CA DAO TỤC NGƯ VỀ AO

Loading

Các cụm từ ao
– Ao chuôm
– Ao tù nước đọng
– Ao sâu
– Ao bèo
– Ao rau muống
– Ao sen
– Ao cá
– Ao vịt
– Ao ta
– Ao làng : Tư duy ao làng, tầm nhìn ao làng, giải ao làng
– Ao thu
– Bờ ao
– Mé ao
– Mặt ao
– Đáy ao
– Bùn ao
– Nước ao
– Đào ao
– Tát ao
– Ước ao
AO NƯỚC
Một sao, ao nước
Nếu ban đêm vắng sao (“một” là từ Hán Việt, ở đây mang nghĩa “chết, mất”) thì hôm sau sẽ có mưa lớn.
—o—
Một giọt máu đào hơn ao nước lã
Nước lã là nước nền của các loại máu khác nhau. Máu đào là máu cụ thể của một người, của một dòng họ.
—o—
Ao nước trong con cá lội tang tình
Em có đôi cũng vậy, em ở giá một mình cũng xong
—o—
AO TA, AO NHÀ
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn
—o—
Ao ta ta thả cá chơi
Vườn rộng nuôi vịt, vườn khơi nuôi gà
Quanh năm khách khứa trong nhà
Ao vườn sẵn có lọ là tìm đâu?
—o—
AO MÀY, CHUÔM TAO
Cái sáo mặc áo em tao
Làm tổ cây cà
Làm nhà cây chanh
Đọc canh bờ giếng
Mỏi miệng tiếng kèn
Hỡi cô trồng sen!
Cho anh hái lá
Hỡi cô trồng bưởi!
Cho anh hái hoa
Cứ một cụm cà
Là ba cụm lý
Con nhà ông lý
Mặc áo tía tô
Con nhà thằng Ngô
Mặc áo chú khách
Hai con chim khách
Đánh nhau trên cây
Hai cái bánh giầy
Đánh nhau mâm cỗ
Có hai hạt đỗ
Đánh nổ nồi rang
Hai con kiến càng
Đánh nhau lọ mật
Có hai hòn đất
Đánh vật bờ ao
Mày tát chuôm tao
Tao tát ao mày
Mày đầy rổ cá
Tao đầy rổ tôm
Mày đi chợ Cầu Nôm
Tao đi chợ Cầu Dền
Mày bán cửa đền
Tao bán cửa vua
Mày làm mắm chua
Tao làm mắm thính
Mày con ông Chánh
Tao con ông Xã
Mày là cái cả
Tao là thằng hai
Mày đội bồ đài
Tao đội nón méo
Mày cầm cái kéo
Tao cầm con dao
Mày làm sao
Tao làm vậy
Mày đi buôn cậy
Tao đi buôn hồng
Mày đi lấy chồng
Tao đi lấy vợ
Mày lên kẻ chợ
Tao về nhà quê
—o—
AO CHUÔM
Ếch kêu uôm uôm
Ao chuôm đầy nước
—o—
Anh về đi ngủ kẻo khuya
Xấu chuôm, cá chẳng vào đìa anh đâu
– Xấu chuôm tốt cá em ơi
Tốt chuôm mà nỏ có nơi cá nằm
—o—
Câu chuôm thả ao,
Câu hào thả rãnh
hoặc
Câu sông thả ao,
Câu hào thả rãnh
—o—
BỜ AO
Chiều chiều ra đứng bờ ao
Nước kia không khát, khát khao duyên chàng
—o—
Con trâu có một hàm răng
Ăn cỏ đồng bằng uống nước bờ ao
Ngày thường mày ở với tao
Đến khi mày yếu thì tao tuyệt tình
Thịt mày nấu cháo nuôi binh
Da mày bịt trống tụng kinh trong chùa
Sừng mày tao tiện con cờ
Cán dao, cán mác, lược thưa, lược dày…
—o—
Nhất hào
Nhị hào
Tam hào
Chó chạy bờ ao
Chuột chạy bờ rào
Quẻ: Nhà này có động!
Nhà này có quái trong nhà
Có con chó đực sủa ra đằng mồm
Nhà bà có con chó đen
Người lạ nó cắn người quen nó mừng
—o—
Quýt rụng bờ ao ngọt ngào anh chuộng
Trái mận hồng đào, rụng cuống anh chê
hoặc
Khế rụng bờ ao, ngọt ngào anh cũng chuộng
Chớ trái cam sành héo cuống anh chê
—o—
Cái cò lặn lội bờ ao,
Phất phơ đôi dải yếm đào gió bay.
Em về giục mẹ cùng thầy,
Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?
Cái cổ yếm em nó thõng thòng thòng,
Tay em đeo vòng như bắp chuối non.
Em khoe em đẹp em giòn,
Anh trông nhan sắc em còn kém xuân.
—o—
Chó ỉa bờ giếng không sao,
Chó ỉa bờ ao thì bị người ta cắn cổ
—o—
Than rằng: Khát đứng bờ ao
Đói ăn bánh vẽ, chiêm bao thấy vàng
hoặc
Khát nước đứng cạnh bờ ao
Đói ăn bánh Vẽ chiêm bao được vàng
—o—
Sớm mai gánh nước bờ ao
Dặn anh buôn bán làm sao cũng về
Anh đừng trò chuyện say mê,
Bỏ cha già, mẹ yếu ba bốn bề cực em
—o—
MÉ AO
Một bầy cò trắng
Ăn tại mé ao
Xách hai cây sào
Đuổi vô ngõ tối
Là việc gì?
—o—
CẦU AO
Trên trời có vẩy tê tê
Có ông bốn vợ chẳng chê vợ nào
Một vợ rửa bát cầu ao
Chẳng may gió cả dạt vào bụi tre
Một vợ thì đi buôn bè
Chẳng may gió cả nó đè xuống sông
Một vợ thì đi buôn bông
Chẳng may gió cả nó bồng lên mây
Một vợ thì đi buôn cây
Chẳng may gió cả cuốn bay lên trời.
—o—
Từ ngày em về nhà này
Tưởng ngày một khá, hóa ngày một hư
Đi chợ ăn những quà trừ
Đi tắm mất váy khư khư chạy về
Nấu cơm trên sống dưới khê
Đủ cả tứ bề như thể cháo hoa
Bữa ăn nồi bảy nồi ba
Quanh năm ngày tháng chẳng ra đồng nào
Rửa bát ngủ gật cầu ao
Ngủ trưa chồng gọi kêu sao nhức đầu
Ăn nói cảu nhảu càu nhàu
Sai em rinh nước đổ vào tàu khoai
Việc ăn em chẳng kém ai
Hễ mó đến gánh thì vai sứt hờ
Việc làm chểnh mảng thờ ơ
Lại thêm một chút làm thơ với chồng.
—o—
Nhà em ở cạnh cầu ao
Chàng đi xuôi ngược, chàng vào nghỉ chân
Chàng ngồi chàng nghỉ ngoài sân
Cơm thì nhỡ bữa, canh cần nấu suông
Rau cải chưa rắc, rau muống chưa leo
Cơm em mới có lưng niêu
Lửa em tắt mất từ chiều hôm qua
Ngược lên bãi Phú thì xa
Xuôi về bãi Mộc trồng cà lấy dưa
—o—
Nhớ khi rửa bát cầu ao,
Ta cầm nắm đũa ta trao cho mình.
Nhớ khi ngồi quán, ngồi đình,
Ngồi phủ, ngồi huyện có mình, có ta.
Nhớ khi ngồi gốc cây đa,
Vặt nắm cỏ gà thề nguyện chỉ thiên.
Nhớ khi chiếc đũa, đồng tiền,
Bẻ tam, bẻ tứ kết nguyền cùng nhau.
Nhớ khi mình trước, ta sau,
Có một miếng trầu cũng xẻ làm hai.
Bây giờ mình đã nghe ai,
Đi qua ghé nón chạm vai không chào.
Một là vô ý không chào,
Hai là mình có nơi nào mình quên.
—o—
Ăn mày đánh đổ cầu ao
Ăn mày đánh đổ cầu ao Ăn mày được ít gạo mang ra cầu ao đãi để về thổi cơm, chẳng may lại đánh đổ xuống nước mất. Ý nói đã nghèo lại khổ thêm. Người ta thường dùng câu này để than phiền rằng, đã khổ lại gặp sự không may, đã nghèo lại gặp thêm cảnh khốn khó. Ý nghĩa cũng gần giống câu “chó cắn áo rách”. (Tục ngữ lược giải – Lê Văn Hòe)
—o—
Con cò đậu cọc cầu ao
Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua
—o—
Cảm ơn cái cối cái chày
Đêm khuya giã gạo có mày có tao
Cảm ơn cái cọc cầu ao
Đêm khuya vo gạo có tao có mày
—o—
Giã ơn cái cối cái chày
Đêm khuya giã gạo có mày có tao
Giã ơn cái nhịp cầu ao
Đêm khuya giã gạo có tao có mày
AO SÂU
Bước sang tháng sáu giá chân
Tháng chạp nằm trần bức đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu vãi cải lấy ngồng làm dưa
Đàn bò đi tắm đến trưa
Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương
Voi kia nằm dưới gậm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn
Chuồn chuồn thấy cám liền ăn
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua
Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
Con gà nậm rượu nuốt người lao đao
Lươn nằm cho trúm bò vào
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm
—o—
Chim sâu đậu trên nhành sầu đâu
Cá lia thia ở chậu thia thia
Mắt em nhìn như cung nọ nhìn bia
Bấy lâu con cá nọ ở đìa
Bây giờ con cá nọ đã lìa ao sâu
—o—
Nhìn nàng, lụy nhỏ thấm bâu
Nhạn bay cao bắn vói, cá ở ao sâu câu ngầm
—o—
Ao sâu thì lắm ốc nhồi
Chồng mình lịch sự, nửa người nửa ta
Ghen lắm thì đứt ruột ra
Chồng mình sẽ tới tay ta phen này
—o—
Ao sâu tốt cá
—o—
Ao sâu tốt cá, hiểm dạ hại mình
—o—
Ao sâu tốt cá, độc dạ khốn thân
—o—
Ao sâu ruộng đất bề bề
Không bằng tinh xảo một nghề trong tay
—o—
Chẳng tham ruộng cả ao sâu
Tham vì một nỗi tốt râu mà lành
—o—
Liều mình lội xuống ao sâu
Đặng đo miệng cá, uốn câu cho vừa
Gá duyên đừng kén, đừng lừa
Cụm mây kia đen đặc
Ngọn gió lùa cũng tan
—o—
Nghề câu quăng được ăn cá lớn
Ngồi cả ngày chờ cá dợn mồi câu
Em đừng nản chí ao sâu
Sợi dây anh câu cứng cái cần câu nó cong vòng
—o—
Không phải bò cũng chẳng phải trâu
Uống nước ao sâu lên cày ruộng cạn
Là cái gì?
—o—
Cái mình nho nhỏ
Cái mỏ nâu nâu
Xuống tắm ao sâu
Lên cày ruộng cạn
Là cái gì?
—o—
AO LIỀN
Chẳng tham lắm ruộng nhiều trâu
Tham vì ông lão tốt râu mà hiền
Chẳng tham ruộng cả ao liền
Tham vì cái bút cái nghiên anh đồ
—o—
Chẳng tham ruộng cả ao sâu
Tham vì anh tú rậm râu mà hiền
Chẳng tham ruộng cả ao liền
Tham về cái bút cái nghiên anh đồ
—o—
AO CẠN
Ao cạn nước vàng
Con rắn nằm ngang
Lấy sào mà chọc
Nó ngóc đầu lên
Là cái gì?
—o—
AO TÙ
Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu bực mình
—o—
Nước đường mà đựng chậu thau
Cái mâm chữ triện đựng rau thài lài
Tiếc thay da trắng tóc dài
Bác mẹ gả bán cho người đần ngu.
Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu nặng mình.
—o—
AO CẠN
Ao cạn nước vàng
Con rắn nằm ngang
Lấy sào mà chọc
Nó ngóc đầu lên
Là cái gì?
—o—
AO HUỲNH
Gió thổi hiu hiu, lục bình trôi líu ríu,
Anh đừng bận bịu, bớ điệu chung tình,
Nhạn bay cao khó bắn, cá ở ao huỳnh khó câu.
—o—
AO CÁ
Ao cá lửa thành
—o—
Ai làm quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát quên sao trên trời
—o—
Em nhớ ngày nào nhìn ao cá lội
Anh chỉ anh thề không lỗi nghĩa cùng nhau
Bây giờ anh đã sang giàu
Anh quên lời hứa ban đầu cùng em
—o—
Tiếc công anh đào ao thả cá
Năm bảy tháng trời người lạ tới câu.
hoặc
Uổng công anh đào ao thả cá
Năm bảy tháng trường người lạ tới câu.
—o—
Cái kiến mày ở trong nhà
Tao đóng cửa lại mày ra đằng nào?
Con cá mày ở dưới ao
Tao tát nước vào mày sống được chăng?
—o—
Hỡi cô tắm mát ao anh
Cô tắm thì hãy ngồi nhanh lên cầu
Cô mà có muốn tắm lâu
Mau bước lên cầu cho cá anh bơi
Cá anh lượn ngược lượn xuôi
Nào mè, nào chép, nào trôi, nào chày
Cô đừng có lội xuống đây
E gặp đàn cá ao này rỉa chân
—o—
Bà giàu bà tát cá ao
Tôi con nhà khó tôi chao cá mè
—o—
Ao sâu tốt cá
—o—
Ao sâu tốt cá, hiểm dạ hại mình
—o—
Ao sâu tốt cá, độc dạ khốn thân
—o—
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Rửa chân cho chí rửa tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh
—o—
AO SEN
Ao sen, giàn mướp, lũy tre
Nhắc chi những nỗi đi về năm xưa
Đầu xanh độ ấy đang vừa
Rủ nhau chui lách rào thưa vào vườn
—o—
Chiều chiều vịt lội ao sen
Tình cờ tôi gặp người quen tôi chào
Chào cô trước mũi tiên phuông
Chào cô sau lái mặt vuông chữ điền
Hỏi thăm cô bác xóm giềng
Người nào là vợ Vân Tiên
Nói cho tôi biết chào liền chị dâu
Người nào người nghĩa tôi đâu
Nói cho tôi biết kết câu ân tình
—o—
Chiều chiều vịt lội ao sen
Tình cờ tôi gặp người quen tôi chào
Chào cô trước mũi tiên phuông
Chào cô sau lái mặt vuông chữ điền
Chào rồi tôi chụp hỏi liền
Hỏi thăm phụ mẫu bình yên thế nào
Hiu hiu gió thổi vườn đào
Cô nào có nghĩa tôi chào làm quen.
—o—
Ngập ngừng vịt lội ao sen
Bữa nay gặp lại người quen tôi mừng
Vịt tàu xuống tắm ao sen
Trời ơi! Lâu quá mới gặp em một lần
—o—
Vịt tàu xuống tắm ao sen
Trời ơi! Lâu quá mới gặp em một lần
—o—
Tiếc công mẹ đẻ cha nuôi
Thân con không giữ, họ “lùi” thâu đêm
Đàn ông lại có cái nêm
Đàn bà nứt nhụy lại thêm mẻ đèn
Đàn bà sáng rực ao sen
Đàn ông giữa của, nọc chèn hai bên
—o—
AO BÈO
Cù cù tát nước ao bèo
Mai đòi tru lên trại ai rèo cho mi?
– Thu choa biết sự thu choa
Mai đòi tru lên trại, trải chiếu hoa cho ngồi
—o—
AO MÔN
Cá ở ao môn sầu tam tứ nhị
Được chữ sang giàu chẳng nghĩ tới nhau
—o—
AO THU
Ao thu nước gợn trong vời
Gió thu khêu dục gợi người tình chung
Buồn tênh cái tiếng thu chung
Đêm thu ta biết vui cùng với ai
Thờ ơ trúc muốn ghẹo mai
Vô tình nên phải miệt mài đêm thu
—o—
THƯỚC AO
Nhà anh có một thước ao
Anh trồng rau ngổ anh rào chung quanh.
Yêu anh em sẽ lấy anh
Nhỡ khi đói khát nấu canh ăn cùng
—o—
THƯA AO
Thưa ao tốt cá
—o—
AO CỦA CÁC LÀNG XÃ
Núi Truồi ai đắp nên cao?
Sông Dinh ai bới ai đào mà sâu?
Nong tằm ao cá nương dâu
Đò xưa bến cũ nhớ câu hẹn hò.
—o—
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về An Phú với anh thì về
An Phú có ruộng tứ bề,
Có ao tắm mát, có nghề mạch nha.
An Phú Một làng trước thuộc xã Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là làng nghề nấu mạch nha truyền thống một thời nức tiếng. An Phú trước kia là một trong các làng thuộc ngã ba sông Tô Lịch Thiên Phù, mà nay là chợ Bưởi.
—o—
Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về làng Mái với anh thì về
Làng Mái có lịch có lề
Có ao tắm mát có nghề làm tranh
Đông Hồ Tên Nôm là làng Mái, một làng nay thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nổi tiếng với nghề làm tranh in truyền thống trên giấy điệp.
—o—
Ba thằng xuống tắm ao tròn,
Hai thằng mất thịt, một thằng còn xương.
Là cái gì?
—o—
AO ƯỚC – ƯỚC AO
Anh trông xuống sông
Buồm rung gió thổi
Kẻ lặn người lội
Kẻ chắn người đăng
Nước bạc lăn tăn
Phao chìm chuyển động
Giật lên mau chóng
Kẻo cá nhả ra
Mình lấy được ta
Bõ công ao ước
Ta lấy được mình
Thỏa dạ ước ao
Bõ công anh đốn cần, xe nhợ, buộc phao, mắc mồi.
—o—
Bấy lâu ao ước ước ao
Tiện đây mận mới hỏi đào một khi
Vì đào nên mận ra đi
Đào còn mê mẩn việc gì xa xôi
Đào thấy mận đào ngồi lơ lửng
Mận thấy đào mận đứng mận trông
Ước khi nào đào vợ mận chồng
Đào yêu mận mến mặn nồng cả đôi
—o—
Trông sao rồi lại nhìn sao
Trông người rồi lại ước ao đến người
—o—
Mày đẹp cho mẹ mày lo
Đêm đêm lắm kẻ rình mò ước ao
Xấu xí như chị em tao
Đêm nằm ngỏ cửa, gió vào mát thay
—o—
Đồn đây có tiếng cờ cao.
Ta là Lưu Nguyễn ước ao chơi cờ
Lập ra ta đánh vài giờ,
Hoành xe, pháo, mã, coi thử cờ ai cao.
—o—
Hoa thơm mất nhụy đi rồi,
Còn thơm đâu nữa mà người ước ao.
—o—
Thân em như thể trái chanh
Lắt lẻo trên cành, nhiều kẻ ước ao
—o—
Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao
—o—
Đến đây thủ lễ nghiêng mình,
Dầu không đặng vợ, cũng tình mẹ cha.
Ước ao ăn ở một nhà,
Ra đụng vào chạm, kẻo mà nhớ thương
—o—
Anh trông xuống sông
Buồm rung gió thổi
Kẻ lặn người lội
Kẻ chắn người đăng
Nước bạc lăn tăn
Phao chìm chuyển động
Giật lên mau chóng
Kẻo cá nhả ra
Mình lấy được ta
Bõ công ao ước
Ta lấy được mình
Thỏa dạ ước ao
Bõ công anh đốn cần, xe nhợ, buộc phao, mắc mồi.
—o—
Giếng khơi gàu múc lưng chừng,
Nếu mà vụng liệu xin đừng trách đây.
Cầm đàn mà bỏ quên dây,
Bõ công ao ước, bõ ngày ước ao.
Sông sâu em sẽ cắm sào,
Miếu thiêng em sẽ lọt vào cắm nhang.
Ví dù không lấy được nàng,
Mang thân đi xuống suối vàng cho xong.
Yêu nhau cho vẹn cho tròn,
Kẻo mai thẹn với nước non ở đời.
Thà rằng thác xuống giếng khơi,
Còn hơn sống ở trên đời xa nhau.
—o—
Ngó lên trên trời, trời cao trăm trượng,
Ngó xuống dưới biển, sóng lượn ba đào;
Mấy lâu ni lòng những ước ao,
Viếng thăm không đặng, gởi thơ vào đã thấu chưa?
—o—
Chưa biết anh em còn ao ước
Biết anh rồi nhạt như nước ốc ao bèo.
—o—
AO & LÚA
Cấy lúa phải có ao
—o—
Ao dưới, ruộng trên
—o—
TÁT AO
Cái sáo mặc áo em tao
Làm tổ cây cà
Làm nhà cây chanh
Đọc canh bờ giếng
Mỏi miệng tiếng kèn
Hỡi cô trồng sen!
Cho anh hái lá
Hỡi cô trồng bưởi!
Cho anh hái hoa
Cứ một cụm cà
Là ba cụm lý
Con nhà ông lý
Mặc áo tía tô
Con nhà thằng Ngô
Mặc áo chú khách
Hai con chim khách
Đánh nhau trên cây
Hai cái bánh giầy
Đánh nhau mâm cỗ
Có hai hạt đỗ
Đánh nổ nồi rang
Hai con kiến càng
Đánh nhau lọ mật
Có hai hòn đất
Đánh vật bờ ao
Mày tát chuôm tao
Tao tát ao mày
Mày đầy rổ cá
Tao đầy rổ tôm
Mày đi chợ Cầu Nôm
Tao đi chợ Cầu Dền
Mày bán cửa đền
Tao bán cửa vua
Mày làm mắm chua
Tao làm mắm thính
Mày con ông Chánh
Tao con ông Xã
Mày là cái cả
Tao là thằng hai
Mày đội bồ đài
Tao đội nón méo
Mày cầm cái kéo
Tao cầm con dao
Mày làm sao
Tao làm vậy
Mày đi buôn cậy
Tao đi buôn hồng
Mày đi lấy chồng
Tao đi lấy vợ
Mày lên kẻ chợ
Tao về nhà quê
—o—
Cù cù tát nước ao bèo
Mai đòi tru lên trại ai rèo cho mi?
– Thu choa biết sự thu choa
Mai đòi tru lên trại, trải chiếu hoa cho ngồi
—o—
Cái kiến mày ở trong nhà
Tao đóng cửa lại mày ra đằng nào?
Con cá mày ở dưới ao
Tao tát nước vào mày sống được chăng?
—o—
ĐÀO AO
Tiếc công anh đào ao thả cá
�Năm bảy tháng trời người lạ tới câu.
—o—
Tiếc công tôi đào ao thả cá
Biết thế này, tôi chả đa mang
Tiếc công tôi trò chuyện cùng chàng
Tưởng rằng bắc một cầu thang lên trời
– Làm tài trai dại lắm anh ơi
Cam vàng thì bỏ, quít hôi thì cầm
Nước trong xanh, hòn đá tím bầm
Anh đi kén chọn, còn nhầm anh ơi
—o—
Bong bóng thì chìm
Gỗ lim thì nổi
Đào ao bằng chổi
Quét nhà bằng mai
Hòn đá dẻo dai
Hòn xôi rắn chắc
Gan lợn thì đắng
Bồ hòn thì bùi
Hương hoa thì hôi
Nhất thơm thì cú
Hay sủa thì trâu
Hay cày thì chó
—o—
Chuồn chuồn đánh giặc
Voi đậu bờ rào
Rộng nhất thì ao
Hẹp hòi thì biển
Đẹp nhất thì khỉ
Xấu xa thì tiên
Bong bóng thì chìm
Gỗ lim thì nổi
Đào ao bằng chổi
Quét nhà bằng mai
Tròn thì bồ đài
Méo thì miệng thúng
Thất nghiệp thì trọng
Làm quan thì hèn
Giấy bản thì đen
Mực Tàu thì trắng
Gan lợn thì đắng
Bồ hòn thì bùi
Hương hoa thì hôi
Nhất thơm tổ cú
Đàn ông có vú
Đàn bà rậm râu
Hay cắn thì trâu
Hay cày thì chó
Yếu chạy thì ngựa
Khỏe chạy thì sên
Tối tăm thì đèn
Sáng sủa thì xẩm
Cơm nếp lẩm cẩm
Cơm tẻ dẻo dai…
Ăn một bát cơm,
Nhớ người cày ruộng,
Ăn đĩa rau muống,
Nhớ người đào ao,
Ăn một quả đào,
Nhớ người vun gốc,
Ăn một con ốc,
Nhớ người đi mò,
Sang đò,
Nhớ người chèo chống,
Nằm võng,
Nhớ người mắc dây,
Đứng mát gốc cây,
Nhớ người trồng trọt.
Chia sẻ:
Scroll to Top