![]()
THẾ TIẾN – THẾ LÙI/THẾ THOÁI
Tiến thoái lưỡng nan
Tiến thoái duy cốc
Chỉ tiến bất thoái
Tiến bất khả, thoái bất năng
Thoái hậu tâm cơ (Lùi bước để tính toán mưu kế sâu xa hơn)
Lùi một bước để tiến ba bước.
Nửa tiến nửa lui
Dục tốc bất đạt
Rút dây động rừng
Tẩu vi thượng sách
Trong ba sáu chước, chước chuồn là hơn
Đẽo cầy giữa ở đường
Đứng ngã ba đường
Mắc kẹt giữa hai làn đạn
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
Đâm lao thì phải theo lao
Thủ nhi bất xuất, xuất nhi bất tiến (Lùi lại giữ khoảng cách, không xuất kích để bảo toàn lực lượng)
Xả xa cầu gần (Bỏ cái xa để bảo toàn cái gần, chiến thuật rút bỏ vùng ngoại vi để tập trung quân lực giữ trung tâm)
THẾ CÔNG – THẾ HÀNG/THẾ THỦ
Công thủ toàn diện
Dĩ công vi thủ (Lấy công làm thủ)
Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất
Trong công có thủ, trong thủ có công
Thủ nhược thái sơn (Thế thủ vững vàng như núi Thái Sơn, khiến đối phương không thể xuyên thủng).
Công như lôi đình (Thế công như sấm sét)
Công kỳ bất bị, xuất kỳ bất ý (Giữ kín ý định đợi sơ hở, tấn công khi đối phương không phòng bị).
Nội công ngoại kích
Vô thù bất cập (Không có chỗ dựa vững chắc, khó tiến lên tấn công)
Thủ như xử nữ, động như thoát thố : Phòng thủ tĩnh lặng, vững chãi như cô gái; khi tấn công thì nhanh nhẹn, dứt khoát như thỏ chạy thoát.
Tiên phát chế nhân (ra tay trước để giành thế chủ động)
Tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước để chiếm lợi thế tấn công).
Thủ thế bị nhân công (chăm chú phòng thủ là đã để lộ sơ hở cho đối phương tấn công)
Thành môn thất hỏa, ương trì chi ngư (đứng ngoài thủ thế nhưng vẫn bị vạ lây).
Bất chiến tự nhiên thành (Giữ thế phòng ngự, bảo toàn lực lượng mà đối phương tự suy yếu và thất bại)
Kiên bích thanh dã (Giữ chặt thành lũy, làm sạch cánh đồng, tập trung phòng thủ kiên cố, cất giấu lương thực để làm suy yếu sức tấn công của địch).
Đưa vào nơi mất để mà còn, rơi vào chỗ chết để mà sống
Nghe lời nàng nói mặn mà,
Thế công, Từ mới trở ra thế hàng.
Chỉnh nghi tiếp sứ vội vàng,
Hẹn kỳ thúc giáp, quyết đường giải binh.
Tin lời thành hạ yêu minh,
Ngọn cờ ngơ ngác, trống canh trễ tràng.
Việc binh bỏ chẳng giữ giàng,
Vương sư dòm đã tỏ tường thực hư.
Hồ công quyết kế thừa cơ,
Lễ tiên, binh hậu, khắc cờ tập công.
Kéo cờ chiêu phủ tiên phong,
Lễ nghi dàn trước, bác đồng phục sau.
Từ công hờ hững biết đâu,
Đại quan lễ phục ra đầu cửa viên.
Hồ công ám hiệu trận tiền,
Ba bề phát súng, bốn bên kéo cờ.
THẾ TẤN – THẾ HỒI
Lấy nhu thắng cương
Vô hồi kì trận
Liên hồi kỳ trận
Tọa như chung, lập như tùng, hành như phong, ngọa như cung (Ngồi vững như chuông, đứng thẳng như tùng, đi nhanh như gió, nằm cong như cánh cung)
Quyền xuất ư tâm, bộ tùng ư cước (Ra quyền phải tập trung từ ý chí, bước bộ phải vững chãi từ đôi chân)
Dĩ nhu khắc cương
Hậu phát chế nhân (Đợi đối phương ra đòn trước, nắm bắt sơ hở rồi mới tung đòn phản công để giành chiến thắng)
Đả thảo kinh xà (Đánh rắn động cỏ)
Nhất lực giáng thập hội (Một lực tấn công đủ mạnh có thể áp đảo mười kỹ xảo)
Thân hình hợp nhất, ý xuất thần tùy (Sự kết hợp hoàn hảo giữa thân thể và tâm trí, ý nghĩ đến đâu đòn thế biến hóa đến đó)
