“Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng”. Câu hỏi là lấy gì để biết mình và biết người ? Giác quan.
Ta là ai thì giác quan của ta là như vậy, giác quan của ta ra sao thì thế giới của ta là như vậy. Chuyện gì xảy ra nếu giác quan của không còn là của ta và giác quan mà ta cứ tưởng là của ta đưa ra một cảm quan méo mó về thế giới ?
Trung thu phá cỗ ngắm trăng
Mình ta ngẫm mấy giác quan mà buồn
Tháng 6 âm lịch, tôi có đợt cảm nắng, cảm lạnh, rồi chuyển thành cảm thương hàn ốm hơn 2 tháng. Trong thời gian này, ăn cái gì cũng nhạt nhẽo, ốm nên cố nấu nhưng lại chả muốn ăn.
Cuối tháng 7, một ngày tôi bị ốm rất nặng. Lúc đó, người nhà nấu cháo trắng cho tôi ăn, tôi thấy cháo mặn chát, bảo pha thêm nước, nhưng vẫn không ăn nổi. Người nhà lúc đó im lặng không nói cho tôi biết rằng cháo này nhạt thếch, nhưng vào mồm tôi lúc đó lại mặn đến mức thành chát đắng. Tôi nhờ người nhà pha nước chanh nhưng nó lại chua loét, tôi lại bảo người nhà thêm đường. Người nhà tôi vẫn im lặng làm theo. Hôm đó tôi uống nước chanh đường để đi ngủ.
Hôm sau tôi rút về nhà bố mẹ, nhờ đỡ, ở đó tôi ăn cháo, lại cảm giác vị bình thường, tuy chẳng ngon nhưng không quá tệ, tôi tự ép mình phải ăn vì ốm quá lâu rồi, ngày nào cũng phải ăn, sau đó tôi ăn cơm cũng binh thường như các bữa khác của đợt ốm này.
Hôm sau tôi ở nhà tự nấu, bữa cháo đầu tiên từ hôm bị ốm nặng. Khi nếm cơm tôi không thấy bất kỳ vị gì cả. Tôi biết mình ăn gì vì tôi tự nấu và tôi nhìn được thứ tôi ăn thôi. Suốt hai tháng ốm trước đó tôi đã phải tự ăn bao bữa nhạt nhẽo, nhưng đây là bữa vô vị. Tôi thử cho chút muối vào bát cháo để ăn thử. Mặn chát đắng. Đây là bát muối pha cháo, chứ không phải bát cháo thả nhúm muối. Tôi nhớ bát cháo hôm bị ốm thậm chí còn mặn đắng hơn, chẳng còn vị cháo.
Tôi thấy giác quan của mình rất quái đản
– Tôi cảm được vị mặn vật lý nhưng không chịu đựng được vị này. Mặn về tinh thần với tôi nghĩa là quá ngưỡng, quá đà. Mặn là vị của máu, vị của biển. Tôi chắc chắn sẽ có vấn đề với máu và biển, khi mà chỉ cần một hạt muối giữa biển nước cũng bị tôi nhận thức là quá ngưỡng, quá đà.
– Khi vị mặn của cháo vượt ngưỡng, vị chát đắng khủng khiếp xuất hiện ở gốc lưỡi, báo hiệu trạng thái độc hại, nguy hiểm, cần chặn đứng, cần chạy rốn … Ở đây vị chát đắng hoàn toàn là vị tinh thần, vị tự biên tự diễn không hề có trong món ăn.
Với một sinh vật, vị mà nó say mê nhất chính là vị của người yêu, sự say mê này là bản năng có sẵn trong máu để giúp sinh vật ấy tìm ra bạn tình. Người yêu xuyên đời của tôi có tính Mộc và vị của Mộc là chát đắng, thế mà tôi lại sợ vị đắng, thậm chí vị đắng với tôi nghĩa là nguy hiểm, là kẻ thù. Nếu vị của người yêu thì bị tôi coi là kẻ thù và thì vị của kẻ thù sẽ được tôi coi là người yêu. Rõ ràng tôi có một vị giác rất giả tạo, đi ngược lại bản năng.
Tôi suy nghĩ về hai vị mà tôi vẫn cảm nhận và ưa thích đợt ốm này Ngọt & Chua. Tôi đã từng sống cả tuần bằng nước dừa, vì hồi đó vào miền nam có nhiều dừa, chứ không phải vì ốm. Khi ốm tôi chỉ cần uống nước chanh là cảm giác đỡ. Đợt ốm này tôi vẫn cảm nhận được vị chua ngọt của hoa quả và nước chanh.
Tôi thấy hai vị chua ngọt là vị gốc của chính tôi, mang tính nữ. Vị mặn mà đối xứng với ngọt và vị chát mà đối xứng với chua mang tính nam, và tôi đều không nếm được.
Vị giác có vai trò định vi các quan hệ cơ bản như người yêu, con mồi, kẻ săn mồi, …. nhưng vị giác lại đang huỷ diệt các quan hệ cơ bản của tôi
– không tiếp xúc được với các vị đối xứng âm dương
– gắn bó sâu sắc với kẻ thù, mà coi như người yêu, chạy trốn khỏi người yêu, mà coi như kẻ thù.
Câu hỏi là ?
– Vì sao tôi có vị giác quái đản như vậy ?
– Vị giác gốc của tôi đâu rồi ?
Tôi bắt đầu suy nghĩ về các giác quan khác của mình, xem tôi có đang bị tương tự không ? Sau khi xem xét từng và tất cả các giác quan từ bé đến lớn, tôi nhận ra các giác quan của tôi có cùng vấn đề
– phủ nhận bản thân
– đánh tráo giữa kẻ thù & người yêu, người thân.
Truy nguyên về giác quan, tôi đều đi về trải nghiệm sinh và các can thiệp y tế lớn, mà đều quá nặng và quá muộn để chữa, trừ khi tôi kết thúc cuộc đời này.
Sau buổi tự vấn về giác quan của mình, tôi lăn ra sốt 42 độ nguyên ngày. Sau đó tôi rơi vào tình trạng chóng mặt, không đứng được chỉ nằm và ngồi được, tôi lại rút về nghỉ ở nhà bố mẹ. Tại đây, tôi nếm lại được một số vị cũ khi ăn cơm, ăn cháo.
Tôi được cho biết rằng căn nhà là hộ mệnh của tôi, căn nhà bảo vệ tôi qua các trải nghiệm sinh tử và chỉ ở nhà của mình, tôi mới đủ sức đưa vị giác về trạng thái 0. Nhà của bố mẹ tôi không đủ mạnh, ở đó vị giác cũ giống như con quái vật, sẽ vùng lên kiểm soát tôi, đó là lý do ở đó tôi ăn uống có nhiều vị ngon hơn. Tôi quay về nhà mình.
Đến ngày ốm thứ 8, tôi đun nước xông, tắm, gội, tôi cũng uống rất nhiều nước xông để rửa ruột. Đến tối hôm đó, khi nấu canh cua rau ngót, tôi nếm được gạch cua có vi bùi và rau ngót có vị chát đắng. Trước đây tôi chỉ nếm được vị nền của cả bát canh cua, tôi chưa từng nếm được các vị của thành phần bát canh, tách rời ra khỏi nhau như vậy.
Khoảnh khắc này cho tôi thấy cách mà tôi nếm vị – dùng nước nếm vị nền. Tôi chuyên nếm bằng một quả cầu nước bọc lấy thức ăn, bọc lấy một con người, bọc lấy một đối tượng, nhưng tôi không giỏi tìm ra vị ẩn bên trong đối tượng. Tôi chuyên nếm bầu không khí chung, nhưng lại chả để tâm đến từng người bên trong không khí này có vị gì.
Một chuỗi sai lầm nghiêm trong cuộc đời tôi về đánh giá con người hiện ra trong khoảnh khắc đó. Hoá ra trong tôi có 2 vị giác : 1 vị giác chống lại bản năng không biết từ đâu xuất hiện và 1 vị giác gốc. Vị giác gốc lưu lại tất cả các đánh giá của nó mà tôi không biết không dùng.
Hôm sau tôi nếm thêm được vài vị nữa. Tôi biết là còn quá nhiều thứ mà tôi còn phải nếm và bao nhiêu thứ tôi đã không còn được nếm.
Tôi hiểu hơn một chút về trải nghiệm vị giác đầu đời của một đứa trẻ sơ sinh mà tôi đang trải qua. Vị giác của trẻ sơ sinh hiện nay rất yếu, vì chúng bị cho các loại thuốc nhỏ miệng, khăn lau miệng lúc sinh và tiếp xúc với sữa công thức thay cho sữa mẹ quá sớm.
Còn khứu giác, thính giác, thị giác và xúc giác nữa, làm sao để đưa chúng về không, như mặt trăng rằm Trung thu ? Nghĩ thêm buồn.