HỒI TƯỞNG : BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Loading

ĐỨA NÀO GÂY BẠO LỰC TRƯỚC ?
Có lần tôi bị 1 thằng ở trong lớp chặn đường đánh khi trên đường đi học về. Nói chung là có xích mích ở lớp. Thằng đó và tôi ngồi cạnh nhau. Thằng đó thì học ngu nên tôi bảo cứ đưa truyện cho tôi đọc thì tôi cho chép bài. Tôi chỉ cho nó chép đc 8,9 điểm thôi. 8 điểm là 1 quyển, 9 điểm 2 quyển thì phải. Mà hình như lần đó nó k đưa truyện nên tôi k cho chép hay là nó bị tích tụ vị bị tôi chèn ép hay sao tôi chả nhớ rõ nữa. Hôm đó là hôm chuyển chỗ ngồi, k ngồi cùng nữa nên nó trả thù tôi thì phải. Chỉ nhớ là tôi rất ngạc nhiên, vì cái thằng đó bình thường cù lần sần sùi mà nay dám đi theo đánh tôi. Nó dựng xe đạp xuống lao vào tôi khiến tôi bị bất ngờ, cũng hơi sợ nha. Tôi đỡ đòn, nó lại đánh tiếp. Sau đó nó tiến lên thì tôi lùi lại giơ mắt nhìn nó dù lúc đó cũng hơi rén rén. Thì nó dừng, nó k dám đập tôi tiếp xong nó quay lại chửi tôi 1 cái hình như nó chửi là đồ con chó thì phải. Sau đó quay đít đi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn kiểu ngạc nhiên quá. Nghĩ lại cũng buồn cười. Sau đó ở lớp nó vẫn kiểu giả vờ hiền lành. Tôi nhìn nó từ xa vui cười giả lả với mấy đứa khác mà ngứa mắt k chịu được.
—o—
BẠO LỰC DẠNG TRẤN ÁP CÁ NHÂN & HỘI NHÓM
– Bị thằng chăn bò lớn hơn khoảng 3-5 tuổi, trấn lột , từ lớp 1, đi học về với sự hồn nhiên, bị chặn đường cho ăn tát, khám túi quần, hết cấp 1, suốt quãng đường đi học về bị sợ đoạn đường hay bị chặn trấn lột đó. Mỗi lần nhớ lại lại tức, sau này có trận hỗn chiến, thằng đó bị đập te tua – máu me be bét, khóc hu hu, bà nó tức lắm tìm thủ phạm định trả thù cho cháu nhưng không đc.
– Lớp 5, dành tiền ăn sáng được 17 nghìn đồng, bị bọn cấp 2 vào tận trường chặn trấn lột ở cầu thang lên tầng 2, cậu bạn lớp phó thì rất lỳ và không bị trấn, gọi bác bảo vệ vào thì mấy thằng trấn lột đã mất hút.
– Lớp 6 mua đc quyển truyện Jindo, đang sung sướng vừa đi vừa đọc trên đường về, bị thằng ở xóm chợ chặn đường, hỏi mày có truyện gì thế, ban đầu đã phòng thủ không cho xem nhưng sau nó vừa đe dọa vừa dỗ nên cho nó mượn đọc, nó cầm truyện chạy mất hút, đuổi theo đòi không kịp. Sau này nhớ lại là cay, có lần nằm trên giường nhớ mối thù này mà khóc rưng rức. Mấy năm sau còn gặp nó ở xóm chợ tìm nó trả thù nhưng lâu quá không ai nhớ, không ai quan tâm nên không làm gì được nó.
– Lớp 7-8 bị 1 thằng tát ở gần sân vận động trấn tiền, sau nó hay lảng vảng gần trường học chơi với bọn du côn, sau tôi về mách mẹ, chắc mẹ cũng bắt gặp nó và mắng dằn mặt nó. Thế là trong một buổi học, nó đứng ngoài cửa sổ chỉ mặt dọa, làm tôi lo nơm nớp cả mấy hôm đi học sợ bị trả thù.
– Lớp 6, thằng bạn cùng lớp nhớ mối thù bị tôi đánh ngã từ hồi lớp 3, quyết hẹn tôi đấm nhau 1 trận phân thắng bại, tôi không sợ thằng này và vẫn đánh thắng nó.
– Khoảng lớp 7, 1 thằng bạn do không phục tùng bọn côn đồ bị chúng nó chặn đánh, nhưng may thế nào 1 thằng khác, gọi là béo lại tham cuộc chiến, thế là bọn kia quay sang đập thằng đó, và thằng bạn thoát nạn, hôm sau đi học thấy thằng béo tay bó bột, mắt thâm xì (sợ vãi).
– Lớp 9, 1 thằng gọi đàn anh đến trường định đánh thằng béo nhưng thằng này giấu hòn đá nhọn hoắt bổ vào mặt ông anh của nó, be bét máu, bọn học sinh vây quanh xem đông như kiến, sau mấy đương sự phải lên công an phường giải quyết. Bọn đầu gấu liên trường rất đáng sợ, nhưng tôi chơi thân với bạn của đầu gấu nên đi học về hay được thằng bạn nói bọn kia không bắt nạt, lần nào chúng nó cũng hằm hè ở cổng trường đập thằng này thằng kia. Sau mâu thuẫn lên cao, chúng nó còn hẹn nhau mang dao kiếm ra bãi biển hỗn chiến, rồi còn có cả đàn anh giang hồ về nói chuyện dằn mặt mấy thằng này.
—o—
CHẠY TRỐN BẠO LỰC
Hàng xóm chung ngõ có mấy anh đầu gấu. Đầu gấu với người ngoài, chứ với người trong ngõ dễ chịu lắm.
Có lần cả đám du côn đường phố xích mích đánh nhau, ném gạch vào nhau, rồi một người chết. Hôm đưa tang, xe tang được đưa qua trước cửa nhà mình, tất cả nhà trong ngõ và cửa ngõ cũng được đóng kín, vì sợ nhà kia tràn vào đánh người trả thù. Anh đầu gấu nhà hàng xóm cũng đi trốn, nghe hàng xóm bảo là viên gạch làm chết người không biết của thằng nào ném vì lúc đó đánh nhau loạn xạ, nhưng nhà có người chết khẳng định là do anh hàng xóm của nhà mình ném. Đợt đó cứ ra đường là nhìn trước ngó sau, sợ phát khiếp, cũng không dám đi qua nhà người bị chết, toàn phải chọn đường vòng khác mà đi. Sau đó là một phiên toà, mấy người đi tù, trong đó có anh hàng xóm.
Sau sự việc xảy ra với hàng xóm, cứ thấy đánh nhau là chạy, rất sợ tai bay vạ gió, tức giận, làm anh hùng trong giây phút, rồi hỏng cả đời.
Có lần người nhà mình ăn mặc xộc xệch chạy về, kể là đi xem bóng đá giữa hai trường, mà cuối cùng hai trường lao vào đánh nhau to, phải trèo tường, chạy tắt, mới có đường về nhà, lúc đó đánh nhau loạn quá, không biết ai đánh ai, ai thắng ai thua, chỉ biết cắm đầu chạy.
Tôi thấy tôi có xu hướng phủ nhận sạch trơn bạo lực, sau này thấy cơ quan đánh nhau một chút là đã cảm giác cực kỳ mệt mỏi, gia đình chỉ cần có ý kiến trái chiều là tôi đã cảm thấy mệt lắm, chả muốn nói nữa.
—o—
NÉ TRÁNH ĐỐI ĐẦU & TRUNG HOÀ BẠO LỰC
Đợt đó, bọn học sinh cá biệt đã chặn một đứa sao đỏ, mà thường được coi là tay sai của thày cô, trùm bao tải vào đẩu, tẩn cho tơi bời, để nó ko chạy được mà cũng không biết bọn đánh mình là ai. Chả biết đứa sao đỏ đó bị thương đến mức nào, nhưng xôn xao cả trường. Nghe tin này, có đứa sợ, có đứa hả hê, vì mình cũng chẳng ưa gì mấy đứa sao đỏ, cũng cho rằng bọn nó bị vậy cũng đáng đời.
Ở trường không bao giờ làm học sinh chăm ngoan cũng không làm học sinh cá biệt, mà chuyên chơi vai thường thường bậc trung, cho an toàn, nhưng ngay sau vụ đó, trường họp lại để thày cô chủ nhiệm từng lớp răn đe và xử lý đội học sinh cá biệt của riêng lớp mình. Hôm đó, cô tự dưng chỉ định 1 đứa trong lớp đi kiểm tra cặp sách của nhóm cá biệt và đứa bị chỉ định là mình. Mình cảm thấy rất ghê nhưng vẫn phải làm theo yêu cầu cô là đi kiểm tra cặp sách của bọn học sinh cá biệt của lớp mình. Quả đó suýt bị bọn này ghi vào sổ đen chặn đánh, may mà lúc đó mình kiểm tra cặp bọn này trước mặt cô giáo nhưng lại cố tình chỉ lôi sách vở ra, và chỉ ra toàn lỗi học hành, còn mấy đồ linh tinh bọn nó giấu trong cặp thì mình giả vờ lấy tay che đi, rồi mình bịa đặt ba lăng nhăng, nói chung không biết mình làm cái gì mà vừa làm vừa run. Thấy ánh mắt bọn học sinh cá biệt đó rất điên, vì đứa nào mà chả không học hành gì, đứa nào chả mang đồ cấm đến trường, chẳng qua là lần đó cô muốn làm lớn chuyện, mà cô lại cũng không muốn tự tay làm, còn mình thì chỉ muốn làm bé chuyện đi. Cuối cùng thì bọn nó cũng cho qua chuyện này và mình thoát nạn.
Sau này nghĩ lại thì cái bọn sao đỏ này, có nhiều đứa bị ép làm chứ không thích làm mấy việc kiểm tra, giám sát, áp bức học sinh khác, như mình thôi, cho nên bọn nó cũng muốn làm qua làm quít cho xong chuyện. Riêng cái đứa bị đánh chắc là loại không biết điều, nghĩ rằng có thể mượn danh thày cô mà ra oai, cuối cùng lúc bị đánh cũng chẳng ai bảo vệ nổi nó, sau này đứa đó đố dám cậy quyền nữa.
Lần đó “thù” cô ghê lắm vì cho rằng cô muốn mượn tay mình hại bọn đó, để người bị trả thù nếu có là mình, chứ không phải cô hay mấy học sinh “yêu quý” của cô. Nhưng lớn lên nghĩ đi nghĩ lại, thì biết cô lựa chọn mình cũng có thể vì cô biết mình sẽ bao che bọn học sinh cá biệt, thì cô cũng nhân đà đó giả vờ không biết luôn. Cô giáo cũng chết kẹt chả khác gì học sinh cả.
Sống trên đời ai cũng bị sức ép từ nhiều phía, phải dung hoà nhiều phía, không ai hoàn toàn sống được theo ý mình. Ban giám hiệu chết kẹt, cô giáo chết kẹt, học sinh chăm ngoan chết kẹt, bọn học sinh cá biệt chết kẹt, bọn sao đỏ chết kẹt, phụ huynh cũng chết kẹt. Bọn học sinh làng nhàng như mình tưởng là không chết kẹt, thế mà cũng bị chết kẹt trong mâu thuẫn giữa các bên, bằng chứng là ghim thù cô giáo trong cái ký ức tuổi thơ này.
Gỡ khúc mắc trong ký ức đó ra, hiểu rằng ai cũng muốn tự do yên ổn ở vị trí của mình, theo ý riêng của mình, chẳng ai muốn đẩy đối đầu thành bạo lực, chẳng ai muốn đẩy sự việc lên thành cao trào để ghi thù chuốc oán, chẳng ai muốn động chạm đến một dây các mối quan hệ và các dạng thế lực ngầm, nhưng việc cần làm thì phải làm thôi. Làm thế nào cho hợp lý.
Nghĩ thế thấy cô giáo của mình lúc ấy giỏi vãi ra
Chia sẻ:
Scroll to Top