![]()
Bạn 1 : Có một cuộc nói chuyện gia đình, mà mình vô tình ở phòng bên cạnh nghe được. Em chồng nói xấu mình rất quá đáng, nhưng chồng mình chỉ nghe, không nói gì để bảo vệ mình cả. Mình đã khóc, vì nhận ra chồng mình không muốn bảo vệ mình, nhưng sau đó mình chọn im lặng không nói chuyện này với chồng, tuy nhiên sự việc này vẫn găm vào lòng mình đến giờ.
Bạn 2 : Nên nói chuyện này với chồng. Đáng lẽ chồng chỉ cần nói một câu thôi, thì mình đỡ bị tổn thương …
Bạn 3 (là mình) : Vợ chồng nên tin tưởng nhau, thì đồng thế được với nhau. Nếu đủ tin tưởng, thì hãy đặt mình vào địa vị của chồng, sẽ thấy nhìn chung không nên và không cần lý giải, biện hộ cho bản thân và người thân trước sự nói xấu của người ngoài. Ai nói xấu người nhà mình, người đó tự nghe. Họ càng nói nhiều, họ càng sơ hở, lộ rõ bản chất, lộ rõ mưu đồ, nghĩa là họ càng yếu thế. Mình càng im lặng, quan sát, mình càng ở thế chủ động để đối phó với họ về lâu dài hơn. Mình tự biết người nhà mình như thế nào, mình càng biện hộ, mình càng bị cuốn theo sự dẫn dắt của người khác, mình càng dễ sập bẫy, mình càng làm hại bản thân mình và người nhà mình. Tâm trạng của mình phản ánh trạng thái nghịch thế của mình với chồng, mình dễ bị tổn thương, dễ rơi vào thế nạn nhân, muốn được biện hộ, được bảo vệ theo kiểu nạn nhân. Vợ chồng càng nghịch thế, càng dễ thuẫn, sâu thẳm có thể mình chưa đủ tin tưởng vào chồng lẫn chính bản thân mình. Cuộc đời còn dài, còn nhưng sự việc khác, phức tạp hơn nhiều, vợ chồng cần rất nhiều đồng cảm và tin tưởng.

