ÔNG BÀ VỢ CHỒNG
Ông nói gà, bà nói vịt
Râu ông nọ cắm cằm bà kia
Khi xưa ai cấm duyên bà
Bây giờ bà già, bà cấm duyên tôi
Ruộng bà bà đứng bà trông
Thì tôi cũng cấy hàng sông bằng thuyền
Bà về thêm gạo thêm tiền
Thì tôi mới cấy cho liền hàng tay
Lấy bà thời phải nuôi bà
Không thời bà bán cột nhà bà ăn
Lấy ông thời phải nuôi ông
Không thời ông bới tổ tông nhà mày!
Bà cả, bà bé, bà ba
Ba bà dắt díu tìm nhà bà tư
ÔNG BÀ
Hạ lợi bước qua
Chánh ngày hăm ba
Lễ đưa ông Táo
Hai là lễ đáo
Tảo mộ ông bà
Cổ tích bày ra
Truyền cho con cháu
Từ ngày hăm sáu
Dĩ chí ba mươi
Cá thịt tốt tươi
Ông bà tiếp rước
Phải dùng cây trước
Lấy nó làm nêu
Thiên hạ cũng đều
Lo chưng đồ đạc …
Người ta câu bể câu sông
Tôi đây câu lấy con ông cháu bà
Có chồng thì nhả mồi ra
Không chồng, em cắn, em tha lấy mồi
Cần câu bằng trúc, lưỡi câu bằng vàng
Anh giắt mồi ngọc ném sang câu rồng
Người ta câu bể câu sông
Tôi nay câu lấy con ông cháu bà
Một, hai, ba, nhà bà ba có giỗ
Nghe pháo nổ xách cái rổ chạy qua
Bà ba ơi cho con xin trái ổi
Mụ nội mày ! Mấy trái ổi còn non !
Chiều chiều ông Lữ đi câu
Bà Lữ tát nước con dâu đi mò
Bà về bà nấu bà kho
Con cháu đứng chực bà cho cái càng
Thắp đèn lên cho rạng nhà thờ
Kẻo ông bà bên ngoại nói không ăn nhờ chi rể con
Bầm về bầm gọi: Con ơi!
Ra đây bầm bế đến chơi ngoài bà
Bố con đi nguyệt về hoa
Quên cửa quên nhà, chẳng nhớ đến con
Nghiêng tai hỏi nhỏ Phật đồng
Trai tơ lấy gái có chồng đặng không?
Ông Phật ông nói rằng không
Trai tơ phải lấy gái tơ
Ông bà gì bắt mà lại quơ đàn bà
Chập chiêng chập chóe
Lớn lớn bé bé
Ra đánh giặc trời
Ông lớn cưỡi voi
Phất cờ đi trước
Đi lên mạn ngược
Đi xuống mạn xuôi
Giao bà bình vôi
Thổi nồi cơm nếp
Giao cho ông bếp
Nấu nồi canh cua
Lính tráng ăn no
Chập chiêng chập chóe
ÔNG VẢI, BÀ VẢI
Bằng cái nồi ba
Ông bà cũng hãi
Ông vải cũng kinh
Kẻ trộm người rình
Mà rinh không được
ÔNG CHÁU
Gà tơ xào với mướp già
Vợ hai mươi mốt chồng đà sáu mươi
Ra đường, chị giễu em cười
Rằng hai ông cháu kết đôi vợ chồng
Đêm nằm tưởng cái gối bông
Giật mình gối phải râu chồng nằm bên
Sụt sùi tủi phận hờn duyên
Oán cha trách mẹ tham tiền bán con
BÀ CHÁU
Con rồng cháu tiên
Con ai mà chẳng con cha
Cháu ai mà chẳng cháu bà cháu ông
Con hư tại mẹ,
Cháu hư tại bà
Bà ơi cháu quý bà thay
Quý bà về nỗi bà hay cho quà
Lồn đi giữ cháu ba ngày
Ở nhà cặc nhớ cặc gầy trơ gân
Cùng một nhà lồn bà lồn cháu
Có khi cháu ăn cưới bà
Chàng rể ăn cưới mụ gia có ngày!
Ở đâu mà chẳng biết ta?
Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi
Xưa kia ta ở trên trời
Đứt dây rớt xuống làm người trần gian
Vỗ tay, vỗ tay
Bà cho ăn bánh
Không vỗ tay
Bà đánh trên đầu.
Không vỗ bà xách đòn gánh
Bà bửa lên đầu
Bà xô xuống cầu
Bà cho ăn cứt
Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa về
Chừng về bắt được con cá trê
Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn
Nựng nựng nà nà
Con đi với bà
Chóng ngoan chóng lớn
Chóng lớn đi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Lớn đi xúc tép
Cho bà bát canh
Lớn đi trồng chanh
Cho bà bát giấm
Lớn con đi tắm
Đỡ phải phiền bà
Nựng nựng nà nà.
CON CHÁU
Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông
Người ta câu bể câu sông
Tôi đây câu lấy con ông cháu bà
Có chồng thì nhả mồi ra
Không chồng, em cắn, em tha lấy mồi
Cần câu bằng trúc, lưỡi câu bằng vàng
Anh giắt mồi ngọc ném sang câu rồng
Người ta câu bể câu sông
Tôi nay câu lấy con ông cháu bà
Nhà anh có một cây chanh
Nó chửa ra cành, nó đã ra hoa,
Nhà anh có một mụ già,
Thổi cơm, nấu nước, quét nhà chẳng nên.
Ăn cỗ thì đòi mâm trên,
Mâm son bát sứ đưa lên hầu bà,
Ăn rồi bà chết giữa nhà
Gọi con gọi cháu, dắt bà đi chôn
Có chôn thì chôn cho sâu
Để hai con mắt coi trâu coi bò,
Có chôn thì chôn cho xa
Đừng chôn gần nhà bà về bà nhát trẻ con.
Ruộng cò bay dặm dài Truông Cóc
Cháu con ông Móm lăn lóc cơ hàn
Ai xui khiến cảnh điêu tàn
Mồ ông còn đó, họ hàng chẳng thấy viếng thăm
ÔNG NỘI, ÔNG NGOẠI
Mặt em rỗ có ngày lì
Tay anh cán vá ông nội em trì cũng không ra
Giàu ba họ cũng gần,
Bần ông nội cũng xa
Gà cồ mà ăn tấm nong
Mấy đời cháu ngoại giỗ ông bao giờ
Cồng cộc bắt cá dưới sông
Mấy đời cháu ngoại giỗ ông bao giờ
BÀ NỘI, BÀ NGOẠI
Cháu bà nội, tội bà ngoại
Ăn nội tội ngoại
Ăn ngoại vái nội
Trời xanh bông trắng nhụy huỳnh
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương
Con chim se sẻ nó đẻ cột đình
Bà ngoại đẻ má, má đẻ mình chớ ai!
Em muốn về Mỹ Hội mà bà nội không cho
Bắt vào Đồng Tháp, ăn bông súng với củ co thấu trời
Phú quý đa nhân hội
Bần cùng bà nội cũng xa
CHÁU NỘI, CHÁU NGOẠI
Trắng như tiên
Vô duyên bồ hố mại
Đen như cục than hầm
Cháu ngoại ông Hoàng Chăn
ÔNG BÀ SUI, ÔNG BÀ GIA
ÔNG SƯ, BÀ VÃI
Đánh rắm đánh rít thối hoăng cả chùa
Bà vãi vác gậy đi khua
Mồ cha thằng trọc ở chùa bà chi!
ÔNG BÀ BÓNG, ÔNG BÀ ĐỒNG, ÔNG BÀ CỐT
Bà bóng đánh trống chầu mời
Múa bông tâu rỗi hết đòi bà đi
Cung đàn chơi trộm con đồng
Bà về bà tấu đức ông cho mày
Đã trót thì bà cũng tha
Để thì tội ít, rút ra tội nhiều
Bà cốt đánh trống bong bong
Nhảy lên nhảy xuống, con ong đốt đồ
CHA ÔNG
Chữ rằng: vấn tổ tầm tông
Cháu con nỡ bỏ cha ông sao đành
Trứng rồng lại nở ra rồng
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà
Có cha mới sinh ra ta
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng
Khôn ngoan nhờ ấm cha ông
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm
Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ
Con cái ngu dại, tổn hại ông cha
Ông cha kiếp trước khéo tu
Nên sanh con cháu võng dù nghênh ngang
BÀ CON
BÀ CÔ
Ra đi ông chú ngầy ngà
Bà cô dức bẩn, ông cha trợn trừng
Ra đi mới nửa chặng rừng
Bà kêu, mẹ quát biểu đừng có đi!
Tai nghe trống giục trường thi
Cúi đầu lạy mẹ, để con đi tựu trường
BÀ GOÁ
Chễm chệ như rể bà goá
Đàn bà góa như cá nấu canh
Đã có bỏ hành, còn thêm tiêu ớt
Chùa rách mà có Bụt vàng,
Bà góa bên đàng có rể trạng nguyên
Một lo em bé trắng răng,
Hai lo người thấp không bằng người cao.
Ba lo thầy bói té rào,
Bốn lo con đĩ miệng chào khách buôn
Năm lo thợ đúc có khuôn,
Sáu lo kẻ ở trên nguồn gian nan.
Bảy lo bà góa chửa hoang,
Tám lo dân làng hết gạo đi xâu
Chín lo biển rộng hơn cầu,
Mười lo bà vãi trọc đầu khó coi.
BÀ NỮ TƯỚNG, BÀ NỮ THẦN, BÀ CHÚA
Lạy Bà, Bà cả gió đông
Cho thuyền tôi chạy cho chồng Bà lên
Lạy Bà, Bà nổi gió nồm
Chồng Bà ở Quảng giong buồm theo vô
Một lo con nít trắng răng
Hai lo kẻ thấp không bằng người cao
Ba lo thầy bói té nhào
Bốn lo con đĩ không chào lái buôn
Năm lo thợ đúc méo khuôn
Sáu lo trên nguồn không có hươu mang
Bảy lo bà chúa chửa hoang
Tám lo trai làng không vợ chạy rông
Chín lo trong ngục không gông
Mười lo ngoài đồng không đất chôn ma
ÔNG RỒNG
Ông rồng nằm miệng chậu, ông rồng leo
Thân người ta có đôi ra rả, thân anh chèo queo một mình
BÀ LÃO, BÀ GIÀ
Bà giàu, bà thóc, bà cóc gì ai.
Bà giàu bà tát cá ao
Tôi con nhà khó tôi chao cá mè
Bà già tuổi tám mươi hai
Ngồi trong quan tài hát ghẹo ông sư
Bà già đã tám mươi tư
Ngồi bên cửa sổ đưa thư kén chồng
Con nít may ra
Bà già may vô
Bà già đeo bị hạt tiêu
Sống bao nhiêu tuổi nhiều điều đắng cay
Bà già như ruộng đỉnh gò
Đang hạng con gái như kho ruộng mềm
Bà già lụm khụm đi tu
Bỏ quên đãy phải công phu lỡ làng
Ông già mà đụ bà già
Cũng bằng bốc trấu mà xoa giữa lồn
Ba giận thì má “dẫy na”
Miệng cười giả lả thôi mà mình ơi
Bà già đi lượm mù u
Bỏ quên ống ngoáy, chổng khu la làng
Bà già bưng thúng gạo xay
Gãi bụng sồn sột hỏi chày cối đâu
Trông trời cho đến tháng mười
Bà già, con nít ngồi cười nống cơm
Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn!
Nhà bà giàu thịt thà đầu mâm đầy thớt
Phận tôi nghèo trớt quớt con cu
Một mai bóng xế trăng lu
Thịt thà bà hết con cu tôi còn
– Bà già ơi hỡi bà già
Có con không gả, đốt nhà hôm nay!
– Đốt nhà thì mặc cha bây
Con đâu mà gả cho mày, thằng kia?
– Đốt cháy đến nong đến nia
Cháy đến bục thóc, bà chìa con ra!
Cốc cốc, keng keng
Bà Rèn đi chợ
Bà Rớ ở nhà
Bắt gà làm thịt
Bắt vịt chặt đuôi
Bắt ruồi chặt cánh
Đòn gánh có mấu
Con sấu có tai
Con nai có gạc
Thợ giác có bầu
Hàng trầu hàng cau là hàng chồm hổm
Nhà anh có một cây chanh
Nó chửa ra cành, nó đã ra hoa,
Nhà anh có một mụ già,
Thổi cơm, nấu nước, quét nhà chẳng nên.
Ăn cỗ thì đòi mâm trên,
Mâm son bát sứ đưa lên hầu bà,
Ăn rồi bà chết giữa nhà
Gọi con gọi cháu, dắt bà đi chôn
Có chôn thì chôn cho sâu
Để hai con mắt coi trâu coi bò,
Có chôn thì chôn cho xa
Đừng chôn gần nhà bà về bà nhát trẻ con.
Núi rừng thì có hươu mang
Khe suối thì có măng giang
Chợ tỉnh có mụ bán hàng
Đò dọc có đò ngang
Biết bao giờ em được lấy chàng
Núi rừng trả lại cho hươu mang
Khe suối trả lại cho măng giang
Chợ tỉnh trả lại cho mụ bán hàng
Đò dọc trả lại cho đò ngang
Ai mô trả nấy, thiếp với chàng kết duyên
Ô ô giục giặc
Ông Trắc đi mô
Mụ Trắc theo đó
Chó cắn mụ què
Mụ ngồi đầu hè
Mụ khóc thút thít
Mụ bắt con nít
Mụ bỏ vô be
Mụ bắt con me
Ngồi lên mụ chạy!
ÔNG LÃO, ÔNG GIÀ
Trời mưa nước chảy qua sân
Em lấy ông lão, qua lần thì thôi
Bao giờ ông lão chầu trời
Thì em lại kiếm một người trai tơ