Thiền có khó không ?

Loading

Thiền có khó không ? Rất dễ các bạn ạ. Chúng ta sinh ra không ai giống ai, nhưng mà ai cũng thiền được hết. Chỉ là bạn là người thế nào, bạn sẽ thiền như thế. Bất kỳ vấn đề nào bạn gặp trong đời, sẽ có kiểu thiền phù hợp với nó. Đừng ngất khi ai đó thiền quá giỏi còn bạn trầy trật, chúng ta khác nhau mà thôi.
Khi gặp loại thiền hợp với mình, bạn thiền sẽ như là sống vậy thôi. Nếu bạn cảm thấy chưa thiền được, đơn giản là bạn đang hiểu sai về thiền hoặc chưa thực hành được loại thiền dành riêng cho bạn, hoặc đã thiền mà không biết đó thôi.
Người ý chí vững vàng thiền định. Thiền định cho bạn sự kỷ luật, sự mạnh mẽ, sự tập trung, tính mục đích, tính hiệu quả mà bạn dùng cho suốt cuộc đời mình.
Người khao khát sự thật thiền quán. Thiền quán là quan sát sự thật mà sự thật là vô tận, nên thiền quán có nhiều cấp độ, và thiền sinh có rất nhiều trình độ ở mỗi cấp độ. Thiền quán chắc nhất phải đi từ việc quan sát được cảm xúc và thân thể, và có định hướng được suy nghĩ. Thiền quán là thứ thiền tỉnh táo nhất.
Người cảm xúc dạt dào thiền công, với các dạng thiền động công như thiền múa, thiền vẽ, thiền với âm nhạc, thiền với ánh sáng, và thiền tĩnh công như là thiền thở, thiền cầu nguyện ….
Thiền động công là hòa nhập với những rung động được biểu hiện bên ngoài cơ thể và thiền tĩnh công là hòa nhập với những rung động sâu thẳm bên trong cơ thể. Ở trình độ đỉnh cao, bạn hòa nhập với chuyển động cả bên ngoài và bên trong. Mình gọi đó là trạng thái thiền hợp nhất hay đồng hóa.
Mình bắt đầu bằng thực hành thiền định và một cách rất tự nhiên mình chuyển sang thiền công. Tổng cộng là 3 năm. Tiếp đó mình dạy thiền quán và thực hành thiền quán. Tổng cộng cũng mất khoảng 3 năm. Hiện nay mình quay lại thiền định.
Các bạn cũng vậy thôi, các bạn cứ thiền bất kỳ kiểu nào và rồi hóa ra bạn đã thiền theo cách riêng của bạn. Cũng may mắn là mình đã bắt đầu mà không cần có thày, để dạy bảo hay phán xét, nên mọi chuyện tự nó đã xảy ra dễ dàng như vậy.
THIỀN CÔNG
Mình bắt đầu thiền công bằng thiền niệm trú, rồi thiền động, rồi thiền trái tim, thiền âm thanh, thiền ánh sáng … Hợp nhất với Thượng đế là bài thiền kết thúc chặng đường đầu tiên của mình ở dạng thiền đầy xúc cảm này. Đó là một giai đoạn đầy bay bổng với các nhịp điệu, dòng chảy, âm thanh, ánh sáng và cả nước mắt.
Thiền công là thế giới quá phong phú, nên có khi bạn chỉ đi qua giai đoạn này bằng một dạng thiền nào đó ví dụ như thiền hơi thở hay thiền âm nhạc, võ thuật hay khí công mà thôi.
Điều quan trọng nhất khi bạn thiền động, thiền âm thanh, thiền ánh sáng … là bạn ở trong rung động của thân thể và của con tim, và hai rung động đó đồng điệu với nhau. Bạn đừng chạy theo người khác hay một kỹ thuật cứng đờ nào đó. Chính sự tinh tế về rung động của và khả năng cảm nhận rung động là cốt lõi của loại thiền này.
Điều quan trọng nhất của loại thiền này là sự tự nhiên. Tôi là tôi. I am myself. Đây là loại thiền dễ nhất mà cũng là khó nhất, an toàn nhất mà cũng rủi ro nhất, vì nó không bài bản như thiền quán hay chặt chẽ như thiền định. Nó cần sự tự do, sự giải phóng.
Mình đã từng đến với lớp thiền động hay thiền âm thanh, mà buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu …vì rung động quá tệ của nó, thế mà cả giảng viên lẫn người học đều xúc động lắm. Đã bao nhiêu người nhầm lẫn rằng lên đồng, vong nhập, niệm trú tà thuật hay bị đánh bùa với quyền năng của thiền công. Thiền công hoàn toàn không thể đem lại cho bạn quyền năng, cho đến khi bạn có khả năng cảm nhận được rung động bên trong chính bạn.
Thiền công là Sống với trái tim và Sống trong hiện tại. Thiền công cho bạn sự nhạy cảm.
Người mà có thể nhảy múa, thủ thỉ, vẽ vời và hát ca một mình, mới nên thiền loại này, còn người mà phải đến với một đám đông hay dưới sự chỉ huy của một ông thày mới lắc lư, khóc lóc hay nhìn ra đủ thứ được, thì nên tránh loại thiền này đi thì hơn hoặc tạm biệt dần dần người thày đó.
Âm thanh hay chuyển động không phải là cốt lõi của thiền công, mà là rung động, thứ rung động không nhìn được, không nghe được, không chuẩn hóa được, không ban cho được.
Nếu bạn đắm đuối vào chuyển động, vào cảm xúc, vào âm thanh mà không quán được bạn đang ở trong rung động nào và cũng không định được trong rung động thanh cao của riêng bạn … là lúc bạn đang gặp hiểm nguy. Bạn đã ở trạng thái đồng hóa quá đà, bạn mất sự quan sát tỉnh táo và sự tự trụ vững.
Bạn nên nhanh chóng bước sang thiền quán với một người hướng dẫn hay tự ngồi nhà thực hành thiền định.
THIỀN QUÁN
Người thiền âm thanh hay thiền động tốt thực tế sẽ không thể thiền định được ngay mà phải định trong quán, mà cách định tốt nhất trong thiền quán là định thân. Đây chính là con đường của mình.
Mình chính thức bước sang thiền quán với khóa Vipassana quán thọ của thày Goenkaj. Thiền quán là loại thiền bạn tuyệt đối cần thày. Người thày tốt nhất để dạy cho bạn thiền quán là người đi trên con đường của trí tuệ, nhưng người ấy phải cân bằng được cảm xúc và ý chí.
Thiền quán là quan sát sự thật khách quan, kể cả sự thật đó là trạng thái nội tâm của bạn thì bạn vẫn cứ tách ra khỏi nó mà quan sát nó. Thiền quán cho bạn đi sâu vào trong nội tâm của mình. Thiền quán mở ra cho bạn một vũ trụ tri thức vượt qua mọi câu hỏi và sự tưởng tượng phong phú nhất của bạn trước khi bước vào.
Người biết đăt câu hỏi, khát khao sự thật, người trong sáng, người làm khoa học là người của thiền quán.
Người không thiết tha học hành, không nhún nhường học hỏi, không biết quan sát bản thân, người si mê quyền năng, người thiền với quá nhiều mục đích, người quá dùng lực hay quá căng thẳng, không thiền quán được. Người quá buông thả cảm xúc thay vì quan sát chúng là người cần thiền quán dưới sự dẫn dắt của một người thày.
Thiền quán là Sống với cái đầu, Sống với chân lý, Sống với lý tưởng. Thiền quán cho bạn sự minh triết và sự thư thái ung dung.
Thiền quán cũng mênh mông như thiền công vậy. Trong đạo phật có quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân và quán thọ, được mình dạy trong khóa Bàn tay chữa lành và Thở cơ bản, còn Quán tâm được mình dạy trong khóa Basic timeline healing, mà chia thành các bước là quán tâm thọ, quán tâm cảm xúc, quán tâm suy nghĩ, quán tâm tư tưởng, và Quán pháp được dạy trong các khóa Thiền quán nâng cao và một số khóa khác.
THIỀN ĐỊNH
Để thiền định, không cần thày, không cần giảng giải và phân tích quá nhiều như thiền quán, cũng không cần những sự hỗ trợ bên ngoài như thiền công, mà cần nhất là sự tự thực hành, với sức mạnh nội tâm để làm đến cùng và làm đều đặn việc cần làm.
Việc quan trọng nhất của thày là giúp bạn có được sự quyết tâm và ý chí ban đầu, và không biến thiền định thành một loại thiền nào đó khác. Việc quan trọng thứ hai của thày là để bạn phải tự thực hành.
Không thể thiền định hay định nếu thân thể vật lý và ý chí không đủ mạnh.
Nếu tự thực hành đều đặn là việc quá khó với bạn, cảm xúc và lý trí mới là điểm mạnh, hãy đến với lớp học thiền quán, nhưng hãy biết giữa định trong quán.
Môn thực hành mà cần tính định nhiều nhất của mình là thở và sau đó là đặt tay.
Trong thiền công, bạn đạt được sự nhạy cảm và tinh tế. Trong thiền quán, bạn đạt được minh triết và giác ngộ. Trong thiền định bạn đạt được ý chí và khả năng làm chủ.
Bạn thiếu cái gì là bạn cần loại thiền đó nhưng chưa chắc lao vào loại thiền đó mà bạn thành công, trừ khi bạn rất giỏi, nghĩa là cái bạn thiếu vẫn vượt xa cái mạnh của người khác.
Không loại thiền nào nhìn nhiều như thiền quán. Nếu khả năng nhìn bị mở ra, cần học thiền quán nghiêm túc hoặc biết buông bỏ khả năng ấy đi, một việc mà không dễ dàng với người còn đang bản ngã.
Những học sinh học thiền quán nhìn được tốt thường là người giàu cảm xúc, nhưng người khao khát sự thật, và có khả năng trung dung trong cảm xúc mới thực sự đi được lâu dài trên con đường thiền quán. Nhìn sẽ giúp bạn dễ dàng đi trên con đường thiền quán lúc đầu, nhưng sẽ là thử thách buông bỏ cho bạn về sau. Nhận thông điệp là một trong các trạng thái của thiền quán, và thông điêp này có thể đi từ nôi tâm hay từ siêu thức.
Người thiền công mà nhìn ra đủ thứ và nghe được đủ thứ là người nên dừng lại với thiền công hoặc cần học thiền quán nghiêm túc, trước khi người ấy sa đà vào những suy diễn về thông tin nhận được, mà chắc chắn vượt xa nhận thức của người ấy, vì thông tin trái tim có tính phức tạp và biểu tượng rất cao.
Thiền công không phải trạng thái để nhận thông tin. Nguy hiểm nhất trong thiền công là nói chuyện hay tương tác với các hình ảnh và tinh thần họ kết nối được, một việc mà quá nhiều người mắc phải. Mơ là một trạng thái của thiền công. Ai cũng mơ được hết nhưng chả ai hiểu được giấc mơ, mở cuốn sách giải mã giấc mơ không phải là con đường giải mã giấc mơ thực sự, vì giấc mơ đến qua tim, còn đọc sách bằng đầu. Đó là lý do thiền công dễ mà khó.
Thiền định tuyệt đối không được nhìn. Có người bảo “tôi thiền định và thấy đầy ánh sáng”, đó là người thiền quán, và không thể nào thiền được lâu, vì nhấp nhổm đủ chuyện. Người phát triển ý chí sẽ mất khả năng nhìn, và dù có đang thiền quán họ cũng chuyển sang thiền định trong quán hay học cách làm chủ tình huống mà không tự nhìn.
Có những người quan sát hơi thở ra vào cánh mũi, có những người cảm được rung động và luồng chảy hơi thở toàn có thể, có người có thể định vào giữa hai hơi thở. Người thứ nhất là thiền quán, người thứ hai chính là người thiền công và người thứ ba thiền định.
Thiền công là thứ thiền đến với bạn tự nhiên nhất, trong mỗi giây phút khi bạn ở trong hiện tại. Thiền quán là thứ thiền tự nhiên nhất khi bạn rất giỏi quan sát và phân tích, và không ngừng nghỉ quan sát phân tích. Thiền định là thứ tự nhiên nhất khi bạn là người luôn giữ được sự tự chủ và mục đích cuộc sống.
Thiền công mà không đủ tỉnh táo hay sức tự chủ thì không khác gì lên đồng hay xuất hồn xuất vía. Thiền quán mà không có cảm xúc và mục đích thì không khác gì đi một bộ xem phim tài liệu vô thưởng vô phạt. Thiền định mà không đủ ý chí lớn lao, cảm xúc và suy nghĩ chưa được thanh lọc thì thân đau mỏi, tim buồn chán và đầu suy nghĩ linh tinh, hoặc hôn trầm, trì trệ ngày này qua tháng khác.
Nghĩa là để giỏi vươt trội trong bất kỳ loại thiền nào, chúng ta cũng cần sự cân bằng và khả năng của loại thiền khác.
Mình luôn phát hiện nói dối, sai sót trong thiền quán hay hiểm nguy bằng thiền công, chứ không phải bằng quan sát hay trụ định. Kỹ năng thiền công sau 3 năm thực hành thiền này, là khả năng cảm nhận rung động và giữ vững rung động cốt lõi, đã cứu mình qua những thử thách của cả đời thường và tâm linh, mà thiền quán hay thiền định không giúp được, vì thiền công là loại thiền linh họat nhất và nhanh nhất, trong mọi giây phút.
Cả 3 loại thiền đều dùng cho chữa lành và đều gây hủy hoai hoặc bi lạm dụng nếu làm sai.
Kinh nghiệm của mình là thời gian đầu
– Người có một cái tôi mạnh mới dạy được thiền công, học sinh của người ấy là người đầy cảm xúc. Lớp học này thường đi vào số đông lúc đầu và sẽ đi vào tinh tế sau này khi bản thân người thày minh triết hơn và hạ cái tôi của mình xuống. Bài học của tất cả những người thày dạy thiền công là kiểm soát ý chí và minh triết, còn phát triển ý chí và minh triết là bài học của học sinh của họ.
– Người cẩn thận, chắc chắn, kiên nhẫn và khá ý chí và lý trí so với cảm xúc dạy được thiền định, học sinh của người ấy cũng vậy, và lớp học này thường đi vào số ít thời gian đầu và đông dần với thời gian khi người này linh hoạt hơn
– Người khá tình cảm và minh triết dạy được thiền quán, học sinh của người ấy là người lý trí và tình cảm như người ấy, và lớp học này cũng khó mà đông lúc đầu, nhưng sẽ phong phú với thời gian khi người thày trở nên cần bằng và mạnh mẽ hơn
Đừng bao giờ nghĩ chúng ta sẽ dạy mãi một thứ, thực hành mãi một thứ hay học mãi một thứ, bởi vì chúng ta thay đổi và thiền cũng thay đổi. Người dạy thiền chỉ biết có một thứ thì có khi dạy học sinh thiền cái này, học sinh lại thiền cái kia.
Chúng ta luôn bắt đầu bằng điểm mạnh của mình, cho đến khi chúng ta chuyển sang một thứ thiền không phải là điểm mạnh của mình, chúng ta đã ở giai đoạn trưởng thành, để quay về với bản chất của mình, mạnh hơn nữa và cân bằng hơn nữa.
Chia sẻ:
Scroll to Top