ĐẠO : NHẬN THỨC & HÀNH VI

Loading

Đạo là con đường mà một người tự tạo ra và tự đi trên đó, bao gồm cả nhận thức và hành vi. Ví dụ
– Đạo Phật là con đường mà đức Phật tự tạo ra và tự đi trên đó.
– Đạo Chúa là con đường mà đức Chúa tự tạo ra và tự đi trên đó.
– Đạo Mẫu là con đường mà Mẫu tự tạo ra và tự đi trên đó
– Đạo Khổng là con đường mà đức Khổng Tử tự tạo ra và tự đi trên đó.
– Đạo Lão là con đường mà đức Lão Tử tự tạo ra và tự đi trên đó.
Đạo như bất kỳ cái gì, có âm và có dương
– Một người có thể tạo ra con đường rồi tự đi trên con đường. Đây là kiểu dương, như là Đạo Phật, Đạo Chúa.
– Một người tự đi trên con đường riêng, nên đường người này đi thành đạo của người ấy. Đây là kiểu âm, như là Đạo Mẫu.
– Một người có thể vừa đi vừa tạo ra đường đi. Đây là đạo âm dương, như là đạo Lão, đạo Khổng.
Nhiều người trong chúng ta cũng tự tạo ra đường và tự đi trên đó, thế sao không có đạo Hương, đạo Tuấn, đạo Lan, đạo Trung … ? Vì chẳng ai theo chúng ta cả, như là có nhiều người muốn đi theo đức Phật, trong đó có đi theo đức Phật Thích Ca hay đi theo đức Khổng Tử.
Từ nghĩa gốc của Đạo Phật nói trên sinh ra nghĩa tiếp theo của Đạo Phật, mà là tập hợp những người muốn đi theo con đường Đức Phật đã tạo ra và đã tự đi trên đó.
Những người theo Đạo Phật gọi mình là Phật tử, bởi vì đức Phật tạo ra một con đường, mà những người đi theo con đường này giống như là con của đức Phật. Trong khi đó, những người theo Đạo Chúa không gọi mình là Chúa tử, những người theo Đạo Mẫu không gọi mình là Mẫu tử, và những người theo đạo Lão, đạo Khổng không thể gọi mình là Lão tử, Khổng tử được, bởi vì những từ đó có nghĩa sẵn và nghĩa của chúng đều liên quan đến con đường đạo.
Cơ bản con đường của ai thì chỉ có chính người đó đi được mà thôi. Thế thì việc một người muốn đi theo người khác có giá trị gì ? Vẫn có giá trị nào đó bởi vì con đường đức Phật đi tạo ra một lề lối cho người muốn đi theo đức Phật. Trên một con đường, ai đi như thế là quyền và trách nhiệm cá nhân của người đó.
Có những người thực lòng muốn đi theo đức Phật và có những người không thực lòng muốn đi theo đức Phật. Có người biết mình phải làm gì để đi theo đức Phật, có người chẳng biết phải đi thế nào cả. Có người đi theo ý đồ riêng của họ. Bởi vì như đã nói, đường đời của ai thì chỉ có người ấy đi.
Thế là sinh ra Đạo Phật theo nghĩa nữa là một định chế tôn giáo, với chùa, sư và kinh sách. Một số người đứng cho rằng muốn đi theo đức Phật thì phải có lề lối, có phương pháp, có tổ chức. Sau đó xảy ra hai việc
– việc tập hợp học trò của đức Phật, mà sau này được gọi là tăng đoàn, là giáo hội của các nhà sư
– việc kiết tập kinh điển Phật giáo, mà là tập hợp những lời đức Phật dạy viết lại theo trí nhớ của những người tham gia các cuộc kiết tập.
Từ góc độ của người theo Đạo Phật, họ có thể cho rằng giáo hội, chùa, sư và kinh Phật đại diện cho đức Phật, nhưng từ góc độ nguồn cội của đạo Phật thì giáo hội, chùa, sư và kinh Phật không thể đại diện cho đức Phật được. Bởi vì
– Đức Phật không tập hợp học sinh của ngài dạy vào thành một tổ chức, đạo Phật có tổ chức không do đức Phật tạo ra và không do đức Phật đứng đầu.
– Đức Phật khi còn sống không cho chép lại những gì ngài dạy, nên Kinh Phật thời kỳ đầu dù do ai chép, dù chép trung thực hay chép xuyên tạc thì vẫn không phải lời Phật Thích Ca dạy. Các bộ Kinh tạo sau này bởi ai đó thì càng rõ ràng không liên quan đến đức Phật Thích Ca nữa rồi.
Đức Phật là đức Phật, thế thôi. Ngày Phật đản dành cho tất cả chúng ta và chẳng dành cho ai cả.
Người muốn hướng trực tiếp đến đức Phật, người muốn theo kinh sách, người muốn theo định chế, người muốn theo chùa, người muốn làm sư, người muốn theo đám đông, người muốn theo cái gì gần nhà, người theo đủ thứ liên thiên ma quỷ, người buộc phải theo, người thích a dua theo, người theo đại …. là những tình huống thật của từng Phật tử, bao gồm các nhà sư.
Câu chuyện đạo Chúa cũng giống y như câu chuyện đạo Phật. Đức Chúa không viết Kinh Thánh, không xây dựng nhà thờ, không huấn luyện linh mục, cũng không tập hợp con chiên. Tất cả được tạo ra sau khi ngài mất.
Ai muốn theo Chúa, ai muốn theo Kinh Thánh, ai muốn theo nhà thờ, ai muốn theo linh mục, ai buộc phải theo, ai theo vì ham vui, …. là những tình huống thật của mỗi con chiên, bao gồm linh mục.
Giáo hội, nhà thờ, linh mục và Kinh Thánh không đại diện cho đức Chúa. Đức Chúa là đức Chúa, thế thôi. Ngày Giáng sinh dành cho tất cả chúng ta và chẳng dành cho ai cả.
Câu chuyện đạo Mẫu cũng tương tự câu chuyện đạo Phật và đạo Chúa. Các Mẫu không tạo ra ngôi đền nào, không tạo ra tượng hay bát hương. Các Mẫu không tạo ra việc hầu đồng. Tất cả là do người đời tạo ra.
Mỗi người đều tự đi trên con đường đạo của riêng mình, con đường đời của riêng mình, cho dù nó có được gọi tên là gì.
Hồi bé, còn ngây ngô, tôi thắc mắc rằng nếu Phật có thật thì sao ngài không quản lý đạo Phật, mà Phật để nhiều chùa làm tiền, nhiều sư hành nghề mê tín. Nhiều người giảng giải cái gì cũng bảo rằng Phật dạy thế này, thế kia cứ như họ là đại diện của đức Phật. Rõ ràng nguyên tắc đầu tiên là tự nhận thức và tự chịu trách nhiệm về cái mình tự nói thì họ đã vi phạm rồi.
Sau này tôi hiểu rằng Đạo Phật là con đường mà đức Phật tự tạo ra và tự đi trên đó, còn con đường của ai, dù gọi là đao Phật hay gọi là gì đi nữa thì là chuyện riêng của người ấy. Thế thì mới là đức Phật, còn không thì ngài đã là công an giao thông hay cô giáo dạy đạo đức rồi. Của chùa là chẳng của ai cả và cũng là của công, của chung, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta vào chùa thì chúng ta giống nhau, chúng ta đi chung đường hay chúng ta có năng lực xen vào đời tư của người khác.
Đức Phật đã làm việc của đức Phật, đức Phật đã đi trên con đường của đức Phật, chúng ta phải tự làm việc của chúng ta, chúng ta phải tự đi trên con đường của chúng ta. Ai muốn theo cái gì, ở đâu và làm gì là cuộc đời mà người đó phải tự sống, chứ không thể cầu xin hay đổ trách nhiệm lên đức Phật được.
“Có đạo” nghĩa là tự mình tạo ra đường và tự đi trên đường, đồng thời tự nhận thức được cả con đường và việc đi trên đường. Không có đạo là
– mượn đường người khác, nhờ người khác chỉ đường
– không tự đi
– không tự nhận thức được con đường của mình
– không tự nhận thức được việc đi đường của mình
Một người theo đạo Phật hoàn toàn có thể là vô đạo hoặc là có đạo. Một người không theo đạo Phật cũng có thể là vô đạo hoặc là có đạo. Không có bất kỳ cái gì cụ thể để chứng minh được một người là vô đạo hay có đạo cả.
Đường đạo là con đường mà một người có đạo đi.
– Nếu coi nhận thức là con đường đạo, thì chủ thể hành vi là người đi đường.
– Nếu coi hành vi là con đường đạo, thì chủ thể nhận thức là người đi đường.
Bởi vì thiền liên quan đến việc tự nhận thức về hành vi của mình, chính là việc đi đường và hiện thực của mình, chính là con đường mình đi, cho nên thiền là một trạng thái của “có đạo”, mà không cần cụ thể là đạo nào cả.
Nhưng thiền, hay có đạo cũng chỉ có nghĩa là tự có đường, tự đang đi đường, tự nhận thức về đường và đi đường, chứ thiền không đảm bảo bất kỳ kết quả, hay tốc độ, hay thức tỉnh, hay giác ngộ, hay linh thiêng gì hết.
Chia sẻ:
Scroll to Top