ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ PHIM : ĐÀN ÔNG KHÔNG THỂ MƯỢN THẾ LÀM CHỒNG

Loading

NẾU TỪ HẢI KHÔNG NGHE LỜI KIỀU MÀ MẮC MƯU HỒ TÔN HIẾN, THÌ TỪ HẢI CÓ CHẾT KHÔNG ? VẪN CHẾT

Dòng phim trọng sinh kể những câu chuyện dạng một người có một quyết định sai lầm như chọn chồng sai, cứu người sai, bị đổ oan sai … và kết thúc cuộc đời bằng một cái chết khốn khổ. Người này sau khi được sống lại, quyết định sửa cái sai trước kia đi, chọn ông chồng khác, không cứu người nữa, vạch mặt bọn đổ tội … và có một cuộc đời thành công mỹ mãn.

Đây là cách sửa sai kiều phản công.

Theo lý luận này, nếu Từ Hải được trọng sinh, Từ Hải không thèm nghe lời Kiều nữa, thế là Từ Hải không bị mắc mưu Hồ Tôn Hiến, vẫn làm vua một cõi, Kiều không nhảy sông Tiền Đường, tiên tri của Tam Hợp Đạo Cô và tiên tri của Hợp Chủ đều sai bét.

Đời không như là mơ, à nhầm đời không như là phim trọng sinh.

Để sửa sai, một người này phải tái đầu thai, trong cuộc đời mới này, nhưng để học lại bài học cũ. Vấn đề thứ nhất là người này mỗi lần tái đầu thai lại chẳng nhớ quái gì rằng mình đã sai lầm cả trăm nghìn đời cùng một kiểu, nên rất dễ sai tiếp, thậm chí sai nhiều hơn và sai thêm các lỗi khác. Vấn đề thứ hai là người chết mà không biết mình đã sống sai sẽ thành ma cho đến khi hiểu ra một vài thứ sai cơ bản, chuyển hoá được vài thế sai cơ bản, siêu thoát thì mới lên bàn thiết kế cuộc đời, chuẩn bị cho lần đầu thai sau sửa sai tiếp.

TÂN THẾ KIỂU GÌ CŨNG PHẢI CHẾT, CHỈ LÀ CHẾT HẲN, CHẾT LÀM MA HAY CHẾT ĐI SỐNG LẠI TRONG THẾ MỚI

Cái chết là sự kiện kết thúc một thế cục cuộc đời. Đây là sự kiện tận thế đối với cá nhân. Cái thế bị tận bởi cái chết là một dạng nội tâm thế không ai nhìn thấy được, nhưng tạo nên tính cách, tâm sinh lý, ý chí, suy nghĩ, tình cảm, xu hướng hành động của một người. Cái thế này phát triển suốt cả cuộc đời, có thể đi qua các chuyển hoá hoặc không chuyển hoá được rơi vào trạng thái cực đoan.

Tận thế là cái chết tập thể, khi kết thúc một thời đại lịch sử. Bản chất là cả thiên hạ chơi cùng một thế mà đã bị tích luỹ đến mức cực đoạn suốt cả thời đại lịch sử này. Đến lúc tận thế, hầu hết thiên hạ sẽ chết, dù nhìn bên ngoài là theo đủ cách, nhưng thực ra đều là do không có năng lực chuyển thế.

Trong giai đoạn tận thế, một người chết vì thế cá nhân và thế thời kỳ cùng tận. Thế đám đông của cả thời kỳ gọi là xu thế, mỗi cá nhân tận thế đều chơi một thế nhỏ trong cái xu thế lớn này. Vì không có năng lực chuyển đổi sang thế mới, nên cuộc đời họ dừng lại ở sự kiện tận thế này.

Ở giai đoạn tận thế, tỷ lệ tử trong xã hội tăng vọt vì đủ mọi lý do như bệnh tật, tai nạn …, ngoài ra còn xảy ra tử trong gia đình như ly hôn, tử trong công việc kinh tế suy thoái, pha sản. Đám đông rơi vào tận thế có vẻ chết theo những cách khác nhau vào những thời điểm khác nhau thực ra chết cùng vì một thế đã tận. Thế tận của cả thời kỳ kích lên thế tận trong cùng cá nhân.

TỪ HẢI CHẾT VÌ KHÔNG CHUYỂN THẾ ĐƯỢC

Tam Hợp Đạo Cô đã dự báo trước 2 lần Giác Duyên gặp Kiều, ứng với hai chuyển vận cách nhau 5 năm. Lần thứ nhất là sự kiện Kiều trả ân báo oán. Đây là thời điểm đỉnh cao trong cuộc đời Từ Hải, thắng lợi trên chiến trường và bên cạnh có Kiều. Lần thứ hai sau đó 5 năm, là sự kiện Từ Hải chết đứng và Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường.

Từ Hải chết vì cái thế cục của Từ Hải đã tận, mà Từ Hải lại không tự chuyển được sang thế mới.

Thế chính của Từ Hải là thế công, thế chính của Kiều là thế thuận theo, nương theo, người đàn ông nào quan trọng nhất trong từng hoàn cảnh. Khi Từ Hải gặp Kiều, hai thế đó kết hợp lại được khiến cho các chiến công của Từ Hải có thể chuyển hoá và dưỡng nuôi để hình thành nên một triều đại độc lập với triều đình.

Thời thế sau 5 năm đổi, khiến cho Từ Hải mất động lực công, và vì mất động lực công nên Từ Hải mới, nghe lời Kiều để hàng Hồ Tôn Hiến. Nếu không nghe Kiều, thì Từ Hải vẫn sẽ suy chết theo cách khác khi lực công, động lực sống chính của Từ Hải rơi vào thế suy.

Từ Hải theo lời Hồ Tôn Hiến đã chuyển từ thế công sang thế hàng. Vấn đề là thế hàng là một thế do Hồ Tôn Hiến bày ra chứ không phải thế do Từ Hải tự lập nên.

Nếu Từ Hải tận thế công trên chiến trường thì Từ Hải phải vào một thế mới tương đương với thế công, thì Từ Hải mới có thể sống tiếp sau tận thế này. Từ Hải phải chuyển được từ thế làm tướng trên chiến trường và tướng quân, tướng công trong gia đình, với thế công trên chiến trường áp đảo, sang thế chồng, thế cha, nhưng với Từ Hải việc chuyển thế này thất bại.

Từ Hải chỉ có thể chuyển từ thế công sang thế hàng, sau khi nhận ra mắc mưu thì lại chuyển ngược từ thế hàng về thế công, nên Từ Hải chết đứng trong thế công giữa trận tiền. Khi Kiều đến thì Từ Hải mới ngã ra được, nghĩa là Từ Hải chỉ kịp chuyển về thế gia đình với Kiều vào giây phút tử chứ không thể chuyển thế để sống ở thời vận mới.

ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ PHIM

Khi xác chết đứng của Từ Hải nằm xuống, Từ Hải để chết được, vì thế nằm mới là thế chết, nghĩa là Từ Hải kịp buông thế công để chết được, nhưng thực ra việc chuyển thế này chỉ đỡ được cho cái chết của Từ Hải, không thể nào đỡ cho thế sống tiếp của Từ Hải, thế của người đàn ông trong gia đình

Câu hỏi là tại sao sau hơn 5 năm sống với Kiều, Từ Hải vẫn không có thể chồng và cha đủ mạnh để chuyển qua đại vận này ? Bởi vì thế chồng, thế cha và cả thế con của một người đàn ông trong gia đình là do người đàn ông đó tự lập nên, không do việc bên cạnh người đó có một người phụ nữ coi người đó là chồng, sinh cho người đó con cái và chăm sóc cha mẹ chồng cho người đó, cũng không do cái thế làm tướng của người này tạo ra.

Đàn bà thì dựa thế đàn ông được, Nho giáo gọi đó là tòng, chứ đàn ông không thể dựa thế trong đó có thế công việc và thế phụ nữ để làm chồng, làm cha, làm con báo hiếu cha mẹ.

Làm chồng, làm cha, làm con là một cái thế không phải người đàn ông nào cũng tự lập nên được, như Tam tòng là một cái thế không phải phụ nữ nào cũng làm được.

Sự đời hiện nay là rất nhiều người làm chồng, làm cha, làm con theo kiểu mượn thế, nghĩa là về bản chất người này không có năng lực thực sự trong việc làm một người chồng, làm một người cha, làm một người con của gia đình.

Phim tổng tài nói về những người đàn ông lập thế làm chồng bằng tiền, bằng quyền, bằng danh, bằng tài, bằng sắc, chứ thực tế người này không có thực lực tự lập nên cái thế làm chồng. Vợ của tổng tài cũng không có thế làm vợ tòng phu, mà chỉ có thế tòng công, tòng tiền, tòng tài, tòng danh, hay tòng sắc thôi. Cho nên gia đình tổng tài là loại gia đình méo mó, không thể nào có hạnh phúc và sinh ra những đứa con cũng méo mó. Vài thế hệ gia đình kiểu đó là xã hội sập.

Đời không như là mơ, à nhầm đời không như là phim tổng tài, nên xã hội vẫn đang tồn tại, dù có đi vào tận thế.

Phim ngủ với nhau một đêm có con và cưới nhau cũng là dạng mươn thế con để tạo ra thế cha, mượn thế vợ để tạo ra thế chồng. Mà đàn bà có thể mượn thế chứ đàn ông đích thực thì không thể.

Đời không như là mơ, à nhầm đời không như là phim ngủ với nhau có con, rồi mới yêu, mới cưới, nên xã hội vẫn đang tồn tại, dù có đi vào tận thế.

Sự đời, ai càng không có năng lực lập thế, càng phải mượn thế, lại càng hay thể hiện, hay ra oai. Cho nên phim về các loại chồng không ra chồng này tràn ngập cõi mạng.

TẬN THẾ CÔNG NGUYÊN

Thế Từ Hải là thế công của công nguyên, cái thế mà bây giờ đang tận. Nói cách khác chúng ta đang sống trong thời kỳ tận thế.

Kiều có sẵn thế mới nên Kiều chỉ cần nhảy xuống sông Tiền Đường để kết thúc đoạn trường rồi được vớt lên sống tiếp cho đến lúc gặp ông Kim Trọng, là người giữ thế chồng, thế cha, thế con chuẩn mực trong gia đình, thực sự đối xứng với Kiều.

Đây là đạo Kiều mà chúng ta cần hiểu và chuyển thế theo trong thời vận tận thế này.

CẨM NANG CÁC DẠNG MƯỢN THẾ LÀM CHỒNG

Khi người chồng cảm thấy mình bị yếu thế làm chồng thì có thể mượn các thế sau
– Thế của chính mình trong lĩnh vực khác mang vào trong gia đình
– – – Thế thân : Đẹp trai, cơ bụng 6 múi, ánh mắt long lanh, giọng nói ấm áp và ngọt như mía …
– – – Thế công việc : Tiền, tài, địa vị, chức quyền …
– – – Thế danh, thế tước vị : Tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ,… tu nghiệp nước ngoài
– Thế người :
– – – Thế cha mẹ đẻ gồm tiền tài, địa vị, nhà cửa, … và sự can thiệp của cha mẹ vào gia đình riêng của hai vợ chồng, sự nâng đỡ của cha mẹ vào cuộc sống gia đình của hai vợ chồng, sự bênh vực hay nâng đỡ về vật chất và tinh thần của cha mẹ chồng với chồng, trong khi lại coi thường, gây khó dễ, và có những thái độ tiêu cực hoặc các kỹ thuật dạy bảo khác với con dâu mà được người chồng cho là hợp lý hoặc là không hợp lý thì vẫn chấp nhận được, nói chung có lợi cho mình, giúp mình mạnh hơn, dặn mặt vợ, để vợ biết điều hơn
– – – Thế cha mẹ vợ : có một số cha mẹ vợ lại bệnh con rể hơn con dâu
– – – Thế cha : có những người chồng yếu thế thì ép vợ sinh con, chăm sóc con với tâm thế dùng con để củng cố vị thế làm chồng của mình
– – – Thế người tình : Thế người tình có 2 loại là bí mật và công khai. Một số người đàn ông cảm giác yếu thế nên tìm người tình bí mật để củng cố cảm giác mình quan trọng mình mạnh. Có người đàn ông giấu diếm, có người đàn ông công khai vì cho rằng có người tình thì vợ và người tình sẽ phải cạnh tranh nhau để giữ mình, vậy mình sẽ mạnh hơn
– – – Thế con : Một số người chồng tỏ ra đáng thương, tội nghiệp để kích động bản năng chăm sóc như người mẹ của vợ và để thoát tội. Một số phụ nữ tự ti hay có một số vấn đề tâm lý khác không chọn người đàn ông đàng hoàng để nương theo mà chọn

Thường các thế này sẽ có nhiều tác dụng hơn trong thời gian yêu đương và tìm hiểu, mà suy yếu đi trong thời gian kết hôn, đối mặt với các vấn đề thực tế. Khi gia đình đổ vỡ, những người đàn ông mượn thế sẽ đổ lỗi cho vợ, nói xấu vợ ví dụ vì vợ không chia sẻ cảm thông nên mình mới ngoại tình.

Người chồng đã nghiện mượn thế sẽ mượn đủ loại thế. Khi mượn thế đã thành căn bệnh thì nó cũng gây nghiện, và làm suy nội thế làm chồng của người đàn ông.

Có bao nhiêu dạng mượn thế làm chồng thì có bấy nhiêu dạng xuất giá tòng phu sai lầm. Cho nên khi hôn nhân đổ vỡ luôn có lỗi của cả hai.

Cơ bản thì ai cũng có sẵn năng lực làm chồng, làm cha, làm con, có người có sẵn thế đó trước hôn nhân, có người do nỗ lực làm chồng, làm cha, làm con mà thế ấy được phát triển và củng cố. Cho nên có câu “Sinh con rồi mới sinh cha”. Giải pháp để có người chồng ra chồng là … buông mạo danh đi, nghĩ thật và làm thật. Buông mượn ngoại lực giả dối và đắp điếm thì mới có thể phát triển nội lực.

Người phụ nữ nào cung có bản năng là mẹ, làm vợ, và người phụ nào cũng là con gái của cha. Bên nữ thì cũng phải tòng người chồng thật và tòng thật.

Cha mẹ sống thật thì mới mong dạy con nên người, hoặc không cần dạy nhiều con vẫn cứ nên người. Đây mới là cái gốc của giáo dục con người.

Ở đời, nhân nào quả nấy.

Chia sẻ:
Scroll to Top