TẢN MẠN VỀ CHỮ “LÃNG”

Loading

Có những nơi chốn cho người ta cảm giác xa nhà, ly hương, cảm giác mất mát gia đình người thân, muốn kết thúc tất cả để quay trở về hoặc ra đi tìm kiếm mà không được. Không được cho nên nhung nhớ, không được cho nên buồn trông. Nơi chốn đó có thể là một thành phố, một bến sông hay một cây gạo đầu làng.
Có những khoảnh khắc và trải nghiệm cho một rơi vào biển mất mát nhớ nhung. Một mùi hương lúa, một tiếng ru, một nhịp thở gấp, một không khí Tết. Nỗi nhớ và sự mất mát ấy không gắn với nơi chốn mà gắn với ký ức, gắn với thời gian.
Tự dưng nhớ lại cảm giác lạc lõng trong 3 lần đi du học. Tự dưng nhớ lại càng giác bơ vơ trong những chuyến đi nước ngoài dài ngày ở Miến Điện, Thái Lan, Mỹ, Úc, Ai Cập. Tự dưng nhớ lại cảm giác xa nhà khi đi xuyên Việt. Tự dưng nhớ lại cảm giác của những người mất nhà, mất gia đình, mất quê, mất nước.
Một chuỗi cảm xúc nhớ thương, lãng du và mất mát ngôi nhà, gia đình và quê hương trào lên.
Khi một người lính tạm biệt gia đình và làng quê để nhập ngũ, cảm giác mất mát rất lớn nhưng người lính ấy có hy vọng tương lai và tình yêu quá khứ. Người lính ấy chấp nhận đánh đổi cái riêng lấy cái chung. Mất mát thật sự xảy ra khi trở về thì làng xóm đã tan hoang và người thân đã mất, bây giờ người lính ấy thật sự mất cả quá khứ và tương lai, nỗi đau lúc đó quá bao trùm.
Khi đánh đổi cái đuôi để lấy đôi chân, giọng hát dưới nước để lấy hơi thở trên bờ, trong nỗi nhớ mong được gặp lại chàng hoàng tử, nàng tiên cá có khổ đau cả thể xác và tinh thần, mà nàng chấp nhận đánh đổi cho tương lai và cơ hội tình yêu. Khi tiên cá gieo mình xuống biển để thành bọt biển, khổ đau lúc đó mới là tận cùng vì tương lai đã đóng lại và quá khứ cũng đã mất rồi, trên bờ hoàng tử đã lấy người khác, dưới biển nàng đã không còn là tiên cá.
Ai cũng đã từng có cảm giác mất mát của người con xa nhà, của đứa trẻ mồ côi, của người lính mất quê hương gia đình và của nàng tiên cá vỡ tan chỉ còn là bọt biển, chỉ có điều họ nhớ hay không, chỉ có điều ở đâu và vào thời khắc nào nỗi nhớ ấy và sự mất mát ấy nhấn chìm họ.
Có câu chuyện hai vợ chồng cùng các con chạy chốn từ Luang đến Viêng. Ở Viêng, cảm giác đã thoát khỏi thảm họa diệt tộc, nhưng họ phải chủ động chia tay nhau để chạy trốn tiếp mỗi người mỗi ngả. Cảm giác mất quê hương bây giờ nhân lên gấp bội và đau đớn thấu tim với cảm giác mất gia đình. Phải chia xa quê hương với ngôi nhà và gia đình là ly hương. Cuộc chia ly không biết ngày nào gặp lại này mang theo hy vọng và rất nhiều xót xa. Họ chia đôi tín vật định tình, hẹn nhau một ngày nào đó trong cuộc đời này hoặc trong các kiếp sau, nếu còn trở lại được nơi đây, nếu còn gặp lại nhau, thì sẽ ghép lại tín vật định tình xưa.
Một ngày nào đó, một ai đó trong gia đình xưa, hoặc là người chồng, hoặc là người vợ, hoặc là người con quay lại Viêng, có người chỉ đi một mình, có người với gia đình mình, họ rơi vào cảm giác hoang mang không biết phải bỏ đi, phải quay về hay phải ở lại, họ rơi vào cảm giác mất và cảm giác nhớ nhung nhưng không biết nhớ ai và mất tín vật gì.
Có người chạy trốn khỏi Viêng, nhưng về đến nhà mình lại thấy không còn thuộc về gia đình nữa, có người ở lại Viêng và may mắn gặp lại người thân ở đây nhưng có người đợi chờ cho đến chết mà vẫn không biết mình chờ cái gì.
Một không gian để nhớ lại những mất mát chia ly như vậy gọi là Yên Lãng.
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên
Nhớ lắm, đau lắm, buồn lắm, mất mát lắm, muốn đào bới tìm kiếm lắm; nhưng nhớ gì nhỉ, đau gì nhỉ, mất gì nhỉ, đào bới tìm kiếm gì nhỉ, không biết.
Trạng thái mất mát và nhớ nhung không định nổi ấy gọi là Lãng.
Thế là có
– “lãng đi” là trạng thái mơ màng thức mà không tỉnh, mơ mà không ngủ khiến cho ký ức bị trống trải hoặc mờ nhạt trong lúc đó
– “lãng đãng” là trạng thái đãng trí do tâm trí trôi vô định, không nắm bắt được một đối tượng cụ thể nào
– “lãng quên” là một nỗi nhớ biền biệt thành biển nhớ mông lung vô định chẳng có định hướng và chẳng có đối tượng, lâu dần không nhớ nổi nguyên nhân
– “lãng tai” là nghe được âm nhưng không rõ thanh, rõ tiếng
– “lãng du” là đi trong lãng, đi mà quên mất phải đi đâu, phải đi với ai, phải đi thế nào,
– “lãng quên” là biết quen mà không nhớ quen thế nào, quen vì sao, biết quên mà tự hỏi mình mãi không biết quên cái gì,
– “lãng mạn” là làm đủ thứ để đào bới ra cái gì đó còn thiếu trong một quan hệ tình yêu mà không biết nó là cái gì, giống như là trong tình yêu hoặc một quan hệ tưởng như là tình yêu mà vẫn đi tìm kiếm tình yêu, giống như ở với người yêu mà cứ đi tìm kiếm người yêu đích thực khác bên trong hoặc bên ngoài cái người yêu hiện tại ấy,
– “lãng tử” là con người trong hiện tại mà lại cứ nhớ quá khứ nào đó và tương lai của cái quá khứ nào đó ấy mà hiện tại không có và không biết là cái gì
– “lãng xẹt” là sự thức tỉnh vụt qua như sao băng, à mình nhớ ra rồi rằng mình đã quên cái gì đó rất quan trọng và mình phải tìm cái thứ đó, mình chắc chắn về cảm giác mất và nhớ của mình nhưng lại không biết cái thứ mình cần nhớ và phải tìm cụ thề là thứ chi. Lãng xẹt cũng là mất rất nhiều mà nhận lại chẳng đáng bao nhiêu, mất mát ấy cuối cùng thành lãng xẹt. Lãng xẹt cũng là nhớ nhung chờ đợi hy vọng rất nhiều, để đến lúc gặp hóa ra là một thứ chẳng đáng
– “lãng yên” là trường hay cùng lãng
– “lãng tiên” là nàng tiên Lãng, sức mạnh trong tiếng hát của các nàng tiên cá, làm cho các thủy thủ rơi vào lãng quên hay một dạng ngủ mê trên biển quên mất họ phải về đâu
– “lãng bạc” là trạng xoá ký ức, xóa trải nghiệm, xóa ký ức, xóa xúc cảm bằng trường bạc có tính lãng hoặc trường lãng có tính bạc
Người ta bảo nếu nhớ rõ mất cái gì ở đâu thì không gọi là mất, là nhớ nữa. Nhưng nếu việc nhớ ra cái bị mất và cách bị mất không giúp lấy lại được nó thì đó là lãng. Có rất nhiều ví dụ về “lãng” như thế.
– Tôi đánh rơi một giọt máu hay một nắm tro cốt xuống biển, máu hòa vào nước biển, tro cốt hòa vào cát biển, không cách nào tách ra và lấy lại
– Tôi để chìa khóa trong két hay trong nhà rồi sập cửa, và tôi không có cách nào để lấy khóa hay mở cửa nữa
– Một con ma khi mới chết cố thủ ở nơi nó đã từng sống và chết để nó không quên nó đã từng là ai và hy vọng người thân nhớ nó còn có thể quay lại nơi đó tìm nó, nhưng với thời gian nó thành đá chôn chân ở đó mà không còn nhớ mình là ai và vì sao mình đứng đó. Nó sợ đi sẽ quên, sẽ mất nhưng cuối cùng vì đứng lại mà nó quên tất cả và mất chính mình, nó và cả cuộc đời của nó thu lại thành một nơi chốn. Nó là con ma đánh đổi thời gian lấy không gian, đánh đổi đi lấy đứng, cuối cùng vì đứng lại trong thời gian mà mất cả không gian.
– Một con ma khi mới chết cố gắng hàng ngày nhớ lại các ký ức với người thân và đi tìm người thân, đi theo người thân, nhưng nó đi mãi, nhớ mãi những chuyện xưa cho đến lúc mọi thứ mờ nhạt dần, nó thành con ma trôi, trôi mãi trong ký ức và trong những kiếm tìm vô vọng mà đến cuối cùng con ma ấy chẳng nhớ nó là ai, nó nhớ ai và chẳng biết vì sao nó trôi. Nó là con ma đánh đổi không gian lấy thời gian, cuối cùng vì đi mãi trong thời gian mà đánh mất cả không gian
Lãng trong biển, sự quên lãng trong sự pha loãng của thủy hay lãng trong sơn, sự quên lãng trong sự đào sâu chôn chặt của đất đá. Lãng nào vẫn là lãng cả, phải lãng quên, bị lãng quên, và là lãng quên.
Có những cái bị từng người và cả nhân loại lãng quên rằng mình đã từng là ai, mình đã từng yêu ai, cuộc sống đã từng như thế nào mới thật sự là mình, là yêu và là sống.
Khi gieo mình xuống biển, nàng tiên cá nhớ rõ nàng mất chàng trên bờ và mất chính mình dưới nước, nhưng chàng lại không nhớ nàng mà chỉ nhớ lãng đãng rằng chàng được cô gái nào đó cứu và chàng nhận nhầm nàng tiên cá với một cô gái trên bờ. Giờ đây, dù nàng tiên cá có ở lại trên bờ cũng đã mất chàng hoàng tử, giờ đây dù nàng tiên cá có nhảy xuống nước thì cũng không bao giờ tìm lại được chính mình mà nàng sẽ mất hết chỉ còn là bọt biển mà thôi. Mọi nỗ lực của nàng tiên cá thành bọt biển lãng xẹt, vì chàng hoàng tử trong cơn hôn mê dưới nước đã thành lãng tử và cuộc đời nàng tiên cá từ các kiếp sau mất cả người yêu và mất cả chính mình thành lãng du.
Nàng tái sinh nhớ rằng mình phải tìm ai đó mà mình rất yêu, phải tìm chính mình nào đó mà mình đã mất. Nàng ấy thành tiên Lãng Bạc.
Hoàng tử nhớ Tấm nhưng lại lấy Cám, hoàng tử được tiên cá cứu nhưng lại lấy người trên cạn. Tấm là Cám mà không phải là Cám, tiên cá là cá heo nhưng không phải là cá cũng chẳng phải là heo, tiên cá là cá voi mà chẳng phải là cá lẫn voi. Nàng ấy là thiếp mà chẳng phải là thiếp.
Thuốc lào Lãng Bạc từ ấy thành thuốc Lào ngon nhất bên ngoài xứ Lào, gây nghiện lãng đãng, là cơn nghiện của kẻ đãng trí cố nhớ ra mình phải nhớ gì trong khói thuốc.
Chàng lính mất gia đình và quê hương các kiếp sau cũng sống các kiếp lãng, vì nỗi nhớ và sự mất mát của chàng chỉ rõ ràng cho đến lúc chết mà thôi. Khi thành ma và tái đầu thai trong luân hồi, mục đích ban đầu của người lính khi đi chiến đấu đã thành lãng. Người ấy thành kẻ lãng tử, thành kẻ phiêu lãng.
Chả hiểu sao nhớ câu chuyện bẻ đôi tín vật định tình của Nguyễn Ánh khi ông và vợ buộc phải chạy trốn theo hai ngả. Họ là hai người trong kiếp gốc đã yêu nhau rồi lại phải chủ động chia xa, và nghiệp này lặp lại theo chu kỳ.
Chả hiểu sao bỗng có suy nghĩ 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên núi và 50 người con theo cha xuống biển buồn lắm, và chắc chắn trong cuộc chia tay đó có chia đôi tín vật định tình, giống như hẹn nhau kiếp sau cả hai vợ chồng và đàn con sẽ gặp lại.
Hóa ra nếu có lễ xe tơ kết tóc sẽ có lễ ngược lại là tách tơ, gỡ tóc.
Hóa ra trước lễ chôn nhau cắt rốn sẽ là lễ chia ly và trao tín vật của bộ thân rốn ối nhau. Một phần của bộ tín vật ấy sẽ được giữ bởi bào và một phần bởi mỗi một mảnh trong bộ thân rốn ối nhau.
Bất kỳ nhóm nào có tin vật hợp nhất cũng có tín vật phân ly. Hoàn bào và hợp bào là mã hợp và phân bào hay vỡ bào là mã ly. Tản và Viên cũng là khóa ly hợp hay ly khảm ấy.
Điều quan trọng là các tín vật ly hợp đều truyền thừa, cho đến khi hợp lại, có thể qua nhiều đời.
Sơn Tinh và Thuỷ Tinh bị tách ra khỏi nhau theo hai nhóm con, đời vua Hùng Vương 18, họ gặp lại để tiếp tục chia cắt.
Có lúc xa nhà mà nhớ nhà, xa quê mà nhớ quê, xa vợ chồng con cái và mẹ cha mà nhớ vợ chồng con cái và mẹ cha, nhưng có lúc ở nhà mà nhớ nhà, ở trên quê hương mà cảm giác mất quê hương, ở một mình mà nhớ chính mình và ở trong gia đình mà nhớ người thân của mình. nhà, làng quê, người thân, gia đình và chính mình là cái mình nhớ đã từng là như thế, đáng lẽ phải là như thế, mà sao không còn là như thế.
Có những lúc biết nhà ở đó, gia đình ở đó, người yêu ở đó, quê hương ở đó mà lại mất rồi như tâm trạng của Kiều. Nhớ thì nhớ nhưng chả để làm gì vì tương lai không có.
Có một biển nỗi nhớ tích tụ từ muôn đời, sông đã về với biển sao sông còn nhớ biển, sông chảy ra từ núi sao sông còn nhớ núi, sông vẫn đang chảy mà sao sông còn nhớ chính sông.
Kiều là Kiều mà không phải là Kiều. Kiều là Kiều mà Kiều nhớ Kiều
Buồn trông cửa bể gần hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ dàu dàu,
Chân mây, mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh.
Ầm ầm tiếng sóng vây quanh ghế ngồi
Chia sẻ:
Scroll to Top