![]()
Có lần khi tôi và bố mẹ ngủ ở căn phòng này. Lúc tờ mờ sáng, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện. Chắc có lẽ bố mẹ tưởng tôi vẫn đang ngủ. Mẹ cứ bóng gió trách móc bố. Tôi k nhớ chi tiết từng câu nói nhưng với 1 đứa trẻ như tôi hồi đó thì tôi cũng nôm na hiểu ý mẹ là bố có mối quan hệ bên ngoài. Nhưng tôi lại nghe với 1 trạng thái nghi hoặc là không biết chuyện này có đúng không. Tôi k thấy 1 sự khẳng định, mà tôi lại nghĩ bố có thể ngoại tình hoặc không. Có thể mẹ đúng hoặc mẹ hiểu nhầm, mẹ sai. Mẹ chỉ nói thế thôi chứ chưa chắc mọi chuyện đã như thế. Và điều đó cũng k làm tôi bận tâm quá nhiều. Sau đó chị tôi có hỏi tôi 1 lần là nếu bố mẹ ly hôn thì em theo ai. Tôi k hiểu tại sao chị lại hỏi câu đấy. Chắc chị tôi cũng nghe thấy bố mẹ cãi nhau nhưng chị tôi lại suy diễn mọi thứ kinh khủng hơn tôi. Tôi k nhớ nữa về câu chuyện tiếp theo như thế nào, tôi đã trả lời c ra sao. Tôi k nhớ được. Tôi chỉ thấy 1 khoảng trống, 1 sự hụt hẫng, 1 sự k chắc chắn mà thôi.
—o—
Bố mẹ cãi nhau vì bố ngoại tình. Tôi gọi bố là thằng. Chi tôi mắng tôi. Tôi không gọi nữa nhưng tránh mặt. Có đêm nghe tiếng bố mẹ làm chuyện ấy. Hoang mang.
—o—
Có một lần đêm tôi tỉnh giấc, thì nghe thấy bố mẹ thì thầm. Hồi xưa nhà chật, bố mẹ muốn nói chuyện riêng tư thì phải đợi các ngon ngủ hết mới bắt đầu thì thầm to nhỏ. Bình thường thì tôi ngủ say lắm chả hiểu sao hôm đó lại tỉnh ngủ giữa đêm. Tôi cố gắng nghe mà không hiểu bố mẹ nói gì, chỉ biết là về tiền bạc. Đến khi bố mẹ ngủ hết rồi, tôi lại mất ngủ nguyên đêm vì lo lắng rằng nhà mình hoá ra bị thiếu tiền, sau này cuộc sống ra sao blablabla. Hôm sau tôi hỏi mẹ về việc nhà mình hết tiền thì phải sống thế nào. Mẹ tôi trấn an tôi không sao, bố mẹ lo được. Tôi nhận ra rằng nỗi lo về tiền bạc là cái bố mẹ tôi vẫn luôn cố giấu diếm con cái. Lần đầu thức tỉnh về tiền bạc, chấm dứt chuỗi ngày tuổi thơ ngây thơ không lo cơm áo gạo tiền. Sau này mẹ đưa tôi đi chợ, sợ tôi lo lắng, còn hỏi tôi thích ăn quà gì mẹ mua cho, mà bình thường tôi xin mẹ thế nào mẹ cũng tiếc tiền không mua, nhưng lần này là tôi tự nói là tôi không muốn mua gì cả, mẹ vẫn mua nhưng ăn chẳng thấy ngon nữa. Sau này tôi ít nhiều có ám ảnh về việc phải có đủ tiền, không được thiếu tiền.
