Bố mẹ không bao giờ cãi nhau, Mẹ đã quyết là bố sẽ đồng ý. Mẹ toàn quyết các việc lớn và bố luôn nghe theo. Mẹ là lãnh tụ gia đình. Mẹ là nhịp tim dẫn bước chân con. Bố dường như toàn lo việc nhỏ. Bố là hơi thở đưa con vào đời.
Nhớ ngày xưa, bố mua cái hộp trang điểm màu đỏ của Liên Xô cho mẹ và các cô con gái hình như nhân ngày 8/3, và trong cái hộp đó có máy sấy tóc, máy cuốn tóc … Bây giờ nghĩ lại mới thấy bố phải vất vả thế nào để tìm được cái hộp quà đó. Mẹ khó chịu với món quà này của bố lắm vừa vì tốn tiền vừa vô bổ. Chẳng nhớ mẹ có dùng hộp trang điểm không, các chị cũng ít dùng, thành ra cái hộp cứ để trong tủ mãi cho đến ngày chuyển nhà, thì nó bị vứt đi. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhớ về tuổi thơ, con lại nhớ hộp đồ này.
Bố còn lo nhiều việc nhỏ lắm, như là nấu thêm canh cho con vào các bữa trưa, vì con ăn không nhai và không ăn được cơm khô và thỉnh thoảng cho con mua quà vặt cho con từ những hàng bán rong. Con nhớ mãi những tiếng bán hàng rong đó : Ai ăn ngô rang, lạc rang, hạt dẻ không. Con nhớ mãi những vị đồ ăn đó, có tình yêu của bố, có ngọn lửa gia đình trong mùa đông Hà Nội.
Con nhớ mỗi lần theo mẹ đi chợ, mà mẹ hỏi con có ăn đu đủ, ăn bánh không, còn thích lắm, nhưng con luôn từ chối. Giọng của mẹ nhắc nhở con về trách nhiệm với gia đình, mình không nên ăn quà, nhà mình thiếu tiền, mình cần tiết kiệm… Nhưng tuần nào con cũng đi chơi với bố, con lúc nào cũng chỉ mong chờ bố cho mình ăn quà. Giọng của bố rất thư giãn. Trẻ nhỏ thường ngủ trong vòng tay bố và khóc lớn khi gặp mẹ, con cũng là một đứa trẻ sơ sinh như vậy trong suốt cả tuổi thơ.
Trong bữa cơm, chúng con luôn chí choé và có một bữa cơm như thế khi bố và mẹ bỗng nhiên có hai ý kiến khác hẳn nhau cho cùng một vấn đề. Ba đứa con đồng thanh : Bố mẹ cãi nhau rồi, hoan hô bố mẹ cãi nhau rồi, bố mẹ cãi nhau đi thôi. Bố mẹ lập tức quát cả ba đứa câm luôn : Bọn tao không bao giờ cãi nhau. Thế là ba đứa con lại tiu nghỉu.
Cả tuổi thơ, bọn con chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau và con đã lớn lên với ý nghĩ ngây thơ rằng, quan hệ của bố và mẹ thật là đơn điệu, vì bố mẹ luôn song hành cả trong những hoàn cảnh chúng con thấy mẹ sai quá đáng và bố thì nhu nhược. Chúng con không hiểu rằng chúng con sinh ra và lớn lên trong nhịp âm dương của bố mẹ, mẹ càng cương thì bố càng nhu, mẹ càng cứng bố càng mềm, thì chúng con mới có một gia đình.
Lớn lên cả ba chi em đều có trục trặc hôn nhân. Người thì mắng chồng xa xả, nên chồng nhường, để giữ lấy gia đình. Người thì không cãi được chồng, nên bị ép quá, phải ly hôn. Người thì cãi thắng chồng, nên bị chồng đánh, rồi cũng ly hôn. Lúc này chúng con mới nhận ra cả xã hội này hình như chẳng có ai yêu nhau được như bố mẹ. Chúng con đã không tìm được một nửa của mình như bố và mẹ đã tìm được nhau.
Lớn lên mới hiểu, bố là votron, phonon, electron và mẹ là neutron, photon và proton của bản nhạc nguyên tử gia đình. Chúng con là ba cái hạt, mang tiếng lòng bơ vơ khi ra khỏi gia đình.
Khi con còn bé, mẹ là trái tim của gia đình, mẹ là lãnh tụ, mẹ là chỉ huy, mẹ là thần tượng. Khi con lớn lên, thần tượng sụp đổ, khi mẹ muốn áp đặt những điều mà con không muốn, nhưng mà con không biết rằng nhịp tim gia đình và nhịp tim con, suốt đời này được mẹ đỡ.
Sau này con yêu một người, khác hẳn bố mà giống mẹ. Anh ấy có một trái tim ấm nóng và anh ấy dẫn nhip dứt khoát mọi thứ trong cuộc đời. Con bước vào tình yêu với nhịp thở của bố và con bị cuốn theo nhịp tim của anh ấy, như con đã từng dựa vào nhịp tim của mẹ. Con đã dựa vào anh ấy, xoay quanh anh ấy và cảm thấy đời mình là nhạc và thơ. Con yêu anh ấy bằng toàn bộ hơi thở, như là cách con yêu và thần tượng mẹ. Nhưng cũng như với mẹ, con bị ngạt thở với chồng, vì anh ấy luôn ra lệnh và kiểm soát nhịp điệu cuộc đời con : con đi đâu, con làm gì, con sẽ phải sống ra sao, với anh ấy là trung tâm.
Với con, bố là hơi thở của gia đình. Bố tinh tế và phóng khoáng. Con và bố có tình cảm sâu sắc và rất nhiều kỷ niệm với nhau. Bố đưa con đi chơi, bố đưa con đi học, bố nấu cơm và cùng ăn cơm với con, khi mẹ luôn bận rộn công việc, bởi vì mẹ là giám đốc, còn bố chỉ muốn sống cuộc đời của chính bố mà thôi. Khi con ly hôn, bố chẳng nói gì cả, nhưng hơi thở mà bố đã đã bắt cho con suốt tuổi thơ, đã trỗi dạy khi con sắp chết chìm trong nhịp tim quá kiểm soát của chồng. Hơi thở của bố đã dẫn dắt tâm hồn con, cho con ước mơ và động lực chạy trốn, để cứu lấy cuộc đời con.
Hơi thở ấy dẫn bước con rời xa anh ấy và đưa con đến gặp một người đàn ông khác yêu con và song hành với con như bố, nhưng mà lúc ấy con lại nhớ mẹ, con thiếu nhịp tim vững vàng của mẹ, hơi thở của con rất yếu và không thể song hành với anh yêu, con cảm thấy con cần sự vững vàng của nhip tim để có thể sống một mình sau ly hôn. Con chia tay anh yêu thứ hai. Thời điểm chia tay, con không hiểu vì sao con làm thế bởi vì cả hai cuộc chia tay đều chỉ làm con đau khổ, nhưng bây giờ con đã hiểu rằng con luôn cần cả nhịp tim mẹ dẫn và nhịp thở bố đưa để cảm thấy thực sự được sống với tiếng lòng con trong đời.
Trong công việc con cũng luôn đi theo nhịp tim như mẹ và nhịp thở như bố. Thời mới đi làm, trong các công việc con vờ vật, con chẳng có nhịp tim và nhịp thở với công việc. Khi làm sếp, con chơi sang nhịp tim của mẹ và con rất thành công. Lúc nhip thở con trỗi day con lai muốn nghỉ làm, và con xin nghỉ việc nhưng chức vụ của con giữ quá quan trọng nên con không được nghỉ. Trong thời gian cuối này, con đã dùng toàn nhip thở để lãnh đạo và đây là thời gian rất đặc biêt trong suốt cuộc đời của con, con học cách yêu và song hành với công việc, mà không lấy mình là trung tâm trong công việc cũng không lấy công việc là trung tâm cho đời mình. Chính nhịp thờ này mang con đến với thiền, và trụ lại với thiền, trong khi công việc của con bước sang trang mới, mà khi ở nhip tim con chưa từng có được.
Con tưởng mình là đứa tự lập nhất trong nhà, nhưng hoá ra con chưa bao giờ xa bố mẹ, xa gia đình, bởi vì con luôn trong nhịp tim của mẹ và hơi thở của bố. Cảm ơn bố mẹ đã dẫn dắt đời con.