HỒI ỨC ỐM MỆT & CÁC BIỂN ĐỔI CỦA TRƯỜNG SINH HỌC

Loading

Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
– MẤT VỊ GIÁC
Hồi tưởng về những lần ốm mệt trong tuổi thơ của mình, tôi nhớ nhất cảm giác thích quá vì được nghỉ học và được ăn phở. Cái khổ của ốm mệt không bằng cái sướng của việc được nghỉ học và được ăn phở. Lần ốm nào mà bố mẹ chưa cho ăn phở, đã bắt phải đi học lại thì nỗi thất vọng cực lớn, vì biết lần nào mới ốm lại được, có phải cứ muốn ốm là ốm được đâu. Chỉ khổ thân bố mẹ, phải chăm sóc một đứa thích ốm.
Thế mà có lần được ăn phở lúc ốm, nghĩ sẽ thích lắm, ăn lại thấy đắng và nhạt. Lúc ấy mệt thật sự, mệt quá rồi, chỉ muốn được khỏi ốm, chỉ muốn được bố mẹ cứu, không cần ăn phở vì ăn cũng không thấy ngon, phải đi học cả ngày cũng được. Khi tôi ốm, mẹ hay nấu cháo, sợ nhất là mẹ hay cho trứng vào cháo. Lúc ốm món cháo nhạt thếch và trứng có vị tanh. Món nào mẹ bảo ăn đi bổ lắm, thường là món rất chán, thậm chí buồn nôn, nuốt xuống cổ cũng nghẹn ngào cứ trực trào ra.
Sợ hơn cả mệt có lẽ là mất vị giác. Mồm nhạt thếch, ăn bất kỳ cái gì cũng không có vị chỉ trừ nước chanh. Tôi đọc đâu đó rằng một triết gia và thày thuốc Hy Lạp cổ đại bảo những người bị âm quá, thích uống nước chanh. Hay thật, thế mà hồi bé mẹ cứ bắt ăn cháo trứng, không cho uống nước chanh. Tôi nhớ người hay mua đồ ăn vặt cho tôi, như hạt dẻ, bánh trôi tàu, kem … và mua phở lúc tôi ốm luôn là bố, còn người hay ép ăn, bắt ăn nhiều và ăn bổ dưỡng là mẹ. Sau này khi biết tôi thích uống nước chanh, khi ốm đôi khi tôi được uống nước chanh nóng ngọt đậm có gừng.
– SỐT RÉT
Ký ức ốm mệt của tôi luôn chết tắc ở một vụ sốt rét ngày bé, không nhớ được lúc đó tôi bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ tôi được đắp chăn nằm giữa nhà, không thể nhớ được vì sao lúc đó nhà lại không có giường để nằm. Sàn nhà đá hoa lạnh kinh dị như đá băng, hơi lạnh cứ thốc thẳng lên người. Chăn không đủ ấm, đắp bao nhiêu chăn cũng không hết rét. Cứ hết đợt rét này, đến đợt rét khác. Mệt mỏi và tuyệt vọng. Cơ thể cứ đuối dần. Cơn lạnh đi từ bên trong ra, cơn lạnh đi từ bên ngoài vào. Có lần sốt rét tôi cảm thấy mình ở trong rừng, đang bị sốt rét. Lúc bé không hiểu sao mình có cảm giác đó, nhưng lớn lên khi dạy về tiền kiếp, tôi hiểu là lúc bé bị sốt rét, tôi đã rơi vào tiền kiếp của một chiến sỹ bị sốt rét và chết trong rừng, vì sốt rét là căn bệnh gây ra rất nhiều cái chết cho chiến sỹ. Tôi thích nước đường gừng nóng mẹ làm cho khi bị sốt rét.
– SỐT NÓNG
Tôi có vài đợt sốt nóng, nhưng ký ức không sợ như sốt lạnh. Sốt nóng cũng mệt, mệt mê man, sinh ra ảo giác luôn. Sợ nhất là khi sốt nóng, bác sỹ bảo mất nước, nên phải uống nước điện giải muối đường. Cho tôi uống nước chanh muối hay mơ muối tôi còn không thích nữa là cái nước lờ lợ đó. Tôi nghĩ có thể ngày xưa người ta dùng nước cơm để trị mất nước cho người sốt cơ, nước cơm ngọt ngọt dễ chịu hơn nhiều.
– CẢM LẠNH
Ở bên Pháp, tôi có một lần bị cảm lạnh giữa mùa đông, cơ thể rét run lên, và tôi bắt đầu hoa mắt. Tôi gần như gục trên vỉa hè mất một lúc. Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ chết ngoài đường không về được. Sau đó, tôi lê lết đi bộ được đến bến xe bus, rồi lên xe bus về được nhà. Kỳ lạ là tôi bị lạnh rất đột ngột và lúc lên ra bến xe bus là tôi thì đã bình thường trở lại. Vì tôi thường bi ngất choáng như vậy nhiều lần nên đã quen, chỉ là ký ức này xảy ra ở Pháp trong thời tiết lạnh nên nhớ. Tôi vẫn không hiểu vì sao tôi bị ngất nhiều như vậy.
Lần bị nhiễm lạnh rất nặng khác của tôi khi ở bên Pháp là lúc tôi đưa mẹ lên tháp Eiffel, đợt đó đang rét đậm, tôi vừa sinh con xong mẹ sang chăm tôi, và tháp Eiffel quá gió. Lúc trên tháp, tôi cảm giác đóng băng, run lẩy bẩy, nhìn xuống thành phố Paris nhạt nhoà, ngỡ như cảnh mình đang rơi tự do, từ giã cõi đời.
– CẢM NẮNG NÓNG
Năm 2025, tôi bị cảm lạnh cảm nóng cùng lúc, nhưng bắt đầu bằng cảm nắng.
Trước đó tôi đã ốm rồi, nhưng có việc quan trọng cần chố ngay, nên tôi buộc phải đi chùa Hương, tôi đã lái xe máy cả quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến chùa Hương dưới cái nắng gay gắt. Đến chùa Hương khi lên thuyền tôi lại trượt chân ngã xuống nước. Sau đó, thấy quá mệt, mắt bắt đầu bị hoa, tôi lên xe đi về luôn, về đến nhà, tôi nằm liệt giường luôn bốn tháng.
Tôi có cảm giác tôi từng bị cảm nắng, hoa mắt chóng mặt vì ở dưới nắng quá nhiều, nhưng sau đó rút vào chỗ râm hoặc nghỉ ngơi thì đều đỡ. Tôi cũng bị cháy nắng nhiều lần khi đi xe máy cả ngày không đeo khẩu trang hay mặc áo chống nắng. Tôi cũng bị cháy nắng khi đi biển nhưng cháy nắng không đi cùng cảm giác mệt, nên có khi người bị đau rát mới biết là bị cháy nắng. Nhưng tất cả các sjw kiện này đều nhẹ hơn so với chuyến đi chùa Hương.
– HẬU SẢN
Trong đợt ốm nặng 4 tháng năm 2025, tôi bị lạnh sâu trong người, trong cơ, trong xương và lạnh kiểu gặp ma. Có đêm tôi thấy có luồng gió đen xì lao từ đất lên tấn công tôi, người tôi bắt đầu lạnh buốt rồi run lên đùng đùng, y như ký ức sốt rét hồi bé có lạnh từ sàn nhà bốc lên người.
Để hiểu cảm giác lạnh rợn người này, tôi đã đọc về bệnh Phạm Nhan và bệnh phong long. Phong long là uế khí phát ra hoặc nhiễm vào của những người phụ nữ bị hư thai, nạo phá thai hoặc phụ nữ mới sinh con và đang trong thời gian ở cữ. Trong dân gian có tục “đổ phong long”, “đốt phong long”, “đuổi phong long”, “giải hạn phong long” để hoá giải gió độc, vận đen, sự xúi quẩy, mà người phụ nữ sinh con mang đến cho người khác và cho chính mình. Tất cả các kiêng cữ của phụ nữ vừa sinh nở như nằm bếp (để bếp than dưới giường), mặc quần áo dài tay, đi tất, kiêng tắm, kiêng uống nước lạnh, kiêng vận động … đều để tránh gió độc. Phạm Nhan là bệnh của sản phụ do tinh thần đỉa Phạm Nhan gây ra. Bệnh Phạm Nhan thì phải đổi chiếu ở đền Trần. Tôi cảm giác tôi bị phong long, và phong long là có thật.
Bệnh hậu sản của tôi không chỉ liên quan đến sự kiện sinh, mà còn là hậu quả dồn đến sự kiên sinh của các ca mổ trước đó là mổ tim, mổ tai, mổ ruột thừa và mổ amiđan. Lạnh hay thương hàn là bệnh cơ bản của phụ nữ, mà gắn với tính thuỷ, đàn ông có nhiều lửa, nên họ giữ được ấm. Tôi thấy ngày xưa các cụ giữ cho sản phụ được ấm là đúng, nếu không họ sẽ bị thương hàn, bị hậu sản, chịu hậu quả của phong long đến cuối đời.
Trong đợt ốm dài đó, tôi bị mất vị giác, thử đủ các món ăn ưa thích nhưng đều cảm giác buồn nôn hoặc vô vị. Cảm giác khi không còn vị gì cả là chán tất cả, chán chính mình, chán cuộc đời, chán sống. Người ốm nào cũng chán ăn, trong khi người nhà cứ bắt ăn, mà toàn ăn các món bổ dưỡng khó ăn vô cùng, vì sức sống trong họ đang bị suy yếu. Người nào có nhiều sinh lực, nhiều sức sống thì tự nhiên ăn ngon miệng. Trong đợt ốm, vị giác khôi phục dần qua các món ăn, cảm giác lúc đó ngỡ ngàng, như là mình cuối cùng cũng muốn sống tiếp. Cho nên trong ăn uống cái cần nhất là ngon miệng, là vị giác. Khi nào vị giác suy giảm là sức sống suy giảm, lúc này nếu mắc bệnh nhẹ hay gặp tai nạn nhẹ thì cũng rất dễ biến chứng nặng, vì cơ thể đã suy.
– NHIỄM ĐỘC & NGỘ ĐỘC
Mệt còn bị gây ra bởi nhiễm độc kéo dài và ngộ độc, từ các nguồn ăn uống, thuốc uống, thuốc bôi, thuốc xăm, mỹ phẩm, hoá chất tẩy rửa
Tôi có rất nhiều ký ức về ngộ độc thực phẩm.
Ký ức đầu tiên là hồi bé tôi đi biển, đến nơi sau chuyến đi ô tô dài, tôi đã say bí tỷ. Ở bờ biển, thức ăn được dọn ra, ai cũng đói và mệt, một người bảo đưa cho chai cocacola bảo tôi uống đi cho đỡ khát. Hồi tôi bé, chai cocacola đó xịn vô cùng, chứ không phổ biến như bây giờ, tôi uống vào rồi nôn thốc nôn tháo như vòi rồng, may không có ai ở trước mặt. Tôi sợ cocacola và tất cả đồ uống có gas đến tận bây giờ. Với cơ thể tôi, chắc chắn cocacola có độc.
Có lần thắc mắc sao những đứa trẻ khác không nôn cocacola, không thấy cocacola có độc như tôi, thế thì cocacola mới bán được toàn cầu. Tôi nghĩ nếu tôi thử uống cocacola muộn hơn, sau khi đã sử dụng quá nhiều hoá chất độc trong thực phẩm, tôi sẽ chấp nhận cocacola. Vị giác của tôi khi thử cocacola rất thuần. Một điều nữa là tôi vừa trải qua chuyến đi dài, nôn sạch hết đồ ăn trong người, cho nên cocacola vào cơ thể trống rỗng thức ăn và qúa mệt mỏi của tôi đã gây phản ứng quá nặng. Chắc cơ thể đói khát mệt mỏi của tôi lúc đó đã nhao ra đón lấy thức ăn nhưng lại nhận ra là nó bị đầu độc, có sẵn cơ chế nôn quá mạnh lúc đó, nó phun sạch hết cocacola ra, tôi nhớ lúc đấy toàn thân và tay tôi run lẩy bẩy, người run lẩy bẩy. Giờ xem phim cổ trang, mấy diễn viên uống thuốc độc rồi phun cả ngụm máu tươi ra, cũng thấy hợp lý phết, vì y hệt cảnh phun cocacola của tôi lúc đó, chỉ cần cocacola có màu đỏ nữa là y hệt.
Con tôi sau này nghiện cocacola nhưng khi con còn bé, mấy lần bị cảm thì cứ phải uống thuốc là cũng nôn như vòng rồng như vậy. Như vậy, đối với cơ thể con tôi, thuốc là chất độc. Khi con tôi lớn, cơ chế đẩy độc trực tiếp theo kiểu nôn ra như vậy bị khoá y như sự việc đã xảy ra tôi, thế là bao nhiêu chất độc ăn vào được hết, thậm chí thực phẩm độc còn nghiện hơn đồ sạch.
Ba cơ chế phản ứng với thực phẩm đôc của tôi là nôn, đau bụng đi ngoài và dị ứng, đặc biệt là dị ứng ở môi lợi lưỡi.
Những đồ ăn gây nôn, đau bụng tiêu chảy, gây nổi mụn nhọt của tôi ngày bé rất nhiều, đặc biệt là khi bụng đói, ví dụ mỳ ăn liền gây dị ứng và nổi mụn vùng mồm miệng và mặt ngay lập tức, nước uống có gas gây nôn, sữa gây nôn, hoa quả và các đồ làm lạnh cho tủ lạnh gây đau bụng đi ngoài ngay lập tức đặc biệt vào buổi sáng khi bụng trống rỗng….
Ở xã hội hiện đại nơi mà con người thường xuyên phải ăn đồ nhiễm độc và dùng thuốc có độc, cơ chế đẩy độc qua nôn chỉ có thể được kích hoạt một số lần chủ yếu khi còn bé, sau đó đều bị khoá hết, nói cách khác cơ thể biết là nó đang bị tiếp nhận chất độc, nhưng nó buộc phải câm nín, buộc phải chấp nhận.
Vụ ngộ độc thực phẩm nặng nhất của tôi xảy ra trong chuyến đi thăm quan cùng công ty, đoàn của chúng tôi là mấy trăm người. Chúng tôi được đưa lên nhiều hòn đảo nhỏ, được phục vụ ăn uống ở đó. Khi lên thuyền rời đảo là tôi bắt đầu đau bụng, hoa mắt, chóng mặt, ngồi không vững, nhưng lúc đó chỉ duy nhất tôi bị, nên cứ cố chịu đựng. Về đến đất liền, tôi đã mệt lắm rồi, nhưng tôi vẫn phải lên xe ô tô về khách sạn, lại tiếp tục chịu đựng. Lúc đó tôi cực kỳ mệt, nhưng không biết là bị ngộ độc thực phẩm. Về đến khách sạn, miệng nôn trôn tháo là tôi nằm vật ra giường, ly bì mê man, cảm giác lúc đó mà tôi nói được, chắc chắn tôi bị mê sảng. Tối đó, ngộ độc lan rộng trong đoàn, rất nhiều người bị mệt, nhiều người phải nhập viện. Hôm sau, hàng chục người của công ty bị ngộ độc nằm la liệt ở sân bay, tôi và những người bị ngộ độc phải ký một giấy tờ cam kết mới được lên máy bay về Hà Nội.
Tôi cho rằng phải chặn chất độc vào cơ thể từ nguồn.
Nguồn nhiễm độc đầu tiên và quan trọng nhất cho cơ thể chính là nước. Đợt ốm nặng năm 2025 là tôi đã chuyển sang dùng nước giếng và nước mưa rồi, có lẽ vì vậy cơ thể mới kích hoạt cơ chế phát bệnh mà cũng là cơ chế đẩy độc và hàn khí nhiễm sâu dài ngày trong cơ thể ra. Nếu máu và toàn cơ thể còn bị nhiễm độc từ nước, thì việc thải độc chỉ có hiệu quả rất thấp.
Nguồn nhiễm độc lớn thường xuyên thứ hai là thực phẩm công nghiệp, thực phẩm hoá chất, thực phẩm bảo quản bằng hoá chất, thực phẩm đông lạnh, thì tôi đã bỏ và hạn chế rất sớm, nhưng trong các giao tiếp gia đình và xã hội thì đương nhiên vẫn phải chấp nhận.
Nguồn nhiễm độc lớn thường xuyên thứ ba là thuốc, gồm thuốc uống, thuốc tiêm đặc biệt vaccine, thuốc truyền gồm cả truyền máu, truyền dịch, thuốc bôi… Tôi sợ thuốc từ bé nhưng lại là người vào ra bệnh viện, mổ xẻ thập tử nhất sinh quá nhiều, nên có thể gọi là chỗ nào trong cơ thể cũng nhiệm độc nặng cả.
Nguồn nhiễm độc lớn thứ tư là hoá mỹ phẩm. Từ bé tôi đã không dùng mỹ phẩm, nhưng tôi bị nhiễm độc nặng khi dùng hoá chất xăm môi và xăm lông mày. Nguyên nhân là do sau khi mổ và sau khi sinh, môi và mặt tôi quá nhợt nhạt, mà lúc đó có phong trào xăm nên cũng làm.
Nguồn nhiễm độc lớn thứ năm là chất tẩy rửa gồm thuốc đánh răng, sữa rửa mặt, xà phòng tắm, dầu gội, dầu dưỡng, nước rửa bát, nước giặt, nước xả, hoá chất lau rửa khác … Tôi mua dầu gội đầu người quen tự nấu. Tôi có dùng xà phòng hữu cơ để đánh rửa bồn cầu là chính. Tôi chạy máy giặt với nước không có xà phòng. Tôi có thử dừng các loại sản phẩm tẩy rửa hữu cơ nhưng cũng bỏ tất, mà chỉ dùng thuần nước để giặt rửa. Tôi dùng nước bồ hòn và nước lên men rửa bát nhưng không thích, dùng cho máy giặt thì hỏng máy. Tôi tự làm nước tro để rửa, nước tro quả là siêu xịn nhưng tôi quá lười, bình thường vẫn dùng nước thường để rửa và giặt mày thôi, lâu lâu mới ngâm tất cả đồ vào nước tro một lần.
Nguồn nhiễm độc lớn thứ sáu là từ vật liệu xây dựng và đồ dân dụng. Tôi hạn chế dùng vải công nghiệp, bỏ đệm, bỏ gối, bỏ chiếu nhựa hay các dạng chiếu công nghiệp cũng rất nhiều năm rồi, vì nó liên quan đến tiếp xúc thân thể đặc biệt trong giấc ngủ. Tôi không sử dụng sơn, mà sử dụng vôi. Các đồ nhựa hay nhôm tôi dùng bình thường.
Tôi cho rằng không khí là thứ nên chấp nhận, vì không khí là của chung, có không khí nào, hãy thở không khí đó. Khói bếp cũng không phải là thứ xấu mà rất quý cho không khí. Cái cần thay đổi là những thứ cụ thể nhiễm hoá chất, nằm trong sinh hoạt hàng ngày. Chị tôi thường nói là không muốn sống ở Hà Nội vì ô nhiễm khói bụi, tôi lại cho rằng đi tìm một thành phố không khí sạch để sống chẳng khả thi, nhất là chẳng có tiêu chí nào để đánh giá được không khí sạch, những tiêu chí về không khí sạch được công bố là thứ mà cuộc sống thực tế của chúng ta không dùng được.
Khi nhớ lại các ký ức nhiễm độc, môi tôi sưng vù lên, lợi đau, lưỡi rát, mắt mờ, người mệt, cổ họng khô nhưng vẫn buồn nôn.
– BỆNH HÔ HẤP
Hồi bé chắc chắn ai cũng đã từng bị viêm họng, viêm mũi, hen xuyễn phế quản thể nặng hoặc nhẹ. Tôi bị nhập viện do viêm tai từ lúc 2 tháng tuổi mẹ bảo là do nước tắm vào tai. Chỉ biết là cứ khi nào tôi bị viêm mũi hay viêm họng, là viêm luôn cả bộ tai mũi họng. Mũi chảy nước và ngạt, phải há mồm thở nhưng họng rát có đờm, tai ù đặc. Nặng quá là sốt, nhức đầu, cả vùng mặt nóng bừng. Tôi nhớ những lúc ngạt mũi, có cả một quả bong bóng siêu dai trong lỗi mũi chặn hơi thở lại, tôi lúc nào cũng cố hì hụi lôi hay chọc quả bóng trong mũi ra mà vô ích. Đờm vàng, đờm xanh, đờm lẫn máu trong cổ họng, phải nhổ ra cũng rất kinh, có lúc họng còn chảy máu.
Có đợt bố mẹ cũng cho tôi dùng máy xông với 2 cái ống thuỷ tinh cho vào mũi. Những đợt viêm tai mũi họng dai dẳng của tuổi thơ có lẽ đã đẩy bố mẹ tôi đến quyết định cắt amiđan cho tôi vì người ta bảo làm thế mới dứt được bệnh. Kết quả tôi có một ca mổ amiđan siêu kinh dị và sau đó là mổ ruột thừa. Sau này vào thiền chữa lành tôi thấy phải bảo vệ amiđan, vì đó chính là cửa ngõ phòng chống bệnh quan trọng bậc nhất của cơ thể. Cần phòng bệnh bằng cách khác và chấp nhận bệnh luôn xuất hiện khi cơ thể còn nơn nớt chưa có sức đề kháng.
Dù hô hấp là thế mạnh của tôi, thì như mọi đứa trẻ khác tôi vẫn trải qua đủ mọi bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, với cú sốc rất lớn nhất là mổ amiđan, cơ bản vì có sức đề kháng tốt, tôi đều tự vượt qua được các căn bệnh hô hấp. Sau này tôi có dạy thở, chủ yếu đi vào nhịp điệu và phá tắc nghẽn, tôi chủ trương không vận khí và tập trung công lực mà theo quan điểm cá nhân của tôi là phá luồng phá nhịp thở mà vốn đã yếu sẵn, thậm chí phá luôn tâm trí. Tôi cũng dạy tĩnh công đi các luồng thở cùng thế. Tôi cũng phải chữa một ca cấp cứu nằm viện thở bình ôxy.
– MỆT ĐỨT HƠI
Tôi không phải có người có năng lực làm việc chân tay nặng nhọc, các công việc nặng nhọc làm tôi bị đuối sức rất nhanh. Làm vườn (đào đất) là việc quá sức với tôi. Trải nghiệm đào mương quanh mảnh vườn 1 sào và đào hố phân đều khiến tôi hoàn toàn kiệt sức, mệt đến mức vừa làm vừa nghỉ, chưa làm đã thở không ra hơi, cuối cùng toàn làm việc ở tư thế ngồi bêt, vì mệt quá không đứng được.
– MỆT HỤT HƠI
Giai đoạn mệt kéo dài nhất với tôi là lúc mang thai và sinh con. Cảm giác về hụt hơi lúc đó cực kỳ rõ. Chỉ cần đứng lên, đi lại và làm việc một lúc là hụt hơi. Chỉ có nằm và ngồi là yên ổn.
Cảm giác hụt hơi là lý do tôi không leo núi được. Khi leo núi là phải leo chậm, liên tục nghỉ, bền bỉ và giữ nhịp. Tôi có một đợt ngất lên ngất xuống khi leo núi Ba Vì, học sinh kéo tôi lên một đoạn tôi lại hoa mắt nằm xuống, sau đó hàng loạt tiền kiếp leo núi tuyết chết trong giá lạnh hiện lên. Khi đi xuyên Việt, tôi đã bỏ cuộc khi phải leo núi lên mộ của Bà Triệu, đến mộ của thân mẫu Bác Hồ, tôi cũng suýt bỏ cuộc. Thực ra trong đời mình, cuối cùng tôi vẫn đi rất nhiều núi rừng, trèo rất nhiều đổi núi, leo rất nhiều thác gềnh, theo kiểu bền bỉ, vừa đi vừa nghỉ.
Hiện tại tôi chỉ cần leo cầu thang nhà bố mẹ để thăp hương là đã mệt. Du lịch mạo hiểm đương nhiên là cái tôi chẳng ưa, vì mấy bậc cầu thang đã làm hụt hơi rồi, cần gì mạo hiểm thêm nữa.
Cảm giác hụt hơi khi leo cầu thang, leo núi và cảm giác hụt hơi khi mang thai của tôi là như nhau. Tôi cảm giác rất rõ mình là một dòng nước, phải bò ngược lên đình núi, thay vì được chảy xuôi. Cứ bò được một đoạn, tôi lại phải ngồi nghỉ, lúc đó nước trong tôi được thu về thành vũng, để không còn bị giằng xé giữa thế nước thoải và thế nước bò ngược nữa. Người ta bảo phụ nữ là nước, sinh con chính là lúc vượt cạn là cửa tử của người phụ nữ. Hụt hơi chính là lúc nước phải vượt cạn. Vỡ ối hay leo núi đều là vượt cạn với một dòng nước cả.
Những bạn nữ nào gốc là hoả thổ leo núi rất giỏi, những bạn nữ nào gốc là thuỷ thổ thì sẽ bị hụt hơi như tôi, vì nước phải leo núi thì chả khác nào cá lên bờ. Khí thuỷ leo núi giỏi hơn thổ thuỷ. Đàn ông leo núi giỏi hơn phụ nữ vì hoả hơn, mà lửa thì bốc lên, trong khi nước thì trôi xuôi.
Thỉnh thoảng tôi bị mỏi nhừ cả người như bị leo núi, trong khi leo núi thật lại chỉ bị hụt hơi chứ không bị mỏi nhừ cơ xương. Hụt hơi với tôi nguy hiểm hơn mỏi như cơ xương.
– ĐẠI DỊCH COVID
Đợt cuối của đại dịch Covid, tôi và con trai cùng bị ốm mấy ngày. Cứ đến chiều là sốt nhẹ sốt nóng nhiều hơn sốt lạnh, vị giác và sinh lực không mất hẳn và chập chờn. Lúc đó, một học sinh gửi hộp bánh siêu đẹp siêu đắt, mà tôi chỉ cắn có một miếng, vị đắng đã theo lưỡi xốc lên đến đầu, sau đó môi tôi sưng vù lên nguyên một ngày. Lúc đó, tôi cho rằng bánh có chất bảo quản, gây dị ứng, trong khi sức khoẻ của tôi lúc đó khá yếu. Tôi cho rằng nên ăn cháo lúc ốm, vì cháo rất lành và không mất sức để tiêu hoá, còn đồ ăn sẵn có hoá chất lúc ốm như việc tôi đã làm là khá nguy hiểm.
Khi hồi tưởng lại về đại dịch Covid, môi tôi lại sưng vều lên, cảm giác chán ăn dâng lên tận cổ. Tôi có cảm giác rằng tôi đã quay lại với các phản ứng khi bị nhiễm độc lúc tuổi thơ, với các phản ứng mãnh liệt với chất độc, ở môi, lưỡi, họng và trên da, trong đợt đại dịch này.
Rõ ràng Covid là sự kiện rất lớn của nhân loại nói riêng và có lẽ toàn bộ sinh giới nói chung, có lẽ do trường sinh học của toàn Trái đất đã thay đổi, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và hơi thở của con người, mà nhịp sinh học là nền tảng. Tôi phỏng đoán nhân loại lúc đó có sự thay đổi về tấn số sinh học của ngoại bì và nội bì, mà đương nhiên liên quan đến ăn uống và thở, bởi vì đường tiêu hoá và đường hô hấp có chung gốc khi được hình thành trong thai kỳ.
Trong đại dịch Covid, tôi khôi phục được nhiều cơ chế tự nhiên của cơ thể hơn, hơn là bị ốm yếu đi như nhiều người, vì đây là một đợt thay đổi lớn. Tôi cũng thay đổi hoàn toàn cân nặng và hình dáng cò hương từ bé của mình sau Covid.
Tôi nhìn nhận tác động của Covid giống như một sự kiện bắt buộc xảy ra và có tác động tích cực với tôi hơn tiêu cực. Theo tôi hiểu ốm là điều chắc chắn xảy ra khi trường sinh cơ thể bị điều chỉnh lớn như vậy, nên tốt nhất là chấp nhận biến cố, dưỡng nuôi cơ thể và chỉ cần chữa trị trong giới hạn hợp lý mà thôi.
– NGẤT XỈU
Tôi vừa bị tim bẩm sinh vừa bị huyết áp thấp, nên rất nhiều lần bị xỉu ngoài đường và trong nhà. Lần bị ngất mà tôi nhớ rõ nhất là sau khi đi học thêm ở nhà bạn ở Lò Đúc, tôi bắt đầu đi bộ dọc theo vỉa hè. Lúc đó tự dung mọi thứ bắt đầu mất màu chỉ còn đen trắng mờ đi và tôi bắt đầu gục xuống. Trước đó tôi đã bị ngất vài lần nên có kinh nghiệm, tôi lết đến cái gốc cây to gần đấy. Sau khi ngất một lúc, hình như được tiếp năng lượng từ đất, tôi tự tỉnh lại và đi về nhà.
Tôi có vài lần ngất như vậy nữa, mẹ tôi cũng bị y như tôi, mấy lần ngất ở cầu thang của cơ quan. Người ta bảo do huyết áp thấp, như tôi có lúc huyết áp chỉ 60-80. Nguy hiểm nhất là những lần thấy mọi thứ mờ đi khi đang lái xe, là phải dừng xe, ngồi bệt xuống vỉa hè, dựa được vào tường hay gốc cây càng tốt. Bố tôi đã có lần bị ngất ngoài đường khi đang lái xe máy như vậy, người ta bảo do huyết áp lúc cao vọt lúc lại quá thấp.
Một lần tôi bị ngất như vậy ở bên Pháp, kèm với nhiễm lạnh.
Trong mấy chục năm cuộc đời, tôi đã có mười mấy lần ngất từ nặng đến nhẹ, nhưng nặng nhất là sau đợt mổ tim. Chỉ đi một quãng đường từ phòng riêng của tôi ra nhà vệ sinh khoảng 6m, tôi đã ngất lịm mê man trên đất hai ba lần, rất lâu rồi mới tỉnh lại đi tiếp.
Diễn biến những đợt ngất này của tôi đều rất đột ngột, mọi thứ mất màu, chỉ còn đen trắng, nhoà đi trước mắt tôi, rồi như thể hồn tôi lìa khỏi xác, và người tôi cứ thế ngã nhào xuống. Vì bị nhiều quá, nên tôi có kinh nghiệm, hễ cứ có biểu hiện như vậy là tôi ngồi hoặc nằm luôn ra đất. Trong tất cả các lần này, tôi đều tự tỉnh lại, tự đi về nhà hay về phòng.
Khi đứng lên quá đột ngột khi người mệt sẵn hay say nắng, say xe … tôi cũng sẽ bị choáng như vậy. Nhưng những lần ngất nặng nhất thì thực tế người đều bình thường không bệnh cũng không say gì cả.
– SAY TÀU XE
Say tàu xe là một dạng ốm mệt đặc biệt, mà tôi bị rất nặng. Ngày bé, khi đi nhà trường cho đi thăm quan bằng ô tô thì lần nào cũng say từ đầu đến cuối chuyến, nhưng đến nơi thì tôi lại khoẻ lại như bình thường. Trong lớp tôi có bạn đi thăm quan trên xe say ít hơn tôi nhưng xuống xe thì nằm ngủ luôn vì mệt quá, rồi hết giờ thăm quan lại lên xe đi về. Đêm trước chuyến đi, nếu tôi mất ngủ, thì hôm sau thế nào cũng say.
Tôi thường ăn uống đầy đủ thật chắc bụng, trước khi lên xe, để cần thì nôn. Tôi không dị ứng sữa nhưng nếu uống sữa trước khi lên xe là chắc chắn say. Cũng không nên ăn đồ lỏng, như bún, miến, phở trước khi lên xe vì sẽ say rất nhanh. Nôn được cảm thấy nhẹ người, nhưng nếu bụng rỗng mà vẫn có nhu cầu nôn sẽ nôn ra mật và bị cồn ruột, lúc này rất mệt đuối sức chỉ muốn ngất, thậm chí muốn chết.
Chỗ ngồi dễ chịu nhất với tôi là ngồi cạnh lái xe, nhìn thẳng ra đằng trước. Cứ nhìn ngang nhìn ngửa hay nhìn vào màn hình điên thoai, thậm chí nhìn độc một mẩu giấy báo gói đồ tôi cũng say ngay. Nhiều người say xe muốn nằm, còn tôi khi nằm xuống say rất nặng.
Nếu được liên tục ăn cái gì ngon miệng và liên tục nói đủ chuyện linh tinh thì sẽ đỡ say. Trong một thăm quan với lớp cấp 2, nhờ cô giáo liên tục bắt học sinh hát, tôi vượt qua được cơn say. Lúc gần đến nơi, cô giáo bảo mọi người nghỉ ngơi, không hát nữa là tôi say bí tỉ. Nếu có đồ ăn để ăn liên tục, ăn rả rích, thì sẽ rất đỡ cảm giác say. Nhưng một khi đã say đến mức nôn, chỉ cần nôn được ra là khoẻ, lúc này phải ăn rả rích thêm, để nếu say thì nôn tiếp.
Ký ức say xe ô tô với tôi nặng nhất là những chuyến đi lên núi, mà xe phải đi qua nhiều khúc cua.
Ký ức say tàu khủng khiếp nhất, đến mức chết đi sống lại là chuyến đi ra Côn Đảo. Chuyến đi này hãi hùng với tôi đến mức mà lúc trên thuyền tôi chỉ mơ ước được chết luôn đi, để không còn biết gì nữa, và khi lên bờ tôi chỉ muốn ở luôn trên đảo, để khỏi phải xuống tàu lần nữa
Ký ức say xe và sốt rét với tôi giống hệt ký ức lần bị sóng đánh suýt đuối nước. Đó là lần đầu tôi đi biển Sầm Sơn, trước đó tôi mới đi biển Tiền Hải và biển Đồ Sơn, đều là các biển cửa sông nước đục, không có sóng bạc đầu. Biển Sầm Sơn ngút ngàn các đợt sóng bạc đầu đánh vào bờ khiến tôi rất thích. Lúc đó tôi đang đứng rất gần bờ và xung quanh tôi không có người thân. Bỗng nhiên, một cơn sóng trùm, làm tôi ngã dúi dụi. Tôi bị sặc nước, ngoi ngóp đứng dạy, thì bị một đợt sóng chồm tới làm ngã nhào. Sau vài lần như vậy, tôi rơi vào trạng thái đuối nước. Rất may là tôi khi đã ngã sõng soài thì tôi được sóng đánh vào bờ. Cảm giác bị sóng đánh dập đầu hết đợt này đến đợt khác, không ngóc đầu lên được rất khiếp đảm. Ký ức say và sốt rét, cũng y hệt nhưvậy, toàn thân bị nhấn chìm trong các đợt sóng dữ dội và liên tiếp, chưa kịp hoàn hồn để ra khỏi đợt sóng này đã bị nhấn chìm trong một đợt sóng khác.
– SAY CÀ PHÊ, RƯỢU, TRẦU KHÔNG
Tôi đã từng say đủ thứ, tàu, xe, cà phê, rượu, trầu không. Cảm giác của tôi đều là bị đánh sóng.
Nhà hàng xóm hồi tôi còn học phổ thông làm rang xay cà phê, nên từ bé tôi đã ngửi mùi cà phê và cũng vài lần uống cà phê đen đặc không đường hoặc rất ít đường. Sau này chuyển nhà, tôi hầu như chẳng bao giờ uống cà phê, dù nhà thỉnh thoảng vẫn được biếu cà phê. Một lần, hai bố con tôi rủ nhau pha cà phê đen uống để nhớ lại vị cà phê ở nhà cũ. Lúc đó hình như hai bố con đều đói, thế là cả hai lăn quay, cảm giác bồng bềnh, chao đảo, buồn nôn mà không nôn được, đứng không vững, mồ hôi toát ra, cực kỳ ghê. Sau vụ đó tôi chừa, nếu đi uống cà phê với bạn bao giờ cũng phải gọi cà phê sữa, để tránh bị say.
Tôi đã từng uống rượu hàng siêu nhân, chắc thừa hưởng gen của mẹ. Nghe kể mẹ tôi đi tiếp khách, mỗi bàn lại nâng chén uống một loại rượu khác nhau, khách say bí tỷ, mẹ tôi đi hết một vòng tất cả các bàn, quay về bàn của mình, mặt vẫn không biến sắc. Hồi bên Pháp, có lần tôi đến nhà sếp dùng bữa. Sếp tôi tính cách quý tộc, nhà có hầm rượu, nấu đồ ăn cực kỳ ngon. Hôm đó sếp mang lên bàn ăn bốn chai rượu vang từ dưới hầm ra bàn ăn, tôi và sếp vừa ăn vừa uống, sếp uống hết một chai, tôi uống hết một chai. Lúc này chúng tôi đã ngồi mất hai ba giờ rồi. Tôi vẫn thấy rượu ngon nên bảo sếp là khui chai thứ ba, sếp và tôi chia nhau uống tiếp, nhưng người yêu tôi (sau này là chồng tôi) nổi giận đùng đùng. Có thể tôi nghĩ là tôi không say xỉn, nhưng tôi cũng rơi vào tình trạng say sưa, say mê kiểu gì đó.
Sau khi sinh con, có một lần tôi uống một chén rượu được mời, tôi chóng mặt buồn nôn và kể từ lúc đó tôi không còn uống được nhiều rượu nữa, tôi cũng mất cảm giác uống rượu thấy ngon đến say mê. Người ta bảo phụ nữ sau khi sinh bị thay máu, tôi chắc bị thay máu nên không còn uống được rượu nữa hoặc uống chẳng còn thấy ngon, tuy nhiên chắc chắn tôi đã yếu đi rất nhiều sau ca sinh, bởi tất cả ký ức âm hình mùi vị đều bị thay đổi theo hướng suy đi sau ca sinh, trong đó việc uống rượu chỉ là một ví dụ.
Khi tôi tập ăn trầu không, tôi bị say trầu không khá nặng, bị nôn và chóng mặt, có lúc say đến mức không ăn nhai kỹ được cả miếng trầu và sau khi ăn phải lên giường nằm. Tình trạng say trầu không này của tôi kéo dài. Tôi cảm giác việc nhai trầu không tác dụng đến tất cả các giác quan và máu, nên gây cảm giác say rất giống với say cà phê và say rượu. Tôi có người bạn nghiện trầu không, có lần chúng tôi đi rừng xuyên trưa, bạn tôi phải ăn trầu không để tính táo không ngủ. Trầu không có tác dụng cực kỳ ngược với bạn và tôi : tôi say trầu không, còn bạn tôi ăn trầu không để tỉnh. Có lẽ cà phê cũng có tác dụng gây say và gây tỉnh táo với những người khác nhau.
– MỆT MỎI KHI NẰM VIỆN
Trạng thái mệt mỏi sau phẫu thuật nặng nhất với tôi là sau khi mổ tim. Người tôi lúc đó suy dần, lịm dần, dính chặt vào giường, không còn bất kỳ sức lực nào để nhấc tay chân hay quay đầu nữa. Nó giống như là liệt vậy. Các bệnh nhân sau phẫu thuật tim đều có cùng một kiểu lịm đi như tôi vậy. Nhiều người đã chết như thế, chết không một tiếng động trong giấc ngủ, chết lịm.
Bác sỹ chuẩn đoán rằng tôi đã bị tràn dịch màng tim hoặc chảy máu vết mổ phanh ở tim. Tôi hình dung rằng để tim đập thì không gian tim phải kín, nhịp tim sẽ theo máu lan đi khắp cơ thể trong khi nhịp thở theo khí trong máu và khí trong trường song lan đi khắp cơ thể. Trước khi mổ tim tôi bị hở thông vách ngăn tim một lỗ nhỏ, để vá được cái lỗ nhỏ ấy, tôi lại mổ phanh tim, mà gây ra vết hở các buồng, hở khoang tim, hở khoang lồng ngực và hỏng áp cả hệ thống này hơn cả trước khi mổ tim. Có lẽ nghiệp quả của tôi là vậy.
Sau ca mổ tim và ca sinh, tôi bị yếu đi, như kiểu đóng trang đời cũ, sang một trang đời mới mà liêu xiêu hơn nhiều.
Tôi nhớ đợt tôi phải chăm con nằm viện lúc con tôi khoảng hai tuổi. Cháu bị nôn trớ nhiều, rồi sốt, đi khám bác sỹ tư, lấy đơn thuốc uống nhưng không giảm. Sau vài lần khám cũng không đỡ, tôi cho con đến viện nhi, sau đó bác sỹ cho cháu nhập viện. Trong viện thì con tôi cũng chỉ được uống kháng sinh và theo dõi thôi. Cảm giác ở bênh viện chăm con cực kỳ mệt, mệt vì lo lắng cho con và mệt vì ở bênh viện. Tôi cảm giác không khi của bệnh viện như một cái chăn chụp lên tôi và thấm vào tôi làm tôi bị đuối sức. Sau trải nghiệm này, tôi không bao giờ cho con tôi vào viện nữa, cố gắng chăm sóc khi con ốm ở nhà.
– MỆT MỎI KHI Ở TRONG TRƯỜNG HOÁ CHẤT CÓ MÙI MẠNH
Khi ở bên Pháp tôi phát hiện ra một vấn đề, là đi chợ ngoài trời thì không sao, đi siêu thị nhỏ cũng không sao, nhưng nếu đi siêu thị lớn mà có nhưng kho hàng chất cao, và cực kỳ nhiều mùi hoá chất bảo quản, mũi ngửi thấy thơm nhưng cảm giác của tôi bị mệt. Sau vài lần bị mệt như vậy tôi không muốn đi nữa. Nếu cần phải đi siêu thọ lớn, tôi đến khu vực đồ ăn lấy 1 chai sữa chua đặc một lít có độ ngọt và chua cao để uống trong lúc đi siêu thị, cho người khoẻ lai, rồi ra quầy tính tiền luôn chai đó.
Moi người có thể thích mùi nước hoa, nhưng khi vào cửa hàng nước hoa, chỉ cần được xịt vài ba loại nước hoa để ngửi và chọn là tôi nhức đầu mệt mỏi ngay.
Trước kia cơ quan tôi khai trương toà nhà, nhân viên của tôi kêu oai oái vì toà nhà mới đầy mùi sơn, nhiều người mệt nhức đầu, nhưng tôi lại không bị mệt như đi siêu thị.
Có một khu đô thị lớn ở Hà Nội có khu để xe tầng hầm hoành tráng, mà lần nào đi đến đó tôi cũng bị mệt ở tầng hầm, nên sau này tôi nhân ra tầng hầm này cũng đầy mùi hay có một trường sinh học kinh khủng như cái siêu thị
Tôi cảm thấy rất mệt khi phải vào viện, cảm giác như ốm nhẹ sẽ thành ốm nặng, chủ yếu do trường sinh học của tôi bị bóp nghẹt bởi trường sinh học của bệnh viện, mà quá ư phức tạp, và một phần nữa là cả cuộc đời tôi đã có quá nhiều trải nghiệm tiêu cực với bệnh viện.
Tôi nhận ra là tôi cực kỳ nhay cảm với các trường hoá chất công nghiệp đậm đặc như các kho hàng siêu thị và các trường sinh học dạng bệnh viện. Mũi tôi có thể không ngửi thấy mùi gì hoặc ngửi thấy mùi thơm, nhưng đầu óc tôi và tinh thần tôi rất dễ bị choáng váng khi bị xâm lấn bởi trường sinh học này.
– MỆT MỎI VÌ BỊ ĐAU RĂNG & SAU NIỀNG RĂNG
Sự kiện niềng răng đã làm cho sức khoẻ của tôi đi vào giai đoạn suy thoái lớn thứ ba sau ca mổ tim và ca sinh.
Sự kiện niềng răng cũng làm cho các giác quan vùng mặt bị suy, chứ không chỉ làm cho vị giác và mồm tôi bị đơ. Bản thân tôi đã không nhận thức được điều này cho đến khi tôi hồi tưởng được trải nghiệm ăn uống trước sự kiện niềng răng này.
Nếu chúng ta bị mất một cái răng cửa chẳng hạn, chúng ta sẽ biết rõ rằng chúng ta không thể nào nhai nuốt bình thường như trước, nhưng trạng thái mệt suy từ từ là cái mà chúng ta không nhận thức được. Cơ bản khi chúng ta bị suy quá nặng, chúng ta sẽ không thể nhớ được trước lúc suy chúng ta là con người thế nào.
ỐM MỆT & TRẠNG THÁI SÓNG
Với tôi, mệt, sốt, đau, mỏi, say, ngất xỉu … đều là các trạng thái bị đánh tần số, bị đánh sóng.
Ký ức ốm mệt có đặc điểm chung là cả cơ thể bị nằm trong một trường tần số hay trường sóng, mà gây ra mệt. Hồi tưởng các ký ức này khiến cơ thể và tâm trạng cũng rơi vào trường sóng này.
Nếu sức khoẻ bình thường ứng với trường sinh học bình thường, thì lúc mệt, trường sinh học bị thay đổi tần số, còn lúc say thì trường sóng ấy rơi vào cao trào như bão, làm cơ thể chao đảo, lúc sốt thì trường sóng ấy rơi vào trạng thái cấp tập. Trường sóng sốt liên quan nhiều đến máu huyết. Trường mỏi mệt liên quan nhiều đến cơ xương.
Bình thường tôi không có khả năng nhận thức được trường sóng sức khoẻ mà tôi hoàn toàn ở bên trong đó, cho đến khi nó bị đảo lộn.
Giả sử cơ thể bị đau một chỗ nào đó cụ thể thì bôi thuốc, băng bó, khâu vá, mổ xẻ hay làm cái gì đó cụ thể với chỗ đau đó còn có nhiều tác dụng, còn uống thuốc để làm thay đổi tần số của trường sức khoẻ này, đặc biệt mong nó quay lại như cũ khi nó đang trong cao trào là rất khó, lo lắng sợ hãi còn làm cho trường sức khoẻ đảo điên hơn. Như vậy chủ yếu thuốc phải đánh vào toàn bộ cơ thể làm chúng ta đơ đơ kiểu gì đó mà sóng vẫn cứ đánh nhưng chúng ta chẳng cảm thấy gì nhiều, cho đến lúc cơ thể tự khôi phục.
Tai nạn, đặc biệt tai nạn phải cấp cứu thì nhất định nên đi bệnh viện, vì rõ ràng lúc đó có một vấn đề cụ thể để giải quyết ở bệnh viện, nhưng ốm mệt thì khác. Thường thì ốm đến mấy tôi cũng lỳ ra chịu mệt, chứ không muốn uống thuốc hay đi bệnh viện, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, nghe nhạc, ăn uống cái gì ngon miệng là tốt nhất.
Tôi thường nghĩ chữa lành là vô ích nếu một người không thể nhớ nổi mình đã bị những bệnh gì, đặc biệt là các bệnh liên quan đến biến đổi và suy thoái của trường sinh học và do suy, không phải là ngoại thương. Nghe hơi kỳ quoặc nhưng việc một người có thể nhớ lại được liền mạch và hiểu được các vấn đề sức khoẻ của mình tương đương với một cấp độ chữa lành rất cao, và chính vì thế việc này không hề dễ dàng.
Ca dao có một bài về mệt, mà sau khi hổi tưởng lại các đợt ốm mệt của mình tôi đọc thấy vô cùng thấm thía
Mệt người như trận đòn đau
Thân hình rũ rượi, tủi sầu riêng ta
Mắt nhìn trời đất nhoà nhoà
Chân đi lảo đảo miệng ca trữ tình
Chia sẻ:
Scroll to Top