Tháng 3 bận rộn với quá nhiều lễ Tết và công việc nhà đất và vườn tược, tôi chỉ nhận vài ca cá nhân trong đó có hai ca tang lễ của người nhà của học sinh đã học thiền nhiều năm và hiện đang học khoá Huyền sử Hùng Vương.
Chủ nhật vừa rồi là lễ 49 ngày của ông nội của bạn học sinh này, tôi hẹn đỡ ca này chiều vì sáng thì gia đình làm lễ. Vào buổi làm việc, chúng tôi rất vất vả cả tiếng đồng hồ để kết nối với ông của bạn và sau hơn 1h30 phút kết nối chập chờn, chúng tôi được ông của bạn báo là ông không về được ban thờ.
Điều rất dở là quá bận nên tôi không dành được bất kỳ buổi làm việc nào cho ca tang lễ này tính từ ngày tang lễ thứ 8. 40 ngày gián đoạn lại rơi vào tháng Ba âm nổi tiếng với hiện tượng ngược, nên quá nhiều việc bất ngờ đã xảy ra. Bản thân tôi, khi hướng dẫn làm tết Thanh Minh cho học sinh cũng quá tải nên tôi chỉ đỡ chung cả nhóm, không dành được thời gian cho các trường hợp người thân mới mất của các bạn học sinh.
Ông bạn cố gắng liên lạc báo với bạn và mặc dù là Thanh Minh giai đoạn liên lạc âm dương thông suốt nhất, bạn vẫn “điếc”. Thực ra “điếc” là thực trạng của gần như tất cả các bạn học sinh và cả cô giáo, khi thông điệp đến từ thế giới khác vượt quá xa quá tầm nhận thức và trải nghiệm cá nhân.
Phản xạ đầu tiên khi biết ông không về được ban thờ là phải hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với ban thờ tang. Sự việc là gia đình đã làm lễ 49 ngày vào ngày thứ 48, gia đình mời các thày chùa về, ban thờ tang dưới tầng 1 đã được gỡ xuống, 3 chân nhang được rút ra và đưa về bát hương gia tiên của ban thờ cũ trong nhà mà đặt trên tầng 4.
Vào ngày thứ 48, ông không đủ lực để về bát hương gia tiên, vì ông chưa đạt được cấp gia tiên, chưa đi qua được hết các các quá trình chuyển hoá liên quan đến tang lễ, trong khi ban thờ tang đã bị gỡ xuống. Ngoài ra ngày thứ 49 mới là ngày mở cổng, đó là lý do phải làm lễ đúng ngày thì lễ mới có tác dụng. Chúng tôi phải đỡ tạm ông về bát hương xứ sở ở bên trái, đối xứng với bát hương gia tiên bên phải, theo hướng dẫn của ông cụ Bảy đời trên cây dòng họ. Cũng may đám tang này được ông cụ Bảy đời đỡ ngay từ đầu, nếu không chúng tôi hoàn toàn bế tắc vì khó khăn chồng chất khó khăn.
Hiện nay rất nhiều gia đình hạ ban thờ tang vào ngày 49. Nếu nhà cửa không quá chật chội, để tránh các rủi ro, ban thờ tang có thể để đến 100 ngày. Với các gia đình nhà cửa rộng rãi hoàn toàn có thể để ban thờ tang đến giỗ đầu của người đã khuất. Thậm chí có thể làm một lễ di chuyển ban thờ tang về phòng thờ chung của gia đình vào ngày 49, mà không hạ ban thờ tang.
Trong khi bản chất của đám tang là phải giữ được tính âm, thì các đám tang hiện nay được làm ầm ỹ, dồn dập, vội vã, đông nghịt người không có quan hệ dòng máu với người đã khuất, nghĩa là quá dương, hại vô cùng cho người âm.
Lịch trình tang lễ hiện nay rất gấp, mà chỉ nhân thần may ra mới theo kịp được, còn người bình thường với quá nhiều vấn đề và vướng mắc mà chạy theo lịch này thì chỉ có ra ma, theo nghĩa đen.
Các ngày tang lễ đầu tiên thường được làm rất nhanh, rất gấp, các ngày lễ 49, 100 và ngày giỗ thường được làm cuối tuần, trước ngày đúng để phù hợp với lịch nghỉ, lịch học và lịch làm việc bận rộn của người sống.
Ngoài ra các tính ngày cho tang lễ theo lịch âm không giống như cách tính ngày dương. Có ngày tang lễ kết thúc lúc 12 trưa, có ngày tang lễ kết thúc lúc 3h chiều, hoặc kết thúc sau khi hoàn thành một nghi lễ nào đó, trong khi người dương thì tính ngày giờ theo cách của mình, chẳng ăn nhập chút nào với chu kỳ chuyển hoá của người âm và chu kỳ mở cổng của thế giới âm.
Nếu làm tang lễ được làm đúng ngày và theo cách đúng đắn thì mỗi một ngày tang lễ đi qua là thêm một ngày người âm vững vàng đi sâu hơn nữa vào quá trình chuyển hoá của mình. Ngược lại, một tang lễ gấp gáp với các nghi lễ lệch lạc hoàn toàn với truyền thống dẫn tộc và thực lực của người đã khuất thì qua mỗi ngày tang lễ, người đã khuất lại chịu thêm một thử thách lớn lao hơn cho đến khi tích luỹ của các sức ép từ cả thế giới âm và thế giới dương đạt đến ngưỡng vượt xa sức chịu đựng và chuyển hoá của họ.
Thử thách rất lớn hiện nay của người đã khuất chính là hoả tảng. Nhiều người đã khuất có đất mộ, nhưng vẫn được hoả tảng trước sau đó mới đem chôn. Chôn là một quá trình chuyển hoá từ từ dưới lòng đất, và theo đúng thực lực của người đã khuất mà quá trình này có thể nhanh, chậm, nhưng thông thường là cũng phải mất vài năm. Trong khi hoả táng là một tiến trình siêu dương và siêu tốc, mà phù hợp hơn với các vị chân tu đắc đạo có sự vững vàng về thân và tâm cho cái chết. Hoả táng không phù hợp cho người bình thường mà thể xác và tinh thần đều suy yếu lúc cuối đời. Với một thân tâm suy yếu, hoả táng giống như một một cú đánh trời giáng, khiến người mất thân thể nát tan, hồn siêu phách lạc luôn, cho đến lúc đưa tro cốt xuống đất chôn cũng không an mộ được nữa.
Cho nên các ca hoả táng, chúng tôi đều phải đỡ gấp người mất an thân và về huyệt đất trước khi hoả táng. Vội vàng làm một việc khó như vậy trong một tang lễ cần nhịp điệu hợp lý đương nhiên kết quả sẽ rất hạn chế nhưng gần như không có sự lựa chọn nào tốt hơn.
Hoả táng rồi đem chôn được nhiều người sống coi là thuận tiện, sạch sẽ và văn minh. Suy từ “bụng ta ra bung người” là việc chúng ta nên tránh, “suy từ bụng người sống sang bụng người chết” càng là một việc rất rủi ro, nhưng khi hiện tượng này đã thành xu thế chung thì rất khó để không làm theo.
Kết quả là với kiểu làm tang lễ hiện nay thường là quá khó để đỡ cho người âm. Phần âm bị ảnh hưởng, phần dương sớm muộn cũng không yên.