MƠ HƯƠNG TÍCH

Loading

Mỗi vùng đất, mỗi xứ sở mang đều có những sinh vật đặc trưng mang hồn cốt của vùng đất ấy, xứ sở ấy.
Tháng ba vào tiết Cốc Vũ, mỗi thành viên nhóm làm vườn của chúng tôi mà có vườn và kết nối được với vùng đất và xứ sở sẽ được xứ sở trao cho một hạt giống để trồng ở vườn riêng của mình và vườn chung của nhóm. Hạt giống này cũng liên quan đến đặc trưng của cây linh hồn và cây dòng họ.
Mơ là cây đặc trưng của vùng rừng núi Hương Tích, thuộc xứ Sơn Nam, nay là vùng đất chạy dọc theo sông Đáy ra đến cửa biển Thần Phù gồm các huyện phía Tây và Tây Nam Hà Nội, Hoà Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.
Mơ được trồng ở nhiều nơi, cho qủa có kích thước, màu, mùi, vị khác nhau. Mơ Hương Tích nổi tiếng nhưng rất đắt và rất hiếm, phải vào tận rừng núi Hương Tích mới lấy được mà cũng không có nhiều để lấy, nên có thể nói mơ Hương Tích bán trên thị trường toàn là mơ dởm.
Hương Tích giống như là một vườn địa đàng, vườn cây giống bản địa. Cây nào ở đây cũng đắt gấp nhiều lần chỗ khác nhưng vẫn không có mà mua. Không mơ ở đâu sánh được với mơ Hương Tích, không chỉ đơn giản là bởi vì nó thơm ngon hơn mơ trồng chỗ khác, mà vì nó còn là cây thuốc quý. Quả mơ các vùng khác chủ yếu để ngâm nước mơ, còn mơ Hương Tích từ vỏ, thịt quả đến hạt đều dùng được làm thuốc.
Không phải cây nào trồng ở Hương Tích mà thơm ngon hơn trồng chỗ khác cũng mang được cốt hồn Hương Tích như cây mơ. Ở góc độ nào đó có thể nói Hương Tích là xứ mơ.
Ai đi trẩy hội chùa Hương
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi giùm
Mớ rau sắng, quả mơ non
Mơ chua, sắng ngọt, biết còn thương chăng?
Ngày xưa, trong vùng núi Hương Sơn có cả rừng mơ cổ thụ, mơ mọc trên núi đá vôi, nhưng rồi các cây mơ chết dần, giờ còn rất ít. Một số người dân địa phương giữ giống mơ để bán lấy quả hoặc bán cây giống.
Mơ Hương Tích là giống mơ ta, hay còn gọi mơ mai, mơ mận, khác với mơ tây, hay còn gọi là mơ hạnh, mơ đào. Mơ ta có qủa nhỏ, vỏ dai, hạt mơ dính vào thịt quả, vị chua, còn mơ tây có vỏ giòn, hạt mơ tách ra khỏi thịt quả. Nói chung đây là hai giống khác xa. hau.
Ở Hương Sơn có 4 loại mơ: Mơ đào quả to (đầu nhọn giống hình quả đào); mơ nứa (quả to tròn, màu hơi trắng, nhiều nước); mơ bồ hóng (có chấm đen ở quả, mã không đẹp) và mơ chấm son còn gọi là mơ kép giải – đây là loại mơ ngon nhất.
Nhiều năm tôi đã tìm mơ Hương Tích để ngâm nhưng năm nay tôi được nhắc cần tìm mơ Hương Tích về trồng. Thế là tôi trao đổi việc này một bạn học sinh quê gần vùng Hương Tích. Bạn này liên hệ với một người quen ở Yến Vĩ có nghề gia truyền làm thuốc và. chuyên đi rằng lấy cây thuốc ở vùng Hương Sơn – Hương Tích để dẫn vào rừng tìm mơ. Bây giờ đã cuối mùa mơ và bắt đầu mùa mưa, nên phải tranh thủ kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để đi lấy mơ ngay.
Trước kia tôi đã từng đi vào rừng Hương Tích, còn ngủ đêm lại trong rừng, nhưng lần này vì bị đau chân nên muốn lắm mà tôi không đi được, phải nhờ chú người quen đưa bạn học sinh vào rừng, ở nhà đợi tin bạn học sinh .
“8:39 AM
Đi dc một đoạn phải dừng vì mưa gió to quá chị ạ. Hai chú cháu đang chờ mưa ngớt nếu ko ko đi tiếp dc. Vào đó còn phải trèo cây
Chú H bảo đây là mưa rửa chùa. Bên e thì lên đây là cơn mưa cuối cùng của tiết khí cốc vũ. Hôm nay cũng là ngày cuối của tiết cốc vũ trên đất Hương Tích này. Sau đó nó sẽ về 0 (ko rõ 0 gì) trước khi chuyển hẳn sang tiết lập hạ. Tức là nó sẽ có điểm dừng, tĩnh lại, chứ không nhảy phắt sang tiết Lập Hạ ngay đâu. (Các tiết khí khác có thế ko thì e ko biết vì đã hoà vào dc như thế này đâu). Nhưng e biết việc chuyển giữa tiết khí cuối cùng của mùa này sang tiết khí đầu tiên của mùa kia luôn có điểm dừng như thế. Và ở điểm dừng này, mình sẽ nghe được cả bài hát của tiết khí, của mùa, của tháng … đó cùng 1 lúc dễ dàng hơn khoảng thời gian khác. Nó như 1 điểm giao, thắt nút trước khi chuyển sang hẳn mùa mới, tiết khí mới.
Nhưng e không chắc là với miền Trung, miền Nam hay ở đất BC nhà chị Hương hôm nay đã là ngày cuối cùng của tiết khí cốc Vũ chưa.
Tiết khí nó vẫn có cả tính không gian, thời gian. Ở tầng gốc của mẹ trái đất thì nhịp chảy của tiết khí sẽ đồng điệu nhưng ở tầng mà có sự phân biệt vùng miền thì thời gian bắt đầu, kết thúc của mỗi tiết khí sẽ khác nhau. Ví dụ hôm nay đóng cổng Cốc Vũ ở miền Bắc nhưng ở miền Nam là ngày mai. Tương tự vụ có những thời điểm, vùng đất ngày dài hơn đêm, đêm dài hơn ngày ấy ạ. Hay nôm na như chuyến tàu Bắc Nam là cả 1 bài hát tiết khí Cốc Vũ chẳng hạn, thì nó sẽ có từng điểm dừng, ví dụ đi từ chiều Bắc vào Nam thì nó sẽ dừng ở điểm Nghệ An lúc 9h sáng, dừng ở Quảng Bình lúc 20h chẳng hạn. Tiết khí nó sẽ luôn có biên dao động, và vẫn có dòng chảy nền nhưng cũng mang sắc thái identity của từng vùng đất, thậm chí ở cả từng người, trong mỗi người cũng khác nhau.
Nó lên luôn vụ vườn của nhóm mình. Nôm na hiện tại có chị đỡ tổng thể, đất vườn, chị N lo thông điệp, mọi người cùng chung sức làm và lo vụ hạt giống đặc trưng theo địa phương và theo dòng họ. Nhưng e dc bảo vẫn thiếu một phần cần để tâm hơn, e ko biết gọi nó là gì nhưng liên quan đến bộ Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Điện, Pháp Lôi, yếu tố thời tiết như mưa, gió, nắng, sấm chớp, tính mùa vụ. Hạt giống muốn trồng nảy mầm sống hay chết cũng phải phối kết hợp, làm việc với những tinh thần phụ trách phần này ở tự nhiên và vườn bên mình.
Nay e cũng lấy nước suối Yến và cả nước mưa hứng dc trên dg vào rừng để mang về.”
Ở HN mưa ngớt, chắc ở Hương Tích mưa cũng đã ngớt, bạn đã đi sâu hơn vào rừng không nhiều thời gian và nhiều sóng điện thoại để nhắn tin, rồi mãi đến chiều tối mới có tin nhắn
“Vâng, 5 rưỡi em đi, mưa tầm tã, tưởng đến Hương Tích khá hơn nhưng vẫn mưa. Đi phải dừng lại 3 chặng vì mưa gió quá m may lúc hái mơ thì hơn 11h trưa trời cũng tạnh”
Mỗi hạt giống mà chúng tôi tìm được và chúng tôi trồng xuống là một câu chuyện về đất nước, xứ sở, con người, tiết khí và mưa nắng, mà chỉ khi mình thực sự sống ở bên trong câu chuyện ấy, mình trút bỏ những tấm áo triết gia, lý tưởng, định kiến, công thức và hoang tưởng về xanh sạch, cộng đồng, thăng lên và giác ngộ, mình mới chạm được vào đất, mình mới hoà được vào khí tiết, mình mới biết thế nào là yêu đất và thế nào là trồng cây.
MƠ – BỘ TÊN
Mơ: thực vật
– Cây lá mơ, cây mơ tam thể, cây mơ lông, rau mơ : hay dùng ăn cùng thịt chó
– Cây mơ quả, cây mơ mận, cây mơ mai, cây mơ hạnh
– – Mơ theo vùng miền
– – – Mơ khu vực Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai…)
– – – Mơ Hương Tích, chùa Hương
– – – Mơ ở làng Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội: có giống mơ nổi tiếng: mơ Song Mai (hoa và quả thường kết thành từng đôi)
– – Mơ theo hoa
– – – Mơ hoa trắng : bạch mai
– – – Mơ hoa đỏ : hồng mai
– – – Mơ hoa vàng : hoàng mai
– – Mơ theo quả
– – – Mơ xanh: thanh mai
– – – Mơ chín: mai vũ
– – Loại mơ:
– – – Mơ tây, mơ hạnh, mơ đào (hạt rời ra khỏi thịt quả) >< mơ ta, mơ mai (hạt dính vào thịt quả)
– – – Mơ trồng, mơ rừng, mơ dại
– – Các sản phẩm chế biến từ mơ mai:
– – – Nước mơ
– – – Rượu mơ/vang mơ,
– – – Mơ muối…
– – – Mứt mơ
– – – Ô mai mơ
Mơ : động vật
– Gà mơ/gà hoa mơ/gà mái mơ
Mơ (danh từ)
– Ước mơ
– Giấc mơ
– Cơn mơ
Mơ (tính từ)
– Mơ mộng
– Mơ tưởng
– Mơ màng
– Mơ mơ, mơ mơ màng màng
– Mơ mẩn
– Mơ ngủ
– Lơ mơ
– Lơ tơ mơ
– Tay mơ
– Ngựa mơ
– Hạng mơ
Mơ (trạng từ)
– Tinh mơ, sớm tinh mơ, sáng tinh mơ
Mơ (trạng từ)
– Vàng mơ
Mơ (trạng từ)
– đẹp như mơ
– chuyện xảy ra như mơ
Mơ (trạng từ)
– còn mơ, còn mơ nhé
Mơ (động từ)
– Mơ, mơ thấy
– Mơ ngủ
– Ngủ mơ,
– Nói mơ
– Nằm mơ
Mơ: Địa danh
– Thác Mơ, suối Mơ, Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
– Kẻ Mơ, chợ Mơ, Hà Nội (tên nôm của làng Cổ Mai, Thăng Long xưa)
– Núi Mơ, Như Xuân, Thanh Hoá
– Suối Mơ, Đồng Nai: mệnh danh là “biển trên rừng”
Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng.
Em ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau
Tay cầm nắm muối quả mơ
Mơ chua muối mặn ta đừng bỏ nhau
Quả gì lắm cạnh nhiều khe?
Quả gì nứt nẻ như đe thợ rào?
Quả gì kẻ ước người ao?
Quả gì tốt đẹp như sao trên trời?
Quả gì ăn đủ năm mùi?
Quả gì to lớn có người ở trong?
Quả gì thích chữ chạm rồng?
Quả gì cùi trắng nước trong hỡi nàng?
Quả gì da nó vàng vàng?
Quả gì lăn lóc ở đường cái đi?
Quả gì da nó xù xì?
Quả gì tháng bảy ta thì đem phơi?
Quả gì nhiều ngón nàng ơi?
Quả gì ta để hành ngơi trong nhà?
Quả gì kính mẹ kính cha?
Quả gì làm lễ cưới ta với nàng?
– Quả khế lắm cạnh nhiều khe
Quả na nứt nẻ như đe thợ rào
Quả mơ kẻ ước người ao
Quả mận tốt đẹp như sao trên trời
Quả lê ăn đủ năm mùi
Quả động to lớn có người ở trong
Quả chuông thích chữ chạm rồng
Quả dừa cùi trắng nước trong đó chàng
Quả thị da nó vàng vàng
Quả đa lăn lóc ở đường cái đi
Dưa chuột da nó xù xì
Quả mít tháng bảy ta thì đem phơi
Phật thủ nhiều ngón chàng ơi
Thanh yên ta để hành ngơi trong nhà
Quả hồng thờ mẹ kính cha
Quả cau làm lễ cưới ta với mình
Ai đi trẩy hội Chùa Hương
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi dùm
Mớ rau sắng, quả mơ non
Mơ chua sắn ngọt biết còn thương chăng?
Khăn đào vắt ngọn cành mơ
Mình xuôi đằng ấy, bao giờ mình lên ?
– Em xuôi, em lại ngược ngay
Sầu riêng em để trên này cho anh !
Khăn này chẳng phải của anh
Mà anh giật lấy cho đành nhân tâm
Hồ cầm lại trả nên cầm
Rồi mai em nhỡ cầm nhầm khăn ai
Khăn này trong thắm ngoài phai
Khăn này chẳng phải về tay ai cầm
Nhớ hồi cá trích y con
Thịt heo cắt khúc lòng còn ước mơ.
Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ
Chờ hết mùa mận mùa mơ mùa đào.
Cô Mơ cô Mận cô Đào
Ba cô chưa chồng, tôi thuận cả ba
Trên vườn rau cải, dưới lại rau cần
Cây mơ cây mận ở gần bờ ao
Đầu làng có cây đa cao
Trăng thanh gió mát lọt vào tận nơi
Nhà anh có cái giếng khơi
Nhác trông xuống giếng có đôi cành hồng
Em nay là gái chưa chồng
Anh không có vợ, dốc lòng chờ nhau
Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc tiếc công đợi chờ
Chờ em chờ mận chờ mơ
Chờ hết mùa mận chờ qua mùa đào
Chờ em cho tuổi anh cao
Cho duyên anh nhạt, má đào em phai
Chờ em anh chẳng lấy ai
Khăng khăng chí quyết một hai đợi chờ!
Dây mơ rễ má
Ăn thịt trâu không có tỏi
Như ăn gỏi không có lá mơ
Ăn gỏi chẳng cần lá mơ
Ăn thịt trâu không tỏi như ăn gỏi không rau mơ
Ngồi buồn ngắt cọng rau mơ
Anh thương em bậu, nỡ làm ngơ sao đành
Ai về Cái Cá hái lá rau mơ
Thương em chín đợi mười chờ
Biết người có đáp lại hay hững hờ với ai?
Rủ nhau lên núi hái chè
Hái năm ba ngọn, xuống khe ta ngồi
Ta ngồi ta bắt con ốc lặn
Bắt con ốc lội, ta đem lên bờ
Ta đập đánh chát
Ta hút đánh chụt
Ta lên trên ngàn hái nắm rau mơ
Ta lên trên bờ hái lá rau răm
Ngoài đồng vàng mơ, trong.nhà mờ mắt
Ngó lên đám đỗ vàng mơ,
Mong anh có vợ, em nhờ chị dâu.
Mơ táo, ước hồng
Bố dòng lấy được gái tơ
Đêm nằm hớn hở như mơ được vàng
Chốn ước mơ lắc lơ mà hỏng
Nơi tình cờ mà đóng nhân duyên
Trắng như bông, lòng anh không chuộng,
Đen như than hầm, lòng tưởng dạ mơ
Em là con gái Kẻ Mơ
Em đi bán rượu tình cơ gặp anh
Sống thì canh cửa Tràng Tiền,
Chết thì bộ hạ Trung Hiền kẻ Mơ
Làng Mui thì bán củi đồng
Nam Dư mía mật giầu lòng ăn chơi
Thanh Trì buôn bán mọi nơi
Đồng Nhân, Thúy ái là nơi chăn tằm
Làng Mơ thì bán rượu tăm
Sở Lờ cua ốc quanh năm đủ đời.
Nhất chuông kẻ Khổng
Nhất trồng kẻ Mơ
Nhất cờ kẻ Mạc
Nhất vạc kẻ Chỉnh
Nhất lính kẻ Ngời
Nhất người Phù Phong
Chia sẻ:
Scroll to Top