RỪNG – CA DAO, TỤC NGỮ

Loading

ĐẤT RỪNG
– Hai bên rừng núi rậm rì
Ở giữa có khe nước chảy (chớ) anh đi đường nào?
– Hai tay anh nương hai cái cù lao
Nước chảy mặc nước anh cứ chống sào anh qua
—o—
BÌA RỪNG
Bông thơm nở cạnh bìa rừng
Ong, ve chưa dám đậu, lũ bướm đừng lau chau
—o—
VEN RỪNG
Bấy lâu em ở ven rừng,
Chim kêu vượn hú nửa mừng nửa lo.
—o—
CÂY RỪNG
Đây ta như cây giữa rừng
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời
Cây trên rừng chẻ ngược
Cây vườn tược chẻ xuôi
Lên rừng lựa chặt cây ngay,
Điệu hò khoan nẫu lựa câu hay nẫu hò.
Cây trong rừng không bằng ngọn
Nhiều người, nhiều ý khác nhau.
Cây trên rừng hóa kiểng
Cá dưới biển hóa long
Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong,
Anh đi lục tỉnh giáp vòng
Đến đây trời khiến đem lòng thương em,
Tiếc thay cây quế giữa rừng
Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo
Ở như cây quế trong rừng
Cay không ai biết, ngọt đừng ai hay
Chuồn chuồn đậu ngọn mía rừng
La đà có chốn xin anh đừng vãng lai.
—o—
LÁ RỪNG
Đố ai đếm được lá rừng
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây
—o—
HOA RỪNG
Hoa thơm thơn nứt cả rừng
Ong chưa dám đậu bướm đừng lao xao.
Kìa ai lào lạo ngoài da
Mà trong rỗng tuếch như hoa muốn rừng
—o—
GAI RỪNG
Gai trên rừng ai vót mà nhọn
Trái trên cây ai vo mà tròn
—o—
CỦI RỪNG
Chở củi về rừng
Nác khe, chè núi, củi rừng
Công đâu mà giận người dưng cho phiền
Đôi ta như lúa phơi màu
Đẹp duyên thì lấy ham giàu làm chi
Đôi ta hái củi một rừng
Bứt dây một cội xin đừng nghe ai
—o—
ĐƯỜNG RỪNG
Đường rừng có bốn cái vui
Lúc chống, lúc lạo, lúc bơi, lúc chèo
—o—
NHẠC RỪNG
Nhạc rừng tiếng cảnh tiếng tiêu
Tiếng ngu trong núi bóng tiều ngoài sông.
—o—
NÚI RỪNG
Rừng sâu núi thẳm
Anh thương cha thương mẹ có chừng
Anh thương em núi lở tan rừng còn thương
—o—
MƯA RỪNG
Mưa rừng cọ,
Gió rừng thông
—o—
GIÓ RỪNG
—o—
THÚ RỪNG
Thả hổ về rừng
Rừng nào cọp nấy
Rừng già nhiều voi, rừng còi nhiều cọp
Bụng đói chó sói bỏ rừng
Trên rừng thì hổ lang
Dưới làng thì mặt rỗ
Mở mang mang chạy lên rừng,
Ta hay mang chạy ta đừng mở mang
Con cua con cáo đánh đáo về rừng
Nhiều như con vắt trên rừng
Con gái Kẻ Điền
Như tiên trời giáng
Con trai kẻ Quảng
Như hoẵng lạc rừng
Ngó lên trên rừng hươu, nai, chồn, thỏ
Ngó xuống dưới nước lươn, lệch, chình, hôn
Núi rừng thì có hươu mang
Khe suối thì có măng giang
Chợ tỉnh có mụ bán hàng
Đò dọc có đò ngang
Biết bao giờ em được lấy chàng
Núi rừng trả lại cho hươu mang
Khe suối trả lại cho măng giang
Chợ tỉnh trả lại cho mụ bán hàng
Đò dọc trả lại cho đò ngang
Ai mô trả nấy, thiếp với chàng kết duyên
—o—
CHIM RỪNG
Bở ngỡ như chim chích lạc rừng
Thóc nếp đãi gà rừng
Ga cỏ trỏ mỏ về rừng
Ai làm lở bể rung ngàn
Cho tổ cá vỡ cho đàn chim bay
Chim quyên dại lắm, không khôn
Sơn lâm không đậu, đậu cồn cỏ may
Gà rừng, trống tía, gà ri
Cháu ở với dì, kêu dượng bằng anh
Gà rừng đẻ trứng thì rẫy đốt không cháy
Chim Rlang đẻ trứng thì lúa bị lép
Gà rừng tốt mã khoe lông
Chẳng cho đi chọi nhốt lồng làm chi
Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn
Gà rừng tao tác gọi con tha mồi
Lạnh lùng thay láng giềng ơi
Láng giềng lạnh ít sao tôi lạnh nhiều
Hoài thóc nuôi cò rừng
Hoài thóc nuôi gà rừng
Xua chim về rừng
Xua cá ra sông
Gần sông quen với cá
Gần rừng không lạ với chim
Chim rừng ai dạy mà khôn
Cây suôn ai uốn, trái tròn ai vo.
Ngó lên trên rừng thấy cặp cu đang đá
Ngó về dưới biển thấy cặp cá đang đua
Biểu anh về lập miếu thờ vua
Lập lăng thờ mẹ, lập chùa thờ cha.
Con công tố hộ trên rừng
Hễ thương con chị thì đừng con em
Chim bay về cội cá lội về rừng
Chim rừng gà rú chớ nuôi
Trai có lông bụng, gái thâm mui xin đừng
Muốn nên cơ nghiệp thì đừng bỏ em
– Trên rừng băm sáu thứ chim
Thiếu gì loan phượng, đi tìm quạ khoang!
– Quạ khoang có của có công
Tuy rằng loan phượng nhưng không có gì
Em than một tiếng, trời đất xoay vần
Chim trên rừng còn rơi lụy, anh là người trần, sao anh lại không thương?
—o—
CỦA RỪNG
Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt
Tham của rừng, rưng nác mắt
Chùa nào mà lại có hang?
Ở đâu lắm của thời chàng biết không?
Chùa Hương mà lại có hang
Trên rừng lắm của thời nàng biết không.
—o—
LUẬT RỪNG
—o—o—o—
VƯỜN RỪNG
Lý Sơn đồng trước đồng sau
Đồng rừng đồng ruộng đồng nào cũng xinh
—o—
ĐỒNG RỪNG
—o—o—o—
RỪNG BIỂN
Lên rừng xuống biển
Sáng bể chớ mừng
Tối rừng chớ lo
Chớp bể chớ mừng,
Chớp rừng chớ lo
Nơi nên thời không có
Nơi có nỏ nên chi
Nên em phải tìm đi
Chốn rừng xanh biển xanh
Chốn rừng vàng biển bạc
—o—o—o—
RỪNG CÂY
Thấy cây mà chẳng thấy rừng
Cây tựa cây thành rừng.
Góp gió thành bão góp cây thành rừng
Một cây chất chẳng nên rừng
Ba cây dụm lại nên rừng rậm xanh
Bố mẹ như trụ trời
Anh em như rừng cây.
—o—
RỪNG RÚ
Con rắn không chân đi năm rừng bảy rú
Con gà không vú nuôi chín, mười con
Qua tưởng rằng em má phấn môi son
Ai ngờ má mỏng, môi mòn hỡi em
—o—o—o—
RỪNG THIÊNG
Rừng thiêng nước độc thú bầy
Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội đầy như bánh canh
Anh đi ba tháng thì về
Rừng thiêng, nước độc chớ hề ở lâu
—o—
RỪNG CẤM
—o—
RỪNG HOANG
Cỏ rậm rừng hoang
Rừng hoang sóc nhảy tưng bừng,
Hoa chưa nở nhụy, bướm đừng lao xao
Bao phen quạ nói với diều
Rừng hoang cỏ rậm thì nhiều gà con
—o—
RỪNG GIÀ
Anh đừng thấy cá phụ canh
Thấy tòa nhà ngói, phụ tranh rừng già
—o—
RỪNG CÒI
Rừng già nhiều voi, rừng còi nhiều cọp
—o—
RỪNG VÀNG
Rừng vàng biển bạc
—o—
RỪNG XANH
Rừng xanh biển xanh
Rừng xanh suối bạc
Rừng xanh núi đỏ
Trông chừng mà nỏ chộ chừng
Trông truông truông rậm, trông rừng rừng xanh
Chàng đi thiếp vẫn trông theo
Trông nước nước chảy trông bèo, bèo trôi
Chàng đi thiếp đứng trông chừng
Trông sông lai láng, trông rừng, rừng xanh
Chị về em lại trông chừng
Trông bể bể rộng, trông rừng rừng xanh
Anh xuôi em vẫn trông chừng,
Trông mây, mây tản, trông rừng, rừng xanh.
Lựu tìm đào, đào chẳng tìm lê
Đi lên tìm quế, quế về rừng xanh
Thò tay ngắt ngọn xoan đào
Muốn ăn thị chín thì vào rừng xanh
Thuyền ai ghé xuống bến ghềnh
Phải thuyền chú lái cho em ngồi nhờ
—o—
RỪNG THU
Rừng thu từng biếc xen hồng,
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn
—o—
RỪNG SÂU
Anh đi em một ngó chừng
Ngó trăng trăng lặn ngó rừng rừng sâu
—o—
RỪNG XA
Anh đi em lại ngó chừng
Ngó sông, sông rộng, ngó rừng, rừng xa
—o—
RỪNG RẬM
Rừng rậm nhiều gỗ
Lòng rộng nhiều khách.
—o—
RỪNG VÙI
Gấu vồ hổ bắt
Sét đánh, rừng vùi
Mắt đui, chân gãy
Suối đẩy, cây đè
Rắn đến đầy nhà
Rết bò đầy thân….
—o—o—o—
ĐỘNG RỪNG
Rút dây động rừng
Bứt mây động rừng
Rút dây thì sợ động rừng
Báng đầu thằng trọc, nể lòng ông sư
Đường về mỗi bước mỗi xa
Lá bay xào xạc, sương sa ngập ngừng
Bứt dây riêng sợ động rừng
Đắng cay cam chịu, xin đừng thở than
—o—
VỀ RỪNG
Lên rừng đánh cá mè trôi
Xuống sông đốn gỗ mà lôi về rừng
Lên rừng bắt tép kho cà
Xuống sông hái quả thanh trà về ăn
Lên rừng bắt con cá măng
Xuống sông đánh hổ, đánh trăn mang về
Lên rừng bủa lưới bắt mè
Xuống sông giăng bẫy mà đè gà lôi
(Vè nói ngược)
—o—
ĂN RỪNG
Không chữ ăn rừng xanh
Có chữ ăn quanh làng
Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt
—o—
LÊN RỪNG
Năm ông năm mũ,
Rủ nhau lên rừng
Bắt được thằng hùng
Cho vào cối đá
Là việc gì?
Ta mang sợi chỉ lên rừng
Mà trói con hổ, hổ đừng quấy ta
Ta đem dây chão về nhà
Mà trói con kiến, kiến ra đường nào
—o—
THẤY RỪNG
Thấy cây mà chẳng thấy rừng
—o—o—o—
CHÁY RỪNG
Cháy rừng bởi chưng tí lửa
Ban mai ra đứng xem mây
Thấy mây giăng không biết mấy chỗ
Ban chiều ngó xuống dưới biển
Thấy sóng vỗ không biết mấy tầng
Giận cho biển hồ không ai tát mà lưng
Lửa kia không đốt răng cây trên rừng chết khô
Xưa bữa rày bạn bỏ đi mô
Cho sầu vắng vẻ ra vô một mình!
—o—
GIỮ RỪNG
Anh đi đâu lúc la, lúc lắc,
Quạt dắt sau lưng,
Hay làng cử anh làm lý trưởng
Để “giữ rừng” cho em?
– Rừng em, anh chẳng dám vô,
Sợ phụ mẫu em cất giấu mả mồ ở trong.
—o—
VÀO RỪNG
Vào rừng chẳng biết lối ra
Thấy cây núc nác ngỡ là vàng tâm
Vô rú mà đốn săng
Vào rừng mà đẵn gỗ
Vào rừng thủ tục chỉ gục mà thôi
—o—
NÊN RỪNG
Nên rừng há dễ một cây
Muốn cho có đó cùng đây sum vầy
—o—
VÔ RỪNG
Chiều chiều dắt vợ vô rừng
Bẻ roi đánh vợ biểu đừng theo trai
Đi đâu mà vội mà lầm
Núc nác thì nổi, vàng tâm thì chìm
Vô rừng bứt một sợi mây
Đem về thắt gióng cho mày đi buôn
Đi buôn không lỗ thì lời
Đi ra cho thấy mặt trời, mặt trăng
—o—
Chia sẻ:
Scroll to Top