ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH & HỘI CHỦ TRONG LỜI THỀ THÂN QUY MỆNH CỦA THUÝ KIỀU

Loading

BÀO – KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG BẬC NHẤT VỀ THÂN
Bào là khái niệm quan trọng bậc nhất về Thân
– Mỗi tế bào đều ở trong màng gọi là màng sinh chất tế bào
– Mỗi mỗi đều ở trong màng mô
– Mỗi bộ phận trong cơ thể độc lập đều ở trong bào riêng của nó, như màng tim, màng phổi, phúc mạc bụng, niêm mạc dạ dày ….
– Mỗi hệ trong cơ thể đều ở trong bào riêng của nó, như hệ máu ở trong mạch máu
– Cả cơ thể ở trong bào hình là da,
– Cả cơ thể ở trong bào âm thanh/ánh sáng là hào quang/âm cung.
– Mỗi bộ phận của bào thai ở trong bào là bao điều (chứa thai nhi), bao la (chứa nhau) và bao máu (chứa rốn), và có lớp đệm ối tương ứng
– Cả bào thai cũng ở trong một cấu trúc bào tổng phân tách ra thành bào âm và bào hình
– Phôi ở trong bào, phát triển lên từ bào trứng và sau này trở thành bào thai
– Trứng ở trong bào trứng gồm 3 lớp là màng sinh chất tế bào, màng nhầy (jelly coat hoặc zona pellucida) và màng tia (corona radiata)
Bào là cấu trúc lớn nhất, bao trùm nhất và là biên vận hành rộng nhất của một cá thể sự sống
– Thống nhất mọi cấu trúc bên trong nó (bao hình) : Bào không chỉ là cấu trúc tổng thể mà còn nắm được cấu trúc từng cấu phần bên trong nó (thông qua ối, mà luôn đi cặp đôi với bào). Như vậy bào giữ sơ đồ thiết kế, sơ đồ hiện trạng, sơ đồ ký ức và cả sơ đồ tương lai của cấu trúc cá thể
– Đảm bảo vận hành độc lập của bộ phận đó (bao âm) : Bào giữ linh hồn cá thể, còn gọi là âm hồn vì đặc trưng của hồn là âm. Bào lưu trữ âm của mọi cấu phần bên trong nó, và mọi cấu phần nó đã từng tiếp xúc,trong qúa khứ, đang tiếp xúc trong hiện tại và cần tiếp xúc trong tương lai. Bào giữ âm đặc trưng cho sóng và luồng của mọi vận hành.
– Bảo kiểm soát mọi xuất nhập âm và hình, xuất nhập vật chất và linh hồn từ bên ngoài vào trong cá thể và từ cá thể ra bên ngoài (bào âm, hình)
TRÙM SÒ – ĐẤU SỎ
Với vai trò là cấu trúc tổng thể và bao trùm, Bào chính là Trùm sò của cơ thể sống
Với vai trò là tổng giám đốc điều hành và kiểm soát moi xuất nhất, Bào chính là Đầu sỏ của cơ thể sống
Bào âm và bào dương khác hẳn nhau với nữ và nam
– Bào dương chia thành bào dương hình và bào dương âm.
– Bào âm chia thành Trùm sò – Đầu sỏ âm và Trùm sò – Đầu sỏ hình
Ví dụ Kinh dương vương giữ bào dương hình của đất nước Việt, còn Lạc Long quân giữ bào dương âm của dân tộc Việt.
Thày Lão Tử khi sinh ra đã 72 tuổi và sinh ra tư nách mẹ có ý nghĩa gì ?
– Mệnh của thày Lão Tử là mệnh Thai bào chứ không phải là mệnh Thân. Hình ảnh thày Lão Tử cưỡi trâu thì ông lão là Thân, con trâu là Nhau, vận hành cưỡi là Rốn, trường năng lượng bao lấy cả ba là Ối, bộ khung hình cho bức tranh này là Bao hình, bộ vận hành tổng thể người cưỡi trâu là Bao âm. 6 Mệnh này (Thân, Rốn, Ối, Nhau, Bào hình, Bào âm) chạy vòng Trường sinh 12 giai đoạn ứng với 12 tuổi, tạo ra 6×12=72 tuổi đời khi kết thúc thai kỳ.
– Bào thai hình có giới hạn là tử cung mẹ, còn bào thai âm thì rất bao la, có thể bay khắp nơi mà âm có thể tới, nhưng luôn giữ cái gốc với cánh bay, cánh tay của mẹ, là nách. Đó là lý do thày Lão Tử sinh ra từ nách.
BÀO & THÂN – NHÂN – NGƯỜI
Như vậy thày Lão Tử là một vị Trùm Sò – Đầu Sỏ của chốn nhân gian, mà thông thường chỉ có Nhân và trong mạt pháp chỉ có Thân mà thôi.
Chữ Nhân không đồng nghĩa với chữ Thân, không đồng nghĩa với khái niệm con người chỉ có cái Thân. Nhân của bào thai là tổng thể Thân – Rốn – Nhau.
Chữ Người cũng không đồng nghĩa với Thân, và cũng không thực sự đồng nghĩa với Nhân. Người là một trạng thái đa thân, đa bào, và tuỳ mức độ phát triển và hoàn cảnh mà được bộc lộ đầy đủ hay bị hạn chế.
Nguyên nhân là trạng thái cao nhất của nhân khi nhân chạm đến được căn nguyên sinh ra nó, chính là bào.
BÀO & CÔNG NGUYÊN
Chúng ta đang sống trong thời kỳ Công Nguyên, từ Công liên quan đến từ Nhân và từ Nguyên liên quan đến Bào. Công là trạng thái vận hành lực từ nhân đến bào, công này khi đủ sức bao trùm toàn bộ không thời gian từ nhân đến bào, liên kết Nhân – Công – Bào thành một khối thống nhất sẽ tạo nên trạng thái Công Nguyên.
Như vậy Công Nguyên là nguyên nhân, nguyên bào và nguyên nhân bào đồng thời đạt được qua trạng thái Công.
BỌC TRĂM TRỨNG – BÀO CỦA DÂN TỘC VIỆT
Bọc trăm trứng sinh ra 100 người con Bách Việt. 100 người con là nhân của Thân – Rốn – Nhau. Thân – Rốn – Nhau là nhân của 100 trứng. 100 trứng là nhân của bọc trăm trứng.
Học để thành người là học để người thành nhân, và nhân thành nguyên nhân nghĩa là bào. mà nhân là vô nghĩa khi không có bào. Người Việt học thành người, thành nhân, khi họ hiểu được họ thuộc về bọc trăm trứng.
Bọc trăm trứng là bào âm và bào dương của Bách Việt. Bọc trăm trứng nhắc nhở người Việt rằng, như một cá thể của một dân tộc, họ có chung một định mệnh, định mệnh của bọc trăm trứng, định mệnh của dân tộc Việt.
HỘI CHỦ – TAM HỢP ĐẠO CÔ TRONG TRUYỆN KIỀU
Hội Chủ là bào âm tổng của bào thai gốc trong chuỗi đầu thai luân hồi của Thuý Kiều, Thuý Vân, Đạm Tiên và Giác Duyên mà trong bào thai gốc đó
– Thuý Kiều là ối
– Thuý Vân là thân
– Đạm Tiên là nhau
– Giác Duyên là rốn
Tam Hợp Đạo Cô là bào hình tổng của bộ bào thai gốc của Kiều.
Nói cách khác,
– Hội Chủ là Trùm Sò Đầu Sỏ Âm của bộ tứ tượng của Kiều.
– Tam Hợp Đạo Cô là Trùm Sò Đầu Sỏ Hình của bộ tứ tượng của Kiều.
Với nam, âm hình tương đương nhau, độc lập với nhau, nhưng âm bị quy theo hình.
Với nữ, hình quán ra từ âm, đó là gốc của tên mẹ Quán Âm.
Cho nên suy đến tận cùng Hội Chủ sẽ giữ mệnh gốc của Kiều, như mẹ Quán Âm giữ mệnh gốc của Trái đất và bào âm giữ mệnh gốc của mỗi người nữ trong thời đại Mạt Pháp này.
VÌ SAO KIỀU ĐỨNG ĐẤU HỘI ĐOẠN TRƯỜNG ?
Hội Chủ là người báo cho Kiều về Đoạn Trường Tân Thanh, sau đó giao cho Kiều 10 bài thơ hoạ để bắt đầu đoạn trường. Hoạ thơ thể hiện cái Tài. Cái tài của Kiều qua việc hoạ 10 bài thơ này đứng đầu Hội Đoạn Trường.
Hội Đoạn Trường là hội những người đang trải nghiệp và trả nghiệp tai ương Tài phá Mệnh, Tài làm Đoạn cái vòng Trường sinh của Mệnh.
Cái Tài của một người càng cao thì cái nghiệp, cái nguy cơ, cái tai ương Tài phá Mệnh càng lớn.
Chàng rằng: “Phổ ấy tay nào?
Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy?
Tẻ vui bởi tại lòng này,
Hay là khổ tận đến ngày cam lai?”
Nàng rằng: “Vì chút nghề chơi,
Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu!
Một phen tri kỷ cùng nhau,
Cuốn dây từ đấy, về sau cũng chừa.
Cái Tài của một người càng cao thì nỗ lực để lấy Tài quy Mệnh càng khó khăn, đặc biệt trong thời mạt pháp “chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau”.
Cái Tài của một người càng cao mà Tài ấy đã quy được Mệnh, thì cái Mệnh mà người ấy đảm đương sẽ càng lớn
Đó là lý do khi một con người tài sắc có một không hai như Kiều chấp nhận đi vào Đoạn trường tân thanh, con đường quy Tài về Mênh đã tạo ra một đường Đạo cho chúng ta đi theo trong thời đại người người tôn sùng Tài, quên lãng Mệnh.
Mệnh của Kiều là “hại một người cứu muôn người” – một người bị hại là Kiều, muôn người được cứu là những người đi theo được con đường Đoạn trường tân thanh, con đường để Thân quy Mệnh dù đau thương nhưng đáng giá của Kiều.
Chia sẻ:
Scroll to Top