VƯỜN – NHÀ – AO – CHUỒNG – ĐỒNG
VƯỜN & NHÀ
Vườn chớ mở ra, nhà chớ thu lại
Vườn là nơi phải mở thông trời đất, mưa, nắng, gió thì cây cối mới đâm chồi nảy lộc ra hoa kết quả được, nhưng vườn phải rào giậu rất nhiều lớp và khoá kín và che kín với người ngoài, nếu không sẽ bị chiếm, bị ăn trộm và bị nhòm ngó.
Nhà ngược lại với vườn phải kín đáo, có mái che, có cửa khoá, chính vì thế nếu nhà thu lại nữa thì sẽ bị thành cái hộp, người bên trong sẽ bi giam cầm và suy.
Cây nhà lá vườn
Đây là câu nói cực kỳ quen thuộc với người Việt
Thầy nhà, lá vườn
MẢNH VƯỜN
Đi xa anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ tình bố mẹ yêu thương
Nhớ mảnh vườn, nhớ con đường quen thân
Nhớ nhà em cách khoảng sân
Hoa cau thơm ngát mỗi lần gió đưa
Nhớ nhiều những sớm những trưa
Đổi công em cấy, cày bừa anh lo
Nhớ đồng xanh mỏi cánh cò
Con đê bến cũ con đò ngày xưa.
GÓC VƯỜN
Lóc xóc không bằng góc vườn
AO VƯỜN
Ao ta ta thả cá chơi
Vườn rộng nuôi vịt, vườn khơi nuôi gà
Quanh năm khách khứa trong nhà
Ao vườn sẵn có lọ là tìm đâu?
Ao ta ta thả cá chơi
Vườn rộng nuôi vịt, vườn khơi nuôi gà
Quanh năm khách khứa trong nhà
Ao vườn sẵn có lọ là tìm đâu?
Nhà em không hiếm chi hoa
Chanh chua, chuối chát, cải cà nhiều hung
Cây lê, cây lựu, cây tùng
Ba bốn cây đứng đó tứ tung một vườn
Sau hè có đám hành hương
Trong nhà có mấy cái rương đựng đồ
Đựng thời chén sứ, dĩa, tô
Gạo lúa nhe giã trắng nấu nồi đồng mắt cua
Bữa ăn chả lụa, nem chua
Đũa mun bịt bạc, có thua chỗ nào?
RUỘNG VƯỜN
Qua không ham rộng ruộng lớn vườn
Ham vì nhân ngãi cang thường mà thôi
Em không phải người tham đào, phụ liễu
Em không phải người tham nhiễu, phụ lương
Em không thương anh lắm ruộng nhiều vườn
Thương vì ý ở biết kính nhường mẹ cha
Bước sang tháng sáu giá chân
Tháng chạp nằm trần bức đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu vãi cải lấy ngồng làm dưa
Đàn bò đi tắm đến trưa
Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương
Voi kia nằm dưới gậm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn
Chuồn chuồn thấy cám liền ăn
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua
Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
Con gà nậm rượu nuốt người lao đao
Lươn nằm cho trúm bò vào
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm
—o—o—o—
CÂU ĐỐ VƯỜN
Vườn vuông cây lá xanh xanh
Trồng đậu trồng hành, lại thả heo vô
Là gì?
Một đường xương sống
Một đống xương sườn
Nằm ở giữa vườn
Bộ râu chành ngoảnh
Là gì?
—o—o—o—
HÀNH ĐỘNG VỚI VƯỜN
VỀ VƯỜN
Mẹ mong gả thiếp về vườn
Ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh
CẬY VƯỜN
Chó cậy nhà
Gà cậy vườn
LÀM VƯỜN
Làm vườn ăn trái sâu,
Đi câu ăn cá chết
Trồng cây không đụng lá,
Nuôi cá không đụng đuôi
LẬP VƯỜN
Lập vườn sao anh không sớm viếng tối thăm
Để trâu bò gặm hết, mấy năm cho thành
Anh tới nơi đây nhắm hướng đắp nền
Lập vườn trồng đậu, giả đò quên không về
Chuồn chuồn bay thấp
Nước ngập ruộng vườn
Nghe lời em nói càng thương
Anh về mua đất lập vườn cưới em.
Chuồn chuồn bay thấp
Mưa ngập ruộng vườn
Nghe lời nói lại càng thương
Thương em, anh muốn lập vườn cưới em.
TRỒNG VƯỜN
Cây cam cây quýt
Cây mít cây hồng
Ta trồng ta ăn
Ta lo ta liệu
Ai trồng thiếu
Thì trồng thêm.
DẠO VƯỜN
Dạo vườn hái trái thơm non
Người dưng gá nghĩa, bà con xin đừng
Bồng em đi dạo vườn dưa
Dưa đà có trái chị chưa có chồng
Bồng em đi dạo vườn cà
Trái non chấm mắm, trái già làm dưa
Làm dưa ba bữa chưa chua,
Chị kia xách dĩa lại mua ba đồng
Ba đồng mắc lắm chị ơi
Cho thêm mớ nữa cho vừa bữa ăn
Sáng mai mang cuốc ra vườn
Cuốc kêu, cuốc hát bên cồn hu ha
Cuốc kêu tiếng nhỏ tiếng to
Nửa thương phần cuốc, nửa lo phận mình
Sáng mai ra dạo bên vườn
Cuốc kêu, cuốc hát bên cồn hiu ho
Cuốc kêu tiếng nhỏ tiếng to
Nửa thương phận cuốc, nửa lo phận mình
Sáng mai em mang đôi guốc ra dạo bên vườn
Nghe con cuốc kêu, cuốc hát bên cồn hu ha
Cuốc kêu tiếng nhỏ tiếng to
Nửa thương phận cuốc, nửa lo phận mình
RA VƯỜN
Ra vườn ngắt một cành chanh
Con dao lá trúc gọt quanh tứ bề
Đôi ta đã trót lời thề
Con dao lá trúc để kề tóc mai
Bây giờ chàng đã nghe ai
Nghe trăng nghe gió, nghe ai mặc lòng
Tưởng rằng chàng ở một lòng
Ngờ đâu chàng lại đèo bòng đôi nơi
Ở đây gần đất xa trời
Chăn bông chàng kết với người tri âm
Chàng xuôi em vẫn âm thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Ruột gan chín khúc héo khô
Thương chàng vì nỗi tương tư đêm ngày
Nhớ chàng như bát nước đầy
Để em chuốc lấy chẳng rày mình hao
Đôi tay cầm lấy con dao
Tưởng như cắt ruột mà trao cho chàng
VÀO VƯỜN
Vào vườn hái nắm tía tô
Hành tươi dăm nhánh, trở vô trong nhà
Giật mình em chợt nghĩ ra
Gừng tươi còn món ấy mà lại quên
Vào vườn lấy củ gừng thơm
Trở vô cháo nóng múc lên bát đầy
Tía tô, hành với gừng này
Cho vào cháo nóng bưng ngay lên giường
Đêm qua trăng sáng mập mờ
Em đi gánh nước tình cờ gặp anh
Vào vườn trẩy quả cau xanh
Bổ ra làm sáu trình anh xơi trầu
Trầu này têm những vôi tàu
Ở giữa đệm quế, đôi đầu thơm cay
Mời anh xơi miếng trầu này
Dù mặn dù nhạt, dù cay dù nồng
Dù chẳng nên đạo vợ chồng
Xơi năm ba miếng kẻo lòng nhớ thương
Cầm lược lại nhớ tới gương
Cầm khăn nhớ túi, nằm giường nhớ nhau
Vào vườn trảy quả cau non
Anh thấy em giòn, muốn kết nhân duyên
Hai má có hai đồng tiền
Càng nom càng đẹp, càng nhìn càng ưa
Anh đã có vợ con chưa?
Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào
Mẹ già anh ở nơi nào?
Để em tìm vào hầu hạ thay anh
Chẳng tham nhà ngói rung rinh
Tham về một nỗi anh xinh miệng cười
Miệng cười anh đáng mấy mươi
Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm
Ao sen, giàn mướp, lũy tre
Nhắc chi những nỗi đi về năm xưa
Đầu xanh độ ấy đang vừa
Rủ nhau chui lách rào thưa vào vườn
—o—o—o—-
VƯỜN ANH
– Thuyền em có gãy một nan
Không tin anh đội về làng mà xem
– Vườn anh có gốc tre già
Thuyền em có gãy, anh chẻ nan gài lại cho
VƯỜN EM
Vườn em có đất trồng chanh
Cho anh bứng gốc cam sành trồng bên
Vườn em đã có choẻn cau
Nhà anh có chiếc cơi son đợi chờ
Anh về thưa mẹ với thầy
Anh sang làm rể tết nầy là xong
Anh đừng vạch lá phá rào
Vườn em mới lập, lựu đào còn non
VƯỜN TA
Ta về ta rủ bạn ta
Ruộng ta ta cấy, vườn ta ta trồng
Có làm thì hẳn có công
Can chi chầu chực mà mong của người
VƯỜN QUÊ
– Anh ơi, đừng vạch vách, bẻ rào
Vườn quê mới lập, quả đào còn non
– Anh muốn vô bẻ trái đào non
Chờ cho đúng lúc, biết còn hay không
TRAI VƯỜN
Trai nào bảnh bằng trai Nhơn Ái
Đầu thì hớt chải tóc tém bảy ba
Mặc áo bà ba khăn rằn choàng cổ
Thấy cô em gái Ba Xuyên ngồ ngộ
Nên muốn cùng ai thố lộ đôi lời
Cấy cày cực lắm em ơi
Theo anh về vườn ăn trái một đời ấm no
– Gái Ba Xuyên tuy quê mùa dân dã
Tóc dài bỏ xõa áo vải bà ba
Nắng táp mưa sa mà mịn da dài tóc
Không đẹp bằng ai nhưng vừa vóc
Tuy quê quýt nhưng không thích trai vườn
Trai mà dở dở ương ương
Ngồi không hái trái hết đường tương lai
VỢ VƯỜN
Dọn đất kỹ càng, anh trồng hàng vạn thọ
Anh cưới vợ vườn về đọ với em
Phải chi lấy được vợ vườn
Tập đi cầu khỉ thêm đường dọc ngang
Cuộc đất này anh trồng vạn thọ
Anh đi lấy vợ vườn về, anh đọ với em
MIỆT VƯỜN
Trai Hai Huyện, gái miệt Vườn
Anh đi về miệt vườn xa
Chỉ đi đôi bữa, hay là đi luôn
Đi đâu đừng để em buồn
Chi bằng ở lại, sớm hôm sum vầy
Anh đi không chóng thì chầy
Đừng ngờ anh bỏ, nói vầy đau nhau
—o—o—o—
VƯỜN XUÂN HẠ THU ĐÔNG
VƯỜN XUÂN
Vườn xuân hoa nở đầy giàn
Ngăn con bướm lại kẻo tàn nhị hoa
Vườn xuân im ỉm còn gài
Em mọng khiến bẻ cho ai một cành
Đã yêu anh bẻ cả cho anh
Giấu cha giấu mẹ rằng cành hoa rơi
—o—o—o—
VƯỜN HOA – VƯỜN LÁ (RAU) – VƯỜN CỦ – VƯỜN QUẢ – VƯỜN THUỐC
VƯỜN HOA
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày
Lá thư vẽ dán cột đình
Kẻ xuôi người ngược, thấu tình cho ta
Thiếu gì phong cảnh vườn hoa
Mà đem đầy đọa thân ta thế này
Cơn vui có bác mẹ thầy
Cơn buồn em chịu đắng cay một mình
Lặc lìa biển trải thảm xanh
Lô nhô sóng bạc trổ cành hoa tươi
Vườn hoa bướm lượn thảnh thơi
Gió đưa buồm trắng ra khơi chập chờn
Nhà tôi có dãy vườn hoa
Có ba dãy nhãn, có ba dãy dừa
Dù anh đi sớm, về trưa
Sao anh chẳng nghỉ dãy dừa nhà tôi
Bướm bay hoài, không đậu vườn hoa
Hay là anh thấy mẹ cha em nghèo
Dang tay với chẳng tới kèo
Bổn phận em nghèo lấy chẳng đặng anh
Con quạ bay xa, bay qua vườn hoa kêu chua chát
Con nhạn đậu lầu vàng nghỉ mát kêu sương
Nhạn kêu tiếng nhạn đau thương
Đêm nằm nhớ vợ, ngày thường nhớ em
Đêm qua lốp đốp mưa rào
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa
Đôi bên bác mẹ thì già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào áo ấy cho chồng đi thi
Hết gạo em lại gánh đi
Hỏi thăm chàng học trọ thì nơi nao
Hỏi thăm phải ngõ mà vào
Vai đặt gánh gạo, miệng chào: Kìa anh
Chàng giận thì thiếp làm lành
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì
Thôi thôi đừng giận em chi
Muốn lấy vợ lẽ em thì lấy cho
Hay là lấy vợ nhà trò
Hết bao tiền của em lo cho chàng
Làm trai cho đáng thân trai,
Thu xếp nhà ngoài cho lẫn nhà trong
Áo ướt em lại mang hong
Mồ hôi em giặt, quần hồng em mang
Rồi mai anh ra chơi làng
Trong xóm ngoài làng, kẻ ngắm người trông
Kìa kìa vợ sắm cho chồng
Cành loan cành phượng, cành hồng cành hoa
VƯỜN BÔNG
Bướm bay thường, sao bướm không dựa vườn bông
Anh đi thường, sao anh không ghé, để em đêm trông ngày chờ
VƯỜN HỒNG
Chàng về có nhớ em không
Hay là vui thú vườn hồng mau quên.
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.
VƯỜN QUỲNH
Chim quỳnh nó đậu vườn quỳnh
Ðủ lông đủ cánh nó vùng mình nó bay
Ðôi ta chút nghĩa rủi may
Chờ cho thanh vắng cầm tay bạn nghèo.
Dao cùn rựa cụt
Đẵn cây chuối hột
Đút vào vườn quỳnh
Băm bầu băm bí
Băm chị thằng Ngô
Băm cô thằng bầu
VƯỜN ĐÀO
Chồng con mô có anh nào
Em còn lựng đựng vườn đào sớm trưa
Chào chàng bước tới vườn đào
Sấm ran dưới biển, gió trào trên cây
Vườn đào chúa ngự bao lâu,
Nhác trông thấy cửa Bạch Câu ra vào.
Gặp em giữa chốn vườn đào
Ướm lời hỏi bạn: nghèo giàu thương ai?
Bấy lâu bậu cần mẫn cái vườn đào,
Tình xưa nghĩa cựu, bậu có nhớ chút nào hay không?
Dừng xa khoan kéo ai ơi
Hình như ong bướm dừng chơi vườn đào
Mưa xuân lác đác vườn đào
Công anh đắp đất ngăn rào vườn hoa
Ai làm gió táp mưa sa
Cho cây anh đổ, cho hoa anh tàn
Bóng trăng ngã lộn bóng tre
Chàng ơi, thức ngủ dậy nghe thiếp thề
Vườn đào thả lộn vườn lê
Con ong vò hút nhụy, con bướm xê ra ngoài
Chàng ơi, nghĩ lại mà coi
Tâm tình thiếp ở như gương soi không bằng.
Trên trời có một ông sao
Chỗ quang không mọc mọc vào đám mây
Nước hồ Tây biết bao giờ cạn
Nhị vườn đào biết vạn nào hoa
Đưa nhau một quãng đường xa
Hỏi thăm anh tú có nhà Cửa Nam.
Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
Ngó xuống biển, biển rộng chơi vơi
Rạng ngày mai mỗi đứa một nơi
Bưng chén cơm lên để xuống, không vơi hạt nào
Đêm nằm mộng mị chiêm bao
Tiếc vườn hồng én liệng, để vườn đào quạnh hiu
Cái cỏ mà mọc bên đường
Con bò sáng sáng ra đường kiếm ăn
Cây cải lá nó quăn quăn
Con gà rúc rích ở sân tam tòa
Ngọn đèn tươi tốt bằng hoa
Mặt anh lại đỏ như hoa mặt trời
Ghế mây để xuống anh ngồi
Lòng anh thơ thẩn ra chơi vườn đào
Ngồi tựa vườn đào
Thấy người thục nữ ra vào
Lòng những vấn vương
Nửa chăn để đó, nửa giường,
Em để chờ ai
So chữ sắc tài
Có công gắn bó, ai người phụ nghĩa quên công
Nên chăng đấy vợ, đây chồng
Bõ công cầu khẩn tơ hồng xe duyên
Ngồi tựa vườn đào
Thấy người thục nữ ra vào
Lòng những vấn vương
Gió lạnh đêm trường
Nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường
Cô để đó chờ ai?
So chữ sắc tài
Yêu nhau chớ để cho người trăng gió hái hoa
Nguyện với trăng già
Tơ hồng kết lại một nhà đầm ấm yên vui
Ngồi tựa vườn đào
Thấy người tri kỷ ra vào
Em những ngẩn ngơ
Tháng đợi năm chờ
Nỗi niềm tâm sự bây giờ biết ngỏ cùng ai
Cái gì mà thấp, cái gì mà cao?
Cái gì sáng tỏ hơn sao trên trời?
Cái gì em trải anh ngồi?
Cái gì thơ thẩn ra chơi vườn đào?
Cái gì mà sắc hơn dao?
Cái gì phơn phớt lòng đào thì em bảo anh?
Cái gì trong trắng ngoài xanh?
Cái gì soi tỏ mặt anh, mặt nàng?
Cái gì xanh, đỏ, trắng, vàng?
Cái gì ăn phải dạ càng tương tư?
Cái gì năm đợi tháng chờ?
Cái gì em đội phất phơ trên đầu?
Cái gì sắc hơn dao cau?
Cái gì tiện chũm cho nhau ăn cùng?
Một quan là mấy trăm đồng?
Một mối tơ hồng là mấy trăm dây?
Một cây là mấy trăm cành?
Một cành là mấy trăm hoa?
Em ngồi em giảng cho ra,
Thì anh kết nghĩa giao hòa cùng em
– Đất thì thấp, trời thì cao
Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao trên trời
Chiếu hoa em trải anh ngồi
Khi buồn thơ thẩn ra chơi vườn đào
Con mắt em sắc hơn dao
Trứng gà phơn phớt lòng đào hỡi anh
Cau non trong trắng ngoài xanh
Gương tàu soi tỏ mặt anh, mặt nàng
Chỉ ngũ sắc xanh, đỏ, trắng, tím, vàng
Bùa yêu ăn phải dạ càng tương tư
Đôi ta năm đợi, tháng chờ
Cái khăn em đội phất phơ trên đầu
Con mắt anh liếc sắc hơn dao cau
Cau non tiện chũm cho nhau ăn cùng
Một quan là sáu trăm đồng
Một mối tơ hồng là sáu trăm dây
Một cây là sáu trăm cành
Một cành là sáu trăm hoa
Thưa anh em đã giải ra
Mong anh kết nghĩa giao hòa cùng em!
VƯỜN DÂU
Chim kêu ríu rít vườn dâu
Bạc tình chi hỡi bạn, để chữ sầu cho em
Nuôi tằm cần phải có dâu
Muốn cho dâu tốt phải mau vun trồng
Vườn thì cuốc rãnh thong dong
Cách nhau hai thước đặt hông cho đầy
Giống dâu ưa nước xưa nay
Nhưng khi ngập hết thì cây cũng già
VƯỜN DÂU, VƯỜN CÀ
Nước lên lai láng vườn cà
Biết mặt anh đó, biết nhà anh đâu
Nước lên lai láng vườn dâu
Biết mặt anh đó, biết thầy mẹ anh đâu mà chào
VƯỜN ĐÀO, VƯỜN DÂU
Mồng một cho tới mồng năm
Giăng còn thơ ấu, tối tăm biết gì
Mồng sáu, mồng bảy trở đi
Đến ngày mồng tám giăng thì lên cao
Mồng chín giăng ánh vườn đào
Mồng mười giăng mọc đã cao hơn đầu
Mười một sáng cả vườn dâu
Mười hai giăng ở địa cầu trung thiên
Mười ba giăng gió giữ duyên
Đến ngày mười bốn giăng lên giữa trời
Gặp giăng em hỏi em chơi
Liệu giăng sáng cả trần đời được chăng?
Đến rằm giăng đã lên cao
Tới ngày mười sáu giăng treo tỏ tường
Mười bảy giăng sẩy chiếu giường
Mười tám dọn dẹp cương thường anh đi
Mười chín em định em ngồi
Hai mươi giấc tết, em thì ra trông
Kể từ hăm mốt nửa đêm
Giăng già thì cũng có phen bạc đầu
Cuối tháng giăng xuống biển sâu
Ba mươi mồng một ai cầu được giăng
VƯỜN CAU
Chiều chiều quạ nói với diều
Vườn cau kia rậm thiệt nhiều gà con
Gà con bưới rác bưới rơm
Con anh chèo chẹo đòi cơm suốt ngày
VƯỜN CAU, VƯỜN DỪA
Ai về nhắn với bà cai
Giã gạo cho trắng, đến mai dâu về
Dâu về dâu chẳng về không
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng đi sau
Ngựa ô đi tới vườn cau
Ngựa hồng chậm rãi đi sau vườn dừa
VƯỜN THƠM – THƠM VƯỜN
Dạo vườn hái trái thơm non
Người dưng gá nghĩa, bà con xin đừng
Nhà tôi có dãy vườn hoa
Có ba dãy nhãn, có ba dãy dừa
Dù anh đi sớm, về trưa
Sao anh chẳng nghỉ dãy dừa nhà tôi
Thơm không ngon cũng tiếng thơm vườn
Dầu gá duyên không đặng cũng để đường xuống lên
VƯỜN MÍT – MÍT VƯỜN
Mít vườn nhỏ múi thơm xa
Cây kia lắt lẻo dơi đà muốn ăn
Mít chạm cành
Chanh chạm rễ
Mía chặt cành
Chanh chặt rễ
VƯỜN CAM, VƯỜN CỦ
Qua vườn cam chớ sửa mũ
Qua vườn củ chớ sửa giày
VƯỜN QUÍT
Chén son tôi để giữa trời
Chén kia chưa cạn tình người đã nguôi
Đi qua vườn quít anh cũng muốn chòi
Chỉ sợ người ngồi ở dưới gốc cây
VƯỜN TÁO
Xin đừng tham gió bỏ mây,
Tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn lồng
VƯỜN DƯA
Ngán thay sửa dép vườn dưa
Dù ngay cho mấy cũng ngờ rằng gian
Bồng em đi dạo vườn dưa
Dưa đà có trái chị chưa có chồng
VƯỜN CÀ
Chiều chiều ra đứng vườn cà
Thấy em cười lạt anh biết đà hết duyên
Con ong nó lượn vườn cà
Hỏi thăm em Lý có nhà hay không?
Em Lý mải miết theo ông
Tới ao rau muống, nên không có nhà
Ra công trồng một vườn cà
Cà đem muối mặn cả nhà ăn chung
Vịt gà nuôi béo nhốt lồng
Chờ khi giỗ chạp, vặt lông cúng thờ
Lựa là chợ búa kinh kỳ
Ở đồng ở ruộng ăn gì cũng ngon
Sáng thì rau ngổ xào lươn
Trưa thì mắm ruốc cà um ngoài vườn
Cơm chiều kho cá lòng tong
Chấm đọt nhãn lồng bổ óc bổ gan
Sáng trăng luộc nồi khoai lang
Rủ đám trai làng mở cuộc kéo co
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra
Tháng giêng xuân tuyết mau mưa
Nhớ chàng những lúc sớm trưa vui cười
Tháng hai hoa đã nở rồi
Nhớ chàng em phải đứng ngồi thở than
Tháng ba nắng lửa mưa dầu
Nhớ chàng em những âu sầu chả tươi
Tháng tư sấm giục mưa rơi
Nhớ chàng thơ thẩn ra chơi vườn cà
Tháng năm gặt hái rồi rà
Nhớ chàng như thể nhớ hoa trên cành
Tháng sáu cày cấy chua canh
Nhớ chàng em phải lấn mình ra đi
Tháng bẩy thu tiết trở về
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng trên tay
Tháng chín se lạnh gió bay
Nhớ chàng như thể bằng mây nhớ rồng
Tháng mười lúa đỏ đầy đồng
Nhớ chàng như chiếu đắp chung một giường
Tháng một tháng nhớ em thương
Tháng chạp chung chiếu chung giường chàng ơi
Mười hai tháng ấy chàng đi
Nhớ chàng em những đứng ngồi thở than!
VƯỜN CẢI
Anh nên kiếm lấy một người
Cho xinh, cho đẹp, miệng cười hoa thơm
Để về xay lúa, vần cơm
Để về nói chuyện sớm hôm đỡ buồn
Để về vãi cải trong vườn
Để về vằm nhút, làm tương, muối cà
Để về nuôi lợn, nuôi gà
Kiếm quan tiền vốn sau mà nuôi thân
VƯỜN RAU
Có con sáo đậu bờ rào
Nhìn em tưới nước hát chào líu lo
Ngoài kia con vạc con cò
Ở trong bờ ruộng cũng thò đầu coi
Trời đừng nắng lắm ông ơi
Rau con nó mệt nữa rồi nó đau
Cũng vì thương quý vườn rau
Nên em thương cả cái gàu tre nan
Trên vườn rau cải, dưới lại rau cần
Cây mơ cây mận ở gần bờ ao
Đầu làng có cây đa cao
Trăng thanh gió mát lọt vào tận nơi
Nhà anh có cái giếng khơi
Nhác trông xuống giếng có đôi cành hồng
Em nay là gái chưa chồng
Anh không có vợ, dốc lòng chờ nhau
Có con sáo đậu bờ rào
Nhìn em tưới nước hát chào líu lo
Ngoài kia con vạc con cò
Ở trong bờ ruộng cũng thò đầu coi
Trời đừng nắng lắm ông ơi
Rau con nó mệt nữa rồi nó đau
Cũng vì thương quý vườn rau
Nên em thương cả cái gàu tre nan
VƯỜN HOANG
Ba phen quạ nói với diều
Vườn hoang cỏ rậm thì nhiều gà con
Tối trời tôi không sợ chi ma
Vườn hoang cũng lội, tre là ngà cũng chui
VƯỜN ĐỊA DANH
Cù lao An Bình vườn cây xanh mát
Dòng Cổ Chiên dào dạt mênh mông
Thương em chỉ để trong lòng
Biết bao ngày đợi, tháng trông mỏi mòn
Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát
Vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa
Hỡi người xách nước tưới hoa
Có cho ai được vào ra chốn này?
Ai về vườn nhãn Bạc Liêu
Cho tôi nhắn gởi đôi điều vấn vương
Rằng vùng ven biển thân thương
Nhớ người đi mở đất góp công xây đời
Anh về Bình Định chi lâu
Chiều chiều em đứng vườn dâu ngó chừng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Chàng xa, thiếp cách, giậm chưn kêu trời!
Sóc Trăng nước mặn đồng bằng
Dân lành lúa tốt, của hằng trời cho
Kế Sách, Ba Rinh, Xà Mo
Lắm vườn nhiều ruộng, không lo mất mùa
—o—o—o—
VƯỜN TRỜI – VƯỜN ĐỊA ĐÀNG