GÒ CÔNG – HOẠN NẠN CỐC VŨ THÁNG BA GIÁP THÌN

Loading

Tiền Giang, đặc biệt Gò Công hiện nay là tâm điểm của khô hạn và thiếu nước.
Tháng ba đất khô nứt nẻ “cày vỡ ruộng ra” đã đi vào ca dao, tục ngữ. Vì là mùa giáp hạt, đồng ruộng khô nứt nẻ, nên tháng ba cũng đi vào ca dao tục ngữ như là tháng đói ăn, từ người đến động vật như ếch hay gà đều gầy đói.
Tuy nhiên năm nay, thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến nông nghiệp hay thuỷ điện, mà tại Gò Công, người dân không còn cả nước sạch cả sạch và bẩn để dùng cho sinh hoạt cơ bản như ăn uống và tắm giặt. Thiếu nước tại Gò Công xảy ra do hạn mặn khi xâm lấn nước biển vào đất liền. Người dân Gò Công hiện nay phải cứu trợ nước, để không chết đói, chết khát, vì không còn nước ngọt để uống và nấu ăn.
Tháng ba cũng là tháng vỡ đê. Những trận vỡ đê khủng khiếp nhất mà xoá sổ nhà và dân nhiều làng xóm, lấp cả cửa sông, đổi cả dòng chảy đều rơi vào năm Thìn, mà đặc biệt là năm Giáp Thìn. Người ta có câu “Ôi năm Thìn bão lụt”.
Cách đây 120 năm, vào năm Giáp Thìn 1904, Gò Công cũng là tâm điểm của bão lũ, nhiều xóm làng Gò Công đã từng bị xoá sổ trong lũ. Ngày rằm hoặc ngày 16 tháng 3 đã trở thành ngày giỗ chung cho người thân đã bỏ mạng trong cơn lũ năm Giáp Thìn 1904 của nhiều người dân Gò Công. Ngày, tháng, năm của trận lũ lịch sử này đã đi vào nhiều câu ca dao tục ngữ. Trong cơn lũ Giáp Thìn trên đất Gò Công, nước không dâng chỉ tràn vào từ biển, dâng lên từ sông, mà còn đổ xuồng từ trời theo các vòi rồng lốc xoáy.
Lốc xoáy vòi rồng chính là nghĩa của từ Cốc Vũ, tên của tiết khí khoảng từ giữa đến cuối tháng ba. Công lực của lốc xoáy vòi rồng mạnh nhất trong tiết Cốc Vũ của các năm Thìn, đặc biệt là năm Giáp Thìn, bởi vì Giáp Thìn là những con rồng mặc giáp, những con rồng giáp ranh, những con rồng ở giáp nhau, những con rồng đánh giáp lá cà.
Hôm qua thứ bảy ngày 20/4 Dương Lịch, 12/3 Âm Lịch. ngày thứ hai của tiết Cốc Vũ năm Giáp Thìn 2024 cũng xảy ra một trận mưa bão, sấm chớp với gió xoáy như vậy ở Hà Nội. Nếu nhà chúng ta ở giữa đồng hay giữa các nhà có sân vườn, có nhiều khoảng trống xung quanh chúng ta sẽ cảm nhận được rằng căn nhà của chúng ta bị bao phủ bởi các vòng xoáy gió mưa, mưa sẽ tạt vào nhà từ tất cả các hướng và gió sẽ nhổ bật cây hay làm tốc mái cũng từ tất cả các hướng.
Đất nhà tôi có khoảng trống một phần ở cả bốn phía, đặc biệt là phía trước và phía sau. Tôi xây một bồn cây khoảng 2m2 mặt trước phòng ngủ và một bồn cây kích thước tương tự ở mặt sau phòng khách. Mưa lớn gió theo chiều vào phòng ngủ thì ướt được chút xíu bồn cây phòng ngủ, mưa gió lớn theo chiều vào phòng khách thì ướt được chút xíu bồn cây phòng khách. Có khi mưa bão rất to hoặc trời nồm cả tuần, nhưng hai bồn cây vẫn khô nứt nẻ. Đoán là đêm qua trời mưa gió xoáy, sáng dậy tôi đã đi kiểm tra cả hai bồn cây, thì thấy đất của cả hai bồn cây đều ướt đẫm. Đây lần đầu tiên từ khi tôi vào ở trong nhà này, có một trận mưa có thể làm ướt được hết cả hai bồn cây này.
Tôi đoán rằng một cơn mưa dông gió giật và xoáy luôn làm rất nhiều cây đổ nên lên mạng kiểm tra, thì thấy nhiều báo đã đưa tin về việc tại phố cổ Hà Nội, mưa bão hôm qua đã làm nhiều cây đổ. Cây trong phố cổ không có nhiều chỗ bám rễ, tán lại không được mọc đều và rộng, chỉ có thể vươn cao, nên gặp phải gió giật và lốc xoáy thì sẽ bị dễ bị đổ.
Quay trở lại với Gò Công. Vì sao Gò Công lại luôn phải gánh chịu thiên tai cực đoan cả nắng hạn và bão lũ vào các tiết Cốc Vũ tháng Ba năm Giáp Thìn ? Cái tên Gò Công mà phản ánh phong thuỷ của mảnh đất đã giải thích phần nào câu chuyện này.
Gò có cấu trúc, năng lượng và vận hành ngược với lốc xoáy vòi rồng khí thuỷ, hay Cốc Vũ
– Gò đất, Cốc Vũ trời
– Gò đặc, CốC Vũ rỗng
– Gò thổ, Cốc Vũ khí
– Gò tĩnh, Cốc Vũ động
Gò là gò bó, gò rèn để kiểm soát, định hình cấu trúc bằng năng lượng hoả thổ, Cốc Vũ là phá bỏ, đổi hướng, sáng tạo luồng vận hành bằng năng lượng thuỷ khí.
Ở đất liền có gò, thì ở sông và biển, có cấu trúc tương tự là cồn, côn.
Cả nước ta có các huyện sau có chữ Gò và Cồn, Côn
– Huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang
– Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
– Huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
– Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
– Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
– Huyện Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
– Huyện Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
– Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Trong chuyến đi xuyên Việt cuối năm ngoái, tôi đã đi từ Hồ Chí Minh, qua Gò Công, Gò Công Đông, Gò Công Tây, trước đi đến Sóc Trăng, đón tàu ra Côn Đảo. Không cần đi thực địa trực tiếp như tôi, chỉ cần dựa vào bản đồ, chúng ta có thể nhận ra cụm Gò Công, Gò Công Đông, Gò Công Tây là trung tâm của dạng cấu trúc và năng lượng gò, cồn, côn này của đất nước ta.
– Bắc : Cồn Cỏ, Quảng Trị
– Nam : Gò Quao, Kiên Giang
– Đông : Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu
– Tây : Gò Dầu, Tây Ninh
– Trung tâm : Gò Công, Gò Công Đông, Gò Công Tây của Tiền Giang và Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh, trước đều thuộc Gia Định
Cụm Gò Công, Gò Công Đông, Gò Công Tây cũng là đơn vị hành chính lớn nhất của cả nước ta trên đất liền mà trong tên có chữ Công.
– Hai địa danh còn lại vừa nhỏ hơn vừa liên quan đến sông nước
– – – Huyện Sông Công, của Thái Nguyên
– – – Huyện Côn Đảo, của Bà Rịa Vũng Tàu, vì Côn Đảo về âm và về nghĩa cũng chính là Công Đảo
– Ở Hà Nội, có Định Công, Định Công Thượng, Định Công Hạ, đều chỉ là các đơn vị hành chính cấp phường.
– Các đường phố mang tên Trương Định hay Trương Công Định ở các tỉnh như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là lấy theo tên người anh hùng đất Gò Công.
Người anh hùng của đất Gò Công là Trương Định, hay Trương Công Định. Trong chuyến đi xuyên Việt năm ngoái, tôi đã đi thăm mộ và đền thờ ông. Đền thờ của ông là đình tổng của cả tỉnh, cả huyện. Lễ giỗ ông nay trở thành ngày hội của nhân dân toàn tỉnh, toàn huyện.
– Trương Định, hay Trương Công Định, Trương Trường Định sinh năm 1820, tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Cha ông là Trương Cầm, giữ chức lãnh binh tỉnh Gia Định. Vào thời vua Thiệu Trị ông theo cha vào Nam, lấy vợ và sinh sống tại huyện Tân Hòa (nay là huyện Gò Công Đông). Trương Định là người đứng đầu trong việc khai hoang lập ấp và được triều đình phong cho chức Quản cơ. Khi quân Pháp xâm lược, ông đã cùng nhân dân đứng lên khởi nghĩa và bao phen làm giặc khiếp sợ. Ngày 20/8/1864 ông bị thương, để không sa vào tay giặc, ông đã dùng gươm tuẫn tiết. Ông mất ở Gò Công, Gia Định.
– Sau khi mất, vợ ông – bà Trần Thị Sanh đã chôn cất ông tại thị xã Gò Công. Mộ Trương Định được xây bằng đá ong với hồ ô dước trên diện tích 67m2. Mặt bia có khắc dòng chữ “Đại Nam Phấn Dõng Đại Tướng Quân, Truy Tặng Ngũ Quân, Quận Công, Trương Định Chi Mộ”. Sau bao lần bia mộ bị chính quyền Pháp đập phá, năm 1964, nhân dân đã tu bổ khang trang. Để tưởng nhớ công lao người anh hùng dân tộc năm 1972 một ngôi đình khang trang giữa một khu đất rộng, có võ ca, 2 khẩu thần công phục chế và một hồ nước rộng hơn 1.000m2 tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông. Để che mắt địch, nhân dân gọi là đình Gia Thuận. Hàng năm, đến ngày giỗ ông (20 tháng 8 Dương lịch) nhà nào cũng lập bàn thờ ngoài trời và làm lễ tại đình. Lễ giỗ ông nay trở thành ngày hội của nhân dân trong huyện.
Gò Công có sự định tâm hoả trong cấu trúc thổ, để bành trướng thổ và trương nở công lực từ tâm. Gò Công gặp Cốc Vũ năm Giáp Thìn thì công lực và công phá sẽ đạt đến đỉnh điểm, để đạt được chuyển hoá có tính chất sinh tử về cả thân và tâm.
Chia sẻ:
Scroll to Top