Ngũ hành Bụi Tiên : PHẤN (Mộc) – CÁT (Kim) – BỤI (Khí) – TRO (Hoả) – SA (Thổ)
Ở BỤI
Ăn bờ ở bụi
—o—
Lạy ông tôi ở bụi này
—o—
TRONG BỤI
Kẻ có tình thì rình trong bụi
Kẻ vô tình lủi thủi mà đi
—o—
Con hổ con hô
To như cái bồ
Hắn ngồi trong bụi
Hắn vội nhảy ra
Hắn bắt ông già
Hắn vồ con nít
“Thùng thùng”
Ai ở đâu thì ra cho hết
Đánh chết con hổ
Con hổ con hô…
VÔ BỤI
Tháng tám đâm chèo vô bụi
—o—
Con mẻo, con mèo
Mày trèo cây duối
Mày nấp vô bụi
Mày lủi lên trên
Mày ngó sang bên
Mày co cái cẳng
Mày ngoẳng cái đuôi
Mày chộp cái mồi
Chết cha con chuột
BỤI NHOÀ
Gương kia nỡ để bụi nhòa
Sông có Nhị Hà núi có Tản Viên
Thề kia sao để lỡ duyên
Trăng còn soi mãi vùng sen Tây Hồ
BỤI TRONG
Nước đục bụi trong
ĐỂ BỤI
Sáng ngày mới sớm tinh sương
Cơm trôi khỏi miệng vác choòng ra đi
Vợ nghèo ẵm trẻ hài nhi
Lên tầng để bụi, rồi đi đẩy goòng
Trẻ thơ nằm mớ bòng bong
Nô đùa muỗi cỏ, đói lòng ngậm que
Lên tầng khuỵu gối đun xe
Gò lưng mửa mật nắng hè quản chi
Chồng xuống lò giếng đen sì
Mong sao cho chóng chiều về một công!
BỤI HỒNG TRẦN
Con cá lí ngư cũng như thân thiếp
Chờ cho mãn kiếp mới được thành rồng
Thân người ta sao đủ vợ đủ chồng
Để tôi xa lánh bụi hồng thế gian
“Bụi hồng trần” chính là “bụi hồng” hay “bụi trần” hay “trần sa”, với sa là cát bụi
BỤI HỒNG
Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Ngày ngày thấp thoáng bên mành trông ai?
Trước đường xe ngựa bời bời
Bụi hồng mờ mịt ai người mắt xanh?
—o—
Nhớ xưa đương thuở triều Hùng
Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa
Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nổi ra kỳ tài
Lên ba đang tuổi anh hài
Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền
Một phen khói lửa dẹp yên
Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời
BỤI TRẦN
Sông Lô một dải trong ngần
Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên
—o—
Mặt kiếng trong em giữ ròng nước thủy
Lau chùi cho kĩ, không đóng bụi trần
Mặc cho sớm Sở tối Tần
Em chờ trang tri kỉ, Châu Trần sánh đôi
BỤI GỐC
Con cá tróc vi hiềm vì nước chảy
Cần câu gãy vì bụi gốc vướng cong
Bởi vì mai mối không xong
Duyên ta trắc trở tấm lòng không quên
CÁT BỤI
Em nghĩ thân em như kiếng lấm lem cát bụi,
Ai đó lau chùi, biết tới buổi nào xong?
GIÓ BỤI
Vóc bồ liễu e dè gió bụi
Đóa anh đào sợ hãi nắng sương
Em biết đâu là khách đài chương
Ngỡi nhơn giữ được, bực thường vậy chăng?
—o—
Ru con giữa buổi chiều đông,
Để mẹ tát nước giữa đồng đêm nay.
Cầu giai mẹ đổ luôn tay,
Cho lành manh áo cho đầy cơm con.
Cho lòng mẹ đỡ héo hon,
Cho khuôn mặt trẻ đẹp tròn như gương.
Quản gì một nắng hai sương,
Quản gì gió bụi trên đường con ơi.
Ru con mẹ hát mấy lời,
Ngủ đi cho mẹ còn rời gối tay.
—o—
Ru con giữa buổi chiều đông,
Để mẹ tát nước giữa đồng đêm nay.
Cầu giai mẹ đổ luôn tay,
Cho lành manh áo cho đầy cơm con.
Cho lòng mẹ đỡ héo hon,
Cho khuôn mặt trẻ đẹp tròn như gương.
Quản gì một nắng hai sương,
Quản gì gió bụi trên đường con ơi.
Ru con mẹ hát mấy lời,
Ngủ đi cho mẹ còn rời gối tay.
TRO BỤI
Anh đi đâu, áo khoác áo cài
Có thương, cởi bớt áo ngoài ra cho
Áo ngoài những bụi cùng tro
Anh cởi áo giữa, thơm tho mọi mùi
THAN BỤI
Năm ngoái em trắng như vôi
Năm nay em đen tựa như lọ nồi là sao?
– Người em đen vì than vì nắng
Nhưng bụng em trắng vì uống nước trong
Anh ơi muốn chọn má hồng
Chớ nề than bụi mà lòng đơn sai
NẮNG BỤI
Bạc Liêu giàu lúa ngô khoai
Giàu cô gái đẹp, giàu trai anh hùng
Bạc Liêu nắng bụi mưa sình
Muối mặn nhãn ngọt đậm tình quê hương
MƯA BỤI
Ðêm qua mưa bụi gió may
Gió rung cành bạc, gió lay cành vàng
Em với chàng cùng tổng khác làng,
Nào em có biết ngõ chàng ở đâu?
Một thương, hai nhớ, ba sầu,
Cơm ăn chẳng được, ăn trầu cầm hơi.
Thương chàng lắm lắm chàng ơi!
Biết đâu thanh vắng em ngồi thở than.
Muốn than mà chẳng gặp chàng,
Kìa như lá đổ bên ngàn Lũng Tây,
Lá đổ còn có khi đầy,
Thương chàng biết thuở nào khuây hở chàng?
—o—
Tháng một là tiết mưa xuân
Tháng hai mưa bụi dần dần mưa ra
Đàn bà như hạt mưa sa
Mưa đâu mát đấy biết là đâu hơn
Tháng năm tháng sáu trong trận mưa cơn
Bước sang tháng bảy rợp rờn mưa ngâu
Thương thay cho vợ chồng Ngâu
Cả năm chỉ mới gặp nhau một lần
Nữa là ta ở dưới trần
Cũng mong kết nghĩa Tấn Tần cùng nhau
Nữa là mưa nắng dãi dầu
Cũng mong cho vợ chồng Ngâu hợp hòa
Gặp nhau từ ngày mồng ba
Đến ngày mồng bảy là ra bơ phờ
Đã đành kết tóc xe tơ
Đã buồn cả ruột lại dơ cả đời
Mưa thì em đã họa rồi
Nắng đâu anh họa một bài cùng nghe
—o—
Bất kỳ sớm tối chiều trưa
Mưa khắp Hà Nội mưa ra Hải Phòng
Hạt mưa vừa mát vừa trong
Mưa xuống sông Hồng, mưa khắp mọi nơi
Hạt mưa chính ở trên trời
Mưa xuống Hà Nội là nơi cõi trần
Giêng hai lác đác mưa xuân
Hây hẩy mưa bụi, dần dần mưa sa
Hạt mưa vào giếng Ngọc Hà
Hạt thì vào nhị bông hoa mới trồi
Tháng năm, tháng sáu mưa mòi
Bước sang tháng bẩy sụt sùi mưa Ngâu
CÓ BỤI CÓ LÙM
BỜ BỤI – ƯỚT BỤI ƯỚT BỜ
Trời mưa ướt bụi ướt bờ
Ướt cây ướt lá ai ngờ ướt em
—o—
Mưa sa ướt bụi ướt bờ
Ướt em em chịu, ai ngờ ướt anh
—o—
Mưa sa ướt bụi ướt bờ
Ướt cây ướt lá, ai ngờ ướt anh
—o—
BỜ BỤI – NÚP BỤI NẰM BỜ
– Trai như ai chớ trai như anh, núp bụi nằm bờ!
– Gái như ai chớ gái như em, nắm cương lên ngựa phất cờ cho anh coi?
BỜ BỤI – NẤP BỤI NẤP BỜ
Em thương ai nấp bụi nấp bờ
Sớm trông đò ngược, tối chờ đò xuôi
Thuyền anh đậu bến lâu rồi
Sao em chưa xuống mà ngồi thuyền anh?
BỜ BỤI – NÚP BỜ NÚP BỤI
Nói ra sợ chị em cười
Rằng tôi ở giá vẫn mười đứa con
Lóng rày bụi đế còn non
Núp bờ, núp bụi sớm con muộn chồng
—o—
Trên Thượng thơ bán giấy
Dưới Thủ Ngữ treo cờ
Kìa Ba còn đứng chơ vơ
Nào khi núp bụi, núp bờ
Mủ di đánh dạo bây giờ bỏ em
—o—
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè con chuột
Cái đuôi thậm đuột
Như thể ống tre
Cái đuôi ngo ngoe
Ai thấy cũng sợ
Ban ngày thì dở
Núp bụi núp bờ
Tối tối trăng mờ
Rủ nhau đi cắn
Thấy lúa trổ trắng
Trong bụng rất mừng
Chỉ cắn cầm chừng
Mỗi ngày một mẩu
BỜ BỤI – LỘI BỤI LỘI BỜ
Mẹ anh lội bụi lội bờ
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày
Mẹ anh bụng đói thân gầy
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao
Mẹ anh như tép lao xao
Sao anh lấp lánh như sao trên trời
Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa
Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ
Bánh niềng sắt cứ khua rột rột
Tui ra chợ mua đường thốt nốt
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh
Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh
Để cho trong trào ngoài quận
Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng
—o—
Chiều chiều vào khám
Như công chúa vào lầu
Bận áo không bâu
Như mình mang thiết giáp
Thầy chú đánh đạp
Như thí võ Tràng An
Quần áo lang thang
Như mình mang giáp trụ
Tuông bờ lướt bụi
Như Khương Thượng tán binh …
BỜ BỤI – CHUI BỜ LỦI BỤI
Trời sinh con cuốc cụt đuôi
Chui bờ lủi bụi, ai nuôi mập ù
BỜ BỤI – PHÁT BỤI PHÁT BỜ
Hì hà hì hụi
Phát bụi phát bờ
Cho lau phất cờ
Cho trâu ra trận
Ba thằng ba đấm
Chết sạch quân thù
Cho cô đi chợ
Cho tớ đi trâu
Cho lau phất cờ.
BỜ BỤI – BỤI BỜ LẮT LẺO
Lầu cao chín tầng, con thằn lằn còn chắc lưỡi
Bụi bờ lắt lẻo, con coi cói cũng ướt lông
Ai ơi xin thấu cho cùng
Nơi giàu sang em không chuộng, nơi khó mặn nồng em cứ theo
BỜ BỤI – BỤI BỜ KHÓC THAN
Ngồi buồn tước lạt bẻ cò
Dù thương cho mấy giả đò không thương
Thương sao, thương dại, thuơng khờ
Trong nhà không khóc ra bụi bờ khóc than
BỜ BỤI – BỤI BỜ PHÁT QUANG
Nhớ lời quan Trạng ngày xưa
Sấm ngài để lại tính vừa tới nay
Năm Dậu nó kéo sang đây
Vua về thượng giới thì Tây chiếm thành
Ngả lim ra để làm hoành
Đắp đường phá đá tan tành ruộng nương
Bao nhiêu bờ bụi phát quang
Thuê người gánh đá dọn đường cho yên
Nhật công nó lại phạt tiền
Thế gian ai được nằm yên ở nhà
Đàn ông cho ý đàn bà
Bao nhiêu trai gái trẻ già đều đi
Bởi chưng vua nước đang suy
Mới không vượt dậy mà đi chiếm thành
BỜ BỤI – TÉ SẤP BỤI BỜ
Em chạy theo anh, em vấp, em té sấp bụi bờ,
Miệng em kêu, tay em ngoắt, em biểu anh chờ, sao anh lại đi luôn?
BỜ BỤI – BỜ BỤI TỐI TĂM
Bờ bụi tối tăm anh quơ nhằm thau bể
Cưới con vợ chửa về, thổi lửa queo râu.
—o—
– Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi
Kẻo khúc sông này bờ bụi tối tăm.
– Bờ bụi tối tăm, anh quơ nhằm cái tộ bể
Cưới vợ có chửa về thổi lửa queo râu.
BỤI RẬM
Xuýt chó bụi rậm
—o—
Đường quang không đi, đâm quàng bụi rậm
—o—
Cái cò là cái cò con
Mẹ đi xúc tép, để con ở nhà
Mẹ đi lặn lội đồng xa
Mẹ sà chân xuống, phải mà con lươn
Ông kia có cái thuyền buồm
Chở vào rừng rậm xem lươn bắt cò
Ông kia chống gậy lò dò
Đi vào bụi rậm xem cò bắt lươn
Con cò cắp cổ con lươn
Con lươn cũng cố quấn quanh cổ cò
Hai con, cò kéo, lươn co
Con lươn tụt xuống con cò bay lên
—o—
Con cò là con cò con,
Mẹ đi xúc tép để con coi nhà.
Mẹ đi lặn lội đường xa,
Chân mẹ la đà đạp phải khúc lươn.
Ông kia có chiếc thuyền lườn,
Chở vào bụi rậm, xem lươn bắt cò.
Ông kia chống gậy lò rò,
Đi vào bụi rậm, xem cò bắt lươn.
Con cò cố níu con lươn,
Con lươn cũng cố mưu toan kéo cò.
Hai con cò kéo lươn co,
Con lươn thụt xuống, con cò bay lên.
—o—
– Trước nhà em có cây tùng tán, trả một ngàn không bán
Sau nhà em có cây liễu rũ, nhiều chủ muốn mua
Thân em như trái thơm chua
Kẻ ngang qua chép miệng, người muốn mua không tiền
– Trước nhà em có cây tùng tán ngã ngáng bên đường
Sau nhà em có cây liễu rũ để chim cú đậu đỡ đôi ngày
Thân em như trái thơm chua
Núp trong bụi rậm chờ ngày sóc ăn.
BỤI GAI
Ong vò vẽ làm tổ bụi gai
Thấp thời lụt nhỏ, cao thời lụt to
—0—
Gai trong bụi ai vót mà nhọn
Đạo vợ chồng ai chọn mà cân
Trên trời đã định xây vần
Xây cho gấp gấp trong lần năm nay
—o–
Gai trong bụi ai vót mà nhọn
Đạo vợ chồng ai chọn mà cân
Trên trời đã định xây vần
Xây cho gấp gấp trong lần năm nay
—o—
Con chim tra trả, ai vay mà trả?
Bụi gai sưng, ai vả mà sưng?
Đây người dưng, đó cũng người dưng
Có sao nước mắt rưng rưng thế này?
Hai tay ôm vạt áo dài
Đưa lên con mắt, chặm hoài không khô
BỤI LÁ
Cò vàng ẩn bụi lá xanh
Cò đương chờ cá, như anh chờ nàng
Con cò núp bụi lá chanh
Nó chờ con cá như anh chờ nàng
BỤI LÚA
Bụi lúa trồng bằng đồng lúa gieo
—o—
Con cò nó đứng bụi lúa xanh
Nó chờ con cá như anh chờ nàng
Con cò nó đứng bụi lúa vàng
Nó chờ con cá như nàng chờ anh
BỤI CỎ
Bụi cỏ le the, bụi tre lúp xúp,
Em có nơi nào, anh giúp đôi bông
—o—
Con cá lia thia làm bọt ở bụi cỏ lông công
Anh ơi! Đừng ghẹo gái có chồng
Đêm lo ngày sợ phập phồng lá gan
—o—
Ngó lên trên trời, trời cao trăng tỏ
Ngó xuống bụi cỏ, giọt nhỏ sương sa
Nào ai phân rẽ đôi ta?
Thiếp một đường chàng một nẻo, kêu ca không thấu trời
BỤI LÁCH
Con cá lóc nằm trong bụi lách
Chim le le đứng đó mà lo
Lo cho biển cạn thành gò
Sông sâu lấp lại, con đò thôi đưa
BỤI SẬY, BỤI TÙNG
Con chim chuyền bụi sậy, con cá quậy bụi tùng,
Anh thương em thảm thiết vô cùng,
Dĩa nghiên mài mực tạm cùng bức thư
BỤI RÊU RONG
BỤI TRE
Con mèo con chó có lông
Bụi tre có mắt, nồi đồng có quai
—o—
Cóc hủi núp bụi tre còi
Tui không dạm nó, nó đòi lấy tui
—o—
Chuột chê xó bếp chẳng ăn
Chó chê nhà dột ra lần bụi tre.
—o—
Bụi tre gián nhện tối hù
Không ai đi rửa mối thù cho anh
—o—
Cầm chài mà vãi bụi tre,
Con gái mười bảy đi ve ông già.
—o—
Chàng làng cót két bụi tre
Chiều trông chẳng thấy, dạ nghe buồn rầu
—o—
Hồn rằng hồn chẳng cửa nhà
Ở rào ở giậu cùng là bụi tre
—o—
Vịt chê lúa lép không ăn
Chuột chê nhà trống ra nằm bụi tre
—o—
Công anh đi sớm về trưa
Mòn đường chết cỏ vẫn chưa gặp tình
Khuyên anh đừng ở một mình
Cây tre có bụi huống chi mình lẻ loi
—o—
Ngựa ai buộc ngõ ông Cai
Xoàn ai mà lại đeo tai bà Nghè
Ngựa ai buộc ngõ ông Nghè
Trâu ai lại buộc bụi tre ông thầy
—o—
Ngày nào anh nói em đành
Bụi tre trước ngõ để dành đan nôi
Bây giờ, anh nói em thôi
Bụi tre trước ngõ đan nôi ai nằm?
—o—
Con cò lấp ló bụi tre
Sao cò lại muốn lăm le vợ người
Vào đây ta hát đôi lời
Để cho cò hiểu sự đời ở ăn
Sự đời cò lấy làm răn
Để cho cò khỏi băn khoăn sự đời
—o—
Nắng lên cho héo lá lan,
Cho tan lò gạch,
Cho sạch bụi tre,
Le le chết đói,
Nhà ngói chết khô,
Cá rô mắc cạn,
Cơ hội này em đành đoạn bỏ anh.
—o—
Thân em xưa ở bụi tre
Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra
Hai đứa mình lại gỡ đặng mai ông xe liền
Biểu ông tơ bóp bụng chịu phiền
Xe người má phấn mặt chữ điền cho tui
Thằng Tây bắn súng cò què một chân
Hôm sau ra chợ Ðồng Xuân
Chú khách mới hỏi: sao chân cò què?
Cò rằng: cò đứng bụi tre
Thằng Tây bắn súng, cò què một chân!
Trên trời có vẩy tê tê
Có ông bốn vợ chẳng chê vợ nào
Một vợ rửa bát cầu ao
Chẳng may gió cả dạt vào bụi tre
Một vợ thì đi buôn bè
Chẳng may gió cả nó đè xuống sông
Một vợ thì đi buôn bông
Chẳng may gió cả nó bồng lên mây
Một vợ thì đi buôn cây
Chẳng may gió cả cuốn bay lên trời.
—o—
Trên trời có vẩy tê tê
Một ông bảy vợ, chẳng chê vợ nào.
Một vợ tát nước bờ ao
Phải trận mưa rào, đứng nép bụi tre
Một vợ thì đi buôn bè
Cơn sóng, cơn gió nó đè xuống sông.
Một vợ thì đi buôn bông
Chẳng may, cơn táp nó giông lên trời.
Một vợ thì đi buôn vôi
Không may phải nước vôi sôi ầm ầm.
Một vợ thì đi buôn mâm
Không may mâm thủng lại nằm ăn toi.
Một vợ thì đi buôn nồi
Không may nồi méo, một nồi hai vung.
Một vợ thì đi buôn hồng
Không may hồng bẹp, một đồng ba đôi.
Than rằng: Đất hỡi trời ơi!
Trời cho bảy vợ như tôi làm gì!
BỤI TRÚC
Gió đưa bụi trúc ngã quì
Ba năm trực tiết còn gì là xuân!
—o—
Gió đưa bụi trúc ngã quỳ
Thương cha phải chịu lụy dì, dì ơi!
BỤI SẶT
Con cá lóc nằm trên bụi sặt
Con cò mắc dò mà chết,
Con quạ mua nếp làm chay,
Con cu đánh trống ba ngày,
Con ngỗng thức dậy dọn bày mâm ra,
Cồng cộc ăn cá nghi nga,
Con chim cà cưỡng phải ra ăn mày.
BỤI TRẢY
Con ác là nó nằm đầu hè
Nó kêu tréo que tréo quảy
Em có chồng như bụi trảy còn non
Nhìn em rồi lại nhìn con
Có chồng lâu lắc, sao nói còn như xưa?
Lẽ nào nẫu để như xưa
Ngoi nam còn ướt đất, huống chi mưa tháng mười?
—0—
Bụi tre lúp xúp, bụi trảy lùm xùm
Anh mà có vợ em dùm đôi bông
Bao giời đến lượt em lấy chồng
Anh đem trả vốn anh không lấy lời
—o—
– Một nhánh trảy, năm bảy cành mai
Một nhánh mai, trăm hai nhánh thị
Chữ văn, chữ sĩ, anh đối trọn trăm câu
Đối rồi, anh hỏi chị em đâu?
Nếu chị em không có, anh bắt em hầu mười năm
– Một bụi tre sinh năm, ba bụi trảy
Một nhánh trảy sinh năm, bảy cây viết son,
Em có gả chị cho anh thì nhân nghĩa vẫn còn
Em mà không gả, anh bắt giữ con trọn đời
BỤI MÍA
Gió đưa bụi mía tùm lum
Chồng tôi vừa đi khỏi, ông trùm tới chi?
BỤI CHUỐI
Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ
—o—
Gió đưa bụi chuối tùm lum
Mẹ anh như hùm ai dám làm dâu
—o—
Gió đưa bụi chuối tanh bành
Ôm duyên đi bán đất thị thành nào hay
—o—
Anh nằm bụi chuối, anh rên
Miệng kêu bớ vợ, lấy mền đắp tao!
—o—
Gió đưa bụi chuối te tàu
Chàng Nam thiếp Bắc làm giàu ai ăn?
—o—
Đầu làng có bụi chuối khô
Trông về xóm bắc, đôi cô chửa chồng
Cây cao gió đập đùng đùng
Ai về hướng ấy nhắn cùng đôi cô
—o—
Gió đưa bụi chuối sau hè
Bụi môn trước cửa ai dè em hư
Gió đưa gió đẩy lá dừa
Lấy ai thì lấy xin chừa em ra
—o—
Trăng lên khỏi núi, khuất bụi chuối con trăng mờ
Tiếng em ở chợ sao khờ bán buôn
—o—
Đầu giồng có bụi chuối
Cuối giồng có cây đa
Ngã ba đường cái có cây tơ hồng
Con gái chưa chồng, cái lòng hực hở
Con trai chưa vợ, ruột thắt tầm canh
Ngó lên mây trắng trời xanh
Ưng đâu cũng vậy, ưng anh cho rồi
BỤI ỚT
Chim chuyền bụi ớt líu lo
Tình thương quân tử ốm o gầy mòn
Tưởng rằng hữu thủy hữu chung
Ai hay như pháo nổ đùng xác tan
—o—
Chim chuyền bụi ớt líu lo
Líu lo bụi ớt, không cho con chim chuyền
Trách người thục nữ thuyền quyên
Ngồi giữ bụi ớt, con chim chuyền được đâu
Ngó lên cây ớt chín từng
Càng cao càng lớn, nửa mừng nửa lo
Trách người thục nữ sao quá so đo
Ngồi giữ bụi ớt không cho con chim chuyền
BỤI GỪNG
Trời mưa nhỏ giọt bụi gừng
Thương nhau đừng bỏ, định chừng mà theo
BỤI RIỀNG
Chim quyên nó đậu bụi riềng
Dẫu bà con ruột không tiền cũng xa
—o—
Chim quyên lưu luyến bụi riềng
Vợ thì thấy đó chạy tiền không ra
—o—
Chim quyên đứng dựa bụi riềng
Kiếm nơi đức hạnh, trai hiền gởi thân
—o—
BỤI ỚT, BỤI RIỀNG
Con chim manh manh nhảy quanh bụi ớt, rớt xuống bụi riềng
Thương sao thấy mặt thương liền
Cũng như ông Tơ bà Nguyệt nối duyên mình thuở xưa
BỤI ỚT, BỤI HÀNH
Trèo lên cây ớt, rớt xuống bụi hành
Ai chẳng lòng thành, hành đâm đổ ruột
BỤI HẸ
Anh đừng chê em áo rách, quần phèn
Anh coi bụi hẹ rã bèn còn thơm
BỤI SẢ, BỤI TRÚC
Gió đưa bụi trúc ngả
Làm bụi sả cũng tàn
Nương theo chéo áo con bạn vàng
Dầu sanh dầu tử, chỉ có mình nàng mà thôi
—o—
BỤI SẢ, BỤI TRE
Bên này sông có trồng bụi sả,
Bên kia sông ông xã trồng một bụi tre.
Trách ai làm bụi tre nó ngã, bụi sả nó sầu,
Phải chi ngoài biển có cầu,
Cho anh ra đó giải đoạn sầu cho em.
BỤI DÀNH DÀNH
Nhà kia có bụi dành dành
Có cô gái út để dành cho tôi
BỤI CẢI TRỜI
Tiếng đồn quả thiệt chẳng sai
Có người nói láo không ai dám bì
Lội ngang qua biển một khi
Thấy tàu đương chạy tôi ghì ngừng như không
Lên rừng tôi vác đá hàn sông
Gặp cọp tôi bồng về để nuôi chơi
Nhà tôi có trồng một bụi cải trời
Lá bằng cái sịa kinh thời tôi quá kinh
Dưa gang của tôi cái hột bằng cái chình
Sức tôi một mình ăn hết nồi ba
Tôi trồng chơi có một dây khổ qua
Nó ra một trái tôi xách mà năm ky …
BỤI MÔN
Chơi con quốc
Con quốc cho giò
Chơi con bò
Con bò cho nhau
Chơi buồng cau
Buồng cau cho trái
Chơi con gái
Con gái cho hun
Chơi bụi môn
Bụi môn cho bọc
Chơi trường học
Trường học cho bút
Chơi bông bụt
Bông bụt cho hoa …
—o—
Gió đưa bụi chuối sau hè
Bụi môn trước cửa ai dè em hư
Gió đưa gió đẩy lá dừa
Lấy ai thì lấy xin chừa em ra
—o—
Vân Tiên ngồi núp bụi môn
Chờ khi trăng lặn mò lồn Nguyệt Nga
Nguyệt Nga chẳng nói chẳng la
Vân Tiên được mợn mò ba bốn lần