Trong truyền thống làm vườn xa xưa của cả phương Đông và phương Tây, chủ vườn luôn để lại một góc vườn không trồng trọt, không cắt tỉa, không thu hoạch, để mặc cho cỏ dại và bất kỳ loài cây nào mọc. Góc vườn đó được gọi là vườn rừng, vườn dại, vườn cấm.
Vị trí vườn dại thường là góc khuất ít người qua lại, có thể ở cuối vườn.
Góc vườn này không phải là vô chủ, mà chủ nhân của góc vườn này là thiên nhiên xứ sở, cụ thể là Mẹ thiên nhiên, Thần Rừng, Thần Nông.
Ở Phương Tây, góc vườn này được tin rằng là để cho thần linh, mà cụ thể là thần Pan ngụ cùng các tinh linh thiên nhiên, là quân của thần Pan.
Vườn dại vẫn được phát quang, với mục đích y như mục đích phát quang một khu vườn bình thường – để phát lộ hình hài vật chất, tinh thần và ánh sáng của đất gốc. Mục đích phát quang vườn dại là để trả vườn về bản chất tự nhiên vốn có nhất của nó, trước khi bị tác động bởi con người.
Vườn dại đương nhiên không được có rác do con người xả ra và không được có các tác động quá thô thiển của con người, nhưng vườn dại cũng không phải là khu vực ngập rác hữu cơ dạng lá khô, cành mục, cây chết đổ vì bị bỏ mặc.
Một số vườn dại sau khi được thanh tẩy và cách ly khỏi các dạng tác động và phủ bóng của con người sẽ kết nối với mảnh đất lớn đã sinh ra nó.
– Ví dụ mảnh đất có vườn được tách ra khỏi một khu đồi, sau đó được xây nhà và chủ nhà làm vườn, thì vườn dại chính là nơi kết nối toàn bộ mảnh đất của chủ đất với khu đồi. Vườn dại lúc này là vườn đồi.
– Ví dụ mảnh đất có vườn được tách ra khỏi một khu rừng, sau đó có làng mạc, thì vườn dại chính là nơi kết nối toàn bộ mảnh đất của chủ đất với khu rừng. Vườn dại lúc này là vườn rừng.
– Ví dụ mảnh đất có vườn được tách ra khỏi một cánh đồng, sau đó nhà ở lân sáng đồng, thì vườn dại chính là nơi kết nối toàn bộ mảnh đất của chủ đất với cánh đồng. Vườn dại lúc này là vườn đồng.
Vì kết nối được với đất gốc sinh ra nó, nên vườn dại giúp toàn bộ khu vườn và các khu vực chuồng trại mạnh hơn, so với một khu vườn bị giam trong quan hệ hẹp với ngôi nhà và chủ vườn.
Một số khu vườn dại cho thấy mảnh vườn không có đất gốc, mà gốc của nó là nước, khí hoặc lửa, mà bị trục trặc trong quá trình chuyển hoá. Ví dụ một số bãi bồi của sông bản chất là phù sa trong nước bị bồi lắng tạo thành. Các khu vực nay vẫn có thể trồng trọt tạm thời nhưng tốt hơn là để nước cuốn trôi và để vườn không trồng trọt càng nhiều càng tốt. Để nước cuốn trôi được một bãi bồi theo dòng nước không đơn giản, giống như là đánh tan cục máu đông bên trong mạch máu không đơn giản.
Vườn dại là vườn thiêng bất khả xâm phạm nên cần có biên rõ ràng, thường là bằng đá sỏi tự nhiên sẵn có trong đất hoặc bằng thân cây khô sẵn có trong vườn. Biên vườn dại cần được đánh dấu như thế nào đó để chủ vườn và những người làm vườn, người vào vườn nhận thức được rằng đây là khu vực bất khả xâm phạm. Chính vì thế vườn dại còn được gọi là vườn cấm.
Khi có việc đặc biệt cần vào vườn dại ra, chủ vườn phải làm lễ xin các thần linh của đất và thần Pan, và cần có một mục đích chính xác và đặc biệt cho việc mở vươn dại. Với người Việt thì có thể thắp hương hoặc đánh chuông xin mở vườn. Sau khi xin thì phải nhận được câu trả lời đồng ý và hướng dẫn cụ thể chín từ thần rừng, thần Pan, thần Nông thì mới được mở.