![]()
TÍN NGƯỠNG ĐA THẦN
Nước Việt ta dù là miền Nam, miền Bắc hay miền Trung, người ta dù là dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Mạ, Dao, Mường, Thái … thì tín ngưỡng dân gian nói chung là đa thần. Lực lượng nhiên thần như thần đất, thần nước, thần cây, thần rừng … đã rất đông, thì lực lượng nhân thần hay các thần linh không rõ bản chất cũng rất nhiều.
Hiện tượng đa thần thể hiện ở rất nhiều khía cạnh
– Cùng tên khác tích : Ví dụ Linh Lang Đại Vương thờ ở hơn 300 điểm ở khu vực đồng bằng sông Hồng bao gồm Trấn Tây Thăng Long. Mỗi địa phương thờ ông có tích khác nhau, từ tên, tuổi, cha mẹ, đến sinh tử. Có tích ông chết ở hồ Tây, có tích ông chết trận khi đánh giặc Chiêm Thành, có tích ông chết trên sông Hồng vì bị trúng đạn đá, có tích ông chết khi còn nhỏ bị bệnh đậu mùa … Nhưng nếu chúng ta lên mạng, hay đọc một số tài liệu nghiên cứu sẽ dễ dàng bị ngộ nhận rằng Linh Lang Đại Vương là người thế này thế kia cụ thể, theo tích duy nhất được chép tại một số đền được coi là chính như Đền Voi Phục.
– Khác tên cùng tích : Rất nhiều vị thần được sắc phong với tên khác nhau qua các thời đại phong kiến khác nhau. Ví dụ Nam Hải Đại Thần Vương, ông chỉ có 1 tích gốc, 1 địa điểm thờ cúng duy nhất là đền Nam Hải Đại Thân Vương ở đảo Hòn Dấu, Đồ Sơn Hải Phòng, nhưng mỗi thời đại đặt cho ông một tên khác nhau dựa trên hiện thân hoặc hoá thân của ông vào các đời vua chúa khác nhau. Khác tên cùng tích cũng xảy ra với các vị thần nổi tiếng do dung hoà văn hoá giữa các sắc tộc. Bà Đen của núi Bà Đen Tây Ninh có rất nhiều tên và hình tướng trong tiếng Khmer, tiếng Stiêng, tiếng Việt của người Kinh …
– Khác cả tên, cả tích và cả hình tướng, nhưng vẫn được coi là một : Thần Neak Tà được thờ cúng ở miền Nam có nhiều tích và hình tướng, được thờ một mình, với bà đen hoặc với cả bà Đen lẫn bà Trắng. Tương tự Bà Đen xuất hiện không chỉ ở núi Bà Đen mà còn ở nhiều nơi, và ngay tại núi Bà Đen thì bà cũng có nhiều tên và nhiều hình tướng.
Người dân thường có đức tin về sự tồn tại và hiện diện đích thực của thần linh mà họ thờ cúng, chấp nhận rất dễ dàng tín ngưỡng đa thần. Họ hiểu rằng sông núi này, bầu trời mặt đất này, đình đền miếu này, phong tục nghi lễ này và tên này là dành riêng cho vị thần này, còn sông núi khác, bầu trời mặt đất khác, đình đền miếu khác, phong tục nghi lễ khác … thì dành cho vị thần khác.
Một số người có đức tin rằng thần linh căn bản vừa giống vừa khác người thường, nếu mẹ Quán Âm có 33 ứng hoá thân thì các vị thần linh khác cũng có thể có nhiều ứng hoá thân như vậy. Người bình thường cũng có nhiều cách gọi ở nhà là bà, là mẹ, là vợ, ở cơ quan là giám đốc … Bác Hồ có nhiều biệt danh như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc … và được gọi là là Chủ tịch nước, Bác, là Thánh, là Cha già dân tộc, là Ngài, là Người … Vậy một vị thần linh có nhiều cách gọi trong các thứ bậc khác nhau là bình thường. Điều quan trọng là mỗi cách gọi đều có lý do và đều phải phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp.
Hiện tượng cùng một vị thần mà có quá nhiều tên và hình tướng phờ phụng là không quá khó hiểu. Tuy nhiên
– Có những biến đổi là sự phát triển thích nghi có chủ đích, vì giữ được bản chất và tính bản địa của thần linh.
– Có biển đổi là sự phủ nhận và huỷ diệt văn hoá gốc, vì nó đánh mất bản chất và sự kết nối với tính bản địa.
TÍN NGƯỠNG ĐA THẦN & TÔN GIÁO ĐỘC THẦN
Gốc rễ của tín ngưỡng đa thần là bởi vì có nhiều vị thần này khác nhau, tồn tại trong các không thời gian khác nhau, làm việc cùng nhau hoặc độc lập, nhưng không thể thay thế cho nhau.
Đối xứng với tín ngưỡng đa thần là tín ngưỡng độc thần hoặc các vị thần tạo thành hệ thống cực kỳ chặt chẽ, với người đứng đầu. Đa phần các tôn giáo chính thống như đạo Hồi, đạo Thiên chúa giáo là tôn giáo độc thần.
Cái gốc của văn hoá đa thần là văn hoá địa phương, văn hoá của các dân tộc, văn hoá của người dân. Tinh thần của nó rất ngược với văn hoa độc thần hoặc đa thần có hệ thống chặt chẽ, với một hoặc một bộ thần tối cao, mà rất phù hợp với nền chính trị tập quyền của vua chúa.
Trong môi trường văn hoá đa thần, các tôn giáo độc thần hay đa thần có trật tự thứ bậc như đạo Phật, đạo Chúa, cũng trở thành một phần của thế giới thần linh đa dạng sẵn có. Ở các vùng miền phổ biến tín ngưỡng độc thần, thực ra các vị thần địa phương vẫn tồn tại chỉ có điều không được nhận thức và tín ngưỡng đầy đủ mà thôi.
Trong tín ngưỡng đa thần, các vị thần vẫn tạo thành hệ thống thứ bậc với nhau theo các trật tự vừa hiện vừa ẩn và các vị độc thần có tính chất toàn cầu vẫn tồn tại với tên gọi và đặc trưng vùng miền tương ứng.
Tín ngưỡng đa thần thông thường là tín ngưỡng bản địa, tín ngưỡng độc thần đa phần là tín ngưỡng toàn cầu, xuất hiện trong quá trình xâm lấn lãnh thổ và đồng hoá sắc tộc, cho nên từ góc độ tín ngưỡng bản địa họ là các vị thần du nhâp. Các vị độc thần nếu thực sự tồn tại ở cấp Trái đất sẽ luôn có sẵn trong mọi tôn giáo và văn hoá, với tên gọi và hình tướng khác nhau, chứ không cần du nhập. Đây là điều mà những người cuồng tín tôn giáo độc thần và bác bỏ tín ngưỡng đa thần địa phương không chấp nhận, bởi vì họ thấy như vậy là hạ thấp giá trị tôn giáo mà họ theo đuổi.
Người dân bình thường trong môi trường văn hoá đa thần hoàn toàn không cần biết trật tự thứ bậc của các vị thần, mà chỉ cần biết rằng họ tồn tại có trật tự là đủ. Một số người khi chối bỏ tín ngưỡng đa thần bản địa mà để đi theo một tín ngưỡng độc thần mà thường được du nhập vào không chắc kết nối được vị thần tối cao mà họ mong muốn trong khi sự kết nối với chính hệ thống thần linh địa phương bao gồm cả gia tiên và thần linh của quê hương đất nước đã bị suy yếu đi rồi.
SỰ KHUÔN MẪU HOÁ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐA THẦN
Có một xu thế quy các vị thần dân gian về một khuôn mẫu đã được biết đến rộng rãi trong giới nghiên cứu và học thuật. Các vị thần của văn hoá bản địa được cho là được vay mượn và biến đổi tự vị thần kia của các nền văn hoá mà giới học thuật cho là gốc hơn, lớn hơn, mạnh hơn, vĩ đại hơn, quốc tế hơn … Ví dụ các vị thần Chăm được cho là vay mượn của người Ấn Độ, vay mượn Bà la môn giáo, vay mượn của người Khmer, thậm chí của người Java; còn các vị thần Việt được cho là vay mượn từ văn hoá Trung Hoa.
Bà Đen lúc thì được gán cho đủ các loại nữ thần của Bà La Môn Giáo, Ấn Độ Giáo… Căn cứ vào đâu để nói như vậy ? Vì sao Bà Đen không chỉ là chính Bà Đen thôi mà cứ phải là ai đó xa tít tắp với sự tích khác xa ? Vì sao bà Đen không phải là vị thần kiến tạo vùng Tây Ninh nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung mà cứ phải là vị thần Ấn Độ ? Vì sao không có chuyện một vị thần có thể hiện diện trong nhiều nền văn minh cùng lúc mà cứ phải có gốc ở một nền văn minh nào đó được giới học thuật công nhận ? Vì sao không thể có trường hợp ngược lại, các trung tâm tôn giáo xây dựng hoành tráng hơn và ghi chép đầy đủ hơn không có nghĩa là gốc hơn, đơn giản chỉ là họ vay mượn thành công hơn mà thôi.
Một xu thế ít phổ biến hơn là quy chụp rằng vị thần này chính là vị thần kia trong cùng mạch văn hoá và tôn giáo. Ví dụ Tản Viên là Kinh Dương Vương.
Câu hỏi là thế thì cần có các vị thần khác nhau và các bộ thần khác nhau để làm gì ? Nếu bảo chúng ta cũng là anh em chúng ta và cha mẹ chúng ta, nếu bảo nhà chúng ta cũng là nhà của anh chi em chúng ta và mộ của gia tiên chúng ta, liệu chúng ta có chấp nhận nổi không ? Vậy tại sao chúng ta thản nhiên làm như thế với các vị thần, như thể họ chỉ tồn tại tên giấy và câu chữ, hay trong các niềm tin hoang tưởng chứ không hề có thât, dù là có thật ở các cảnh giới song song.
Việc gộp các vị thần khác nhau có làm chúng ta hiểu hơn được từng vị thần, vai trò và tiến trình vận hành của họ trong tín ngưỡng của từng địa phương hay không ? Gộp vị chua vào vị mặn, màu xanh lam vào màu xanh lục liệu có giúp chúng ta kết nối sâu sắc hơn với bản chất của các vị thần ?
Vì sao những hiện tượng quy chộp và suy diễn, thiếu tôn trọng các đại diện của tín ngưỡng đa thần với dị biệt địa phương như vậy ? Bởi vì bản chất gốc của các vị thần này chưa được hiểu, sự thật như nó là như thế chưa được chấp nhận, thì quá trình quy chụp các khuôn mẫu rút ra từ các hình tướng và thuật ngữ, không phải từ bản chất của các vị thần đã áp đảo.
Khi chúng ta không chắc chắn được cách các xứ sở, các vùng đất, các hệ sinh thái, các giống loài và các dân tộc cùng các văn minh hình thành làm sao chúng ta có thể hiểu được các vị thần là ai ? Khi gộp các vị thần xuyên văn minh, xuyên vùng đất, xuyên dân tộc, xuyên chức năng, xuyên tên gọi vào nhau, có khác nào phủ nhận luôn các vùng đất và các sắc tộc hay không ?
Người dân bản địa bình thường trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm biến đổi đia lý, khí hâu, văn hóa là những người thực sự giữ hơi thở của văn hoá đa thần này làm sao có những kiến thức sách vở kiểu như giới học thuật để vay mượn hay bắt chước bịa đặt về các vị thần theo một khung quy chuẩn nào đó như tưởng tượng ngày nay. Đồng hoá văn hoa là việc mà chỉ phổ biến trong văn hoá độc thần hoặc hệ thống thần có cấp bậc chặt chẽ, được quy chuẩn hoá bởi các chế độ phong kiến chuyên chế từ cổ đại đến cận đại.
Một người nghiên cứu văn hoá dân gian không xuất phát từ tinh thần và trải nghiệm của người dân các địa phương, mà lại xuất phát từ một hệ thống giáo dục, một hệ tư tưởng hay một hệ ngôn ngữ có tính quy chuẩn của mình, thì họ dễ có xu hướng quy chụp các khuôn học thuật lên các vị thần linh mà đang tồn tại muôn hình muôn vẻ tại các vùng đất, chứ không thống nhất dễ dàng như trong sách vở câu chữ hay trong trí tưởng tưởng.

