Ca dao, tục ngữ về tu

Loading

TU NHÀ & TU CHÙA

Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa

Tu chùa là tu xuất gia, còn chợ là giữa nhập gia và xuất gia, người trong nhà ra chợ mua đồ hoặc bán rồi mang đồ và tiền từ chợ về nhà.

Không cầu ông Phật trong nhà
Lại đi cầu khẩn quỷ ma ngoài đường

Có Phật trong nhà đi cầu ma ngoài đường

Cầu Phật đầu tiên là trong nhà, chứ không phải trong chùa hay ngoài đường, Phật đầu tiên cũng ở trong nhà chứ không ở trong chùa.

Có hai Phật sống trong nhà
Sớm hôm lễ niệm đi xa đâu cần

Cha già là Phật Thích ca,
Mẹ già đích thị Phật bà Quan âm
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lên chùa lễ Phật, đền ơn sinh thành

Chuối chát măng chua
Bốn mùa anh chịu khổ
Em tu hành anh chỉ chỗ em tu hành
Kìa kìa hai vị Phật sanh
Cha già mẹ yếu em đành bỏ đi tu

Lên chùa thấy Phật muốn tu
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền

Nấu chè van vái Phật Bà
Khiến cho chung hiệp một nhà phụng loan

Con ơi con hãy nhớ ghi
Tháng tư giỗ Bụt thì đi lễ chùa

Thiếp đà lựa chuối thiếp mua
Đèn nhang thiếp cũng lựa chùa thiếp tu

===

TU TÂM & TU HÀNH

Tu tâm sửa tính

Khi tu đừng giận chớ hờn
Để tâm thanh tịnh cho hồn thoát siêu

Im như Bụt mọc trên chùa
Con vào chánh điện đừng đùa với sư
Cúi lạy con phải từ từ
Đừng có vội vã mà hư thân mình

Tu tâm là đưa tâm vào giới định, sửa tính là đưa tính vào luồng. Phải có giới định, phải có biên giới, phải có chu vi thì tâm mới thực là tâm. Phải có luồng, phải có vận hành thì mới ra tính cách, tính toán.

Công phu tu tập

Tu tập là tu tập trung vào chính mình, tu luyện là tu chính mình tập luyện.

Còn trời còn nước còn non
Thầy còn thuyết pháp, tôi còn ăn chay

Tai nghe chuông mõ vang dầy
Ghé vô am tự nghe thầy giảng kinh

Tu tập là học tập và thực tập.

Dữ tu hành hơn lành kẻ cướp

Dù ai quyết chí tu hành
Có về Yên Tử mới đành lòng tu

Rèm sưa ba bức mành mành
Mắt cô thế ấy tu hành được đâu

Tu hành là tu trong hành động, hành vi.

Ăn cơm có canh, tu hành có vãi

Ăn cơm có món canh, thì tu hành ngoài sư cũng phải có vãi, thì mới đủ cân bằng âm dương.

Ăn như tu, ở như tù

Chùa làng có tự xa xưa
Kệ kinh sãi tụng, muối dưa qua ngày

Tu tâm, tu tính, tu tình
Tu cho ruộng đất về mình mới hay

Tu là ăn uống kham khổ, không phải mục đích vật chất

Tu nhân tích đức

Ông cha kiếp trước khéo tu
Nên sanh con cháu võng dù nghênh ngang.

Lọ là cầu khẩn Phật Trời
Cứu được một người, phúc đẳng hà sa

Còn trời còn nước còn mây
Chúng sanh còn khổ thì thầy còn tu

Dù ai quyết chí tu hành
Có về Yên Tử mới đành lòng tu

Tu nhân là tu làm người, tu cho chính mình, tu vì chính mình và tự mình tu.

Làm trai quyết chí tu thân
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo
Khi nên trời giúp công cho
Làm trai năm liệu, bảy lo mới hào
Trời sinh, trời chẳng phụ nào
Công danh gặp hội, anh hào ra tay
Trí khôn sắp để dạ này
Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Tu thân là tu sửa bản thân và tự mình tu, tự thân vận động.

=== === ===

TU CHÙA HAY TU HÚ ?

Tu đâu không thấy tu chùa
Hay là tu hú mỗi mùa mỗi tu.

Tu chùa là tu luyện, tu tập, tu hành, tu sửa. Tu sửa là tu tâm sửa tính. Tu luyện là rèn luyện bản thân. Tu tập là tập luyện và tập trung vào chính mình và con đường của mình, yên ổn ở chùa. Tu hành là tu luyện bằng thực hành và tu tập bằng hành động. Chùa là nơi yên ổn, thanh tinh, yên ắng và trung dung.

Chùa là nơi yên ổn, thanh tinh, yên ắng và trung dung. Chùa không thuộc cụ thể về một cá nhân, một gia đình nào, mà là một nơi chốn dành cho tất cả, như là của chùa là của cải dành cho tất cả. Chùa dành cho cá nhân xuất gia, chùa không phải ngôi nhà của một gia đình ở, để nhập gia và sinh đẻ con cái.

Tiếng tu hú chính là tiếng tu và tiếng hú. Tu một hơi là uống một luồng vào trong, hú một luồng tiếng hướng ra bên ngoài. Cả hai đều vận hành luồng một chiều rất mạnh. Tu hú là hú lên cho người ngoài nghe, ví dụ như bắc loa giảng đạo, giảng kinh, giảng pháp cho thiên hạ nghe và tu tiền cúng dường, đồ cúng lễ vào cho cá nhân mình.

Tu hú là tu lấy tiếng miếng, tu lấy danh, tu lấy tiền, tu lấy ăn, tu lấy quyền, tu lấy bổng lộc. Tu hú là tu hú, tu hét, tu kêu cho to, nào là giảng kinh, nào là dạy đạo lý, nào là đại diện cho tổ chức, cho đất nước, cho đức Phật…”Tu hú theo mùa là hú lên” để tạo phong trào, để tạo xu hướng, để cho ra mỗi mùa một xu hướng mốt.

=== === ===

CÁC KIỂU SƯ, VÃI, TIỂU & NGƯỜI DÂN TU HÚ

Ca dao tục ngữ có rất rất nhiều bài nói về sư, vãi, tiểu và người dân tu kiểu tu hú

===

Đến chùa khấn vái tứ phương vì muốn được cái gì đó, không có ý định tu, hoặc đến chùa vơ vẩn không mục đích hoặc mục đích là chán đời, không đạt được cái mình mong cầu trong đời

Vào chùa thắp một tuần hương
Miệng khấn, tay vái bốn phương chùa này
Chùa này có một ông thầy
Có hòn đá tảng, có cây ngô đồng

Ra đi gặp vịt cũng lùa
Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu

Chớ khinh chùa Tích không thờ
Mà đem xôi oản cúng nhờ gốc cây

Sư tu đâu, tiểu tôi tu đấy
Oản với chuối ta cùng ăn chung
Rục tùng xòe, ta rung não bạt
Dốc một lòng, thế phát đi tu

Lâm râm khấn Phật khấn Trời
Xin cho cha mẹ sống đời nuôi con

Nam mô A Di Đà Phật
Đổ mật vào nồi, chưa sôi đã nếm

Chổi tiên quét sạch chùa vàng
Sửa sang Phật lại để nàng đi tu

Ai lên Hương Tích chùa Tiên
Gặp cô sư bác, anh khuyên đôi lời
Đem thân làm cái kiếp người
Tu sao cho trọn kiếp người mà tu

Nam vô đức Phật Di Đà
Cái cuốc bỏ đó, cả nhà đi đâu?
Nam vô đức Phật từ bi
Cán tháo bỏ đi, lưỡi cho vào đãy

Ông Phật ngồi cũng phải thắt cười
Áo em em bận, sao mấy người xỏ tay?

Ngày thường nén hương chẳng thắp
Lúc cấp ôm Phật mà van

Trông chồng bóng xế, trăng lu
Quyết tâm đầu Phật đi tu cho rồi

Dưới sông, sóng vận cát đùa
Lấy anh chẳng đặng, em vô chùa em tu

Bà già lụm khụm đi tu
Bỏ quên đãy phải công phu lỡ làng

Chồng con chi nữa rầy rà
Vai đeo chuỗi hột, áo dà đi tu

Em là con gái Phủ Từ
Lộn chồng trả của theo Sư chùa Viềng
Đói ăn thịt chó nấu riềng
Bán rao mảnh bát lấy tiền nộp cheo
Dù còn thiếu thốn bao nhiêu
Xin làng đừng có cắm nêu ruộng chùa!

Anh có muốn đi tu
Xin cho em theo làm cô vãi
Để em ăn một miếng tương chùa
Cho trọn ngãi với anh.

===

Chuyện quan hệ nam nữ nơi chùa là tu hú kiểu tà dâm.

Nghiêng tai hỏi nhỏ Phật đồng
Trai tơ lấy gái có chồng đặng không?
Ông Phật ông nói rằng không
Trai tơ phải lấy gái tơ
Ông bà gì bắt mà lại quơ đàn bà

Vô chùa lạy Phật cầu chồng
Ông Phật ổng nói đàn ông hết rồi

Là cây gì?

Tụng kinh, dạ tưởng rì rầm
Gái tơ, vãi trẻ mắt nhằm bôn ba

Sư kia còn trẻ hay già
Cho ta tu với, kiếm và chút con

Cái dùi sơn đỏ, cái mõ sơn son
Ông sư, bà vãi cuộn tròn lấy nhau

Nam mô bồ tát bồ hòn
Ông sư bà vãi cuộn tròn lấy nhau

Ông sư là ông sư hinh
Thấy o má đỏ mắt tình liếc đưa
O cười răng bóng hạt dưa
Sư lần tràng hạt đứng ngơ ngẩn người

A Di Đà Phật, chùa chật cho nên
Hai cô nằm ngủ hai bên
Thầy chen vô giữa trùm mền cho vui

Nam vô đức Phật Di-đà,
Bên kia cảnh vắng đôi ta cùng vào.
Nam vô Phật tổ chí cao,
Bên kia cảnh vắng ta vào cùng tu.

Phen này quyết chí đi tu
Tam quy ngũ giới, tu chùa Hồ Sen
Thấy cô má phấn răng đen
A di đà Phật anh quên mất chùa
Có ai mua mõ thì mua!

Trên chùa có tiểu mười ba,
Sư ông mười bốn, vãi già mười lăm,
Muốn cho một tháng đôi rằm,
Trước là lễ phật, sau thăm vãi già.

Nam mô hai chữ từ bi
Phật còn mê gái huống chi thầy chùa?

Con ai đem bỏ chùa này
A di đà Phật, con thầy thầy nuôi

Trống chùa mất mặt còn tang
Ông sư mất vợ còn đang đi tìm

Vợ sư sắm sửa cho sư
Áo đen tràng hạt, mũ lư tày giành
Để sư sướng kiếp tu hành
Kẻo không mụ nổi tam bành mụ lên

Chắp tay bái lạy chiền già,
Hỏi rằng sư cụ có nhà hay không?
Sư cụ có muốn lấy chồng,
Xin sư hãy thoát khỏi vòng trần duyên.

Bần tăng là kẻ tu hành,
Bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng.

Ông sư có ngãi
Bà vãi có nghì

Từ ngày có Phú Lãng Sa
Văn minh thì ít, trăng hoa thì nhiều
Văn minh khắp cả Tây, Tàu
Ông sư cũng húi cái đầu năm xu
Văn minh khắp cả gần xa
Sư ông xe đạp, sư bà xe tay

Hỡi ơi chú tiểu trên chùa
Chú tu sao chú bỏ bùa cho tôi
Cả ngày thơ thẩn bồi hồi
Không yên trong dạ, đứng ngồi sao đây

Trên thu ba dưới lại ba thu
Con mắt lóng lánh chẳng tu được nào

Hỡi ai đi ngược về xuôi
Lại đây tôi kể đầu đuôi số mình
Số tôi quyết chí tu hành
Từ ngày bác mẹ bẩm sinh lọt lòng
Ăn chay nằm mộng long đong
Chín chùa tôi chả bỏ không chùa nào
Biết rằng duyên số làm sao
Bao nhiêu gái đẹp thì vào tay tôi
Chín chùa tu thế cả mười
Đúc chuông tô tượng xong rồi lại đi
Tôi nay tính khí cũng kỳ
Tuần rằm, mồng một tôi thì bỏ quên
Đêm nằm tưởng gái nằm bên

===

Chuyện tiền bạc nơi chùa là tu hú kiểu ăn uống và ăn tiền

Mô Phật mô pháp mô tăng
Ông sư bà vãi bẻ măng xào cò

Thầy chùa đi lùa bánh cúng
Vợ ở nhà xách thúng đi theo

Ông sư ăn đỗ trộn kê
Ăn quýt mùa hè, phải chỗ quýt hôi

Nam mô một bồ lấy bốn
Người ta đã khốn lại còn nam mô

Người ta đi giáo tiền, giáo gạo
Tiểu tôi đi giáo áo, giáo nồi
Nhà nào công đức thì thôi
Nhà nào đi vắng tiểu tôi giáo bò

Thằng trọc mà ăn canh măng
Đánh rắm đánh rít thối hoăng cả chùa
Bà vãi vác gậy đi khua
Mồ cha thằng trọc ở chùa bà chi!

Yên thân làm sãi giữ chùa
Tụng kinh niệm Phật, oản thừa sãi xơi
Bụt lành đừng hạ xuống chơi
Chùa không có Bụt sãi thời cũng đi

Sư tu đâu, tiểu tôi tu đấy
Oản với chuối ta cùng ăn chung
Rục tùng xòe, ta rung não bạt
Dốc một lòng, thế phát đi tu

Nam mô một bồ dao găm
Một trăm giáo mác
Một vác dao bầu
Một xâu thịt chó
Một lọ mắm tôm
Một ôm rau húng
Một thúng rau răm

Tiểu tôi tiểu kính, tiểu hiền
Bao nhiêu chùa chiền, tiểu đốt, tiểu đi
Thịt chó tiểu đánh tì tì
Bao nhiêu chỗ lội tiểu thì cắm chông
Nam mô xứ Bắc, xứ Đông
Con gái chưa chồng thì lấy tiểu tôi

===

Sư tu hú kiểu ham danh, miệng hú to, tên kêu, quần áo đẹp, đồ sang chảnh, chùa hoành tráng … mà như vậy tất cần nhiều con nhang đệ tử sùng bái và cúng tiền và sư dốt

Sư đi chùa mốc sân rêu
Mõ khuya ai gõ, chuông chiều ai khua?
Vinh hoa là cái trò đùa
Đã tu không trót, lại mua trò cười

Trong ba mươi sáu đường tu
Đường nào phú quý phong lưu thì làm

Chuông chùa lóc cóc leng keng
Cho ông sãi chùa quen niệm mô di
Mô di tâm phải mô di
Chớ mô đường này mà mị đường kia

Vui chùa thì sãi đến chơi
Gẫm như thân sãi thiếu chi nơi tu hành

Sư nói sư phải
Vãi nói vãi hay

Thầy có của, sãi có công

Làm lính qua đèo sợ ải
Làm sãi ở chùa thì sợ Lăng nghiêm

Công phu chuông mõ mỏi mòn
Y phai màu bạc nghiệp còn vấn vương

===

Các kiểu sư tu hú quỷ ma khác

Khẩu Phật tâm xà

Sư hổ mang
Vãi rắn rết

Đi với Phật mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy

Ngoài miệng thì tụng nam mô
Trong lòng thì đựng cả bồ dao găm

Tưởng là chùa rách Phật vàng
Hay đâu chùa rách chứa đàn quỷ ma

Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành Tiên
Đi chùa đi chiền bán thân bất toại

Có người rủ thiếp đi tu
Thiếp rằng, thiếp sợ lũ sư nó tồi

Ai làm chùa ngã xuống sông
Phật trôi lổm ngổm, chuông đồng chìm theo

Khi chùa chiền nhiều chuyện tình ái, chuyện ăn tiền, chuyện quỷ ma … thì là chùa ngã xuống sông, tượng Phật trôi, chuông đồng chìm.

 

Chia sẻ:
Scroll to Top