Sinh con rồi mới sinh cha

Loading

Ca dao, tục ngữ dạng nói ngược

Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông
Đây là một trong các bài ca dao ngược của người Việt. Người ta hay bảo ca dao ngược là đọc cho vui, cho vui gì mà sâu sắc đến mức chả ai hiểu được, ngược gì mà đọc không hiểu nhưng cứ thấm vào lòng để rồi nhớ mãi.
Với một đứa sinh tháng ba, tháng có bài vè nói ngược nổi tiếng, tôi thấy vè nói ngược chính là bài ca của các cá thể lể tự nói về chính mình. Bọn cá thể lể rất xuôi theo chính nó, dù bề ngoài chúng có vẻ ngược, đúng hơn là sống bên lề đám đông. Cả đám đông đi theo các ngôi sao, riêng em xin đi vào giữa trưa cho vắng. Tuy nhiên ngược một cách nào đó thì sẽ thành ngôi sao vượt sáng giữa ban ngày. Các bài ca dao ngược chính là một ngôi sao vượt.
Câu này là một trong những ca dao, tục ngữ “ngược” của người Việt.
Một số người giải thích câu này là khi đứa con được sinh ra thì người vợ gọi người chồng là cha, là bố của con. Vợ chồng lúc mới cưới về chưa có con không ai gọi nhau là cha hay mẹ cả. Tương tự, khi có cháu, thì mới có người được gọi là ông, là bà. Tuy nhiên, cách giải thích này đúng cho cả cha và mẹ, ông và bà, trong khi câu này chỉ nói về cha và ông.
Một số người khác giải thích câu này là khi đứa con ra đời, thì người cha mới chính thức trải nghiệm rõ ràng trạng thái làm cha, mới thực sự phải trưởng thành với các trách nhiệm của người cha. Cách giải thích này rất hợp lý vì người mẹ, không cần sinh con ra mới có cảm giác làm mẹ, do có thời gian mang thai con. Người bà cũng vậy. Nhưng người cha và người ông thì cần thực sự có con và cháu thì mới thực sự trải nghiệm việc làm cha, làm ông.
Vậy bài ca dao ngược nổi tiếng này có ý nghĩa gì ? Bài này nói vận hành dòng máu và quan hệ dòng máu.
– Về thân thể, vận hành dòng máu sẽ đi xuôi, theo con đường sinh sản, từ thế hệ trước sang thế hệ sau, cụ thể là mẹ sinh ra con. Theo đó, linh hồn đi từ cây dòng họ vào thân thể đầu thai.
– Về linh hồn, hương hoả dòng máu sẽ đi ngược từ con cháu về cha mẹ rồi đến ông bà, theo trật tự thế hệ sau thờ cúng thế hệ trước. Đi cùng với nó là con đường linh hồn siêu thoát rút ra khỏi thân thể về cây dòng họ.
Phụ nữ là nước chảy xuôi, giữ sự xuôi chiều của vận hành dòng máu còn, bởi vì phụ nữ là người sinh con. Chỉ khi có con thì di truyền của người cha mới thực sự vận hành được với dòng máu, bởi vì đứa con là bản sao của người cha. Cho nên sinh con rồi mới sinh cha.
Đàn ông là hoả bốc ngược, giữ luồng nguyên khí đi ngược về nguồn cội, sau mỗi lần đầu thai. Còn linh hồn của người mẹ thì thường đi xuôi theo con, theo cháu, chứ ít khi đi ngược về cây dòng họ. Linh hồn một người phụ nữ mà muốn về gặp được cha của mình, gặp ông của con mình, nghĩa là gặp dòng họ của mình, tổ tiên của mình thì trước hết phải sinh con, rồi theo dòng hương hoả của đứa con mà sẽ gặp được tổ tiên họ hàng.
Câu sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữa nhà rồi mới sinh ông dành riêng cho phụ nữ.
Có một câu ca dao ngược khác rất nổi tiếng.
Bồng bồng mẹ bế con sang
Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
Đây cũng lại là một bài ca dao ngược, ngược là bởi vì đứa con còn đang được mẹ bé bồng mà đã phải vất vả đi tìm thầy dù đường dọc đường ngang đều bị cấm cản hết.
Tuy nhiên tôi chưa từng nghĩ bài ca dao này cũng liên quan đến trạng thái “sinh con rồi mới sinh cha”. Sau này ngẫm nghĩ mới thấy đúng là bà mẹ sinh con ra rồi mới bế nó đi tìm thày.
Con sông là dòng chảy cuộc đời, dòng chảy sự sống mà cũng là dòng máu. Đò dọc và đò ngang liên quan đến hai con đường của tính dương mà đều đang kiểm soát dòng chảy. Cầu kiều là cấu trúc cho luồng vận hành thanh âm linh hồn, mà luôn đi theo cung, nghĩa là không dọc cũng không ngang mà là cong chéo.
Thầy vừa là cha sinh vừa là thày dạy. Thày và cha đại diện cho lề lối cơ bản nhất của dòng chảy cuộc đời, dòng chảy sự sống mà cũng là dòng máu của đứa con. ADN là một dạng chữ do cha, do thày cho con, làm lề lối cho sự phát triển thân thể và tinh thần cơ bản nhất cho đứa con.
Chữ có gốc là âm nhưng hiện ra bằng hình, y như là bản chất con người, đặc biệt khi còn nhỏ được mẹ bế bồng. Hay chữ do đó là biết bản chất thân thể và linh hồn mình. Yêu thày chính là yêu chữ, là cái bản chất thân thể và linh hồn mình, đặc biệt trong tình trạng mà vận hành các luồng máu ngang và dọc đều bị cấm cản và kiểm soát, chính là tình trạng của công nguyên của chúng ta.
Các câu khác về sinh con
CHA MẸ SINH CON

– Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông

– Sinh con mới ra thân người
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no

– Mẹ ơi sinh trai mà chi

Đầu gà má lợn đem đi cho người
Mẹ sinh con gái như tôi,
Đầu gà má lợn mẹ ngồi mẹ ăn!

– Sinh con ai nỡ sinh lòng
Nuôi con ai chẳng vun trồng cho con.

– Cha mẹ cú đẻ con tiên,
Cha mẹ hiền sinh con dữ

– Cha mẹ thì ở Diêm vương,
Sinh con lại ở Tây phương Phật đài

Là cây gì?

TRỜI SINH

– Một cặp trời sinh

– Cha mẹ sinh con, trời sinh tính

– Trời sinh con cuốc cụt đuôi
Chui bờ lủi bụi, ai nuôi mập ù

– Trời sinh con khỉ ở lùm
Chuyền qua chuyền lại rớt ùm xuống sông

– Trời sinh con mắt là gương
Người ghét ngó ít, người thương ngó nhiều

– Trời sanh con mắt là gương
Người ghét ngó ít, người thương ngó hoàiĐỰC SINH- Khi nào trâu đực sinh con
Gà trống đẻ trứng, trăng tròn ba mươi
Khi nào tháng chạp ăn rươi
Tháng giêng gặt lúa em thời lấy anh.

SINH

– Cửa sinh là cửa tử

ĐẺ

– Ba tháng mười ngày hết tuần chay gái đẻ

– Đau đẻ còn chờ sáng trăng

– Một con sa bằng ba con đẻ

KHAI

– Khai hoa nở nhụy

BA SINH

– Nhớ lời nguyện ước ba sinh
Xa xôi ai có biết tình chăng ai?
Khi về nhắn liễu Chương Đài
Cành xuân đã bẻ cho ai một cành
Có yêu thì bẻ quách cho anh!

– Nhớ lời nguyện ước ba sinh
Xa xôi ai có biết tình chăng ai?
Khi về nhắn liễu Chương Đài
Cành xuân đã bẻ cho ai một cành
Có yêu thì bẻ quách cho anh!

– Chim quyên hút mật bông quỳ
Ba sanh còn đợi, huống gì ba năm

– Gặp em đây anh dặn mấy lời
Ba sanh hương lửa muôn đời chớ quên

– Cùng nhau cho trọn đạo ba
Thà là lìa thác, chẳng thà lìa sinh

– Chẳng qua duyên nợ ba sinh
Mơ màng ngó xuống cõi trần làm chi

– Ghi lời hẹn ước ba sinh
Theo nhau trong trọn nghĩa tình phu thê

SINH THÀNH

– Mẹ cha công đức sinh thành
Ra trường thầy dạy, học hành cho hay
Muốn khôn thì phải có thầy
Không thầy dạy dỗ, đố mày làm nên
Mười năm luyện tập sách đèn
Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy
Yêu kính thầy mới làm thầy
Những phường bội bạc sau này ra chi

Chia sẻ:
Scroll to Top