Ca dao, tục ngữ về Nợ

Loading

CÁC LOẠI NỢ

NỢ DUYÊN & DUYÊN NỢ
Còn tiền còn duyên còn nợ
Hết tiền hết vợ hết chồng
—o—
Có chồng em muốn có chồng
Chưa phải duyên nợ tơ hồng chưa trao.
—o—
Phải chi anh chưa vợ
Hãy còn nợ còn duyên
Em cũng cậy yên như thuyền cậy lái
Ai ngờ phận trái như lái nghịch chèo
Thôi anh phải giữ lấy lèo
Đừng ham thả lỏng hiểm nghèo có khi
Có duyên có nợ em theo
Không duyên không nợ vàng treo mặc vàng.
—o—
Phải duyên phải nợ thì vồ lấy nhau
Thích thì gọi là duyên mà không thích thì gọi là nợ, duyên nợ chỉ là hai mặt âm dương của cùng một quan hệ mà thôi.
—o—
Xê ra khỏi bóng cho xem
Phải duyên phải nợ dắt đêm về nhà
Xê ra khỏi bóng cho xem : Ví dụ cô A thêm yêu anh B, nên cô A cứ âm thầm theo dõi anh B như cái bóng. Anh B phát hiện ra liền bảo cô A xê ra khỏi bóng của mình, ra mặt để anh ta xem mặt
Phải duyên phải nợ dắt đêm về nhà : nếu đúng duyên đúng nợ, anh B dắt cô A về nhà làm vợ
—o—

Biết là duyên nợ về đâu
Bạn gánh thảm đi trước, ta quảy sầu đi sau

Vì có duyên nợ với nhau, nên bạn thảm trước, ta sầu sau, còn gánh đi đâu là chịu, duyên nó bí hiểm vậy đó.

—o—

Chẳng qua là gió đưa duyên
Nào ai cướp giựt vợ hiền của ai

Anh A yêu vợ của anh B, anh A bảo rằng đó là do gió đưa duyên, chứ anh ta không cướp giật gì vợ của anh B cả, nói cách khác anh ta không có nợ nần gì vợ của anh B cả.

—o—
Căn duyên này phá cho rồi,
Ông tơ biểu buộc, ông trời biểu không,
Gặp ông tơ hỏi sơ cho biết,
Gặp bà nguyệt hỏi thiệt cho rành,
Vì đâu hoa nọ lìa cành,
Nợ duyên sớm dứt, cho đành dạ em.
—o—
Bần gie, bần liệt, diệc đậu chờ mồi
Anh với em duyên nợ hết rồi
Đi tìm chỗ khác đừng ngồi kế em
—o—
Nhẹ như bấc, nặng như chì
Trả cho hết nợ, còn gì là duyên
Duyên nợ đi một cặp với nhau, trả hết nợ thì duyên cũng hết theo, mà con duyên thì nợ còn.
—o—
Tre già vì bởi nhện giăng
Đêm khuya vì bởi khăng khăng nhớ chàng
Buồn trông lửa tắt nhang tàn
Dế kêu rủ rỉ thương chàng sầu riêng
Ai làm duyên nợ đảo điên
Trai anh hùng chịu thảm, gái thuyền quyên chịu sầu
—o—
Cớ gì mà nắm giữa đường
Nợ chàng không nợ, vay chàng không vay
Em van chớ nắm cổ tay
Buông ra em nói lời này thở than.
Xin chàng chớ vội nắm ngang
Xa xôi cách mấy dặm đàng cũng nên.
Tơ hồng chỉ thắm là duyên
Bao giờ em thuận thì nên bấy giờ.
—o—
Cây cao anh dứt nửa chừng,
Oán căn oán nợ xin đừng oán duyên.
—o—
Chồng già vợ trẻ là tiên
Vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần.
—o—
Nợ đòi trả trả vay vay
Nợ tình biết trả đến ngày nào xong?
Nợ nhà giàu không trả hết thời vay
Tình chồng nghĩa vợ trả mấy ngàn ngày cho xong.
—o—
Buồn riêng thôi lại tủi thầm
Một duyên, hai nợ, ba lầm lấy nhau
—-o—
Em ơi! chớ khá bôn hành
Duyên đâu nợ đó, ai giành mà lo
—o—
May gặp duyên chẳng may gặp nợ
—o—
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai đậu chín anh ơi đến nhà.
Đến nhà mua lấy giùm em,
Mua duyên mua nợ xin đừng lãng quên.
—o—
Ai về ngoài Huế cho tôi nhắn với ông thợ rèn,
Rèn cho tôi một trăm cái đục,
Một chục cái chàng,
Về tôi đốn một cây huỳnh đàng,
Tôi cưa làm tư, Tôi xẻ làm tám,
Tôi đóng một cái thang một trăm ba mươi sáu nấc,
Bắc từ dưới đất lên trời,
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu.
Bắc cầu mười hai nấc
Bắc thấu lên trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu?
—o—
Gió mùa thu buồng cau mẹ chín
Mưa tạt phên buồn cho lỡ nợ, lỡ duyên
Anh lo phận anh vẫn chưa có vợ,
Em có chồng rồi duyên nợ lôi thòi.
Anh têm cho em là miếng trầu là duyên là nợ
Em vấn cho anh hút một điếu thuốc là nghĩa vợ chồng
Trách ai trồng đám dưa hồng
Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh
—o—o—o—
ĂN VAY – NỢ MIỆNG
Ăn vay từng bữa không cửa không nhà
—o—
Khi xưa ăn những gạo vay
Bây giờ ngó đến cái chày giả hơi
—o—
Khó nghèo như chúng em đây
Ăn vay từng bữa có ngày thừa cơm.
—o—
Nốt ruồi bàn tay ăn vay cả đời
Nốt ruồi ở cổ là lỗ tiền chôn
—o—
Ăn đói qua ngày, ăn vay nên nợ
—o—
Nhịn miệng qua ngày ăn vay mắc nợ
—o—
Nhịn đói qua ngày ăn vay phải nợ
—o—
Nhịn đói qua ngày ăn vay phải trả nợ
—o—
Rút ruột tằm, trả nợ dâu
—o—o—o—
NỢ MÁU
Nợ máu phải trả bằng máu
—o—
Nợ như tổ đỉa
Đỉa chuyên đi hút máu cho nên tổ đỉa có nhiều nợ máu.
—o—o—o—
VỢ GÁNH NỢ VÌ CHỒNG
Phúc nhà vợ, chẳng bằng nợ nhà chồng
—o—
Chồng con là cái nợ nần
Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm
—o—
Nợ nần, em trả, chàng vay,
Kiếp em là kiếp kéo cày đứt hơi!
—o—
Anh ham xóc đĩa cò quay
Máu mê cờ bạc, lại hay rượu chè.
Eo sèo công nợ tứ bề,
Kẻ lôi người kéo ê chề lắm thay!
—o—
CHỒNG GÁNH NỢ VÌ VỢ
Trai có vợ, nhà có nợ
—o—
Trai có vợ như nợ chưa trả
—o—
Anh có vợ như nợ phải mang
—o—
Con là nợ, vợ là oan gia, của nhà là nghiệp báo
—o—
Một là vợ hai là nợ
Tan nát cửa nhà ra đồng mà ở.
—o—
Một vợ không khổ mà mang
Nhiều vợ nhiều nợ hết đàng làm ăn.
—o—
Nghèo nghèo nợ nợ lấy cô vợ bán don
Lỡ mai có chết cũng còn cặp ui…
—o—
Nhứt là vợ dại trong nhà
Nhì là nhà dột, thứ ba nợ nần
—o—
CHA MẸ GÁNH NỢ VÌ CON & CHA MẸ ĐỔ NỢ SANG CON
Sang nhờ vợ, nợ vì con
Tan cửa nát nhà vì con cờ bạc
—o—
Con là nợ, vợ là oan gia, của nhà là nghiệp báo
—o—
Có của chia của, không có của chia nợ.
—o—
Có của để của cho con,
Không có để nợ cho con.
—o—
Hay đi chợ để nợ cho con
—o—
Nợ mòn con lớn
—o—
Con học thóc vay
—o—
Con không học thóc không vay
—o—
CON NỢ NẦN CHA MẸ & CON GÁNH NỢ CỦA CHA MẸ
Làm con nhiều nợ, làm vợ nhiều oan gia
—o—
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước
—o—
Đời cha làm ra nợ thì đời con phải chịu trả
—-o—
Đời cha đi hái hoa người
Đời con phải trả nợ đời cho cha.
—-o—o—o—-
CỦA NỢ
Của biếu là của lo,
Của cho là của nợ
—o—o—o—
NỢ THANH KHÂM
NỢ BÚT NGHIÊN
—o—o—o—
NỢ TREO
Anh đi ghe rổi chín chèo
Bởi anh thua bạc nên nghèo nợ treo
Nợ treo kệ mặc nợ treo
Em bán bánh bèo trả nợ nuôi anh
—o—o—o—
CĂN NỢ
Bắt ông tơ đánh sơ vài chục
Căn nợ làm gì ngủ gục không xe
Căn nợ đâu thấu tới bên Tàu,
Hay là em thấy chỗ giàu em thương.
Dậm chưn xuống đất kêu trời,
Chẳng qua căn nợ, hồn dời ra ma…
Lao xao song bủa vô lùm
Biết đâu căn nợ chỉ giùm cho em.
—o—o—o—
CÔNG NỢ
Công nợ khất quanh
—o—
Công nợ trả dần cháo nóng húp quanh
—-o—
Công nợ trả dần, cháo húp quanh bát
—o—
Chuyến này chở cát,
Chuyến khác chở vôi,
Công nợ lôi thôi, nay đổi mai dời,
Chừng nào anh kết tóc ở đời với em.
—-o—
Khỏi bệnh, trong người được yên
Trả hết công nợ khỏi phiền đến tâm
—o—o—o—
NỢ NẦN
Sống nợ nần, chết thần thiêng.
—o—
Hay ăn hay ngủ là tiên
Hay bùa hay ngải là duyên nợ nần
—o—
Ngán thay cái kiếp phong trần
Biết bao giờ hết nợ nần đã vay ?
—o—
Nhứt là vợ dại trong nhà
Nhì là nhà dột, thứ ba nợ nần
—o—
Chồng con là cái nợ nần
Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm
—o—
Nhớ thì nên quên thì khóc
Sù sì da cóc lắm thóc cũng hơn
Vay nên nợ đợ nên ơn
Bớt bát mất mặt còn hơn nợ nần
—-o—o—o—-
NỢ & OAN
Nợ có đầu, oan có chủ
—o—o—o—
NỢ & PHÚC
Một năm làm nhà, ba năm trả nợ
Phúc nhà vợ, chẳng bằng nợ nhà chồng
—-o—o—o—-
TỘI NỢ
Tội nợ đâu, ai chịu ?
—o—
Có tội lạy khắp mọi nơi
Không tội không nợ coi Trời bằng vung
—o—o—o—
NỢ NHƯ CÁI GÌ & KHÔNG NHƯ CÁI GÌ ?
Nợ như chúa Chổm
—o—
Nợ như lòng lươn
—o—
Nợ chẳng phải hoa để ngửi
—o—o—o—
NỢ LÂU, NỢ NHIỀU
Nợ ngập đầu
—o—
Nợ để đóng mô đóng mốc
—o—o—o—
NỢ DÂN
Cơm vua nợ dân
—o—
Lang đi chợ để nợ cho dân
—o—
NỢ & NGHÈO KHÓ
Giàu ruộng đợ nợ ruộng thuê
—o—
Hết nợ làm giàu
—o—
Khó, giúp nhau mới thảo;
Giàu, trừ nợ không ơn.
—o—
Lạt tre mợ nợ kẻ khó
—-o—
NỢ ĐỜI NGƯỜI
Hóa sinh chi kiếp làm người
KHÁCH NỢ
Cho đeo đẳng nợ, cho trời đất ghen
Nhỏ đi câu, lớn đi hầu, già làm khách nợ
—-o—
NỢ ANH HÙNG
Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay.
Anh còn ẩn dật làm chi
Xuống đời trả nợ nam nhi cho rồi
NỢ ĐỒNG LẦN
NỢ NƯỚC NON
Anh đi trả nợ nước non
Xin đừng bận rộn vợ con ở nhà
—o—
Con ơi con ngủ cho ngon
Cha con trả nợ nước non chưa về
Con ơi con ngủ cho mê
Cha con đánh giặc chưa về với con.
—o—
Chim phượng hoàng bay ngang qua chợ
Kêu bớ bạn hàng trả nợ non sông
NỢ GIANG HỒ
Nặng nợ giang hồ
NỢ TIỀN KIẾP
NỢ TRẦN
Dã tràng xe cát bể Đông
Biết rằng có thật hay không mà chờ?
Trách cây trách lá bơ vơ
Nợ trần biết trả bao giờ cho xong
—o—
NỢ DƯƠNG TRẦN
Em đừng tham phú phụ bần
Bạc ngàn còn hết nợ trần chưa xong
Nợ dương trần trả lần không hết,
Tôi xa mình chắc chết vì đau.
Hết Hòn Vay đến Hòn Trả,
Hết Hòn Trả, lại đến Hòn Hành.
Tấc dạ cam đành,
Dắt con cùng vợ.
Biết bao giờ trả nợ dương trần ?
Nợ dương trần, tay lần tay vác,
Tay vịn, chân trèo,
Ta về xứ ta!
Biết bao giờ trở lại quê nhà ?
Chàng đà rảnh nợ dương di,
Hay còn mắc nợ, bố vi nẫu đòi.
Kiếp hồng nhan nghĩ đến mà thương
tài tình chi lắm để mang nợ đời
NỢ LÀNG
Đói chợ nợ làng

NỢ – VẬN HÀNH

NỢ ĐUỔI
Tất tưởi như nợ đuổi đến lưng
—o—o—o—
NỢ ĐÒI
Heo kêu con khóc nợ đòi
Cả ba thứ ấy ở đời gian truân.
—o—o—o—
LÃNH NỢ
Ở đời có bốn chữ ngu: Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.
—o—o—o—
MẮC NỢ
Mang công mắc nợ
—o—o—o—
HẾT NỢ
Chết hết nợ
—o—
Nhẹ như bấc, nặng như chì
Trả cho hết nợ, còn gì là duyên
Duyên nợ đi một cặp với nhau, trả hết nợ thì duyên cũng hết theo, mà con duyên thì nợ còn.
—o—o—o—
NỢ HÙM
Nợ mười hùm chưa đủ
Đầm một thỏ thấm chi
—o—o—o—
KHĂT NỢ
Nợ van quan khất
—o—o—o—
CHO VAY NỢ
Anh em xem mặt cho vay
—o—
Cho vay mất bạn
—o—
Có thóc mới cho vay gạo
Có tre mới cho vay hom tranh
—o—
Bạc vạn cho vay không bằng trong tay có nghề
—o—
Hà tiện để tiền cho vay
Đến khi xuống vực khoanh tay ngồi buồn.
—o—
Ăn cháo để gạo cho vay
—o—
Ăn tương không phải là hiền
Ăn tương là để dành tiền cho vay.
—o—
Đi đường chớ uống rượu say
Cho vay chớ ham nhiều lãi
—o—
ĐI VAY NỢ
Tốt vay dày nợ
—o—
Vay chày vay cối
Vay tháng rồi lại vay ngày
Hốt hết tiền hụi, hẹn rày hẹn mai.
—-o—
Anh than nhà nhỏ nợ nhiều
Nồi mai thì có, nồi chiều thì không
—o—
Dù cho nợ kéo nợ đòi
Phong lưu vẫn giữ cái nòi phong lưu
—o—
Dẫu rằng nợ bắt nợ đòi
Phong lưu ta cũng cứ nòi phong lưu.
—-o—
Nhắc lời anh dặn nàng hay
Nhịn ăn qua bữa, chớ vay đổ lời.
—o—o—o—
TRẢ NỢ
Làm kiếp trâu kéo cày trả nợ
—o—
Làm thân trâu kéo cày trả nợ
—o—
Trả nợ quỉ thần
—o—
Trả nợ đậy (nợ miệng)
—o—
Kéo cày trả nợ
—-o—
Kiếp này trả nợ cho xong
Làm chi để nợ một chồng kiếp sau!
—o—o—o—
VAY NỢ – TRẢ NỢ
Có vay có trả mới thỏa lòng nhau
—o—
Có đi có lại mới toại lòng nhau
—-o—
Vay thì trả, chạm thì đền.
—-o—
Vay cả trả nửa
—-o—
Vay ha hả trả hư hử
—-o—
Vay ha hả trả ngùi ngùi
—-o—
Vay hả hả trả hi hỉ
—-o—
Vay thì ha hả, trả thì hihi
—-o—
Vay thì ha hả, trả thì lầm bầm
—-o—
Vay mật trả gừng
—-o—
Vay đấu trả bồ
—-o—
Vay một miếng trả một năm
—-o—
Vay nên nợ trả nên nghĩa
—-o—
Vay nên nợ đỡ nên ơn
—-o—
Vay quyền ả trả quyền em
—-o—
Ăn một quả, trả cục vàng
May túi ba gang, mang đi mà đựng
—-o—
Ông mất chân giò, bà thò chai rượu
—-o—
Vay chín thì ta trả mười
Hòng khi thiếu thốn có người cho vay.
—-o—
Bao nhiêu lá rụng quét dồn
Bao nhiêu nợ bạn hãy gồm trả cho
—-o—
Bánh đúc cá kho, bán bò trả nợ
—-o—
Cháo nóng thì phải húp queng,
Muốn có tiền trả nợ thì dèng đừng tiêu
—-o—
Cháo nóng húp queng, tiền dèng trả nợ
—-o—
Chợ có phiên đồng tiền có ngữ
—-o—
Có ơn phải sợ có nợ phải đền
—-o—
Nói nên mà ở chẳng nên
Quang rơm gánh đá sao bằng quang mây
—-o—
Cám ơn bông súng củ co
Nợ nần trả hết còn no ấm lòng.
—-o—
Cám ơn hạt lúa nàng co
Nợ nần trả hết, lại no tấm lòng.
—-o—
Nói với người say như vay không trả
—o—
Con chim tra trả, ai vay mà trả ?
Bụi gai sưng, ai vả mà sưng ?
Đây người dưng, đó cũng người dưng,
Cớ sao nước mắt rưng rưng thế này ?
—o—
Hai tay ôm vạt áo dài
Đưa lên con mắt, chậm hoài không khô.
Không vay mà trả không vả mà sưng
Không bưng mà kín, ỉa trịn mà sạch
—o—o—o—
MAY VAY
Rủi tay may vay
—o—o—o—
THƯƠNG VAY
Khóc mướn thương vay
—o—o—o—
Chia sẻ:
Scroll to Top