HỒI TƯỞNG : KÝ ỨC VỀ NHỮNG CÁI TÁT

Loading

Bài thiền của cô giáo là một kỹ thuật thở để giúp học sinh nhớ lại ký ức cho người thân ăn tát và bị tát bởi người thân. Chúng ta có những cái tát thẳng tay giáng vào mặt nhau, và những cái vả đôm đốp bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng hành động. Nhớ lại là xây xẩm mặt mày, cảm giác má sưng lên, những ký ức bị vả vào mặt và vả vào mặt người khác lên tới tấp. Nó vượt xa tưởng tượng của chúng ta.
—o—
Em vừa thở, thì lên cảm giác bị tát bôm bốp vào má, bố tát, mẹ tát, rồi cảnh bố tát mẹ, mà cũng như là tát cả mình.
—o—
Em lên cái tát tỉnh ngộ, bị tát do hướng ra ngoài, khi em nói xấu người nhà với người ngoài, bị bố tát, cái cú tát thứ 2 là lúc nhỏ xíu. Em lên nhiều cú tát quá em buồn từ nãy, em lên nhiều lời hỗn lão với mẹ, em làm tổn thương mẹ. Em lấy chồng, em bênh chồng, bắt nạt mẹ. Em có con, bênh con “tát” vào mặt chồng, thấy chồng vô tích sự chả làm được gì. Sau khi em ly di chồng, chỉ có mình mẹ em phản ứng việc đó, kiểu như mẹ em tát thẳng vào mặt em, mày bênh chồng, rồi chồng mày tát vào mặt mày. Khi con em 3 tuổi, nó khóc em mặc kệ, nó cầm cái đèn ngủ phang thằng vào đầu của em luôn, em thấy em đội nó lên đầu nó, em phải đổi thế, em làm mẹ nó.
—o—
Em lên ký ức cãi mẹ, hàm dưới cứng đơ, đắng chua, em cảm giác như đang bị tát vào cái hàm, nó rất đau, chả hiểu sao, em lên ông chồng tát em, nhưng thực ra ông chưa bao giờ to tiếng đụng tay đụng chân, chỉ có em gào lên, em cãi nhau, em gào lên, giống như em tát người ta, em cãi mẹ, cãi bố, như kiểu em tát bôm bốp vào mặt người thân.
—o—
Em nhớ hồi nhỏ, bị tát bởi mẹ, vì mặt sưng mày xỉa, cái thói này của em kéo dài lâu lắm, em hay xưng xỉa mặt với gia đình, em nhớ lại ký ức em thích nhìn cái má phúng phính đầy đầy con em, em thích nhìn má nó khi nó bụ, em thích cắn má căn mông, em cắn bạn trai, em quay lại tát người ta, hồi em trẻ em hay nói lại người ta, nói như móc họng, nói ko nể nang ai, em tát con em, em cho em ăn tát, nhân viên em tát tai, em cũng dạng bạo hành, con em bảo mẹ mà hiền, em tát nhân viên ngã xuống cầu thang, em goi điện em cảnh cáo, goi ko nghe em cho ăn tát, năm năm gần đây, em có biến cố. Khi em thất bại, chồng em quay lai bảo em thiếu suy nghĩ, em quay về gia đình, bỏ chồng, em ko ngửng cao đầu, ko còn vị thế, đó là cú cuộc đời tát vào mặt em, sau đó em chấp nhận. Khi em lên SG, em muốn mình thay đổi, em phải làm lại lễ nghi, em xấc xược, em lỗi về lễ.
—o—
Đầu tiên em lên ăn tát bôm bốp vào má, những người tát em hầu hết là người đâu đâu, người ngoài, mà em ko để tâm, em ko đi bài này em ko biết em để người khác tát mình bôm bốp, em tát vào mặt con trai em, chồng em bằng lời nói của em, em chỉ tát vào mặt 3 người thân đó, 3 người em tát nhiều nhất đó, 3 người đó ko tát lại em, em thấy giống bố em, nói lời độc địa, bạn bè rất chịu đựng em, họ biết tính của em mà họ bỏ qua cho em, em có những lời nói ko chấp nhận được, em cảm thấy người xung quanh em rất chiu đựng em, Mẹ em tát em mà em ko cảm giác đau mà em thấy sự đau đớn trong mắt mẹ em. Nó lên cái tát tiếp theo em tát con trai em, em đánh xuống đầu nó, em thấy nó đau mà em ko đau. Lời nói gần đây nhất của bố em, rất độc địa mà em lại ko cảm giác đó là cái tát, còn mẹ em nói lời ko độc địa mà em cảm giác đó là cái tát. Có lời của mẹ ghim thẳng vào lòng em nên em coi như cái tát. Lời bố em nói với em, em ở thế xiên, nên bố em ko tác động được với em. Em nhìn bố em nói mẹ em, lời cũng kinh khủng, nhưng mẹ em cũng ở thế xiên, bố em muốn tấn công mẹ em, để được mẹ em quan tâm, nhưng mẹ em không đối diện trực tiếp với bố, cho dù bố em nói cũng đau, nhưng bà né được, bố em muốn chiến đấu trực tiếp nhưng mẹ em cứ xiên, chồng em cũng y hệt mẹ em, cũng xiên xiên, em cũng muốn tấn công trực diện chồng, muốn đòi hỏi thu hút chú ý, và ông né hết. Em quay lại cái thế của con em với em, thằng con em né ko giỏi, nó vẫn bị ăn tát, em vẫn trong cảnh buông ko buông lỏng được, muồn lo cho con mà lo không được, nó lớn rồi, em muốn hiểu tâm tư tình cảm của nó, làm bạn nó.
—o—
Nhớ cảnh giang tay tát bốp một cái trời giáng lệch cả mặt con. Người bạn ở bệnh cạnh nhảy vào can, bảo đã làm tổn thương con. Trước đó tát con mấy cái khi chỉ có hai mẹ con ở nhà. Cảm giác lúc đó con hận mẹ kinh khủng. May mà con cũng ngoan. Cảm giác nhớ lại là mình rất đau đớn và ân hận.
Chia sẻ:
Scroll to Top