BẾN NƯỚC
Mười hai bến nước mười ba ông thày
—o—
Tai ta nghe tiếng bạn có đôi
Đập bàn tay xuống chiếu thôi rồi còn chi
Bộ nút vàng đã tra áo cổ y
Mười hai bến nước biết bến mô thì đục trong
—o—
Thân em vừa đẹp vừa giòn
Thân đi làm mọn, cúi lòn khổ thay
Thân gái bến nước mười hai
Gặp nơi trong đục may ai nấy nhờ
—o—
Lênh đênh một chiếc thuyền tình
Mười hai bến nước biết mình nơi đâu.
—o—
Phận em giả tỷ như chiếc thuyền tình
Mười hai bến nước linh đinh
Biết đâu trong đục nương mình gửi thân
—o—
Bến trong thì nhờ,
Bến dơ thì chịu
—o—
Muốn ăn khoai sọ chấm đường
Xuống đây mà ngược đò Lường cùng anh
Đò Lường bến nước trong xanh
Gạo ngon, lúa tốt bến thành ngược xuôi
Lường là tên đoạn sông Lam chảy qua vùng thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tại đây có bến sông gọi là bến Đò Lường. Sông Lường là con sông gắn liền với bài hát Ví giận thương (Giận mà thương) nổi tiếng:
“Anh cứ nhủ rằng em không thương
Em đo lường thì rất cặn kẽ
Chính thương anh nên em bàn với mẹ
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường”
—o—o—o—o—o—
BẾN GIANG
Lật đật cũng đến bến giang
Anh nay thong thả cũng sang chuyến đò
—o—
Vội vàng cũng tới bến giang
Tôi đây đủng đỉnh cũng sang bến đò.
Bến giang không phải bên đò, vì bến giang dành cho vận hành một chiều với lực đà nhanh mạnh có tính kim hoả, trong khi đi bến dò dành cho các vân hành chậm hơn và có thể rẽ ngang dọc, quay trở lại, dạng mộc thuỷ, nên có câu đò đưa, với đưa trong đưa nôi.
—o—o—o—o—o—
BẾN HẢI
Rừng U Minh có tiếng muỗi nhiều
Sông Bến Hải tiêu điều nước non
—o—
Bờ Bến Hải bên bồi bên lở
Cầu Hiền Lương bên nhớ bên thương
—o—
Ai về Bến Hói thì sang
Về cho sớm sớm đò ngang đang chờ
Bến Hải là một một con sông ở miền Trung, chảy dọc theo vĩ tuyến 17 rồi đổ ra biển ở Cửa Tùng, là ranh giới giữa hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh thuộc tỉnh Quảng Trị. Về tên sông, có thuyết nói là địa danh nguyên gọi là Bến Hói (hói nghĩa là sông nhỏ).
Hiền Lương là tên cây cầu bắc qua sông Bến Hải, tại thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong Chiến tranh Việt Nam, cầu Hiền Lương là ranh giới chia cắt nước ta trong suốt 21 năm (1954 – 1975).
—o—o—o—o—o—
BẾN THUỶ
Khi nào Bến Thủy hết dầu
Đô Lương hết gạo ta hết cầu duyên em
—o—o—o—o—o—
BẾN THUYỀN
Bến hiền thuyền đậu
Bến dữ thuyền lui
Ngọn nước chảy ngược, thời ai bỏ sào xuôi
Làm sao ta với bạn còn tới lui dài ngày
—o—
Bao giờ cho hương bén hoa
Khăn đào bén túi, cho ta bén mình
Thuyền không đậu bến Giang Đình
Ta không, ta quyết lấy mình làm đôi
—o—
Ai làm cho bến xa thuyền
Cho Trăng xa Cuội, bạn hiền xa nhau
Cha mẹ sao chẳng nghĩ sâu
Để thương để nhớ để sầu cho cả hai ta
—o—
Chim phượng hoàng bay ngang qua chợ
Nghe anh có vợ, em mới lấy chồng
Chầu rày cá đã theo sông
Bến hiền thuyền đậu, anh trông nỗi gì?
—o—
Bấy lâu thuyền bến xa khơi
Như dao cắt ruội, như vôi đổ lòng
—o—
Đã lòng hẹn bến hẹn thuyền
Chờ anh hàng muối cho duyên mặn mà
Vì chưng bướm bướm hoa hoa
Gặp anh hàng trứng hóa ra đổi lòng
—o—
Yêu lắm làm chi
Nhớ lắm làm chi
Khi xưa anh nói đổ núi Ba Vì
Bể Đông cạn nước anh cũng nằm kề bên em
Ai xui anh cắt đường duyên
Để em chịu nỗi đắm thuyền bên sông
—o—
Ấy ai dắt mối tơ mành
Cho thuyền quen bến cho anh quen nàng
—o—
Thuyền em bến dưới ngược lên
Thuyền anh ở mạn sông trên mới về
Đôi bên cửa máng song kề
Bên đấy có chật thì về bên đây
—o—
Một thuyền một bến một dây
Ngọt bùi ta hưởng đắng cay chịu cùng
—o—
Ở đây sơn thủy hữu tình
Có thuyền có bến có mình có ta
Ở đây sơn thủy bao la
Có thuyền có bến có ta có mình
—o—
Chỉ vì cách một dòng sông
Cho thuyền xa bến, em không thấy chàng
—o—
Ai về đóng ván cho dầy
Đóng thuyền đợi bến đón thầy mẹ sang
Thuyền lớn quan bắt chở lương
Còn chiếc thuyền nhỏ cùng nường qua sông
Chờ nường anh đứng anh trông
Trông xa xa khuất mà lòng chơi vơi
—o—o—o—o—o—
BẾN ĐÒ – ĐÒ GIANG
Anh về, anh lại sang ngay,
Em đừng tưởng gió, trông mây mà phiền
Anh về, anh lại sang liền,
Em đừng đi lại tốn tiền đò giang
Đò chạy bến giang là đò giang, đò dang có tinh dọc, đò chạy bến sông hay các dòng nước không có tính giang là đò đưa hay đò ngang.
BẾN ĐỒ – ĐÒ NGANG
Tình về tình lại sang liền
Tính đừng đi lại tốn tiền đò ngang
BẾN ĐÒ – ĐÒ ĐƯA
Đò đưa tới bến đò ngừng
Bạn thương ta buổi trước, nửa chừng phải thương luôn.
Bạn thương ta buổi trước, nửa chừng phải thương luôn.
—o—
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây da bến cộ con đò khác đưa
Cây da bến cộ còn lưa
Con đò đã thác năm xưa tê rồi
Cây da bến cộ con đò khác đưa
Cây da bến cộ còn lưa
Con đò đã thác năm xưa tê rồi
—o—
—o—
GIANG TÂN
Từ phen ra tới giang tân
Sớm theo dặm tuyết đêm lần ngàn mưa
Tiếc công anh chứa nước đan lờ
Để cho con cá vượt bờ nó đi
—o—
Bình bồng ở giữa giang tân
Bên tình bên nghĩa biết thân bên nào?
– Nhứt lê, nhì lựu, tam đào
Bên tình, bên nghĩa, bên nào cũng đồng thân
—o—
Anh không thương em, đừng nói chuyện sập sò
Giả như Tiên Bửu đưa đò giang tân