XỨ
XỨ : KHÔNG GIAN SỐNG/MÔI TRƯỜNG SỐNG
– Xứ theo nguyên tố
– – – Nguyên tố tạo nên vận hành thời tiết : xứ nóng, xứ lạnh, xứ nắng (Ninh Thuận), xứ mưa, xứ bão …
– – – Nguyên tố tạo nên cấu trúc xứ sở : xứ cát, xứ lửa, xứ nước, xứ gió, xứ cây, …
– Xứ theo địa danh : Xứ Lạng (Lạng Sơn), Xứ Tuyên (Tuyên Quang), Thăng Long tứ xứ (Xứ Đông – Xứ Đoài – Xứ Sơn Nam – Xứ Kinh Bắc), Xứ Thanh, Xứ Nghệ, Xứ Ngũ Quảng (Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức (xứ Huế, xứ Thần Kinh), Quảng Nam, Quảng Ngãi), Xứ Nẫu (Phú Yên, Bình Định)/Xứ Nậu
Đường lên xứ Lạng bao xa?
Cách một trái núi với ba quãng đồng
Ai ơi đứng lại mà trông
Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ
Em chớ thấy anh lắm bạn mà ngờ
Bụng anh vẫn thẳng như tờ giấy phong
Đường về xứ Lạng mù xa
Có về Hà Nội với ta thì về
Đường thủy thì tiện thuyền bè
Đường bộ cứ bến Bồ Đề mà sang
Xứ Thanh cậy thế, xứ Nghệ cậy thần.
Vua xứ Thanh, thần xứ Nghệ
Tôi lạy ông Cúm bà Co
Ông ở xứ Nghệ, ông bò tới đây
Khôn thiêng có mâm cỗ này
Ông xơi cho sạch, ông rày tha tôi
Đường ra xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Hát bội Quy Nhơn
Hầu đơn Quảng Ngãi
Thơ lại Quảng Nam
Hò khoan xứ Huế
Trèo lên Ba Dội tôi coi
Bốn dội tôi ngồi năm dội tôi trông
Nồi đồng lại úp vung đồng
Con gái xứ Huế lấy chồng Đồng Nai
Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
– Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
Truông Nhà Hồ nội tán phá tan
Đường vô muôn dặm quan san
Anh vô anh được bình an em mừng
Ở đây mía ngọt nhiều đường
Tìm trai xứ Quảng mà thương cho rồi
Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành
Sông Trà sát núi Long Đầu
Nước kia chảy mãi, rồng chầu ngày xưa.
Núi Long Đầu lưu danh hậu thế
Chùa Thiên Ấn ấn để hậu hoàng
Ai về xứ Quảng cho nàng về theo
Quảng Nam là xứ tỉnh ta
Trong là Quảng Ngãi, ngoài là Thừa Thiên
Phía đông là biển sát miền
Phía tây có núi, gần miền Ai Lao
Đà Nẵng tàu lớn ra vào
Hội An là phố đông người bán buôn
Sông xanh một dải Thu Bồn
Sông từ chợ Củi đến nguồn Ô Gia
Tỉnh thành đóng tại La Qua
Hội An toà sứ vốn là việc quan
Bốn phủ, bốn huyện mọi đàng
Quan viên cai trị luận bàn việc dân
Đá than thì ở Nông Sơn
Bồng Miêu vàng bạc, Quế Sơn có chè
Thanh Châu buôn bán nghề ghe
Thanh Hà vôi ngói, mía che Đa Hoà
Phú Bông dệt lụa, dệt sa
Kim Bồng thợ mộc, Ô Gia thợ rừng
Ngà voi, tê giác, gỗ rừng
Trân châu hải vị chẳng từng thiếu chi
Tỉnh ta giàu nhất Trung kỳ
Nên ta phải học lấy nghề tự sinh…
Thương chi cho uổng công tình
Nẫu dìa xứ nẫu, bỏ mình bơ vơ
Một mình, mình một bơ thờ
Dựa cây cây ngả, dựa bờ bờ xiêu
Thương chi cho uổng công tình
Nẫu về xứ nẫu, bỏ mình bơ vơ
Sài Gòn là xứ ngựa xe
Mỹ An là xứ xuồng ghe dập dìu
Xứ nào vui bằng xứ Sài Gòn
Người đi như đô hội, anh còn nhớ em.
Lúa mùa rồi trả nợ nần sạch ráo
Để anh đi kiếm chén cháo đổi lấy chén cơm
Trước là cho biết cái xứ Sài Gòn
Sau nữa mua cái quần lãnh với gói bòn bon tặng con bạn tình
Lúa mùa rồi trả nợ nần sạch ráo
Để anh đi kiếm chén cháo đổi lấy chén cơm
Trước là cho biết cái xứ Sài Gòn
Sau nữa mua cái quần lãnh với gói bòn bon tặng con bạn tình
Theo anh về xứ Bạc Liêu
Ăn cá thay bánh, sò nghêu thay quà
Đất Cần Thơ nam thanh nữ tú
Xứ Rạch Giá vượn hú chim kêu
Quản chi nắng sớm mưa chiều
Lên doi xuống vịnh cũng chèo thăm em
Xứ đâu thị tứ bằng xứ Kinh Cùng
Tràm xanh củi lụt, anh hùng thiếu chi?
Xứ đâu bằng xứ Lung Tràm
Chim kêu như hát bội cá lội vàng tợ mắm nêm
Xứ Truồi ngọt mít thơm dâu
Anh đi làm rể ở lâu không về.
Xứ Truồi ruộng cả đồng sâu
Muốn ăn cơm trắng làm dâu xứ Truồi
Năm xưa thầy mẹ bảo em
Chọn mua lấy quả dâu tiên xứ Truồi
Để nhà anh tới chịu lời
Ăn dâu quả ngọt ngẫm người biết ta
Ai về thăm xứ Thuận Yên
Vang vang tiếng mõ là kiêng dân làng
Cha em thợ mộc Kim Bồng
Muốn em có chồng ở xứ Khánh Vân
Chim bay về xứ An Tân
Cho ta nhắn gửi người thân đôi lời
Buồn cho máu chảy thây rơi
Mà ai đó vẫn chơi bời gió trăng
Tiền ngàn vạn bỏ quán hàng
Ai đi đánh giặc cho chàng vui chơi
Đôi lời tạc dạ chim ơi
Nhắn giùm cho khách ăn chơi chốn này
– Xứ theo phương : Đông, xứ Đoài, xứ Nam, xứ Bắc, xứ đàng Trong, xứ Ngoài
Chẳng vui cũng thể hội Thầy
Chẳng trong cũng thể hồ Tây xứ Đoài
Rủ nhau đi cấy xứ Đoài,
Công lênh chẳng được, được vài chút con
Rủ nhau đi cấy xứ Đoài,
Công lênh chẳng được, được vài mụn con.
Đem về chồng hít vợ hôn,
Đánh tiếng ứ hự, rằng con xứ Đoài.
Đù cha cái đất xứ Đoài
Cơm ăn thì ít, ngô khoai thì nhiều
Xứ Nam nhất chợ Bằng Gồi
Xứ Bắc Vân Khám, xứ Đoài Hương Canh
Cha đời con gái xứ Đông
Ăn trộm tiền chồng mua khố cho trai
Cha đời con gái xứ Đoài
Ăn trộm tiền mẹ mua khoai cho chồng.
Bấy lâu ta vẫn đi hàn
Gánh rương gánh bễ gánh than gánh đồng
Hàn từ xứ Bắc xứ Đông
Bao nhiêu khí dụng ta cùng hàn cho.
Chém cha cái giặc chết hoang
Làm cho thiếp phải gánh lương theo chồng
Gánh từ xứ Bắc, xứ Đông
Đã gánh theo chồng, lại gánh theo con.
Tiểu tôi tiểu kính, tiểu hiền
Bao nhiêu chùa chiền, tiểu đốt, tiểu đi
Thịt chó tiểu đánh tì tì
Bao nhiêu chỗ lội tiểu thì cắm chông
Nam mô xứ Bắc, xứ Đông
Con gái chưa chồng thì lấy tiểu tôi
Kìa ai tiếng khóc nỉ non
Ấy vợ lính mới trèo hòn đèo Ngang
Chém cha cái giặc chết hoang
Làm cho thiếp phải gánh lương theo chồng
Gánh từ xứ Bắc xứ Đông
Đã gánh theo chồng lại gánh theo con
Xứ Đoài, xứ Bắc, xứ Đông
Linh thiêng phải kể đức ông Sâm Đồng
Em là con gái xứ Nam
Chăm nghề đi cấy sang làm xứ Đông
Đồn rằng xứ Bắc cao công
Trốn cha trốn mẹ trốn chồng mà đi
Em là con gái xứ Nam
Chăm nghề đi cấy sang làm xứ Đông
Đồn rằng xứ Bắc cao công
Trốn cha trốn mẹ trốn chồng mà đi
XỨ + NGƯỜI/VẬT (CHỦ THỂ)
– Xứ phân theo sắc tộc : Xứ Thái, Xứ Nùng, Xứ Mường, Xứ Mèo, Xứ Mường, Xứ Thổ, Xứ Thượng
– Xứ theo bà chúa xứ : Bà chúa Xứ núi Sam
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ kinh Vĩnh Tế, vía Bà núi Sam
– Xứ theo ngôi chủ
– – – Xứ tui, Xứ tôi
Bà về bà nhún bà trề
Con bà ở lại tui về xứ tui
Xứ tui là xứ ăn chơi
Gánh nước bằng bội chẳng rơi hạt nào
– – – Xứ cha, xứ chồng
– Xứ chồng, xứ cha là cái xứ gì ?
Hỡi cô da đỏ má hồng
Cô đi theo chồng cô bỏ xứ cha
Bây giờ tuổi tác đã già
Xứ chồng cô bỏ xứ cha cô về
– – – Xứ bậu, xứ bạn
Áo xanh năm nút viền bâu
Bậu về xứ bậu biết đâu mà tìm
Bên sông thanh vắng một mình
Chỉ ông ngư phủ biết tình mình mà thôi
Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Bạn về xứ bạn bỏ ta một mình
Ra sông xách nước đổ bình
Nước chao bình cạn, giống tình ta không?
– – – Xứ anh, xứ em
Quê anh thì ở nơi đâu
Mà anh thả lưới, buông câu xứ này?
– Giằng đầu, nhất khẩu, chữ điền
Thảo đầu, vương ngã, là miền quê anh
– – – Xứ người
Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương
Chỉ điều ai khéo vấn vương
Mỗi người mỗi xứ mà thương nhau đời.
– – – Hàng xứ
Anh là con trai nhà nghèo
Nàng mà thách thế anh liều anh lo
Cưới em anh nghĩ cũng lo
Con lợn chẳng có, con bò thì không
Tiền gạo chẳng có một đồng
Thiên hạ hàng xứ cũng không đỡ đần
Sớm mai sang hiệu cầm khăn
Cầm được đồng bạc để dành cưới em …
XỨ SỞ = XỨ + SỞ (quản lý ngành dọc theo nghề nghiệp)
Tới đây xứ sở lạ lùng
Chim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê
Đường xa ba bữa, xe lửa chạy cũng thấy gần
Anh muốn ăn rau đắng trộn với rau cần
Anh muốn về xứ sở đặng gần với em
Có mặt đây nói láo rằng thương
Tôi về xứ sở, vấn vương nơi nào?
Giã em ở lại vuông tròn
Anh về xứ sở, không còn ra vô.
Chợ Sài Gòn cẩn đá
Chợ Rạch Giá cẩn xi mon
Giã em ở lại vuông tròn
Anh về xứ sở, không còn ra vô
Vuông tròn là biểu tượng của đồng tiền âm dương mà cũng là biểu tượng của xứ sở, trong đó vuông đại diện cho sở, là dương và tròn đại diện cho xứ, là âm. Chợ Sài gòn cẩn đá, thì chợ Sài gòn đại diện cho xứ cho âm, cẩn đá đại diện cho sứ, cho dương. Tượng tự Chợ Rạch Giá cẩn xi mon. Giá em ở lại vuông tròn là giã từ em, giã ra khỏi quan hệ âm dương với em, để em tự cân bằng âm dương trong em, em tự sống cuộc đời của em, em tự sống trong xứ sở của anh. “Anh về xứ sở, không còn ra vô” là anh tự sống với xứ sở cá nhân của em, và anh thì về xứ sở cá nhân của anh, không ra vô nữa, nghĩa là ai đi đường người nấy, cách ly, độc lập, cắt đứt.
– Xứ theo sản vật, sinh vật sống : Xứ Dừa (Bến Tre), Xứ Trầm Hương (Nha Trang), Xứ nhãn (Hưng Yên), Xứ Vải (Hải Dương), Xứ sầu riêng, Xứ cafe, Xứ Tiêu …
Xứ hiểm địa chim kêu vượn hú
Dế ngâm sầu nhiều nỗi đa đoan
Ngó dưới sông thấy cá mập lội nghinh ngang
Nhìn dưới suối thấy sấu nằm hơn trăm khúc
Con tới đây là nguồn cao nước đục
Loài thú cầm nhiều thứ gớm ghê
Gấu chằn tinh lai vãng dựa bên hè
Còn gấu ngựa tới lui khít vách
Ra một đỗi xa ngoài mé rạch
Thấy beo nằm đếm biết mấy ngàn
Ngó lên bờ thấy cọp dọc ngang
Lần tay tính biết bao nhiêu chục
Bầy chồn cáo đua nhau lúc nhúc
Lũ heo rừng trừng giỡn bất loạn thiên
– Xứ theo những người làm cùng một nghề : xứ nẫu, xứ nậu.
– – Từ chữ “Nậu” ban đầu, phương ngữ Phú Yên-Bình Định tỉnh lược đại từ danh xưng ngôi thứ ba (cả số ít và số nhiều) bằng cách thay từ gốc thanh hỏi. Ví dụ: Ông ấy, bà ấy được thay bằng: “ổng,” “bả.” Anh ấy, chị ấy được thay bằng: “ảnh,” “chỉ.” Và thế là “Nậu” được thay bằng “Nẩu” hoặc “Nẫu” do đặc điểm không phân biệt dấu hỏi/ngã khi phát âm của người miền Trung. Người dân ở những vùng này cũng gọi quê mình là “Xứ Nẫu.” Nghĩa gốc là một nhóm nhỏ cùng làm một nghề
– – – “Đầu nậu” nghĩa là người đứng đầu một ngàng nghề
– – – “Nậu nguồn” chỉ nhóm người khai thác rừng
– – – “Nậu nại” chỉ nhóm người làm muối
– – – “Nậu rổi” chỉ nhóm người bán cá,
– – – “Nậu rớ” chỉ nhóm người đánh cá bằng rớ vùng nước lợ
– – – “Nậu cấy” chỉ nhóm người đi cấy mướn
– – – “Nậu vựa” chỉ nhóm người làm mắm…
Thương chi cho uổng công tình
Nẫu dìa xứ nẫu, bỏ mình bơ vơ
Một mình, mình một bơ thờ
Dựa cây cây ngả, dựa bờ bờ xiêu
Thương chi cho uổng công tình
Nẫu về xứ nẫu, bỏ mình bơ vơ
Nậu gần nói với nậu xa
Sớm mơi đừng cấy cho cái bà hãm công
Nẫu giàu nẫu được sướng sang
Phần tôi nghèo khổ, lại nhàn tấm thân
Nẫu giàu nẫu ngủ ban đêm
Còn tôi nghèo khổ ngủ thêm ban ngày
Tỉnh dài, huyện rộng, xã to
Nẫu lo việc nẫu, mình lo việc mình
Súng nẫu hay nẫu bắn lia lia
Còn tui súng dở bắn lìa cội cây
Một ngày cũng nghĩa bướm hoa
Dầu tình, dầu nghĩa, dầu xa cũng tình
Bẻ bông mà cắm độc bình
Nẫu xa mặc nẫu, đôi đứa mình đừng xa
– Bổn xứ, bản xứ
– Xuất xứ
– Đáo xứ
Đáo xứ tuỳ dân
– Khắp xứ, tứ xứ, xứ xứ
Trời cho cày cấy đầy đồng
Xứ nào xứ ấy trong lòng vui ghê
Một mai gặt lúa đem về
Thờ cha kính mẹ nhiều bề hiếu trung
– Bỏ xứ, biệt xứ
Tiếc răng tiếc rứa tiếc ri
Liều mình bỏ xứ mà đi cho rồi
Liều mình giả như đứt tao nôi
Giả như cha với mẹ không sinh đôi đứa mình.
– Xứ xa, xa xứ, viễn xứ
Lỡ tay rớt bể bình vôi
Chủ gia bắt được đọa đày xứ xa
Xứ xa là xứ người ta
Biểu tui hớn hở vui cười nỗi chi
Thương người bôn tẩu xứ xa
Quê hương cũng bỏ mẹ cha cũng lìa
Tay cầm dùi trống miệng khảy đờn liu
Em thương người xa xứ lạc loài xuống đây
Rồng chầu ngoài Huế
Ngựa tế Đồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Thương người xa xứ lạc loài tới đây
Tới đây thì ở lại đây
Khi nào bén rễ xanh cây thì về.
– Đầu xứ, ông xứ : Người thi đỗ đầu cả xứ được tặng danh hiệu “đầu xứ” (về sau đỗ đầu tỉnh cũng được gọi là đầu xứ) gọi tắt là “ông xứ”.
– Giáo xứ : là một địa giới của giáo hội,
– Xứ quân
– Cư xứ
– Tứ niệm xứ, đại niệm xứ, kinh tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ … : liên quan đến Thân, Thọ, Tâm, Pháp
SỨ
SỨ là chất liệu đất nung tráng men không ngấm nước thường được dùng làm đồ đựng thức ăn và nước uống như ấm sứ, bình sứ, đồ sứ
Chồng bát, chồng đĩa, chồng sứ, chồng sành
Chồng ở chẳng lành, chồng ra bờ tre
– bát sứ, thường được ví von so sánh với bát đàn, vì bát sứ là kim, bàn đàn là mộc, bát sứ mạnh hình, bát đàn mạnh âm, bát sứ không ngấm nước, bát đàn vẫn ngấm nước mặt không tráng men hoặc phần không có men. (Ở Hà Nội, có cả phố Bát Sứ và phố Bát Đàn)
Có bát sứ, tình phụ bát đàn
Nâng niu bát sứ, vỡ tan có ngày
Vợ chồng trong ấm ngoài êm
Canh cà cơm hẩm bát đàn cũng ngon
Vợ chồng nay giận mai hờn
Dù mà gác tía lầu son cũng buồn
Đồn rằng cà cuống thơm cay
Ăn cơm bát sứ, rửa tay chậu đồng
Trời mưa cho lúa chín vàng
Cho anh đi gặt, cho nàng đem cơm
Đem thời bát sứ mâm son
Chớ đem mâm gỗ anh hờn không ăn
Nhà anh có một cây chanh
Nó chửa ra cành, nó đã ra hoa,
Nhà anh có một mụ già,
Thổi cơm, nấu nước, quét nhà chẳng nên.
Ăn cỗ thì đòi mâm trên,
Mâm son bát sứ đưa lên hầu bà,
Ăn rồi bà chết giữa nhà
Gọi con gọi cháu, dắt bà đi chôn
Có chôn thì chôn cho sâu
Để hai con mắt coi trâu coi bò,
Có chôn thì chôn cho xa
Đừng chôn gần nhà bà về bà nhát trẻ con.
SỨ thực vật
– Hoa sứ, cây sứ, bông sứ : cánh hoa đặc
– Chuối sứ : chất chuối đặc hơn chuối tiêu
SỨ + NGƯỜI
– Sứ : Người thay mặt một xứ ở nước xứ khác
– – – Ông sứ, thiên sứ, thượng sứ, bồi sứ, cống sứ, kinh lược sứ, chánh sứ, công sứ (tỉnh trưởng), đặc sứ, khâm sứ, thống sứ, quan sứ,
Dưới gốc cây, ông Tây đề chữ
Trên ngọn cây, ông sứ treo bồ
Ai làm lúa héo mạ khô?
Nhân dân cực khổ vì bồ sứ treo
Tiếng đồn anh học nhạc đã lâu
Ông Tây đòi, ông sứ bắt đứng dưới cái đồn lầu thổi chơi
Khen anh giọng tốt dư hơi
Lưỡi lê liếm lỗ ngồi nơi xó hè
– Chấp sự giả các tư kì sự dã
Ông thân em già cả nên được đứng dưới đồn lầu
Phần anh đây là lễ nhạc, chỉ được hầu ở ngoài sân
Đất em ở dựa bờ rừng
Tây qua sứ lại có chừng không sai
Ruộng em một đám thành hai
Giữa mương nước chảy hai bên thành bờ
Một bên chàng đứng phân thơ
Một bên chàng để làm tờ đoan ngôn
Làm trai như chàng thiệt dại chứ không khôn
Để làm chi kẻ lấn lên người lấn xuống, không biết khôn rứa hỡi chàng
– – – Đại sứ, sứ thần, sứ giả
Được làm vua, thua làm đại sứ
– – – Sứ quán, đại sứ quán
– – – Sứ bộ, sứ đoàn, sứ quân : Thập nhi sứ quân, Loạn 12 sứ quân
– – – Toà sứ, quán sứ, dinh sứ, kinh sứ,
– – – Đi sứ
Cha con thầy thuốc về làng,
Hồi hương phụ tử, thì chàng đối chi?
– Con vua đi sứ cửa trời,
Thiên môn quân tử, đã tỏ lời chưa em?
SỨ mệnh, sứ mạng : sứ giữ mệnh (khác với bản mệnh, bản thể gắn với bản xứ, bổn xứ)
=== === ===
XỪ
– Bỏ xừ : bỏ mẹ, bỏ cha
Chán bỏ xừ, lạnh bỏ xừ, xấu bỏ xừ, ghê bỏ xừ …
Từ ngày moa lấy xừ
Giỗ cha xừ bỏ
Giỗ ông xừ chẳng đoái hoài
Nay bà già moa chết
Moa xin xừ ken cờ biệt
Để moa séc sê uyn kiệt
Moa mệt bà già
Đờ manh ma tà
Tò te tí tét
– Xừ xang
Xừ xang là xừ xang người
Trăm năm nhẫn nhịu đừng cười anh quê
SỪ
=== === ===
XỰ
Xư của ngũ cung (Hò xự sang xê cống)
ú liu xang xự, xang xê liu hò.
Cậu nghe ba tiếng đờn cò
Đứt dây, ứ hự quên hò xự xang
Đờn cầm đờn sắt đờn ca,
Đờn sáu dây anh cũng gảy giao hòa,
Đờn chi anh chơi cũng đủ, duy chỉ có đờn bà anh chưa chơi
Anh đến đây xin dặn em đôi lời,
Nếu anh không cống líu, xin em thời đừng có xàng xê
SỰ
Sự đã rồi
Kiểng xanh nhỏ lá mau tàn
Hà do cớ sự bạn vàng xa anh?
Cái sự
Nực cười cái sự con cò
Đương đêm trở dậy đi mò con trai
Nực cười cái sự con trai
Đương đêm trở dậy mà nhai con cò
Sự đời
Ngán ngẩm sự đời
Sự đời để mặc người lo
Nghiêng tai giả điếc làm ngơ gật đầu
Con cò lấp ló bụi tre
Sao cò lại muốn lăm le vợ người
Vào đây ta hát đôi lời
Để cho cò hiểu sự đời ở ăn
Sự đời cò lấy làm răn
Để cho cò khỏi băn khoăn sự đời
Sự lạ, sự dị
Ngàn năm dưới bóng thái dương,
Biết bao là sự lạ thường đáng ghi,
Noi nghề hàng mặc bấy nay,
Một pho dị sự vắn dài chép ra.
Trước là giải muộn ngâm nga,
Sau nêu gương nọ đặng mà soi chung.
Sự thường
Đĩ khóc, tù van,
Hàng xáo kêu lỗ, thế gian sự thường
Không chồng mà chửa mới ngoan
Có chồng mà chửa thế gian sự thường
Sự cố, sự biến
Sự kiện
Sự tình
Sự việc, sự vụ
Ra đi là sự đánh liều
Dại như con trẻ chơi diều đứt dây
Sự thế, thế sự
Gẫm xem sự thế nực cười
Một con cá lội mấy người buông câu
Đêm thu bóng nguyệt soi mành
Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga
Xét trong thế sự người ta
Tài ba cho mấy cũng là như không
Cho hay thiên địa chí công
Dữ lành báo ứng vô cùng màu linh
Gương xưa trông thấy đành rành
Người nay xem đó giữ mình cho yên
Nam Kỳ có cậu Hai Miêng
Con quan lớn Tấn ở miền Gò Công
Cậu Hai là bực anh hùng
Ăn chơi đúng bực vô cùng liệt oanh
Nam Kỳ lục tỉnh nổi danh
Thật là một bực hùng anh trên đời …
Gia sự
Chưa học đui đã đòi bói gia sự
Đêm năm canh nằm dựa án tiền
Nửa lo gia sự, nửa phiền lòng em.
Lịch sự
Mê anh chẳng bởi túi tiền
Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng
Tự sự
=== === ===
XỬ
Xử
– Xét xử, phân xử, đoán xử, toà xử, xứ án, xử quyết, khu xử, phán xử, phân xử
– xử thắng, xử thua, xử hoà
– xử trảm, xử bắn, xử tử
– xử kiện, xử tội
Xử vị
Nực cười ông huyện Hà Đông
Xử vị lòng chồng hai bảy mười ba
Không nghe tan cửa, nát nhà
Nghe ra hai bảy mười ba cực lòng
XỬ
– Cư xử, ứng xử, hành xử, đối xử, khu xử,
– Xử lý, xử trí, xử thử,
– xử phải, xử tệ, xử bạc
Nói năng quân tử
Cư xử tiểu nhân
XỬ : ở tại nhà, trái với xuất xứ
– xử nữ
– xử sĩ
– xuất xử
SỬ
– Sử
– Lich sử
– Sứ sách
– Sử liệu
– Sử gia
=== === ===
XƯ
SƯ
Sư tử, mãnh sư
Bậu coi con sư tử ngồi giữ cái lư đồng
Dầu bậu chính chuyên cho lắm, không chồng cũng hư
Danh sư,
Tiên sư,
Hương sư
Tổ sư
Thánh sư
Nhân sư
Ban sư, xuất sư, thuỷ sư đề đốc, quân sư
Quân sư phụ là tam cương giả,
Đi một chuyến đò đắm cả cứu ai?
– Anh liều nhảy xuống sông ba,
Trên đầu đội chúa, lưng cõng cha, tay dắt thầy.
Dược sư, y sư, bốc sư, kỹ sư, luật sư, mục sư nhạc sư …
Pháp sư, thiền sư, đạo sư
Trạng sư
Quốc sư
Thái sư
Ông sư, sư ông, nhà sư, nhà sư, sư cụ, sư thầy – Sư bà, sư bác, sư cô, sư mẫu o sư mô o sư ni – Sư sãi, sư tăng
Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương-tư,
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu
sư nữ : nữ xuất gia >< Xử nữ : nữ ở lại nhà
sư phạm
Gia sư, giáo sư, đại sư,
tôn sư
Tôn sư trọng đạo
sư phụ, sư đệ, sư đồ, sư huynh, sư hữu, sư cụ, sư thúc, sư bá, sư tổ, thiếu sư
một sư, sư đoàn, sư đoàn trưởng, sư đoàn bộ, sư trưởng
=== === ===
SỮ
XỮ
=== === === === === === === === ===
XÙ
– Xù : Xù nợ, xù tình
Năm mươi xu xin lại mối tình xù
Trước khi xù, em suy nghĩ kĩ chưa
– Xù xụ
Nghe vẻ nghè ve
Nghe vè đánh bạc
Đầu hôm xao xác
Bạc tốt như tiên
Đêm khuya không tiền
Bạc như chim cú
Cái đầu xù xụ
Com mắt trõm lơ
Hình đi phất phơ
Như con chó đói
Chân đi cà khói
Dạo xóm dạo làng
Quần rách lang thang
Lấy tay mà túm.
– Xù sụ : ho xù sụ
– Bù xù : tóc tai bù xù
SÙ
=== === ===
XÚ
– Xú uế
SÚ
– Cây sú
Cây mắm cò quăm, cây sú cò queo
Thắt lưng cho chặt mà theo anh về
Ăn cơm với cá mòi he,
Lấy chồng Cẩm Phả, đun xe suốt đời.
=== === ===
XU
Xu đồng, xu hào, xu tiền
Hết mùa áo rách quần hư
Tính đi tính lại chẳng dư xu nào
Lĩnh lương còn được năm hào
Ba hào đong gạo, thuốc lào vài xu
Một xu thìa mắm tôm khô
Một hào cá ót, một xu tỏi hành
Hai xu rau diếp rau răm
Ba xu mua chén muối vừng về rang
Thế là được bữa cơm sang
Có canh rau muống, vừng rang đủ mùi
Còn con được một xu xôi
Vợ trầu với thuốc, ngày mai đi mần
Nói ra chẳng bõ tủi thân
Một tháng một lần được một bữa no
Đem ngủ lán dột nằm co
Ngày ngày chui rúc trong lò tối tăm
Bỏ về thì chẳng có ăn
Vợ con đói khổ biết lần vào đâu…
Xu xoa : món thạch ở Lý Sơn
Xu xoa ít vốn nhiều lời
Anh về bỏ vợ, cưới người xu xoa
May sao gặp mụ xu xoa
Mấy đồng một chén, múc ra ăn liền
Xu xoa hai chén bốn đồng,
Ăn vô mát dạ, cho chồng nó thương
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nói ngược
Nắng hạn đầy nước
Mưa dầm khô rang
Đám cưới đình làng
Kì yên ngoài chợ
Nhà giầu khất nợ
Nhà nghèo cho vay
Đàn bà đi cày
Đàn ông đi cấy
Ghe nổi thì đẩy
Ghe cạn thì chèo
Nuôi chuột bắt mèo
Nuôi heo lấy trứng
Xu xoa thì cứng
Đá núi thì mềm
Trời nắng về đêm
Ban ngày sao mọc
SU
=== === ===
XỦ
SỦ
=== === ===
XŨ
– xũ : quan tài
– – – hàng xũ, thợ xũ
SŨ
Lò Sũ