![]()
Tùy sao chiếu mệnh mà sinh ra hai dạng mệnh
– Mệnh có chính diệu, là có sao chủ chiếu cung Mệnh. Trường hợp này lại chia thành
– – Mệnh đơn, đặc biệt nhất là các trường hợp
– – – Mệnh Tử Vi : sao này là sao trung tâm làm nên cái tên Tử Vi
– – – Mệnh Thiên phủ : sao này là sao đại diện cho bầu trời mà chứa tất cả các vì sao trừ sao Tử Vi
– – – Mệnh Thái dương
– – – Mệnh Thái âm
– – Mệnh đôi là hai sao song chiếu cung Mệnh, đặc biệt nhất là hai bộ
– – – Tử Vi, Thiên Phù
– – – Thái Âm, Thái Dương
– Mệnh vô chính diệu, là không có sao chủ chiếu cung Mệnh. Mệnh vô chính diệu không khác gì Thân vô định hình. Điều này có nghĩa là
– – Mệnh chơi vơi giữa trời, lúc chịu ảnh hưởng sao này, bộ sao này, lúc chịu ảnh hưởng của sao khác, bộ sao khác. Vì mệnh có thể thay đổi khó lường lúc thế này lúc thế khác, khái niệm định mệnh lúc này có nguy cơ trở thành vô định mệnh, thiên mệnh có nguy cơ trở thành liên thiên mệnh. Trường hợp này tạm gọi là mệnh Vô Vị.
– – Mệnh bao trùm cả bầu trời, chứa đựng tất cả các ngôi sao, là một trạng thái cao hơn của mệnh Thiên phủ, và đối xứng với mệnh Tử Vi. Trường hợp này tạm gọi là mệnh Vô Vi.
Mệnh Thân lại chia thành thân mệnh đồng cung và khác cung, và vì vậy lại có hai trường hợp đặc biệt
– Mệnh chính diệu đồng cung với Thân
– Mệnh chính diệu không đồng cung với Thân
– Mệnh vô chính diệu đồng cung với Thân
– Mệnh vô chính diệu không đồng cung với Thân
Thân thể ở trong ngục,
Tinh thần ở ngoài ngục;
Muốn nên sự nghiệp lớn,
Tinh thần càng phải cao.
Cứ coi như bài thơ này nói về Thân và Mệnh, thân bị giam, bị hạn chế, nhưng Mệnh thì không. Vậy muốn nên sự nghiệp, thì tinh thần phải cao cao cao lắm cao cao cao tít mới kéo nổi cái thân này, nhưng mà nếu cao quá thì mất xừ cái thân, còn gì là đời nữa.
Mệnh chính diệu chia làm hai trường hợp
– Mệnh chính diệu không đồng cung với Thân, khi Mệnh rơi vào trường hợp cực đoan còn có Thân kéo lại, khiến cho Mệnh
– – – Không đạt đến đỉnh cao vì Thân quá yếu không gánh được Mệnh, vì Thân quá mạnh phá Mệnh, vì Thân một đằng Mệnh một nẻo, vì Mệnh ở đỉnh cao thì Thân lại ở vực sâu hoặc lừng chừng
– – – Không rơi xuống đáy vực vì Thân phanh lại, với cùng nguyên nhân như trên.
– Mệnh chính diệu, đồng cung với Thân trong trường hợp tốt sẽ cực tốt, mà trong trường hợp dở sẽ cực dở. Hay dở thế nào của Thân Mệnh là theo trạng thái của chính diệu.
– – – Mệnh chính diệu đơn nhất, mà Thân lại đa dạng, nếu không cẩn thận thì sao chủ Mệnh chỉ hợp với một dạng thân này, mà vô hiệu hoá các dạng thân khác.
– – – Mệnh chính diệu với hai sao chủ mệnh đối kháng hoặc tự đối kháng bên trong chính nó do các nguyên nhân khác có thể khiến Thân Mệnh đối kháng xuyên suốt với nhau.
Mệnh vô chính diệu lại chia làm mấy trường hợp đặc biệt
– Mệnh vô chính diệu không đồng cung với Thân
– – – Nếu Thân đa dạng mà Mệnh chính diệu theo cách không phù hợp với Thân thì có nguy cơ bó hẹp thân, chính diệu phù hợp thân này không phù hợp thân khác
– – – Cực kỳ dở khi Thân đa dạng kiểu lộn xộn, Mệnh lại chỉ thống nhất một kiểu
– Mệnh vô chính diệu đồng cung với Thân
– – – Cực kỳ tốt khi Thân ở trạng thái đa dạng ví dụ Thân ở Thai, nhưng vẫn thống nhất với Mệnh. Vô chính diệu cho thân mệnh sự linh hoạt biến hóa khôn lường, phù hớp với Thân da dạng.
– – – Cực kỳ dở khi Thân ở trạng thái đa dạng kiểu lôn xộn và Mệnh thì cũng lại vô định kiểu lộn xộn tương ứng
Trong sự tích thày Lão Tử có nói thày sinh ra khỏi nách mẹ khi đã 72 tuổi, trong khi người thường ra khỏi bụng mẹ mới tính là 1 ngày tuổi, nghĩa là thày Lão Tử đã đi qua 6 vòng Trường sinh thai của 6 Thân Mệnh khác nhau (Thân, Rốn, Ối, Nhau, Bào hình và Bào âm), tạo nên 6×12=72. Nói cách khác thày Lão Tử là một con người trọn vẹn Thân Rốn Ối Nhau, Bào hình, Bào âm. Điều này rất khó vì người ta nói Sinh ly, Tử biệt, việc này chỉ có thể xảy ra khi thày Lão Tử sinh ra ở trạng Thân Mệnh đồng cung Vô chính diệu (chính là trạng thái Bào âm). Thân đa dạng thế này, Mệnh vô chính diệu là phù hợp nhất

