![]()
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài !
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh
Một lần tôi đến thăm một người bạn bị ung thư. Từ khi người này bị ung thư, có thể nói là không chỉ người ấy mà cả gia đình người ấy đã trải qua cực kỳ nhiều thống khổ về vật chất và tinh thần. Đúng là một đoạn trường khổ đau.
Lúc tôi đến thăm, không hiểu vì sao người ấy lại khá tỉnh táo, cảm giác khoẻ mạnh, sau một thời gian dài chữa bệnh đủ kiểu, cả tây y và tâm linh, mà vẫn bế tắc. Trước khi chia tay, thay vì nói lời tạm biệt, người ấy lại bảo rằng “nếu khoẻ mạnh, người ấy sẽ quay về làm việc như cũ”.
Hồi đó tôi nhận chữa các ca bệnh nan y và đang giảng dạy về nghiệp quả và bài học liên quan đến bệnh nan y. Không hiểu sao khi nghe câu nói này, tôi bỗng cảm thấy đây sẽ lần lần cuối tôi được gặp người ấy. Tôi hiểu người này chỉ tỉnh táo trước khi chết thôi, chứ không đủ tỉnh táo để khỏi bệnh.
Người này dường như chưa bao giờ chấp nhận bệnh nan y có nguyên nhân nghiệp quả và có tính định mệnh. Người này có thể không hiểu và không chữa được bệnh, nhưng lại luôn có thể làm cái gì đó với cuộc đời mình. Người này nên nỗ lực thay đổi cuộc đời mình theo hướng làm cho nó có ý nghĩa hơn, để nếu có chết thì cái chết đó cũng ý nghĩa.
Một khi người này khẳng định chỉ muốn sống như cũ, nghĩa là đoạn trường mà bệnh tật đẩy vào người ấy vào là vô nghĩa, nghĩa là việc kéo dài cuộc sống mòn này của người ấy là vô nghĩa.
Sau đó, một thời gian ngắn người này chết. Tôi không bao giờ có thể quên được câu nói cuối cùng của người ấy mà tôi được nghe. Tôi gần như bị ám ảnh về nó, dù sau rất nhiều năm.
Đoạn trường không bao giờ là vô nghĩa, ý nghĩa của nó là cách chúng ta sống trong và sau đoạn trường.
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài, chữ mệnh dồi dào cả hai.
Có tài, mà cậy chi tài?
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Mỗi khi một ai trong chúng ta gặp đoạn trường khổ đau, đứng chỉ lo tìm hiểu nguyên nhân, đừng chỉ lo vượt qua đoạn trường bằng mọi tài vật mà chúng ta có, bằng mọi kỹ thuật, bằng mọi thày bà tài năng trên đời : Tài không bao giờ vượt qua được Mệnh.
Mỗi khi một ai trong chúng ta gặp đoạn trường khổ đau, đừng chơi bài nạn nhân : thủ phạm là chính mình, vì mình có nghiệp, nên bị trừng phạt, đừng chơi bài đỗ lỗi cho thủ phạm : thủ phạm là thằng khác, vì bố mẹ, vợ chồng, con cái, chính quyền, người đời, ma quỷ, Thượng đế làm hại mình, mà quá đáng với mình.
Hãy sống bằng cả tấm lòng với thân thể của mình, với định mệnh của mình; hãy sống bằng cả tấm lòng với cha mẹ, với vợ chồng, với con cái : Tài không bao giờ vượt qua được Tâm.
Hãy sống bằng lương tâm với cuộc đời, với chân lý và chân ngã, thay vì sống bằng tài, bằng kỹ, bằng danh.
Hãy sống cuộc đời ý nghĩa hơn dù chỉ còn một ngày nữa ở trên cõi đời.
Nếu sức khoẻ, tình yêu, gia đình, học tập, công việc, nghèo khổ là đoạn trường của cuộc đời bạn, đoạn trường ấy không bao giờ là vô nghĩa, ý nghĩa của nó là cách chúng ta sống trong và sau đoạn trường.
Nếu cả cuộc đời đau khổ này, nếu cả thế gian điên đảo này là đoạn trường, đoạn trường ấy không bao giờ là vô nghĩa, ý nghĩa của nó là cách chúng ta sống trong và sau đoạn trường.
Nếu cả Công nguyên này là đoạn trường, nếu thời kỳ Mạt Pháp ở cuối Công nguyên này là đoạn trường, đoạn trường ấy không bao giờ là vô nghĩa, ý nghĩa của nó là cách chúng ta sống trong và sau đoạn trường.
Nếu tất cả đầu thai luân hồi trên Trái đất là đoạn trường, đoạn trường ấy không bao giờ là vô nghĩa, ý nghĩa của nó là cách chúng ta sống trong và sau đoạn trường.
