Tốt bụng & xấu bụng là gì ?

Loading

Ai cũng mong trên đường đời gặp được những người tốt. Chỉ cần nói tốt, ai cũng hiểu là tốt bụng, vì tốt là từ dành riêng cho bụng, không có tốt đầu, tốt tim, tốt chân, tốt tay, tốt phổi, tốt lòng…

Bụng có các trạng thái tốt bụng – xấu bụng, rộng bụng – hẹp bụng, ưng bụng, vừa bụng.

Đầu đi với các trạng thái dẫn đầu, đi đầu, đứng đầu, hàng đầu, đầu mối, đầu đuôi, nắm đầu, mất đầu, dẫm lên đầu lên cổ, …

Tim có các trạng thái yêu bằng cả trái tim, đóng tim – mở tim, đau tim, vỡ tim, tan nát trái tim …

Dạ có những trạng thái riêng như tối dạ, sáng dạ, vững dạ, chắc dạ …

Lòng cũng có các trạng thái riêng bằng lòng, vừa lòng, tiếng lòng, chung lòng, trong lòng … .

Vậy tốt bụng là gì ?
– Là giúp đỡ người khác ? là cho đi không nhận lại ?
– Là hoà hợp với người khác ?
– Là quân tốt, chứ không phải quân tướng, quân xe, quân pháo, quân tượng … ?
– Là rộng bụng ?

Tôi tin tưởng rằng đức Phật Di Lặc đại diện cho sự tốt bụng của thế gian này. Có lẽ chúng ta cần hỏi thày Di Lặc xem tốt bụng là gì. 🙂

Tôi nhớ một giấc mơ cách đây hơn 10 năm, trong giấc mơ này, tôi bất ngờ gặp đức Phật Di Lặc và đức Phật Quán Âm. Bất ngờ vì tôi luôn ngưỡng mộ và tin tưởng vào đức Phật Thích Ca từ nhỏ và tôi đã niệm danh Phật Adiđà một thời gian dài, nhưng tôi hầu như chưa có sự liên hệ cá nhân nào với đức Phật Di Lặc và đức Phật Quán Âm cho đến giấc mơ này. Đức Phật Di Lặc đứng song song với đức Phật Quán Âm. Tôi như đứa con lạc cha lạc mẹ, đứng ngơ ngác ở giữa. Tôi cảm thấy mẹ Quán âm quá nghiêm quá tĩnh nên quay sang chào đức Phật Di Lặc. Đức Phật cười và nháy mắt với, tôi sững cả người, hay quá cơ đức Phật không chỉ cười mà còn biết nháy mắt một bên.

Tôi đứng ở bên đức Phật Di lặc quên mất mình đang đinh làm gì và phải làm, mà đi thì không nỡ vì trong lòng vô cùng quyến luyến. Nếu đức Phật khác biệt với mình, thì mình bỏ đi hoặc mình hỏi han, cầu khấn, còn đức Phật cũng y như mình, thì mình cảm thấy mình luôn ở bên, ở cùng đức Phật rồi, biết làm gì nữa đây, cần làm gì nữa đây.

Một thời gian khác khi đang dẫn thiền nâng cao, về một trận chiến khốc liệt trên Trái đất, thày Di Lặc không tham gia, mà đứng vị trí quan sát, thầy nói “Dù ra sao cũng không sao”. Trước Tết trong một ca chữa phong thuỷ về xứ Thanh, tôi lại nhận được câu nói này từ mẫu Thoải, của mẹ xứ sở của xứ Thanh.

Đối với đức Di Lặc, cuộc chiến nhằm thống trị Trái đất, phủ nhận mẹ Trái đất chính là một khía cạnh khác của tình yêu, và qua cuộc chiến này, nhiều đứa con của Trái đất đánh mất tình yêu nhưng nhiều đứa con của Trái đất lại tìm thấy tình yêu đích thực. Nhưng tình yêu hay chiến tranh, sinh hay tử thì đều là vận hành âm dương của Trái đất, đều là hơi thở của Trái đất.

Không có tình yêu một số người không sống được nhưng nhiều người khác vẫn sống tốt. Chiến tranh giết chết nhiều người, nhưng rất nhiều người vẫn sống tốt. Tình yêu làm một số người trưởng thành nhưng chiến tranh làm một số người khác chiến trưởng thành. Nhưng không có hơi thở, tất cả đều sẽ chết. Bởi vì hơi thở là bất diệt, âm dương là bất diệt, nên chiến tranh và tình yêu trở thành một phần của sự bất diệt này.

Trong đợt thiền Trung thu năm ngoái, thày Di Lặc trong vai ông Địa dẫn tôi đi vòng quanh khu chợ Hàng Mã. Trong giai điệu của Trung thu rộn ràng, vang lên một câu nói của đức Phật Di Lặc rằng “anh là em mà em cũng là anh”.

Tôi hiểu “anh là em, mà em cũng là anh” là âm cũng là dương, mà dương cũng là âm; sinh cũng là tử, mà tử cũng là sinh; ánh sáng là âm thanh, mà âm thanh cũng là ánh sáng; photon là phonon, mà phonon cũng là photon; hào quang là âm cung, mà âm cung cũng là hào quang.

Và đó chính là ý nghĩa của “tốt”. Khi một người trong sâu thẳm tiếng lòng coi ta cũng là người ấy và người ấy cũng là ta, đó là một người tốt với chúng ta.

Có những trường hợp, một người coi ta cũng chính là người ấy, còn ta coi người ấy là tên khùng điên, thằng ngu đần, kẻ xa lạ, thần tượng, siêu nhân, thày giáo …. và ngược lại có những trường hợp ta coi người ấy cũng là ta nhưng người ấy lại coi ta như một người giống như bao người.

Người hay làm từ thiện có thể là người tốt hoặc người xấu, hoặc chẳng tốt chẳng xấu. Động lực để nhiều người làm từ thiện của họ là sự khác biệt về giàu nghèo, hơn là sự đồng cảm giữa những con người giống nhau, hoặc cả hai thứ đó.

Nhiều người giúp đỡ người khác vì họ muốn trực tiếp thay đổi người khác theo ý mình, cái ý mà họ cho là tốt. Một số muốn giúp đỡ người khác để tự cảm thấy và để chứng tỏ cho người khác thấy rằng mình mạnh, mình vĩ đại, mình nổi bật, mình khác biệt hẳn với đám đông được mình giúp đỡ.

Một số tên độc tài và những kẻ phát động chiến tranh cũng có tư tưởng gốc về sự khác biệt và xu hướng muốn toàn bộ thế giới này phải tốt đẹp hơn theo ý riêng của mình.

Người tốt không hẳn là người sẽ bảo vệ chúng ta, bởi vì để bảo vệ chính mình và người khác, cần có tư tưởng rõ ràng về cái tôi, về bạn và về thù, trong khi người tốt có thể coi bạn cũng là mình và kẻ thù cũng là mình, rồi bạn cũng là thù và thù cũng là bạn.

Người tốt không hẳn là người luôn làm việc tốt cho chúng ta, đặc biệt khi họ không thực sự hiểu hoàn cảnh riêng của chúng ta và sẵn sàng làm những việc không phù hợp hoặc cực kỳ có hại cho chúng ta mà họ cho rằng rất tốt. Cho nên có câu nhiệt tình cộng ngu dốt bằng đại phá hoại.

Mỵ Châu tốt với tất cả mọi người, nên coi tất cả mọi người như mình. Thế là, Mỵ Châu coi mong ước của Trọng Thuỷ cũng là mong ước của mình và Mỵ Châu coi nỏ thần của cha cũng là nỏ thần của mình. Nếu hệ bạch huyết của chúng ta cũng sống tốt kiểu Mỵ Châu, thì chúng ta mất cơ thể, chúng ta chết vì virus, vi trùng, vì chất độc … là cái chắc.

Nếu như trong sâu thẳm tiếng lòng của ta, ta cũng coi người ấy và người ấy cũng là ta, thì hai chúng ta nhất định sinh ra là dành cho nhau, thì hai chúng ta nhất định là một nửa, thì hai chúng ta nhất định sẽ yêu nhau mãi mãi hay không ? Không. Bởi vì giữa hai người chỉ cảm thấy giống nhau chứ không cảm thấy khác nhau sẽ chỉ có tình thương đồng loại, chứ không có hấp dẫn giới tính và tình yêu.

Nếu trên đời này có một người có năng lực cá thể và có nhận thức rõ ràng về cá thể, và trong tất cả những cá thể của vũ trụ này, người ấy đã nhận ra ta chính là người ấy và người ấy chính là ta, người ấy không phải là những người khác và ta cũng không phải là những người khác, thì đó chính là người tốt yêu ta.

Vậy xấu bụng là gì ? Là người chỉ nhìn thấy sự khác biệt của người khác với mình, và người xấu bụng lấy chính bản thân người ấy làm nền tảng và thước đo cho mọi sự khác biệt.

Người xấu hoàn toàn là người xấu thấy người khác không phải là mình, nhưng tất cả người khác sẽ lại giống nhau, nghĩa là người xấu hoàn toàn coi mình là cá thể duy nhất, tiêu chí duy nhất của mọi sự khác biệt.

Người xấu bụng nói chung không ăn không uống được cái gì cả, bởi vì họ sẽ dị ứng với mọi loại thức ăn, thức ăn nào cũng là độc, thức ăn nào cũng không thể trở thành một với cơ thể được. Như vậy họ sẽ chết nghẻo. Cuối cùng ADN xấu bụng hoàn toàn sẽ tuyệt chủng. Cho nên một người có thể có toàn suy nghĩ xấu xa, trái tim đen tối, còn bụng người ấy chỉ có thể hẹp chứ không hoàn toàn xấu được.

Một người gào lên rằng “tất cả thế giới là một, tất cả chúng ta là một” có thể không phải là người xấu, mà chỉ bị thần kinh. Trong thế giới tất cả là một, con người ngừng thở vì hơi thở ra và hơi thở vào bị chập vào nhau. Trong thế giới tất cả là một, khác biệt âm dương bị phủ nhận và thế giới đó cũng ngừng tồn tại. Thế mà, người ấy vẫn đứng giữa thế giới để gào lên rằng “tất cả chúng ta là một” được thì chỉ có thể là người ấy bị thần kinh.

Như vậy người tốt bụng hoàn toàn, cái gì cũng ăn được hết, cũng không tồn tại, vì những người này nếu không ngừng thở thì cũng ngộ độc thức ăn mà chết thôi. Nên là ADN tốt bụng hoàn toàn cũng tuyệt chủng, như ADN xấu bụng hoàn toàn.

Người gào lên chúng ta làm một, thế giới là một thực ra là người tốt bụng rất ít mà hoang tưởng rất nhiều, hoặc là kẻ rất xấu bụng nhưng lại cực kỳ thông minh và thực tế. Kẻ xấu bụng này giả vờ đóng vai người tốt, tuyên truyền những tư tưởng thần kinh hoang tưởng này để lôi kéo những người tốt bụng kiểu đổ đồng, ăn tạp, hoặc nói thẳng thắn là người thần kinh thật đi theo.

Tất nhiên là chẳng ai trong chúng ta muốn về nhà nói với cha mẹ rằng cha mẹ ơi con đã tìm được người con yêu, anh ấy rất tốt, anh ấy ăn rất nhiều, rất khoẻ, rất dễ dàng, chỉ hơi bị thần kinh thôi, chúng ta lại càng không muốn mình là con tốt bụng kiểu hoang tưởng rồi bị thằng một thằng xấu bụng giả tốt bụng lừa gạt.

Người tốt bụng và người xấu bụng đều không dễ nhận ra mà là một ẩn số cuộc đời, nhưng có một người tốt bụng mà chúng ta đừng bao giờ quên, là mẹ.

Mẹ luôn là người tốt bụng với con, là một với con, bởi vì mẹ là người sinh ra con từ bụng của mình, cho nên mẹ sẽ luôn lo lắng hỏi con rằng con ra đời có gặp được một người tốt với con như mẹ hay không, bởi vì gặp được người thứ hai trên đời tốt với con như mẹ khó vô cùng.

===

https://omihuong.net/tot-bung-xau-bung-la-gi/

Chia sẻ:
Scroll to Top