LÀO : TRIỆU VOI, VẠN TƯỢNG, LAN XANG

Loading

KHÔNG CÓ NHAU THÀ CHẾT CÒN HƠN
Cha mẹ sau khi dắt các con chạy trốn đến hang Tham Chang, ông bố thấy rằng nên chia đoàn làm đôi, ông bố sẽ đưa một nửa số con theo đường núi, bà mẹ đưa một nửa số con theo đường biển. Ai đi đường nào là theo năng lượng gốc và thiên hướng tự nhiên.
Có một đứa con gái khóc nức nở, không muốn phải lựa chọn bố hay mẹ. Nó bảo nó không cần nhà, nó không cần quê, sống ở đâu cũng được, chết ở đâu cũng được, sống hay chết, no hay đói, sướng hay khổ, miễn sao cả nhà có nhau, sao phải vì chuyện này chuyện khác mà chia xa mỗi người một nơi. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, chúng ta đã sinh ra là một gia đình, nhất định phải giữ lấy nhau, nương tựa nhau, không thể chia xa, nó khóc lóc xin bố mẹ đừng bỏ nhau, đừng bỏ nó cũng đừng bắt nó phải lựa chọn.
Cha mẹ thảo luận sẽ chia đôi tín vật định tình, mỗi người giữ một nửa, hẹn sau này khi gặp lại sẽ ghép tín vật này để nhận ra nhau. Trong trường hợp một người hoặc cả hai người gặp nạn thì không ai có thể mở được tín vật này ngoài chính cha và mẹ.
Mỗi đứa con sẽ có một tín vật với cha mẹ và một tín vật với nhau.
Bộ tín vật này sẽ chia đôi : một gắn với mảnh đất nơi cả nhà chia ly và một ở trong máu huyết và hơi thở mà đi theo mỗi người.
Tín vật được truyền thừa từ đời này sang đời khác. Nếu đời này còn chưa gặp nhau thì tín vật sẽ đi theo các đời đầu thai của từng người cho đến khi cả gia đình gặp lại.
Cha mẹ cho các con tự chuẩn bị tín vật. Voi con muốn có một tín vật với cha, một tín vật với mẹ, một tín vật với mỗi anh chị em của mình. Voi con muốn ghi nhớ từng người trong gia đình, gặp lại từng người trong gia đình và cũng mong muốn từng người đều lưu giữ các kỷ niệm về voi. Bộ tín vật này của voi con tạo thành một mạng lưới với hàng triệu nút thắt, liên kết xúc cảm, ký ức những bữa ăn, giấc ngủ cùng cả quá trình sinh ra và lớn lên của các thành viên trong gia đình.
Tín vật này của voi con gọi là Lan Xang, nghĩa là Triệu Voi, với Lan là triệu, Xang là Voi.
Triệu Voi với người Lào cũng chính là Bọc trăm trứng với người Việt.
Thông qua mạng lưới này các sắc tộc Lào, các bộ tộc Lào liên kết lại thành một mạng lưới đan kết chặt chẽ mà mềm dẻo. Khi một người Lào đến một đất nước khác, lưới Triệu Voi này sẽ được kéo dãn ra, chừng nào người ấy còn có xúc cảm với quê hương và gia đình.
Khi những người trong gia đình sinh con đẻ cái, lưới Triệu Voi sẽ theo dòng máu mở rộng xuống các thế hệ này.
Nếu như người Việt có câu “Cha trời mẹ đất” thì điều này cũng đúng với người Lào. Cha của các bộ tộc Lào là Khun Borom và vùng đất sinh ra các bộ tộc Lào là Mường Then hay Mười Trời.
Khi người Việt nói “Lưới trời lồng lộng” thì sang bên Lào, tấm lưới ấy là Triệu Voi, vừa nối luồng máu theo quan hệ sinh thân, vừa nối với các vùng đất sản sinh và nuôi dưỡng các bộ tộc. Triệu Voi vừa là lưới huyết thống vừa là lưới quê hương xứ sở.
Khi cha mẹ chia tay nhau mỗi người một ngả, voi con phân chia thành triệu điểm nút thắt, đi theo chia sẻ và lưu giữ toàn bộ trải nghiệm của từng thành viên gia đình.
Chia sẻ:
Scroll to Top