GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU

Loading

Em yêu anh, rồì em hận anh, rồi em nhớ anh, rồi em lại chán anh … Chúng ta chia tay nhau hàng chục lần rồi quay lại.
Cuối cùng em quyết tâm, anh là thế nào đi chăng nữa, em muốn sống cuộc đời của chính em và em cần chia tay anh dứt khoát một lần cho xong.
Vào thiền em nhận ra anh là có một nhịp điệu rất chắc chắn, rất đều đặn, cho dù cuộc đời anh có bao nhiêu drama, bao gồm em.
Em nghĩ em yêu anh vì anh đẹp trai, vì anh giỏi giang, vì anh ấm áp…. Em nghĩ em vì quá yêu anh mà trở nên ngu ngốc để anh lừa dối em, anh kiểm soát em, anh lợi dụng em …
Có những đêm em thức dạy rồi không ngủ lại nữa, em thức để ngắm anh, em nghĩ em cuồng vì anh thái quá, anh trở thành chỗ dựa của toàn bộ sự sống của em. Có những đêm em thao thức suy nghĩ đến việc chia tay anh, anh là ác mộng của em, em chơi vơi khi ngã nhào vào trong anh. Đêm em thành con người khác còn đêm anh luôn ngủ say và lúc tỉnh giấc, anh luôn cương quyết không đồng ý chia tay.
Vào thiền, em thấy em là một con vờ vật, hơi thờ loạn và nhịp tim gần như chẳng có. Nếu chỉ nhìn vào thành tích học tập và công việc của em thì không ai nói như vậy, vì em luôn đứng đầu.
Là một con vật vờ nên bất kỳ môi trường nào với bất kỳ nhịp điệu nào em đều theo được, mọi kỳ thi em đều vào nhịp được, kể cả em không thích học, mọi công việc em đều bắt nhịp được, kể cả em chẳng được đào tạo hay có kinh nghiệm nào, bởi vì em nhảy nhịp siêu giỏi khi bản thân em chẳng có nhịp của chính mình.
Em cứ sống như vậy mà không biết mình bất ổn, em cũng không bao giờ trong lồng ngực của em chẳng có tim cũng chẳng có phổi, bời vì hai nơi ấy chẳng có cả nhịp tim và nhịp thở đích thực của riêng em.
Ngày em gặp anh, em nghĩ là anh đẹp trai như mặt trời, nên em yêu anh, nhưng quanh em có bao nhiêu anh đẹp trai mà bao năm em luôn không yêu ai như em đã yêu anh, em không vật vã nhớ thương và đau khổ vì ai như với anh. Sự thực là em bị rơi vào nhịp tim của anh, em bị cuốn theo anh, em quay vòng quanh anh như Trái đất quay quanh Mặt trời.
Bên anh, mọi thứ trong em bắt đầu hoà nhịp với nhau và bắt đầu ca hát. Không có anh dắt tay, tự dưng em không sang đường được. Không có anh ôm, em tự dưng không ngủ được. Không có anh để dựa, em tự dưng không ngồi thẳng được.
Em bơ vơ mỗi khi không có anh, em nhớ anh không thể giải thích được. Bây giờ em đã hiểu, khi không có anh, cơ thể em chết lặng, buồn bã và rời rạc, bởi vì chẳng có nhịp điệu nào cho chúng ca hát nữa.
Nỗi nhớ anh da diết của em là nỗi nhớ một bài hát mà toàn bộ con người em muốn nghe, nghe mãi mà lại chẳng tự hát được.
Em thấy không thể sống xa anh và em bắt đầu có những cơn ác mộng về việc bị anh kiểm soát và chết chìm trong nhịp điệu của anh.
Em vật lộn đề tìm ra con đường riêng của mình, chính là nhịp điệu riêng của em và em quyết đinh chia tay anh.
Hai năm sau khi chia tay anh, em đã nhớ anh như điên, các ký ức với anh chạy lại trong em từ ngày này qua ngày khác như phim. Hoá ra từng giây phút chúng ta đã có với nhau đều là nhạc.
Từng phần của em chạy lại các ký ức khi em có anh trong đời em, chúng muốn sống lại giai điệu cuộc sống mà chúng lần đầu được sống khi em có anh, mà bây giờ đã tắt, khi em cố gắng giật em ra khỏi anh.
Trong bao nhiêu năm, em vẫn luôn cho rằng em đã đúng khi chia tay anh, để tìm lại chính mình, em thấy em đã vững vàng hơn nhiều khi em chia tay anh. Bây giờ em không biết em đúng hay em sai ? Liệu sự vững vàng và độc lập khỏi anh mà em mong muốn có phải là sự câm lặng của âm nhạc, mà làm tim em nhảy nhót không yên ổn khi em yêu anh.
Khi lần đầu tiên nghe được giai điệu tình yêu của hai chúng ta, em chợt hiểu trong cuộc đời chỉ có hai người đặc biệt với nhau mới có thể hoà nhịp với nhau, và đó là tình yêu, tình yêu mong manh.
Chia sẻ:
Scroll to Top