Họ Đước là cây thân gỗ hay cây bụi có hoa, sống ở rừng ngập mặn, ven biển
Tên thường gọi: Trang, Vẹt, Sú, Đước bợp, Đước xanh, Mắm…
Tên khoa học: Rhizophora apiculata Blume.
Họ khoa học: Họ Đước (Rhizophoraceae)

Được là cây nền, cây điển hình trong hệ sinh thái rừng ngập măn nên rừng ngập mặn còn được gọi là rừng đước. Đước được phân bố dọc từ miền trung đến đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nhiều nhất vẫn là ở Cà Mau. Đước có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn việc nước biển xâm lấn, kéo theo tình trạng tăng thủy triều và biến đổi khí hậu. Muốn trụ vững trên nền đất bùn nhão, quanh năm bị ngập bởi thủy triều cây cần phát triển hệ thống rễ chống đặc biệt. Một điều thú vị của đước là một khi đã cây đã mọc thành rừng thì không thể trồng thêm một loại cây nào khác xen kẽ vào được. Ở vùng nước mặn, nước thuỷ triều thường xuyên lên xuống, bà con khó có thể trồng hàng rào bằng các loại cây khác nên cây mắm được ưu tiên chọn lựa. Cây mắm có sức sống mãnh liệt, có thể bị ngập trong nước mặn hàng chục ngày không chết.

Cây “thai sinh” kỳ lạ nhất phải kể đến cây đước. Dù là ở ven biển Caribe châu Mỹ hay là ở ven bờ biển Nam Trung Quốc, cho đến những vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới châu Á, châu Úc đều thấy có cây đước. Chúng mọc thành rừng trên bãi bùn cát ven biển, cành lá sum xuê, rậm rì xanh ngắt, khi thủy triều lên chúng bị ngập trong nước biển mặn đắng, khi triều xuống chúng lại hiện ra. Nếu bạn nhìn thấy “quả cạnh” treo trên cây đước giống như quả đậu tứ quý lủng lẳng trên giàn, bạn sẽ nghĩ ngay nó không phải là quả mà là những cây non mới nảy mầm từ hạt giống. Đến khi cây mầm cao trên 30cm, nhờ sức nặng, nó sẽ rời khỏi cây mẹ. Khi rời khỏi thân cây mẹ, thực tế chúng đã là những cây con hoàn chỉnh, nên gọi là “thai sinh”. Những cây con này một khi rơi chạm đất mùn tơi xốp, chúng sẽ bát đầu mọc rễ cắm sâu vào đất, chẳng bao lâu sau đã vươn thẳng đứng đó, nếu thủy triều ập đến thì đã được “neo”chắc chắn rồi, cũng không đến nỗi bị thủy triều cuốn đi. Nếu như cây non rơi xuống gặp lúc thủy triều đang lên thì cũng không sao vì cây non đã được cây mẹ “di truyền” tính năng chịu đựng được nước biển mặn đắng, chịu đựng được một phen trôi nổi trên biển. Sau khi bị sóng gió vùi dập, thủy triều xô dẩy trôi dạt vào bãi biển (có thể xa đến vài chục cây số, thậm chí xa đến vài trăm cây số), vẫn có thể đâm rễ và nhanh chóng lớn lên. Trong một năm, mỗi cây đước ít nhất cũng “đẻ” được 300 cây con, thế là trên nhiều bãi biển đã có rừng.