HỒ TÔN HIẾN – ÁC NHÂN CÓ DANH, CÓ TÀI, CÓ KỸ NHẤT CỦA TRUYỆN KIỀU

Loading

NGƯỜI XẤU & NGƯỜI TỐT TRONG TRUYỆN KIỀU
Truyện Kiều có 2 tuyến nhân vật chính tạm gọi là
– Tử tế có lương tâm, trọng tình, thuận mệnh : Thúy Kiều, Thúy Vân, Vương Quan, Cha mẹ Kiều, Đạm Tiên, Kim Trọng, Hội Chủ, Giác Duyên, Tam Hợp Đạo Cô, Từ Hải.
– Xấu xa vô lương tâm, trọng tài danh, vì tiền bạc và lợi ích cái gì cũng dám làm, đỉnh cao của ủa tài với bọn này là lừa người lợi mình : Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Bạc Hạnh, Hồ Tôn Hiến.
Giữa hai nhóm trên, có một số người không xấu hẳn, không tốt hẳn, mà tùy hoàn cảnh và tuỳ đối tượng mà họ thay đổi cách cư xử : yêu và lợi mình thì vồ vập, tử tế, ghét và hại mình thì xa lánh, đanh ác. Nhóm này có hai đại diện tiêu biểu là Thúc Sinh, Hoạn Thư.
– Hoạn Thư không thể hiện bản chất lừa lọc hay tàn độc như một nhân vật phản diện. Có thể nói, bà là người có mưu để vạch trần sự lừa lọc của chồng với mình, có chí để trả thù người có thù với mình là nhân tình của chồng bà. Bà cũng là người có giới hạn, biết chịu thiệt để bảo vệ gia đình, nếu không Kiều đã mất mạng rồi và Thúc Sinh cũng mất mặt hết đường lui. Đặt vào địa vị của chúng ta, chả chắc chúng ta sống được như Hoạn Thư.
– Thúc Sinh có tình với Kiều hơn khách làng chơi khác, nhưng cuối cùng Thúc Sinh cũng bỏ mặc Kiều bị hành hạ trong tay Hoạn Thư và để Kiều tự sinh tự diệt sau khi ra khỏi nhà Hoạn Thư. Ở góc độ là một người chồng có bà vợ cao tay, Thúc Sinh đã làm đúng việc mình cần làm, không vồ vập với Kiều nữa khi lợi nhiều hơn hại, quay đầu là bờ, về nhà bên vợ khi còn kịp.
Truyện Kiều không có nhóm nhân vật chuyển hóa kiểu cải tà quy chính hoặc đang tốt đẹp thì bị tha hoá bởi lợi lộc, đang ngây thơ rồi quá yêu, quá khổ đau, hoá rồ trở thành ác nhân như trong kiếm hiệp.
Sự phân cách nhân hoá rõ rệt giữa hai tuyến người xấu và người tốt, và nhóm không xấu không tốt nhưng yêu ghét rõ ràng như vậy là đặc điểm quan trọng của thời kỳ
Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,
Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
Hai kinh vững vàng là hai thái cực vững vàng, ví dụ tốt xấu hay yêu ghét, bốn phương phẳng lặng là không có sự trộn lẫn hay chuyển hoá giữa các thái cực, như trong hỗn mang hay hư vô.
VỊ TRÍ CỦA HỒ TÔN HIẾN TRONG NHÓM NGƯỜI XẤU
Chuyện Kiều mở đầu bằng sáu câu mô tả thực trạng suy đồi của xã hội
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu.
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Để hiểu thực trạng xã hội này được phản ánh trong truyện Kiều thế nào, không thể nào không điểm mặt chỉ tên các nhân vật phản diện trong truyện Kiều, mà đỉnh cao về học vấn, về danh, về tài, mà cũng đứng đầu về bất nhân, bất nghĩa, bất trung là Hồ Tôn Hiến.
Trong tuyến nhân vật phản diện Hồ Tôn Hiến xếp chung với bọn buôn người và lừa người như Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Bạc Hạnh vì ông ta bản chất cũng là hạng buôn người và lừa người.
Mức độ lừa lọc và hai người của các nhân vật phản diện trong truyện Kiều tăng lên dần theo thứ tự xuất hiện của nhân vật đó lần lượt là Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh, Bạc Hạnh, Bạc Bà, và cuối cùng là Hồ Tôn Hiến.
Sự lừa lọc của Hồ Tôn Hiến vượt xa sự lừa lọc của bọn làm lầu xanh, vì nó có bài bản, có lớp lang, nó được dàn dựng hoành tráng, mang danh triều đình, mang danh nghĩa giúp đỡ.
Bản chất buôn người, hại người của Hồ Tôn Hiến cũng vượt xa cả đám trước cộng lại, mức độ tác động của Hồ Tôn Hiến lên số phận của nạn nhân của mình cũng vượt xa mức độ của mấy cái lầu xanh.
Từ Hải đã giúp Kiều trả ơn nhóm người tốt, báo oán nhóm người xấu. Với nhóm không tốt hẳn, không xấu hẳn thì sao ? Ban đầu Kiều xếp Hoạn Thư vào nhóm xấu xa, muốn trừng phạt Hoạn Thư lắm, sau khi nghe Hoạn Thư phân trần, Kiều cũng đành chịu buông. Lời biện hộ của Hoạn Thư thể hiện một con người rất biết người biết ta, khiến Kiều cũng phải tâm phục khẩu phục. Trong vụ trả ân báo oán được, việc biết người biết ta, xác định rõ ân oán là quan trọng nhất. Thế mà, trong quan hệ giữa Kiều và Hoạn Thư, người không biết người biết ta đến lúc đó vẫn cứ là Kiều, chứ không phải Hoạn Thư.
Rõ ràng trong mối tình tay ba, Kiều sai cả về lý lẫn tình với Hoạn Thư và Hoạn Thư không có lý do gì mà phải đối xử tử tế với Kiều. May cho Kiều rằng Hoạn Thư là người vững vàng cả vật chất và tinh thần, chứ người bình thường biết chồng phản bội mình như vậy có khi sang chấn tâm lý suốt đời và Hoạn Thư cũng là người có thực lực suy nghĩ và hành động, nếu không có khi nghĩ quẩn, lại tự hại thân. Nếu Kiều trừng phạt Hoạn Thư thì thoả mãn được cảm xúc bị chà đạp trước đó, nhưng bài học của Kiều trong Đoạn trường sẽ còn nặng nữa và sau này không có chuyện Thúc Sinh có thể đàng hoàng, tự tin để giúp cho Kim Trọng có thêm manh mối tìm Kiều.
Hồ Tôn Hiến là nhân vật phản diện không bị trừng trị trong cuộc báo oán trả ân của Kiều với lý do đơn giản : Hồ Tôn Hiến chưa xuất hiện lúc đó và khi ông ta xuất hiện thì chính vì ông ta mà Từ Hải chết đứng, Kiều thì nhảy sông.
Nhưng lưới trời lồng lộng, sau khi đóng truyện Kiều lại chúng ta có thể mở wiki ra để xem cuộc đời cuối cùng sẽ trừng trị Hồ Tôn Hiến thế nào. Có thể chúng ta sẽ hả hê khi biết rằng cuối đời Hồ Tôn Hiến đã chết trong cuộc chiến tài danh của chốn quan trường. Năm Gia Tĩnh thứ 17 (đời Minh Thế Tông) (1538), Hồ Tông Hiến đỗ tiến sĩ. …. Năm Gia Tĩnh thứ 43 (1565), Hồ Tôn Hiến tự tử trong ngục, do liên quan đến một quan đại thần bị quy tội phản quốc trước đó.
CHỮ TÂM CÓ ĐÁNG BẰNG BA CHỮ TÀI ?
Bài học nghiệp quả về của Kiều trong Đoạn trường cho đến đoạn gặp Hồ Tôn Hiến là nặng nề nhất và thất bại của Kiều khi bị Hồ Tôn Hiến lừa cũng là nặng nề nhất. Bài học của Kiều chính là quá trọng danh, trọng kỹ, trọng tài, những điều mà Hồ Tôn Hiến đều có thừa, mà đặt nhẹ lương tâm của những con người mình lựa chọn giao thiệp cùng.
Khi ở với Từ Hải, Kiều đã thoát kiếp lầu xanh, không phải nhắm mắt đưa chân trong các mối quan hệ, biết có thể bị lừa mà vẫn kiều, vì không còn có sự lựa chọn. Khi với Từ Hải Kiểu có rất nhiều sự lựa chọn, kết bạn với ai, nghe lời ai, và chính Kiều đã chọn tên đại bất nhân Hồ Tôn Hiến, để đến mức chồng chết và mình cũng phải nhảy sông Tiền Đường.
Rõ ràng là Kiều đã bị lừa nhiều lần trước khi gặp Hồ Tôn Hiến nhưng sợi dây kinh nghiệm của Kiều rút mãi không hết vì thằng lừa đảo sau mất dạy hơn, trơ trẽn hơn, kỹ thuật hơn, tâm trí hơn, danh đẹp đẽ hơn và tàn độc hơn thằng lừa đảo trước.
Trong truyện Kiều, kẻ đứng đầu của phe ác, kẻ ác đội lốt thiên thần theo đúng phong cách “Save the best for last” chính là Hồ Tôn Hiến.
Khi nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử, là Kiều đã chấp nhận sự thất bại trong bài học đánh giá người qua tài chứ không phải qua tâm của mình.
Có tài, mà cậy chi tài?
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
Có thể Kiều và cả Từ Hải, không ai quá tin tưởng vào Hồ Tôn Hiến, có thể đều biết Hồ Tôn Hiến không phải hạng tốt đẹp gì, đến gặp mình cũng vì danh vì lợi của bản thân, nhưng rõ ràng cả Kiều và Từ Hải không thể tưởng tượng được sự táng tận lương tâm của một mệnh quan triều đình đỗ tiến sỹ sẽ đến mức đó. Việc Từ Hải chủ động đầu hàng trước là một việc có lợi to lớn cho Hồ Tôn Hiến, nhưng Hồ Tôn Hiến thản nhiên nuốt lời, vì ông ta muốn nhiều hơn thế, vì ông ta muốn được tất cả, và ông ta nghĩ ông ta hoàn toàn xứng đáng kiểu như “bọn mày ngu, bọn mày dưới tao quá nhiều thì cho bọn mày chết”.
Kiều đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình và những người thân yêu nhất với mình, những người có ơn với mình, để hiểu được câu
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
TÀI VẬT, TÀI TIỀN, TÀI KỸ, TÀI DANH, TÀI QUYỀN
Điểm chung của nhóm phản diện trong truyện Kiều đều có tài và đều theo đuổi tài, chỉ là tài gì
– Tài vật
– Tài lực
– Tài sắc
– Tài tiền, tiền tài
– Tài học
– Tài trí
– Tài kỹ : Tài ăn nói, tài làm, tài dẫn đắt (bằng hành động hoặc lời nói)
– Tài danh
– Tài chức, tài quyền
Cụ thể, nếu phải chọn một loại tài tiêu biểu cho các nhân vật phản diện này thì
– Mã Giám Sinh, Tú Bà : Tài vật và tài tiền
– Sở Khanh : Tài sắc và tài tiền.
– Bạc Bà, Bạc Hạnh : Tài kỹ và tài tiền
– Hồ Tôn Hiến : Tài danh và tài quyền
Khi bị Mã Giám Sinh (cùng Tú Bà) lừa, Kiều còn quá trẻ, lại bị đẩy vào hoàn cảnh quá khó khăn, thân cô thế cô, Kiều cũng có dự cảm không lành là gặp người xấu nên chuẩn bị sẵn dao tự tử nhưng mà cuối cùng vẫn không chết nổi. Tú Bà và Mã Giãm Sinh đại diện cho cái ác của sự theo đuổi tiền tài vật chất.
Kiều bị Sở Khanh (cùng Tú Bà) lừa cũng rất dễ dàng nhưng hoàn cảnh của Kiều trong lầu xanh lúc đó là cùng đường nên phải làm liều.
Bạc Hạnh Bạc Hà làm lầu xanh kín kẽ hơn Tú Bà và Mã Giám Sinh vì ra ngoài xã hội, chúng vẫn đội lốt Phât tử, xây dựng lòng tin và quan hệ với sư chùa (sư Giác Duyên), cũng như với quan chức và giới lắm tiền (vì chúng có khả năng nhận ra cái chuông Kiều lấy của nhà Hoạn Thư) để lừa Giác Duyên giao Kiều cho mình rồi tống thằng vào lầu xanh. Nghĩa là, nếu Tú Bà và Mã Giám Sinh cần đến 400 lạng bạc để mua Kiều thì Bạc Bà, Bạc Hạnh chỉ cần cái mã Phật tử và cái mồm là lôi thẳng được Kiều từ chùa vào lầu xanh luôn.
Nhưng không ai bằng Hồ Tôn Hiến.
Con đường mà Hồ Tôn Hiến lựa chọn khác biệt một chút so với các nhân vật xấu khác trong truyện Kiều là vì ông ta đi đường sử dụng tài năng, danh vong, quyền lực, dựa vào vị thế là quan triều đình, để tối ưu các quyền lợi của mình thu được vừa từ triều đình vừa từ nhân dân. Cái danh của ông ta là mệnh quan triều đình và cái kỹ thuật của ông ta là kỹ thuật của kẻ có trí, có tiền và có chức quyền.
Từ Hải trong mắt triều đình là giặc, nhưng trong lòng dân có thể là vua. Hồ Tôn Hiến trong mắt triều đình là quan, nhưng trong mắt dân chính là giặc, và cuối cùng theo lịch sử ông ta cũng lại bị khép tội làm giặc. Tính mạng của Từ Hải chỉ là thứ ông ta đạp lên trên con đường thăng quan tiến chức của mình.
Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan
Sự bỉ ổi của Hồ Tôn Hiến thể hiện rõ ở phần Hồ Tôn Hiến đưa Kiều lên thuyền sau khi đã dẹp xong Từ Hải và tỏ vẻ bề trên muốn trả ơn Kiều vì đã có công làm thuyết khách cho mình.
Quan quân kẻ lại, người qua,
Xót nàng, sẽ lại vực ra dần dần.
Đem vào đến trước trung quân,
Hồ công thấy mặt, ân cần hỏi han:
Rằng: “Nàng chút phận hồng nhan,
Gặp cơn binh cách, nhiều nàn cũng thương!
Đã hay thành toán miếu đường,
Chấp công cũng có lời nàng mới nên.
Bây giờ sự đã vẹn tuyền,
Mặc lòng nghĩ lấy, muốn xin bề nào?”
Ông ta đồng ý với đề nghị của Kiều, đã cho truyền cảo táng di hình (Từ Hải) bên sông.
Hồ công nghe nói thương tình,
Truyền cho cảo táng di hình bên sông.
Sự bỉ ổi tận cùng của những kẻ đi theo đường quyền và đường danh so với những kẻ chỉ đơn giản tham tiền tài vật chất hay sắc dục là bọn có danh, có quyền không bao giờ thấy mình sai. Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh, Bạc Bà, Bạc Hạnh chắc chắn đều biết mình dối trá, mình lừa lọc, nhưng Hồ Tôn Hiến sẽ luôn thấy mình vĩ đại, mình đúng đắn, mình tài trí. Trong mắt chúng ta sự bất nghĩa nuốt lời và sự bất nhân giết người buông vũ khí để hợp tác với mình của Hồ Tôn Hiến sẽ được coi là đại trí đại dũng với kẻ làm ra những hành vi này. Hành vi trả công cho Kiều và ban ơn cho Từ Hải được chôn được Hồ Tôn Hiến cho là xuất phát từ tình thương. Cái này ngôn ngữ học hiện đại gọi là một dạng “tự luyến”, một dạng “tâm lý học tội phạm”
Nhưng ngay sau đó ông ta muốn dùng quyền ngủ để với Kiều trên tàu mừng chiến thắng, sau khi bắt Kiều đánh đàn mua vui cho mình, nghĩa là ông ta còn tởm hơn cả những bọn bỏ tiền chơi gái lầu xanh. Sở dĩ cuối cùng ông ta không ngủ với Kiều vì ông ta sợ mất danh.
Hạ công chén đã quá say,
Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra.
Nghĩ mình phương diện quốc gia,
Quan trên nhắm xuống, người ta trông vào.
Nhưng với quyền lực trong tay, lẽ nào ông ta lại để mất món lợi này, nên ông ép Kiều gả cho viên thổ quan.
Phải tuồng trăng gió hay sao?
Sự này, biết tính thế nào được đây?
Công nha vừa buổi rạng ngày,
Quyết tình, Hồ mới đoán ngay một bài.
Lệnh quan, ai dám cãi lời?
Ép tình mới gán cho người thổ quan.
Vụ buôn người này ông ta tính toán sẽ đem lại lợi ích cho công việc của ông ta, vì thổ quan là chức quan nhỏ địa phương dưới cấp quan triều đình của ông ta, đã bị ép nhận Kiều (dù muốn hay không) thì tất là phải ra sức trả ơn cho ông ta.
Thành công trong một nhiệm vụ với triều đình với Hồ Tôn Hiến cũng là thành công trong một phi vụ cướp, giết, hiếp của dân, nhân danh đại quan triều đình.
Việc Kiều nhận ra việc mình bị lừa, việc Kiều nhận ra bộ mặt thật của Hồ Tôn Hiến, cũng chính là việc Kiều nhận ra sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình, mà phải Kiều phải chấp nhận trả giá bằng cái chết.
KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA KIỀU : HỒ TÔN HIẾN
Tôi nhớ trong những năm đầu dạy thiền, tôi thường xuyên có các ác mộng kiểu tận thế, lửa cháy, mọi thứ sụp đổ, và trong mơ tôi phát điên tìm cách cứu con tôi bằng được, để rồi chết trong trạng thái tuyệt vọng khủng khiếp. Mỗi sáng thức dạy, tôi đều nhận ra mình đã sai, chỉ để đêm hôm sau vào giấc mơ khác tương tự, tôi lại sai tiếp. Sau này, khi phát triển thiền nâng cao về lịch sử Trái đất, tôi hiểu hơn về tân thế, mà kéo dài và khó khăn cực kỳ so với các tận thế trong mơ của tôi. Khi tôi hiểu hơn về thân thể, về linh hồn, về sự sống, và đăc biệt về ý nghĩa sâu sắc và vẻ đẹp của cái chết, các giấc mơ tận thế này biến mất … cho đến một ngày năm 2026, tôi lại rơi vào một giấc mơ tận thế như vậy. Có một tên đao phủ cầm súng và gọi tên từng người lên trước mặt hắn rồi nhắm súng vào người đó bắn. Chẳng có ai thoát chết cả, không có cách nào chạy trốn hay tấn công lại tên sát nhân này. Cho đến lượt tôi.
Tôi vật lộn trong mơ như bị bóng đè, trong mơ tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng tôi đang mơ và nếu tôi thoát khỏi giấc mơ thì tôi cũng sẽ khỏi phải giải bài toán tận thế này. Nhưng lần nào tỉnh dạy, tôi vẫn nhớ như in là giấc mơ chỉ đang dừng lại thôi và chỉ cần chợp mắt lại, tôi lại rơi vào giấc mơ, đúng đoạn tôi vừa cố gắng thoát ra.
Cuối cùng, tôi quyết định đi ngủ, vào lại giấc mơ và chấp nhận cái chết. Tôi nhận ra rằng, kẻ thù chỉ có lợi thế về súng đạn khi tôi còn sống, còn một khi tôi đã chết, thì mọi lợi thế đều nghiêng về tôi. Bài toán là tôi phải tự chết, thật nhanh trước khi thằng đó kịp bắn súng giết chết tôi. Không biết bằng cách nào, kiểu như chỉ bằng một sự thấu hiểu từ tận đáy lòng, tôi rút toàn bộ linh hồn ra khỏi thể xác. Tôi siêu thoát tại chỗ, hồn bay về xứ sở, thân thể sụp xuống tan rã thành cát bụi.
Tôi nhận ra đây không phải là giấc mơ mà là tiền kiếp của mình, nhưng tôi chỉ xem được đoạn cuối của tiền kiếp này khi tôi có cùng mức độ nhận thức và hành động với chính tôi trong kiếp sống đó.
Tự dưng tôi cũng hiểu được về cái chết của Kiều khi đối mặt với sự thất bại của chính mình trong bài học với Hồ Tôn Hiến.
Hồ Tôn Hiến đã dạy cho Kiều một bài học mà đến chết Kiều cũng không dám quên. Bài học đó là :
“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!”
Nhiều khi người dạy cho ta bài học cao nhất, cho ta biết ta thiếu gì và ta cần gì, không phải là minh sư, chân sư, chân ngã gì cả, mà chính là kẻ thù.
Chàng rằng: “Phổ ấy tay nào?
Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy?
Tẻ vui bởi tại lòng này,
Hay là khổ tận đến ngày cam lai?”
Nàng rằng: “Vì chút nghề chơi,
Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu!
Một phen tri kỷ cùng nhau,
Cuốn dây từ đấy, về sau cũng chừa.”
Tận thế, dù là tận thế của đoạn trường, tận thế của một đoạn đời, tận thế của một cuộc đời, hay tận thế của một chuỗi luân hồi đầu thai không phải là đại hồng thuỷ, không phải là bệnh tật, không phải là đói khát. Tận thế của cuộc đời là lúc ta gặp chính ta và kẻ thù của ta. Tuỳ ta lựa chọn.
Cuộc sống không phải là cuộc chiến mà ta nhất định phải chiến thắng, cuộc sống là con đường mà trong thâm tâm mình, ta biết ta cần phải đi. Có thể ta sẽ luôn thua kẻ thù một kẻ thù truyền kiếp của mình, nhưng ta luôn có quyền lựa chọn gặp chính ta, bởi vì kẻ thù của chính ta suy cho cùng vẫn là chính ta.
Chia sẻ:
Scroll to Top