![]()
Khi cả gia đình chạy trốn từ Luang đến Viêng, một số đã chết và một số còn rất yếu. Ở hang Tham Chang, cả gia đình quyết định tách nhau ra chạy trốn theo các hướng khác nhau, trong đó có một nhóm xuống biển với mẹ và một nhóm đi đường rừng với bố. Mỗi người chuẩn bị tín vật để sau này khi tìm về Viêng, sẽ nhận được nhau.
Một đứa con gái nói với bố mẹ rằng nó không thể đi tiếp được, nó đã kiệt sức, nó lựa chọn dừng lại và chết ở Vieng. Nó rất vui vì được đi cùng cả gia đình đến tận đây. Nếu có thể đi tiếp được, nó sẽ theo mẹ xuống biển. Giờ nó chỉ đủ sức ở lại sông Nam Xong, con sông chính ở Viêng.
Nó muốn trở thành một tín vật của gia đình ở Viêng. Nó làm một tín vật với từng thành viên của gia đình, với cha và với mẹ.
Nếu có một thành viên của gia đình quay lại Viêng, mà nó nhận ra được họ thông qua bộ tín vật của người ấy với nó, nó sẽ thức tỉnh họ để họ nhớ lại lời hứa tìm lại gia đình khi chia tay nhau ở Viêng.
Nó không muốn vứt bỏ gia đình chỉ để ăn và ngủ như lợn con. Đối với nó các ký ức ăn ngủ chỉ đẹp vì có cả gia đình. Nó không khăng muốn cả nhà phải bên nhau cùng sống hay cùng chết như voi con. Nó lựa chọn đồng hành về tinh thần với mọi người, còn thân thể ở lại.
Nó muốn chấp nhận thực tế là mình quá yếu để sống tiếp và nó cần đưa ra lựa chọn tốt nhất dựa trên thực tế này. Sống hay chết với nó là một bài toán thực tế chứ không phải là một ham muốn bằng mọi giá, và nó phải chủ động đưa ra lựa chọn tối ưu cho cả sự sống và cái chết của mình.
Nó chết đi thành một vị thần của khúc sông Nam Xong đoạn chảy từ hang ngầm Tham Chang ra. Con sông Nậm Xong sau đó hợp với Nậm Ngừm chảy về nam Vientian.
Hàng ngày nó đều xem lại các ký ức gia đình bởi vì nó không muốn quên mất bất kỳ ai trong gia đình và nó không muốn lãng quên chính cuộc đời của nó, bộ tín vật của nó và lời hứa hội ngộ với gia đình của nó.
Thời gian trôi qua như nước chảy, các ký ức của nó cứ mờ nhạt dần. Đến một ngày, nó chỉ còn nhớ rằng nó đang đứng ở đây để chờ gia đình mình. Nó chỉ còn nhớ rằng nó có lời hứa sẽ nhắc nhở những người đi ngang qua khúc sông này mà mang bộ tín vật gia đình của nó nhớ lại lời thề hội ngộ gia đình năm xưa.
Nó chỉ nhớ nó có ước mơ về việc đoàn tụ gia đình, gặp lại cha mẹ và anh chị em mà nó rất yêu thương nhưng nó cứ quên dần quên dần các ký ức gốc.
Nó rơi vào tình trạng lãng đãng, các ký ức chỉ còn là cảm giác mơ hồ.
Qua hàng chục hàng trăm năm đứng ở khúc sông này, nó đã gặp nhiều thành viên của gia đình vô tình hay hữu ý quay lại Vang Viêng, khi nhận ra họ có chung bộ tín vật gia đình với nó, nó đều cố hết sức gọi họ mà chưa bao giờ thành công. Mọi người thờ ơ đi qua khúc sông, không nghe thấy nó hoặc có một cảm giác mơ hồ rằng họ đã lãng quên gì đó rồi lại đi tiếp.
Dù không ai trong gia đình nhận ra nó nhưng việc nó nhận ra họ là những giây phút các ký ức mờ nhạt từ lúc chết sống lại, và nó cũng như được sống lại thoát ra khỏi tình trạng lãng đãng.
Chính nhờ vậy mà sau rất nhiều năm, những thành viên gia đình còn sống lúc đó đã trải qua nhiều đời đầu thai, còn nó cũng đã trải qua nhiều lần đi đến giới hạn gần như không còn ký ức rồi ký ức lại được sống dạy.
Cho đến một ngày mẹ nó quay lại khúc sông này, mẹ nhận ra nó, nó cũng nhận ra mẹ là ai đó thân quen lắm mà không biết là ai. Mẹ rất thương nó nên giúp nó nhớ lại ký ức gốc và bộ tín vật gốc. Nó oà khóc sà vào lòng mẹ, sự chờ đợi của nó bao lâu, mơ ước của nó bao lâu giờ đã thành hiện thực.
Đứa bé gái này giữ thanh âm cá heo, một con vật đặc trưng của Mê Kông nói riêng và cả vùng đồng bằng sông Ấn và Đông Nam Á nói chung.
Đứa bé gái này giữ chìa khoá đối đứa bé chết trong hang, một là heo thú thổ hình, một là heo cá âm thuỷ. Cả hai chìa khóa này ghép lại đối xứng với đứa bé giữ khóa Triệu Voi, mà nằm trong bộ khóa đôi Triệu Voi – Vạn Tượng. Khóa heo thú thổ hình và Triệu Voi liên quan đến cha nhiều hơn, còn khóa Vạn Tượng và cá heo ăn thủy theo mẹ. Ghép bốn chìa khóa này sẽ lên bộ khóa cơ bản của gia đình hoàng gia mà chạy trốn từ Luang sang Viêng.
