![]()
Ngày xửa ngày xưa có một cặp vợ chồng cùng đàn con chạy trốn thảm sát từ Luang về Viêng. Họ dắt díu nhau đến hang Tham Chang. Trước đó mải chạy trốn quên ăn quên ngủ, Iại sợ hãi cùng cực, không ai suy nghĩ gì, đến đây cảm giác đói mệt bùng lên dữ dội hơn cả sự sợ hãi, cả đoàn dừng chân chui vào hang trốn.
Ở đây một đứa con gái lăn ra ăn vạ, nó bảo nó muốn ăn no, ngủ kỹ, ăn ngon, ngủ êm, ăn ngủ thế này, chẳng thà nó chết còn hơn là sống, sống khổ thế này sống làm gì, chạy làm gì, trốn làm gì.
Bố nó bảo giờ có cái ăn, có nơi ngủ là quý lắm rồi, cần giữ sức để chạy tiếp, chỗ này chỉ là nơi nghỉ tạm không an toàn để dừng chân lâu dài. Giờ cả đoàn nương tựa vào nhau, lúc người này đi kiếm đồ ăn thì người khác tranh thủ ngủ và người khác nữa phải thức canh. Nếu cả đoàn đi rồi, chỉ mình nó nếu không chết đói, chết mệt thì cũng bị bọn truy đuổi tìm thấy giết chết. Cả đoàn ở lại cùng nó thêm vài ngày cũng rất nguy hiểm, mọi người phải chia nhau ra từ đây, đi đâu xa hơn an toàn hơn để sống.
Nhưng đứa con gái đã mất hoàn toàn động lực chạy trốn, nó bảo nó sẽ ở lại đây, sau này mọi người cứ quay lại đây tìm nó, nếu nó chết cũng chết ở đây. Nếu nó có bị giết chết trong lúc ăn hay lúc ngủ cũng không sao, thế vẫn còn hơn là sống kiểu này.
Bố nó nói rằng nó đã quên mất mục đích sống của mình, nó sống để ăn ngủ mà nó sống cũng không phải để ăn ngủ. Thời khắc hiện tại, hoàn cảnh hiện tại không phải để ăn ngon ngủ kỹ. Nếu nó không muốn sống như thế này thì cũng không phải chết là xong, chết cũng có mục đích như sống và phải chết đúng như sống đúng. Không phải không thích sống thì chế, sợ chết thì sống mà sống chết như thế nào và sống chết để làm gì cho ý nghĩa và xứng đáng.
Đứa con gái này không muốn nghe, nó chui sâu vào hang, đánh một giấc ngủ say. Chết hay sống cũng phải ngủ đã. Bọn truy đuổi đến hang, thấy dấu vết của đoàn người đã rút đi bèn phân thành nhiều nhóm đuổi theo các hướng. Riêng một nhóm đi sâu vào trong hang và chặn cửa hang thêm một vài ngày để chắc chắn không ai thoát. Canh gác cửa hàng nhiều ngày không thấy ai ra ngoài nên bọn chúng rút đi hết.
Lợn ta ngủ li bì nhiều ngày thật đã, lũn cũn ra ngoài đã chẳng còn ai ngoài mình. Từ đó ngày nào nó cũng thoải mái ăn no, ngủ kỹ.
Tuy nhiên, ngày nào cũng chỉ ăn ngủ như thế, nó tự dưng chán ăn chán ngủ. Ngày trước, một giấc ngủ ngắn chập chờn trong lúc bị truy đuổi sao mà sướng thế, tỉnh dạy chạy trốn mà bước chân vẫn như đang trong mơ. Ngày trước, vài miếng ăn cùng người thân trong lúc chạy trốn sao mà ngon thế, giờ muốn ăn lúc nào cũng được mà lại chán ăn.
Lợn ta quyết định ngủ là chính, đói lắm mới ra ngoài ăn. Lâu dần nó mất cảm giác đói và cảm giác thức, lúc nào cũng lãng đãng ngủ.
Từ một con lợn béo tròn ham ăn hay ngủ, giờ nó như con lợn ma vật vờ. Rồi một ngày lợn con mắt hoàn toàn vị giác, nó không còn cảm giác đói, nó không còn động lực thức dạy để kiếm ăn nữa. Cuối cùng nó chết khô trong lúc ngủ ly bì.
Thời gian cuối cùng ở trong hang và khu đã thành ma, lợn con không cần biết luôn là nó sống hay chết, với nó ăn ngủ sống chết cũng chán như nhau cả.
Nuôi con chó nó còn canh nhà, gắn bó với chủ, chứ nuôi con lợn, thì dù nó có biết sau khi béo tròn sẽ bị thịt thì nó cứ ăn ngủ kỹ đã.
Nuôi mèo nuôi gà thì dù uống no đủ chuồng trại sạch sẽ, chúng vẫn bỏ đi hàng ngày nhiều ngày hoặc bỏ đi hẳn thành mèo mả gà đồng, chứ chẳng yên ổn ăn no ngủ kỹ trong chuồng như con lợn.
Tinh thần lợn Lào bao trùm và tạo ra tư tưởng gốc của những người cầm tinh con lợn Lào này
– Ừ thì cũng muốn đấu tranh giành độc lập và tự chủ nhưng đấu tranh khổ quá, thôi phụ thuộc cũng không sao, miễn sao ăn no, ngủ kỹ, nhàn thân là được, mất chút tự do cũng không nghiêm trọng, vẫn ăn ngủ đầy đủ là được
– Làm việc khổ quá, bỏ việc ăn ngủ thoải mái một thời gian tính sau
– Kỳ nghỉ thì không nên làm việc, cũng chẳng nên đi du lịch vất vả, đi gần gần, có thêm thời gian hưởng thụ,
– Được thêm một ít mà phải cố gắng, phải đấu tranh, chả thà bớt đi
– Ai muốn thì đi mà làm, làm thế này đủ rồi, không quá hài lòng nhưng chẳng quá thất vọng
– Tu tập khó thế làm sao được, thôi chả làm
– Sống chết khó thế hiểu sao được, kệ chả quan tâm
– Tương lai khó thế đoán sao được, lập kế hoạch lại phải làm, đến đâu hay đến đó
– Sống phải ăn ngon ngủ kỹ, chứ cứ phải đề phòng, lo lắng, phấn đấu thì chết cũng được, cũng như sống
– Trời sinh voi, trời sinh cỏ, trời sinh lợn thì trời có thức ăn cho lợn, sao phải lo bò trắng răng
– Ai thức khuya dậy sớm thì mình ngủ sớm dạy muộn
– Ai chủ động, mình theo, mình ưa bị động
Người mẹ sau nhiều kiếp sống nhớ lại chuyện xưa với đứa con gái ham ăn ham ngủ của mình, đứa con gái chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ là hớn hở của mình. Bà tìm đến cái hang thì chỉ còn thấy một hòn đá, chính là xác con lợn xưa đã chết khô trong lúc ngủ rồi hoá thạch.
Người mẹ rất thương con. Nhớ lại lời ông bố, bà hiểu đứa con này có bài học về mục đích sống, cách thức sống và quan hệ sống đủ đúng đắn, đủ sâu sắc và đủ đa dạng.
Nếu nó chọn sống để ăn và ngủ, thì nó phải đủ động lực để ham muốn trải nghiệm ăn ngon, ăn đa dạng, ăn cùng người thân, ăn cùng bạn bè, ăn cùng người lạ, đến đâu ăn đấy, cả nhà cùng được ăn, ăn đến no, ăn lúc đói nhưng lúc nào cũng muốn ăn, ăn thì vui và vui là ăn, nó phải giữ được tinh thần ăn ngủ này cả lúc sống và lúc chết, một mình và với mọi người.
Con lợn con nhớ lại cảm giác được bú mẹ, được ăn ngon, cảm giác thèm ăn của nó quay lại, nó nghĩ nó không nên chết và sống lãng xẹt như vậy, nó muốn sống lại để được làm con lợn hồng, sống để ăn và ăn để sống, nhưng phải ăn cho đáng sống và sống cho đáng ăn.
