ĐÃ CHẤP NHẬN CÁI THÂN ĐẦU THAI CỦA MÌNH, THÌ PHẢI CHẤP NHẬN CÁI MỆNH LUÂN HỒI ĐI CÙNG VỚI CÁI THÂN CŨNG LÀ CỦA MÌNH

Loading

Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao.
Cô giáo : Xem lại chuỗi đời đầu thai đã qua và chuỗi đầu thai dự kiến là bước đầu của việc thiết kế một đời đầu thai. Đời này rơi vào kết thúc Công nguyên, nên để thiết kế đời đầu thai này, linh hồn phải xem lại chuỗi đầu thai luân hồi của cả Công nguyên cho đến đời này.
Học sinh : Chốt đầu thai luân hồi, nghe khó thế, sợ chả đủ sức
Cô giáo : Mỗi người đều phải tự thiết kế, phải tự sống, phải tự bôn ba, tự chết và tự tổng kết đánh giá đầu thai của mình. Tổng kết một cuộc đời, một chuỗi đầu thai luân hồi là trách nhiệm của chủ thể cuộc đời, chủ thể luân hồi, là sứ mệnh của cái tôi. Tổng kết đầu thai luân hồi không phải là sự lựa chọn dựa theo năng lực, mà là giai đoạn kết thúc bắt buộc của mỗi đời đầu thai và của cả chuỗi luân hồi đầu thai.
Ngẫm hay muôn sự ở mình
Đầu thai là chọn làm người có thân
Đã bắt đầu, đã bôn ba
Đời này kết thúc, do mình hỏi ai
Ưu điểm của học sinh này đã biết tự lượng sức mình, biết tổng kết cuộc đời tổng kết luân hồi là việc cực kỳ khó, bởi vì sức của mình đến đâu thì việc của mình vẫn chỉ có duy nhất mình phải thực hiện.
Nguy hiểm hơn rất nhiều là hành vi đồng thân, đồng mệnh với Thánh, với Phật, với Chúa của một số người theo đạo Mẫu, đạo Phật hay đạo Chúa.
Trong đạo Mẫu, hiện tượng đồng thân đồng mệnh là việc lên đồng rồi tự xưng là thánh, là mẫu.
Trong đạo Phật, hiện tượng đồng hóa thân mệnh xảy ra khi một người thay vì đi theo Phật Pháp lại muốn bắt chước Đức Phật.
Năm 2014, mình sang Myanmar học về thiền nguyên thuỷ. Ở thiền viện, mình hỏi lý do mà nhiều người ở thiền viện triền miên nhiều tháng nhiều năm, mình nghĩ chắc không phải để thiền vì một khi đã biết thiền rồi thì thiền ở nhà thuận tiện hơn ở thiền viện nhiều. Nhiều người trả lời mình rằng họ đi theo con đường giải thoát. Mình không hiểu con đường giải thoát là con đường gì. Họ nhìn mình như người giời và giải thích rằng giải thoát là con đường thoát khỏi luân hồi, con đường mà đức Phật đã đi và Phật tử như họ sẽ đi. Mình nghe cái mục đích quá to tát này cảm giác như sấm nổ bên tai.
Dường như ở thiền viện, rất nhiều người không biết mình là ai, toàn đặt ra những mục tiêu xa vời vợi, mà chỉ phù hợp với Phật, với Bồ Tát, chứ không phù hợp với sức khoẻ và năng lực tinh thần của họ.
Đức Phật vừa sinh ra đã đi bảy bước và tuyên bố “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, nghĩa là thân của ngài rất mạnh và ngài rất biết mệnh của mình rất cao. Đức Chúa tự gọi mình là I am that I am nghĩa là Ngài là là chính Ngài, nói cách khác ngài cũng rất biết ngài là ai.
Con chúng ta thì sao ? Chúng ta rõ ràng chẳng biết mình là ai, chẳng hiểu chút gì về luân hồi, thiền thì lơ ma lơ mơ, vậy thì làm sao mà chúng ta bắt chước đức Phật cho được, vậy thì làm sao chúng ta có thể cho rằng cứ là Phật tử là có thể đồng thân của mình, đồng mệnh của mình với thân và mệnh của đức Phật cho được.
Với mình, chắc gì giải thoát khỏi luân hồi đã là một lựa chọn khả thi hơn là cứ ở lại mà sống cho tốt trong luân hồi, sống cho hiểu rõ vòng luân hồi đã.
Đời sống trong luân hồi không phải là một sự đầy ải triền miên, mà là một sự lựa chọn tự do và phối hợp chín chắn của Thân và Mệnh.
Mỗi đầu thai, mỗi luân hồi đều phải được chốt luân hồi ở cuối các kỳ hạn, mà chúng ta tạm gọi là tiểu vận và đại vận.
Chốt đầu thai và luân hồi của mỗi người khác hẳn với việc thoát hẳn ra khỏi đầu thai luân hồi. Người ở trong đầu thai luân hồi cần chấp nhận thân thể đầu thai hiện tại này của mình, chấp nhận hiện thực đầu thai của mình, và cái mệnh gây ra bởi luân hồi đầu thai của mình.
Hiện nay đang là chuyển đại vận, chốt ngang chốt dọc, chốt hay chốt dở thì vẫn cứ phải chốt, chốt trong mơ hay trong thiền thì vẫn cứ là chốt.
Chia sẻ:
Scroll to Top