Chu kỳ
- khắc – giây
- phút
- giờ – canh
- buổi – ban – buổi ban
- nhật – ngày – hôm – ngày hôm
- tuần dương – tuần trăng – tiết khí
- tháng dương – tháng trăng
- năm – niên
- kỷ – đại
- thời – thì – tuổi
THỜI
- thời gian
- thời nay, thời trước
- thời khắc, thời điểm
- thời giờ
- thời buổi
- thời niên thiếu, thời thanh niên, thời thiếu niên, thời hoa niên, thời trung niên …
- thời đại, thời kỳ
THÌ
- thì giờ
- thì quá khứ, thì hiện tại, thì tương lai
- năm thì mười hoạ
- dạy thì
- đến thì, tới thì
- thế thì
- thì thà thì thụp
- thi thoảng, thỉnh thoảng
TUỔI
- ngày tuổi
- tuần tuổi
- tháng tuổi
- năm tuổi
Đa chu kỳ
Gọi em, gọi đến canh ba
Chỉ nghe tiếng sóng thưa xa thưa gần
Gọi em, gọi tháng gọi tuần
Chỉ nghe tiếng sóng thưa gần thưa xa
Ước gì nên cửa nên nhà
Bõ công anh đợi, những là em ơi
===
Năm đợi tháng chờ
Năm chờ tháng đợi
===
Năm năm tháng tháng ngày ngày
Lần lần, lữa lữa, rày rày, mai mai
Khắc
Khắc Chính ngọ
===
Cắc cắc tùng tùng
Tùng tùng cắc cắc
Kẻ gian làng bắt
Kẻ ngay làng tha
Già trẻ đi ra
Tùng tùng cắc cắc
Ai lười làng bắt
Ai siêng làng tha
Già trẻ đi ra
Tùng tùng cắc cắc
===
Năm canh sáu khắc
===
Đêm năm canh, ngày sáu khắc
===
Đêm năm canh, ngày sáu khắc rõ ràng
Huệ không sương phải héo, anh mảng sầu nàng anh phải hư
===
Đêm năm canh thổn thức
Ngày sáu khắc ra vào
Bớ ai ơi!
Tôi buồn riêng về phận phòng đào lẻ loi
===
Đêm năm canh nằm sầu cô đạnh
Ngày sáu khắc nhớ má với cằm
===
Đêm năm canh mơ màng bóng ngọc,
Ngày sáu khắc nhớ dạng thương thầm.
Nào ai nhắc tới người bạn tri âm
Lá gan em khô từng chặng, ruột đau ngầm từng khi.
===
Đêm năm canh trông nam nhớ bắc
Ngày sáu khắc trông quế nhớ trầm
Nào ai nhắc tới tri âm
Ruột em đau từng chặng, gan em bầm từng khi
===
Cô thương nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Sập đá hoa bỏ vắng chẳng ai ngồi
Buồng hương bỏ vắng cho người quay tơ
Cô thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm quên giấc ngủ ngày mơ trận cười
Đêm năm canh, ngày sáu khắc chàng ôi!
Chàng cười nửa miệng, thiếp tôi vui nửa lòng.
===
Đêm năm canh anh mê Tam, Túc, Yêu, Lượng
Ngày sáu khắc anh theo Tướng, Sĩ, Tượng với Pháo, Xe
Cơ chi thiếp nói chàng nghe
Đến nỗi mô nay chừ chừ, tay bưng nón gạo, tay xách bó củi nè, ngó đã thảm chưa?
===
Đêm năm canh nghe con dế thốt
Ngày sáu khắc lần đốt ngón tay
Hỡi ai, duyên cớ ai bày
Duyên trăm năm lại bỏ, nghĩa một ngày lại theo
===
Năm canh sáu khắc còn dư
Thương chàng một nỗi tương tư đêm ngày
Năm canh sáu khắc còn chầy
Thương chàng một nỗi mình gầy xác ve
===
Đi đâu một khắc một chờ
Vắng nhau một khắc một giờ khỏa khuây
Vắng người như dại như ngây
Tri âm vắng đó biết ngày nào quên
===
Ngó lên tam sơn, lòng sầu bát ngát,
Ngó xuống tứ hải, lệ ướt dầm khăn;
Anh xa em ra nghĩa lí làm răng,
Đêm năm canh nghe chuông rung phụng gáy
Ngày sáu khắc luống những buồn chăng hỡi buồn!
===
Anh trao miếng trầu môi em còn đỏ
Tấm gương thề dạo nọ chưa phai
Còn bây chừ liễu cách đào phai
Đường xa xôi khó nỗi vãng lai thăm nường
Héo ruột tằm từng đoạn vấn vương
Một ngày mười hai khắc dạ chàng thường nhớ trông
Canh
Đêm năm canh ngày sáu khắc
===
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
5 canh dày thức đủ vừa năm
===
Đêm năm canh nằm dựa án tiền
Nửa lo gia sự, nửa phiền lòng em.
===
===
Canh một thì trải chiếu ra
Canh hai xét vú, canh ba rà mồm
Canh tư khởi sự ép dồn
Canh năm cuốn chiếu, rửa trôn, việc rồi
===
Chắc là giờ Tý canh ba
Nếu không bán dạ cũng là nửa đêm
===
Gà gáy canh một hoả tai,
Gà gáy canh hai đạo tặc
===
Canh một chưa nằm,
Canh năm đã dậy
===
Năm canh ngủ lấy hai canh
Ba canh thao thức nhớ bạn lành khổ chưa?
===
Năm canh chỉ ngủ có ba
Hai canh lo lắng để mà làm ăn
===
Năm canh thì ngủ lấy ba
Hai canh lo lắng việc nhà làm ăn
===
Canh ba trống điểm trên lầu
Phần thương cho vợ, phần sầu cho con
===
Áo người mặc đoạn, cởi ra
Chồng người ấp mượn, canh ba lại hoàn
===
Tôi xa mình ông trời nắng tôi nói mưa
Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều
===
Canh ba sương nhuộm cành mai
Bóng trăng em ngỡ bóng ai mơ màng
Canh tư xích cửa then vàng
Một mình vò võ đêm trăng xế lần
Canh năm mê mẩn tâm thần
Đêm tàn trăng lụn, rạng đông lên rồi
===
Gọi em, gọi đến canh ba
Chỉ nghe tiếng sóng thưa xa thưa gần
Gọi em, gọi tháng gọi tuần
Chỉ nghe tiếng sóng thưa gần thưa xa
Ước gì nên cửa nên nhà
Bõ công anh đợi, những là em ơi
===
Cũng vì hai ngả cách xa
Năm canh nước mắt chan hòa như mưa
===
Năm thức rau nấu năm nồi
Tôi đơm năm bát đợi người đằng xa
Năm trống canh tôi ngủ có ba
Còn hai canh nữa tôi ra trông trời
Trách ông trời sớm dựng đông
Chả khuya chút nữa cho lòng thở than
Thở than chưa kịp hết lời
Bỗng đâu trống giục ba hồi tan canh
===
Anh đau một canh, chết một giờ
Để coi người nghĩa phụng thờ ra sao?
– Tôi thờ mình bộ lư đồng cao,
Sáo treo cùng cặp, chân đèn thau bóng vàng
===
Đèn treo trong sáo xanh xanh
Sầu mình, tôi chết một canh ba bốn lần
===
Đèn Huê Kỳ ống khói trắng, bình dầu xanh
Chồng mà xa vợ chết một canh năm bảy lần
===
Đêm nằm nghe vạc trở canh
Nghe sư gõ mõ, nghe anh dỗ nàng
===
Đêm nằm nghe vạc trở canh
Nỉ non tiếng dế như anh dỗ nàng
===
Đêm nằm nghe vạc trở canh
Nghe chim dỗ sáo, nghe anh dỗ nàng
===
Đêm nằm nghe vạc cầm canh
Nghe chuông gióng sáng, nghe anh dỗ nàng
===
Canh khuya tạnh vắng bên cồn
Trắng phôi đất bãi sóng dồn mêng mông
===
Canh khuya em thức dậy, em lau nĩa rửa dĩa, dọn bàn,
Tay em san rượu chát, miệng em hát một đôi câu.
Trên lầu kia tiếng chuông đánh rộ,
Dưới nhà việc trống đổ tàn canh.
Em đây lịch sự chi đó mà đi đâu năm bảy người giành?
Giả như con cá kia ở chợ, dạ ai đành nấy mua
===
Đồ Bàn trống đã sang canh
Nhất vương, nhị đế lừng danh một thời.
===
Trăng rằm đã tỏ lại tròn
Canh năm trống đánh, em còn chờ anh
===
Yêu nhau sớm đón chiều đưa
Bây giờ đi tối về mưa tủi thầm
Nặng bạn mới anh bỏ nghĩa tri âm
Năm canh thức nhấp, em vẫn âm thầm nhớ anh
Ơi anh ơi
Trai mô trai không nhớ bạn cũ
Gái mô gái không nhớ chồng xưa
Không nên tình nghĩa, ta cũng đón đưa cho trọn niềm
===
Lấy chồng làm lẽ khổ thay
Ði cấy, đi cày chị chẳng kể công
Ðến tối chị giữ lấy chồng
Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài
Canh Tư chị gọi: Bớ Hai!
Trở dậy nấu cám, thái khoai, băm bèo
Vì chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai
===
Ví dầu cá bống hai mang
Cá trê hai ngạnh, tôm càng sáu râu
Anh về bên ấy đã lâu
Để em vò võ canh thâu một mình
===
Canh một dọn cửa dọn nhà
Canh hai dệt cửi canh ba đi nằm
Canh tư bước sang canh năm
Chiềng anh dậy học còn nằm làm chi
Một mai chúa mở khoa thi
Bảng vàng chói lọi bia đề tên anh
Bõ công cha mẹ sắm sanh
Tiền lưng gạo bị cho anh về trường
Nghi vệ đóng hai bên đường
Ngựa anh đi trước võng nàng theo sau
Kẻ chiêng người trống đua nhau
Tiếng khoan tiếng nhịp tiếng mau rộn ràng
Rước vinh quy về nhà bái tổ
Ngả trâu bò làm lễ tế thần
Để cho bảy huyện nhân dân
No say được đội hoàng ân từ rày
===
Canh một nổi ngọn đèn loan,
Chờ người thục nữ thở than đôi lời.
Canh hai nguyệt đổi sao dời,
Tính sao thì tính trọn đời thủy chung.
Canh ba cờ phất, trống rung,
Mặc cho ai thẳng, ai chùn mặc ai.
Canh tư hạc đậu cành mai,
Sương sa lác đác, biết ai mà tầm.
Canh năm không ngủ, không nằm,
Trông cho mau sáng đặng tầm người thương
===
Một đêm là năm trống canh
Tôi kể ngọn ngành cho chúng bạn nghe:
Canh một thì đi cất te
Canh hai trở về nấu cám lợn ăn
Canh ba đổ gạo vô đâm
Canh tư nhấm trấu bắc hầm nồi ngô
Canh năm chợp mắt lơ mơ
Chồng vừa vào rờ, gà gáy rạng đông
Năm canh nỏ bén hơi chồng
Vì con mụ cả, khổ không hỡi trời!
Cái cảnh chồng chung cực lắm chị em ơi!
===
Ai ơi phải nghĩ trước sau
Đừng tham lắm của nhà giàu làm chi
Làm thì xem chẳng ra gì
Làm tất làm tả, nói thì điếc tai
Đi ngủ thì hết canh hai
Thức khuya dậy sớm, mình ai dãi dầu
Sớm ngày đi cắt cỏ trâu
Trưa về lại bảo: ngồi đâu, không đầy
Hết mẹ rồi lại đến thầy
Gánh cỏ có đầy cũng nói rằng vơi
Nói thì nói thật là dai
Lắm câu chua cạnh, đắng cay trăm chiều
Phận em là gái nhà nghèo
Lấy phải chồng giàu, ai thấu cho chăng
Nói ra đau đớn trong lòng
Chịu khổ chịu nhục suốt trong một đời
===
Đêm năm canh không ngủ, dậy ngồi,
Cớ sao trong dạ bồi hồi chuyện chi?
Đau lòng ta lắm, hỡi nữ nhi
Thếp dầu đầy, anh thắp hết, bày ly, anh than hoài!
Quên đi thì chớ, nhớ lại khó nổi nguôi ngoai,
Tự xưa cho đến rày cách trở đợi trông,
E cho nàng có chốn ba đông,
Có nơi kết tóc, không trông đến phận chàng,
Đêm nằm khô héo lá gan,
Thếp dầu đầy anh thắp hết, cháy tàn bày ly.
Kể từ ngày em chịu chữ tùng quy,
Chàng Hồ thiếp Hán tài chi không buồn rầu!
Chiều chiều ra đứng soi dâu,
Nghe con chim nó kêu dìu dắc, dạ anh sầu bấy nhiêu.
===
Đêm qua ngồi tựa song đào
Thấy người tri kỉ ra vào vấn vương
Năm canh gió lạnh đêm trường
Nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường đợi ai
Tay em ngắt nhụy bông nhài
Tay giơ đón gió, tay chòi ghẹo trăng
Rủi may bởi tại chị Hằng
Giờ
===
Chắc là giờ Tý canh ba
Nếu không bán dạ cũng là nửa đêm
===
Dần tảng sáng
Mạo rạng ngày
===
Một năm là mấy tháng xuân
Một ngày được mấy giờ Dần sớm mai?
===
Một ngày liệu ở giờ Dần
Một đời liệu ở chữ cần mà ra
===
Không ăn không mần, giờ Dần cũng dậy
===
Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi
Mà sao tôi lại ngậm ngùi tuổi Thân
– Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân
Sinh đúng giờ Dần, vẫn cứ làm vua
===
Tháng ba, mười ba còn ghi
Nhựt thực giờ Ngọ, vậy thì tối tăm
===
===
Mưa chẳng qua Ngọ,
Gió chẳng qua Mùi
===
Mặt trời nửa buổi xiên xiên
Kẻ buôn người bán chợ phiên rộn ràng
Gá tiếng kêu quân tử bên đàng
Mai giờ có thấy bạn vàng tôi không?
Ban
Ban ngày cả nước lo việc nhà,
Ban đêm cả nhà lo việc nước
===
Biển Hồ cực lắm anh ơi,
Ban đêm xẻ cá ban ngày phơi khô
===
Có người mặt trắng như bông
Có một ông chồng mặt đỏ như son
Ban đêm thấy đặng trăm con
Ban ngày trốn hết chẳng còn một ai
Cha đi thăm thẳm đường dài
Mẹ thời ở lại có thai trong lòng
===
Ban ngày ngó tre, ban đêm nghe chó sủa
===
Ban đêm oi bức mặt trời
Ban ngày mát mẻ trăng cười trên cao
Ban đêm nắng đỏ hồng hào
Ban ngày nhấp nháy ông sao đầy trời
===
Lính ban mai cai lính ban chiều
===
Ban mai ra đứng trông mây, thấy mây giăng mấy chỗ
Cúi xuống nhìn sông thấy sóng vỗ mấy từng
Nước dưới hồ không ai tát mà lưng
Lửa không ai đốt sao cây trên rừng cháy khô?
Mấy bữa rày bạn bỏ đi mô
Chữ sầu tình nỡ để ra vô một mình?
===
Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, thấy mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, thấy bát ngát mênh mông
Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ giữa ngọn nắng hồng ban mai
===
Ai về Bình Định ban trưa
Dừng chân uống bát nước dừa Tam Quan
===
Nước lên xuống, vơi đầy mấy lúc
Khuyết lại tròn, trăng mọc bao lần
Con ơi, chớ có lần khân
Ăn cơm gà gáy, xuất quân ban chiều
===
Em có chồng về chỗ thậm eo
Bước chân xuống ruộng đỉa đeo tối ngày
Công việc không kịp trở tay
Ban đêm xách nước, ban ngày giâm lang
Chàng ơi chàng nghe thiếp than
Hay vầy buổi trước em khoan có chồng
Buổi
Nhất buổi trưa
Nhì trời mưa
===
Buổi tháng giêng tháng hai anh còn ham Tam, Túc, Yêu, Lượng
Bước qua tháng chín tháng mười thì anh còn Mã, Tượng, Pháo, Xe
Em nói với anh, anh chẳng thèm nghe
Để chừ tay em ôm nón gạo, tay mót nạm củi nè, thảm chưa?
===
Câu cá buổi hôm,
Câu tôm buổi sáng
===
Hoa thơm đang buổi sáng mai
Gần trưa đứng bóng hoa phai dần dần
===
Hồi buổi ban đầu,
Em biểu anh têm ba miếng trầu cùng ly rượu lạt,
Anh lắc đầu sợ tốn,
Giờ em đã có chồng, sao anh biểu trốn theo anh?
===
Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng
Chờ tan buổi chợ em dạo làng bán duyên
===
Đường nào đây giống đường năm ngoái
Ngõ nào đây giống ngõ kì xưa
Người nào đây, giống người bạn cũ đón đưa buổi đầu
===
Lúc trông mưa thấy nắng, hồi trông nắng gặp mưa
Buổi xuân xanh không gặp bạn, buổi chợ trưa hết người
===
Lạ gì cái thói tiểu nhân
Ăn bám buổi sáng, ăn bần buổi trưa
Buổi ban
Hồi buổi ban đầu,
Em biểu anh têm ba miếng trầu cùng ly rượu lạt,
Anh lắc đầu sợ tốn,
Giờ em đã có chồng, sao anh biểu trốn theo anh?
===
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần
Ngày
Chợ Bưởi một tháng sáu phiên
Rủ nhau đi chợ nên duyên đèo bòng
Ngày tư, ngày chín em mong
Buồng cau, con lợn bận lòng anh lo.
===
Ngày thường tân khách vãng lai
Xa xôi mới đến biết ai mà chào
===
Lấy anh chưa được ba ngày
Anh theo người khác đọa đày thân em
===
Đám cưới chọn ngày,
Đi cày chọn hướng
===
Chớ bán gà ngày gió,
Chớ bán chó ngày mưa
===
Từ ngày vắng khách đào thơ
Chiếu đắp nửa chiếu, chăn chờ nửa chăn
===
Mặn này bõ nhạt ngày xưa
Nắng này bõ lúc trời mưa trơn đường
===
Trẻ thì bé dại thơ ngây,
Già thì lẫn lộn biết ngày nào khôn
===
Ăn cơm Phật lật đật cả ngày
Ăn cơm nhà bay thẳng tay mà ngủ
===
Nghề câu quăng được ăn cá lớn
Ngồi cả ngày chờ cá dợn mồi câu
Em đừng nản chí ao sâu
Sợi dây anh câu cứng cái cần câu nó cong vòng
===
Ngày xửa ngày xưa
Có mẹ bán dưa
Bả cưa cái cẳng
Bả nắn cái nồi
Bả nhồi cục bột
Bả lột miếng da
Bả ca vọng cổ
Bả nhổ cây bông
Bả trồng cây chuối
Bả muối con cá
Bả đá trái banh
Bả sanh thằng nhỏ
Cái đầu đỏ đỏ
Cái đít đen đen
===
Nhà em công việc bời bời
Dối thầy dối mẹ sang chơi với chàng
Một ngày năm bảy bận sang
Thiếp những trông chàng, chàng những trông ai?
Má hồng còn có khi phai
Răng đen khi nhạt liệu bài đôi ta
Hai đường trung hiếu mẹ cha
Có ai gánh đỡ hay là còn không
Còn không thì để em chờ
Hay là có chốn cậy nhờ thì thôi
Đêm Ngày
Em thương nhớ ai ngơ ngẩn bên đầu cầu
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Cái sập đá hoa bỏ vắng em không ngồi
Vườn hoa bỏ vắng mặc người quay tơ
Em thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm quên giấc ngủ ngày mơ trận cười
Bấy lâu nay gần bến, xa vời
===
Chén son để cạnh mạn thuyền
Chén son chưa cạn, lời nguyền chưa phai
Em thương nhớ ai
Nhớ ai ra đứng đầu cầu?
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Cái sập đá huê bỏ vắng không ai ngồi
Buồng hương bỏ vắng, mướn người quay tơ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm khuya thức ngủ, ngày thưa tiếng cười?
===
Bông lan, bông lí, bông lài
Phù dung, vạn thọ, nở ngày, bông trang
===
Thân ai khổ như thân con rùa,
Xuống sông đội đá, lên chùa đội bia
Thân ai khổ như thân anh kia,
Ngày đi cuốc bãi, tối về nằm suông.
Sáng ngày
Sáng ngày tôi đi hái dâu,
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn.
Hai anh đứng dậy hỏi han,
Hỏi rằng cô ấy vội vàng đi đâu?
Thưa rằng tôi đi hái dâu.
Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn.
Thưa rằng bác mẹ tôi răn:
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.
===
Sáng ngày bồ dục chấm chanh
Trưa gỏi cá cháy, tối canh cá chày
Rạng ngày
Rạng ngày mai, lên quán mua đồ:
Tần ô, cá chép, tôm tép, bí đao,
Trầu cau, bánh thuốc, mắm ruốc, ốc sò
Thịt bò, thịt sấu, trái ấu, gân nai,
Bột khoai, bún nấm, nước mắm, tiêu hành
Sâm-banh, rượu chát, cô-nhắc, la ve,
Cà phê, bánh sữa, đãi anh một bữa cho phỉ tâm tình
Mai sau anh rõ lại, biết mình là con gái khôn.
===
Tối ngày
Khoe giàu với chú bán khoai
Chú cho một củ, ngồi nhai tối ngày
Hôm
===
Ao làng Yên Thái xanh trong
Em về bên ấy theo chồng hôm qua
Em ơi trầu héo, cau già
Hình anh lẻ bóng, nếp nhà rêu phong
Người xưa giờ đã sang sông
Trăng xưa đã khuyết, vườn không bóng người
===
Chùa làng dựng ở xóm côi
Sớm hôm hai buổi nghe hồi chuông ngân
Dân nghe chuông sớm dậy mần
Kẻ thời chợ búa, người dân ra đồng
Tiếng chuông người bạn trăm sông
Quanh năm thức tỉnh người dân trong vùng
===
Gá duyên với bạn hôm rằm
Bữa nay bạn bỏ tôi nằm phòng không
===
Hôm qua qua hứa qua qua
Mắc dặn việc nhà qua qua hổng được
===
Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin.
Hay là em để làm tin trong nhà?
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai cậy cô ấy về khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Đến khi lấy chồng anh lại giúp cho.
Giúp cho một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm,
Giúp cho đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo.
Giúp cho quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau.
===
Trách người quân tử vô tình
Hôm qua có giỗ không cho mình vắt xôi
– Giỗ thì anh nỏ mua vàng
Xôi thì xôi độ ngái đàng không đem
===
Hôm qua anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường.
Thấy em nằm đất anh thương,
Anh ra Kẻ Chợ đóng giường tám thang.
Bốn góc thời anh bịt vàng,
Bốn chân bịt bạc, tám thang chạm rồng.
Bây giờ phải bỏ giường không,
Em đi lấy chồng phí cả công anh.
===
Tuần
Trời hỡi trời! Sao dời vật đổi
Nên chi cỏ héo hoa sầu!
Kể từ ngày nương tựa lều tranh
Công ơn mẹ kể không xiết kể!
Tuần cay đắng chín trăng có lẻ
Chữ sinh thành nghĩa mẹ tày non
Bên ướt mẹ nằm bên ráo phần con.
Mẹ nuôi con vuông tròn khôn lớn
Cho con xin đền miếng ngọt mùi ngon
Tiết khí
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Thanh Minh trong tiết tháng ba
Nghĩa là tảo mộ hội là đạp thanh
===
Thanh Minh đoạn tuyết, Cốc Vũ đoạn sương
(Đến tiết Thanh Minh thì hết tuyết, đến tiết Cốc Vũ thì hết sương muối)
===
===
Làm thân con gái phải lo
Đại hàn, đông chí chớ cho mượn chồng
===
Đại hàn, đông chí không cho mượn chồng
Tháng
Chợ chùa một tháng sáu phiên,
Mời anh đi chợ thăm miền quê ta.
Xanh mắt là chị hàng na,
Mặn mà hàng muối, ngọt hoa hàng đường.
Thơm ngát là chị hàng hương,
Tanh tao hàng cá phô trương hàng vàng.
Bộn bề là chị hàng giang,
Bán rổ bán rá bán sàng bán nia.
Nghênh ngang là chị hàng cua,
Hàng ếch nhấp nhổm người mua cũng nhiều.
Hàng khoai đêm suốt sớm chiều,
Người quen kẻ lạ cũng đều ngợi khen.
===
Tháng Giêng là tháng ăn chơi
Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà
Tháng Ba thì đậu đã già
Ta đi ta hái về nhà phơi khô
Tháng Tư đi tậu trâu bò
Để ta sắm sửa làm mùa tháng Năm
Sáng ngày đêm lúa ra ngâm
Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra
Gánh đi ta ném ruộng ta,
Đến khi lên mạ thì ta nhổ về
===
Tháng giêng ăn tết ở nhà
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè
Tháng tư đong đậu nấu chè
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng năm
Tháng sáu buôn nhãn bán trâm
Tháng bảy ngày rằm, xá tội vong nhân
Tháng tám chơi đèn kéo quân
Trở về tháng chín chung chân buôn hồng
Tháng mười buôn thóc, bán bông
Tháng một tháng chạp nên công hoàn thành.
===
Khó thay công việc nhà quê
Quanh năm khó nhọc dám hề khoan thai
Tháng chạp thì mắc trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ ruộng ra
Tháng tư bắc mạ thuận hòa mọi nơi
Tháng năm gặt hái vừa rồi
Bước sang tháng sáu lúa trôi đầy đồng
Nhà nhà vợ vợ chồng chồng
Đi làm ngoài đồng sá kể sớm trưa
Tháng sáu tháng bảy khi vừa
Vun trồng giống lúa bỏ chừa cỏ tranh
Tháng tám lúa giỗ đã đành
Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người
Khó khăn làm mấy tháng trời
Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông
Cắt rồi nộp thuế nhà công
Từ rày mới được yên lòng ấm no.
===
Anh ơi! phải lính thì đi
Cửa nhà mọi việc em thì chẳng sai
Tháng chạp là tiết trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ đất ra
Tháng tư gieo mạ, thuận hòa mọi nơi
Tháng mười gặt hái vừa rồi
Trời đổ mưa xuống, nước trôi đầy đồng
Anh ơi, hãy giữ việc công
Để em cày cấy, mặc lòng em lo
===
Lính anh là lính Đàng Trong
Anh dốc một lòng đi hỏi nàng kia
Tháng giêng anh mắc đi thề
Tháng hai đi dạo, trở về làm sao?
Tháng ba anh mắc khảo đao
Tháng tư tập súng, khi nao cho rồi
Tháng năm anh mắc kiệu voi
Tháng sáu anh mắc dọn chòi cầu Đông
Tháng bảy anh mắc thuyền rồng
Tháng tám anh mắc dọn trong công đường
Tháng chín anh mắc tải lương
Tháng mười anh mắc dọn đường vua ra
Tháng một mắc tuổi đôi ta
Tháng chạp mắc tuổi mẹ cha sinh thành
Nàng ơi nàng chớ trách anh!
===
Một năm chia mười hai kì
Em ngồi em tính khó gì chẳng ra
Tháng giêng ăn tết ở nhà
Tháng hai rỗi rãi quay ra nuôi tằm
Tháng ba đi bán vải thâm
Tháng tư đi gặt, tháng năm trở về
Tháng sáu em đi buôn bè
Tháng bảy tháng tám trở về đong ngô
Chín, mười cắt rạ đồng mùa
Một, chạp vớ được anh đồ dài lưng
Anh ăn rồi anh lại nằm
Làm cho em phải quanh năm lo phiền
Chẳng thà lấy chú lực điền
Gạo bồ thóc đống còn phiền nỗi chi?
===
Tháng giêng thì lúa xanh già
Tháng hai lúa trổ, tháng ba lúa vàng
Tháng tư cuốc đất trồng lang
Tháng năm cày cuốc tiếng nàng hò lơ
Tháng sáu làm cỏ dọn bờ
Tháng bảy trổ cờ, tháng tám chín thơm
Gặt về đạp lúa phơi rơm
Mồ hôi đổi lấy bát cơm hàng ngày
Lúa khô giê sạch cất ngay
Chỗ cao ta để phòng ngày nước dâng
Mùa đông mưa bão nhiều lần
Nàng xay, chàng giã cùng ngân tiếng hò
Tháng mười cày cấy mưa to
Trông trời, trông đất cầu cho được mùa
===
Buổi tháng giêng tháng hai anh còn ham Tam, Túc, Yêu, Lượng
Bước qua tháng chín tháng mười thì anh còn Mã, Tượng, Pháo, Xe
Em nói với anh, anh chẳng thèm nghe
Để chừ tay em ôm nón gạo, tay mót nạm củi nè, thảm chưa?
Tháng giêng
Tháng giêng rét đài,
Tháng hai rét lộc,
Tháng ba rét nàng Bân
Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai
Xin đừng ăn ở ra hai tấm lòng
Mặc người bẻ lá ngăn sông
Đôi ta cứ giữ tấm lòng chớ phaị
Xin nàng chớ có nghe ai
Chả trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng
Khi nào trâu đực sinh con
Gà trống đẻ trứng, trăng tròn ba mươi
Khi nào tháng chạp ăn rươi
Tháng giêng gặt lúa em thời lấy anh.
Tháng giêng khô hạn, bàu cạn sen tàn
Đêm khuya trải lá gan vàng
Trông mau tới sáng ra đàng gặp em
Trăm hoa đua nở tháng giêng
Có bông hoa cải nở riêng tháng mười
Tháng giêng chân bước đi cày
Tháng hai vãi lúa ngày ngày siêng năng
Thuận mưa lúa tốt đằng đằng
Tháng mười gặt lúa ta ăn đầy nhà.
Qua giêng hết năm
Qua rằm hết tháng
Ếch tháng mười, người tháng giêng
Chém tre đan nón ba tầm
Để cho chị đội qua rằm tháng giêng
Tình nhân ghé nón đi qua
Đôi hàng nước mắt nhỏ ra ròng ròng
Thà rằng chẳng biết cho xong.
Tháng giêng nắng lắm
Nước biển mặn mòi
Vác mai đi xoi
Là bông hoa giếng
Hay bay hay liệng
Là hoa chim chim
Xuống biển mà chìm
Là bông hoa đá
Bầu bạn cùng cá
Là đá san hô …
Tháng giêng trồng trúc
Tháng lục trồng tiêu
===
Tháng giêng trồng củ từ
Tháng tư trồng củ lỗ
===
Tháng giêng là tiết mưa xuân
Đẹp người thục nữ thanh tân má hồng
Muốn cho đây đấy vợ chồng
Hay còn quyết chí một lòng chờ ai?
===
Tháng giêng, tháng hai, anh đi cờ bạc
Em ở nhà dọn mâm cơm lộng lạc
Anh về, anh quát nạt chửi thề
===
Đất tháng Giêng tự nhiên cây cỏ mọc
Bởi mang chữ nghèo con bạn ngọc mới thôi
===
Tháng hai
Tháng giêng rét đài,
Tháng hai rét lộc,
Tháng ba rét nàng Bân
Tháng giêng chân bước đi cày
Tháng hai vãi lúa ngày ngày siêng năng
Thuận mưa lúa tốt đằng đằng
Tháng mười gặt lúa ta ăn đầy nhà.
Tháng ba
Nắng tháng ba chó già lè lưỡi
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba
Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà nghìn năm.
Tháng giêng rét đài,
Tháng hai rét lộc,
Tháng ba rét nàng Bân
Tháng Tám giỗ cha
Tháng Ba giỗ mẹ
Tháng tám trời thổi gió nồm
Tháng ba đông bắc có làm không ăn
Tháng mười lất phất gió nam
Tháng ba Đông Bắc có làm không ăn
Ếch tháng ba, gà tháng bảy
Chó tháng ba, gà tháng bảy
Năm Thìn mười sáu tháng ba
Gặp một trận bão cửa nhà tan hoang
Bao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,
Con gà, be rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho trúm bò vào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Lúa mạ nhảy lên ăn bò,
Cỏ năn, cỏ lác rình mò bắt trâu.
Gà con đuổi bắt diều hâu,
Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông.
Tháng năm
Chưa ăn bánh tết Đoan Dương
Áo bông chẳng dám khinh thường cởi ra
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối
Tháng sáu
Bước sang tháng sáu giá chân
Tháng chạp nằm trần bức đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu vãi cải lấy ngồng làm dưa
Đàn bò đi tắm đến trưa
Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương
Voi kia nằm dưới gậm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn …
Tháng giêng trồng trúc
Tháng lục trồng tiêu
Tháng bảy
Tháng sáu anh đi buôn bè
Tháng bảy tháng tám trở về buôn ngô
Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại lụt
Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão
Mưa tháng bảy gãy cành trám
Nắng tháng tám rám trái bưởi
Cả năm một rằm tháng Bảy
Cả thảy một rằm tháng Giêng
Cúng bái quanh năm không bằng ngày rằm tháng bảy
Tháng tám
Mưa tháng bảy gãy cành trám
Nắng tháng tám rám trái bưởi
Tháng Tám giỗ cha
Tháng Ba giỗ mẹ
Tháng tám trời thổi gió nồm
Tháng ba đông bắc có làm không ăn
Tháng Bảy gió đập cành đào
Bước sang tháng Tám đánh vào cành mai
Tháng chín
Muốn ăn cơm chăm
Ném mạ rằm tháng chín
Lúa cấy tháng chạp
Đạp gốc mà gặt
Tháng mười
Bao giờ cho đến tháng mười
Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn
Tháng ba Đông Bắc có làm không ăn
Tháng chạp sấm động
Có bông hoa cải nở riêng tháng mười
Tháng hai vãi lúa ngày ngày siêng năng
Thuận mưa lúa tốt đằng đằng
Tháng mười gặt lúa ta ăn đầy nhà.
Tháng mười một hay tháng một
Tháng Chạp
Dưa gang một chạp thì trồng
Chiêm cấy trước Tết thì lòng đỡ lo
Tháng hai đi tậu trâu bò
Cày đất cho ải, mạ mùa ta gieo.
Cu kêu ba tiếng cu kêu
Ba mươi tháng chạp dựng nêu trước nhà
Cu kêu ba tiếng cu kêu
Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè
Dựng nêu thì dựng đầu hè
Để sân gieo cải, vãi mè mà ăn
Tháng mười sấm rạp
Tháng chạp sấm động
Xin đừng ăn ở ra hai tấm lòng
Mặc người bẻ lá ngăn sông
Đôi ta cứ giữ tấm lòng chớ phaị
Xin nàng chớ có nghe ai
Chả trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng
Chẳng trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng.
Ném mạ rằm tháng chín
Lúa cấy tháng chạp
Đạp gốc mà gặt
Ba mươi tháng chạp nhớ về vớt rươi
Mùa
Cô Xuân đi chợ Hạ, mua cá thu về chợ hãy còn đông
Trai nam nhi đối được, gái má hồng xin theo.
– Anh ở bên Nam sang bán hàng thuốc Bắc
Chữa cho cô gái Đông phòng cảm bệnh miền Tây
Ông tơ hồng bà Nguyệt lão nhủ anh sang đây kết nguyền
Năm tháng
Năm đợi tháng chờ
Năm chờ tháng đợi
===
Năm đợi tháng chờ
Năm ăn năm thua
Năm điều ba chuyện
Năm bữa nửa tháng
Năm bà ba chuyện
Năm ba hột
Năm bè bảy mối
Năm cũ chưa qua năm mới đã đến
Năm cơm bảy cháo
===
Năm chắp ba nối
Năm chờ tháng đợi
Năm cha bảy chú
Năm cha bảy mẹ
Năm cha ba mẹ
Năm châu bốn biển
Năm châu họp chợ
Năm con ngựa bạch sang sông
Năm
===
Đêm qua ngồi tựa song đào
Thấy người tri kỉ ra vào vấn vương
Năm canh gió lạnh đêm trường
Nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường đợi ai
Tay em ngắt nhụy bông nhài
Tay giơ đón gió, tay chòi ghẹo trăng
Rủi may bởi tại chị Hằng
===
Từ ngày bão lụt năm Thìn
Đến nay trôi nổi mới nhìn được em
===
Từ ngày bão lụt Giáp Thìn
Cửa nhà xiêu lạc
Đến nay anh mới gặp, hai đứa mình nhớ thương
===
Gặp em đây mới biết em còn
Hồi năm Thìn bão lụt, anh khóc mòn con ngươi
===
Năm Đinh Tỵ mười ba tháng bảy
Nước Nam mình phút dậy can qua
Thái Nguyên nay có một tòa
Khố xanh, khố đỏ được ba trăm người
Cũng chí toan chọc trời khuấy nước
Ông Đội ra đi trước cầm binh
Rủ nhau lập tiểu triều đình
Những là cai đội khố xanh bằng lòng
Duy phó quản bất tòng quân lệnh
Hóa cho nên hủy mệnh xót xa
Sai người mở cửa nhà pha
Đem tù ra điểm được là bao nhiêu?
Truyền tù nhân cứ theo quân lệnh
Chớ thị thường uổng mệnh như chơi
Rồi ra làm lễ tế trời
Cờ đề “Phục Quốc” tài bồi Nam bang
===
Thương thay, hỡi các chú ơi
Ăn uống đã rồi thầy kể một văn:
Quý Tỵ giữa ngày mồng năm,
Giờ Dần chính nguyệt ầm ầm huyên hoa
Một chi đánh ở Đống Đa
Cầu Duệ kéo đến tốt xa muôn phần
Phép voi bại trận tiên phong
Cầu nhương sụt cả xuống sông Bồ Đề
Đao binh tử trận đầy khe
Dọc đường gài gác nằm kề năn năn
Chú sang cứu viện nước Nam
Chẳng may gặp phải suối vàng thương thay
Chú thì thắt cổ trên cây
Chú thì tự vẫn ở nay trong nhà
Chú thì thác xuống Diêm La
Chú nào còn sống về nhà đại minh
===
Từ năm Bính Tý đến giờ,
Đồng điền bạch lạng bỏ đi thế này
Dân ta đói khổ lắm thay,
Công sưu công ích kẹp ba ngày chưa tha
Đời ông cho chí đời cha,
Đời nào khổ cực cho qua đời mình
Thuế điền rồi lại thuế đinh,
Thuế thuốc, thuế rượu, sát sinh, thuế đò.
Năm ngày “công ích” phải lo,
Chạy vạy không được bán bò mất thôi!
Bán đi đặng nộp cho rồi,
Miễn sao thoát khỏi tanh hôi ngục hình.
===
Cơ trời đất vần xoay chính khí,
Đấng nam nhi phỉ chí tang bồng,
Làm cho tỏ mặt anh hùng,
Giang sơn để mất, trong lòng sao nguôi?
Nước nhà Tây đã chiếm rồi,
Chư quân chư tướng ắt thời theo ta.
Kéo quân về đất Thanh Hoa,
Tìm nơi hiểm yếu để ta lập đồn.
Quân truyền điểm được hai vàn
Đinh công Đại tướng có gan chăng là.
Đánh Tây Nhâm Ngọ tháng Ba
Năm mươi khẩu súng cùng là lá lê
Đạn thời cướp được năm xe,
Tháng một Bính Tuất kéo về huyện Nga
Thần công khí giới đem ra,
Khoa sơn đại bác cho ta tức thì
Niên
Bách niên giai lão
===
Ngọc trầm thủy thượng anh ơi
Bách niên giai ngẫu ở đời với em
===
Nhiều tiền thiên niên vạn đại
Ít tiền làm lại làm đi
===
Đã đi đến chốn thì chơi
Đã đi đến chốn tiếc lời làm chi?
Nhất niên nhất lệ một kì
Trống quân tháng Tám kể gì hơn thua!
===
– Tiếng anh ăn học Sài Gòn,
Về đây em hỏi trăng tròn mấy niên?
– Em về giở sách học thêm,
Trăng rằm, mười sáu, hai đêm trăng tròn.
===
Nhà anh lương ít nhà nghèo
Một lời đã hứa, cũng liều vì em
Không bạc anh vay Tây đen
Đun xe trả nợ bách niên cũng đành
===
Lấy chồng chửa được nửa niên
Giời làm cơ đoạn chồng liền chết đi
Tay bế con, miệng khóc rù rì
Tay gạt nước mắt, tay thì thắp nhang
===
– Sáng nay đi chợ tất niên
Em đây cầm một quan tiền trong tay
Sắm mua cũng khá đủ đầy
Nào cau, nào thuốc, trái cây, thịt thà
Độc bình mua để cắm hoa
Hột dưa, bánh mứt, rượu trà, giấy bông
Tính hoài mà cũng chẳng thông
Còn ba trăm sáu chục đồng tiền dư
– Vội chi, em cứ thư thư
Anh đây sẽ tính chừ chừ cho em
Sáu mươi đồng tính một tiền
Mà ba trăm sáu chục đồng nguyên vẫn còn
Vị chi em mới tiêu xong
Cho hột dưa, bánh mứt, giấy bông, rượu, trà
Trái cây, cau, thuốc, thịt thà
Độc bình cùng với hương hoa là bốn tiền
Ba trăm sáu chục đồng nguyên
Tính ra chính thị sáu tiền còn dư
Kỷ
Tiên trách kỷ hậu trách nhân
===
Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ
===
Thời đại nào, kỷ cương ấy
===
Chính kỷ chính nhơn
===
Niên kỷ cũng đồng niên kỷ
Phu thê cũng xứng phu thê
Gá duyên chồng vợ
Chỉ sợ anh chê em nghèo
===
Nhật trình từ Ráy đến ô
Bây giờ ta kể duyên do các làng
Tứ Kỷ đó rõ ràng
Trông lên lại thấy một làng Pháp Vân
Trông xa rồi lại trông gần
Đại Từ trước mặt, sau lưng Linh Đường
Vang lừng chợ Sét một bên
Qua cầu lại thấy bên trên có chùa
Kẻ đi người lại như đua
Kẻ đi ghé nón, người vô cúi đầu
Nhác trông làng Tám càng màu
Thiên thanh con lục, địa đầu Tam Giang.
Thân em xét kỷ như đồng bạc đầu hình
Người người ai cũng muốn ngắm muốn nhìn
Lăng xăng buổi chợ biết gởi mình vào đâu.
Tuổi
Chồng lên tám vợ mười ba
Ngồi rồi nu nống nu na đỡ buồn
Mười tám vợ đã lớn khôn
Nu na nu nống chồng còn mười ba
Mẹ ơi con phải gỡ ra
Chồng con nu nống nu na suốt ngày
Đêm nằm khắc khoải canh chầy…
===