Em đi sang mảnh đất gốc của dòng họ bên mẹ em (họ Trần nhưng âm gốc của dòng họ ngoại của là Tạnh như âm tiếng pháo tép, đối xứng với Đoàng, âm tiếng pháo Đùng). Vào đó em toàn nghe âm, những âm cho cảm giác rung rợn. Em muốn cảm nhân về mảnh đất như một cơ thể sống, như một đứa bé, mà ko cảm nhân được gì hết.
Em đành buông đi rơi vào cổng Âm (là một trong ba cổng của cổng Không, hay cổng Chùa, hay cổng Phật Tâm mở trong lễ Vu Lan), em găp lại vị thần giữ cổng Âm bên đất nhà bố mẹ em. Em hỏi vì sao ông giữ cổng Không của cả hai vùng đất, ông bảo hai vùng đất âm dương này thông nhau, cho nên cùng có một cổng KHÔNG.
Mảnh đất mất hết cấu hình, nặng nề quá, nó không còn sự sống và nó không thể nuôi dưỡng được sự sống, nó ở tình trạng sống dở chết dở còn hơn cố sống. Có một trường lượng tử âm tương tự như nước ối bảo bảo vệ mảnh đất này. Ông thần bảo cứ đứng đây cảm nhân đi, chả đi đâu được. Cần mở cổng Không ra thế giới bên ngoài, sang mảnh đất có cây dòng họ chung của bố và mẹ mà gia đình em sống mới.
Đứng ở mảnh đất tan nát đó em nhân ra vong hồn của một loạt người quen đã mất như câu em … Em bất ngờ khi có một vong hồn của một đối tương còn sống là em họ của em, là con của dì và câu. Cậu và dì em theo tà thuật, bàn thờ đều bị thao túng cả. Dì có một người con trai cả bi điên tình, nó vẫn sống chỉ là bị thần kinh, mà sao hồn nó lại ở đây. Hồn nó gào lên với em rằng cứu nó cứu nó, em chả hiểu sao hồn nó ở đó.
Lúc đó em thấy vị thần bảo ôi đất dòng họ này kinh khủng dã man. Cây dòng họ nhà mình là đây, đất dòng họ mình là đây, mà vong hồn không về được toàn về cổng Không, dành cho cô hồn. Cổng Không toàn dòng họ nhà này mà ko về đươc. Không phải cứ ở cổng Không là an toàn đâu, các vong hồn cần chuẩn bi rời đi hết rồi.
Vị thần hướng dẫn em cần kết nối với người nào mạnh nhất trong dòng họ. Ông ngoại em xuất hiện rồi bảo em ông còn nhiều việc quá ông không thể ở lại hỗ trợ dòng họ sau đợt Vu Lan được. Rằm tháng 7 ông phải đi, ông phải siêu thoát. Đây là thời điểm cuối cùng dành cho ông. Cậu em hớt hải chay theo ông đi làm đủ thứ trong dip tháng 7 này, đó là cách nhanh nhất câu hiểu được phải làm gì. Câu cũng chay đi luôn. Còn nhiều người nữa.
Mảnh đất gốc của dòng họ ngoại của em nát toét, cái gắn kết duy nhất là một trường âm. Cây dòng họ nội của em cực mạnh mới giữ được cây bên này không chết. Bên kia mạnh hình, bên này là âm. Là bộ đôi của nhau, đất bên dòng họ bố em sẽ giữ hình cho đất dòng họ bên mẹ em, nên đất dòng họ bên mẹ em còn cái tâm sống, trong cả đám đất chết.
Sau đó ông bảo đất nhà này, dòng họ này, ai cũng muốn đi ra ngoài, không ai quan tâm giữ gìn thờ cúng dòng họ gốc của mình cả. Cái hay của đất âm là nó có thể chuyển đi bất kỳ chỗ nào, mà có người dòng họ sinh sống, quan trong tim mình hướng vè nguồn côi, dòng họ, quê hương thì cây dòng họ còn giữ được và đất dòng họ vẫn mở rộng ra tốt nhưng đất này đã ko còn làm được điều quá.
Nó mạnh âm mà giờ mất âm. Khi một mảnh đất mất đi cái gốc của mình, nó không chỉ chết mà nó ngừng tồn tại, nó xẽ bị xoá sổ, dòng họ cũng vậy.
Môt số mảnh hồn của dòng họ ngoại của mẹ em lựa chọn gá dựa vào cây dòng họ khác khi nhân ra bên kia có linh hồn sinh đôi của mình. Hồn mẹ em nhân ra hồn bố em đối xứng âm dương với mẹ em, hồn mẹ em ngay lập tức chuyển sang bên dòng họ bố em, coi như là mình thuộc dòng họ bố em, bởi vì sự gắn kết dòng ho bên mẹ em rất yếu, ai cũng thích chạy sang họ khác, coi mình thuộc nhà chồng, thuộc nhà vợ mình. Đó cũng là một sự lựa chon sinh tồn trong giai đoan trước cho những mảnh đất và những cây dòng họ đi đến tận cùng của sự mất gốc.
Nhưng thời điểm đóng cổng Không trong lễ Vu Lan lần này là dịp cuối cùng để cây dòng họ này thực sự vận hành lai, em cần đứng ra thực hiện việc này.
Em vào được tim của mảnh đất. Đó là trái tim tan nát, cảm giác đau thương.
Ông thần bảo mạch của đất phải xả được ra khỏi tim, phải vân hành được thông qua người trong dòng họ đủ sức đỡ cây dòng họ, nghĩa là dù chay theo dòng họ khác, vẫn còn thưa nhận dòng họ gốc của mình, ví dụ mẹ em, nên mẹ em sẽ bị ốm cực kỳ nặng (đang nằm viện). Phải khôi phục vòng tuần hoàn khí huyết của mảnh đất và cây dòng họ bên mẹ em, dựa vào mảnh đất và cây dòng họ bên bố em, cây đó khá mạnh nên vẫn đỡ được.
Cây dòng ho ngoại xuất hiện. Lúc đó em găp lai ông em, ông em bảo đáng nhẽ bình thường âm hình xuất hiên trước rồi mới lên cây dòng ho nhưng giờ quá vội không còn kịp. Cây dòng họ bên đất nhà bố mẹ em dù có cả nôi và ngoại nhưng vẫn phải có cây dòng ho bên mẹ em ở trên đất gốc dòng họ mẹ em, và có cây dòng họ bên bố em trên đất gốc dòng ho bố em, nhưng giờ năng quá cứ dựa vào cây dòng họ chung để đỡ cây dòng họ ngoại.
Dù vậy, nếu người dòng họ này cứ chạy sang dòng họ khác, gá vào dòng họ khác, đến lúc mà cây dòng họ gốc này mất, thì toi cả dòng họ.
Ông ngoai em nhắc là bố em cúng phả độ gia tiên nhưng không cúng bên họ ngoai. Em đã nhắc bố em, nhưng chắc bố em quên.
Ông bảo là đông ang chay hay tâp hợp cái gì đó của cây dòng họ. Cây dòng họ lên tốt hơn rất nhiều so với cái hôm chữa phong thuỷ bên đất nhà của bố mẹ em.
Em quay lai với vị thần giữ cổng Không, em hỏi đứa em họ em còn sống sờ sờ, chỉ bị điên, sao hồn nó ở đây. Hồn trong cái bọc gào thét. Ông bảo có tinh thần khác nhảy vào tim thằng này, qua bàn thờ ở nhà di em, hồn này chiếm xác của của em họ ra, đẩy hồn của em họ em ra. Em họ em đang ở tình trang ko sống ko chết, nên được chuyển về cổng Không. Tinh trang này ko hiếm. Thằng đó điên như vây moi người mới chú ý đến nó và mới có cơ hội cứu được nó, còn nếu nó sống bình thường với hồn mới hay chết luôn mà không ai biết bản chất sự việc thì nặng hơn rất hiều. Trường hơp này nghiêp quả của nó không có thiết kế bị chiếm thân đẩy hồn ra như vây.
Ở cổng âm có toàn bộ các âm đóng gói chưa đươc mở của dòng họ ngoại của em. Điều kiện vào được để lấy và vân hành các âm này là các tế bào gốc của cây dòng họ. Em thấy mẹ em, bố em, ông ngoại, và rất nhiều người trong dòng họ đc kết nối lai thông qua âm gốc, âm gốc khiến tất cả moin người đều cùng lúc rã ra như cát xong lại rung lên cùng 1 nhịp điệu, xếp lại với nhau. Em mở các khoá âm gốc bị giữ lại tại cổng âm này. Kinh mạch của đất được xả ra.
Nhưng vãn còn nhiều việc phải làm trước Vu Lan. Sau Tết Vu Lan những dòng họ nào không kịp về gốc sẽ bị biến mất dần dần, tích hợp vào các dòng họ khác và một số trường hợp hoàn toàn biến mất. Một cuộc tái tạo các dòng họ và các mảnh đất hương hoả của các dòng họ đang diễn ra.