Tôi nhớ mẹ thường bảo tôi rằng “Vụng như mày, tệ như mày, thì có lấy chồng cũng bị đuổi về”. Với mẹ tôi, không gian tồn tại của phụ nữ trong gia đình chồng là Công – Dung – Ngôn – Hạnh.
Mẹ thường bảo tôi là ở với cha mẹ thì cha mẹ còn thương, lớn lên con phải lấy chồng, về nhà chồng, mà khó nhà chồng nào chấp nhận nổi tôi. Với tôi, nhà bố mẹ mới là nhà của tôi, nhà chồng là ở nhờ. Với mẹ, là ngược lại, bố mẹ tôi chỉ nuôi tôi hộ nhà chồng, nhà chồng mới là nhà của tôi.
Công dung ngôn hanh của người vợ như là căn bếp phụ, như là sân phơi, gá vào không gian chính của nhà chồng. Công dung công hanh của người vợ ở nhà chồng càng bị phán xét, càng bi chê bai, càng bi phủ nhận thì không gian tồn tại, giá trị tồn tại của người phụ nữ càng bị co rút lại. Người phụ nữ bị đuổi ra khỏi nhà chồng là người mà không gian Công – Dung – Ngôn – Hanh đã mất, và người phụ nữ thành “vô gia cư”.
Mẹ nào cũng thương con, mẹ nào cũng mong con được tồn tại và được chấp nhân mà thôi.
Người con gái nào cũng thương mẹ, thương mình, mong mình được tồn tại, được lấy chồng, được chấp nhân bởi nhà chồng mà thôi.
Thế là phải cầm cự mà sống sao cho Công – Dung – Ngôn – Hạnh.
===
Tôi kiểm tra các phân mảnh linh hồn mà bị xé tan ra khỏi cơ thể năng lương của tôi và chết kẹt trong ngôi mồ Công – Dung – Ngôn – Hanh trong đời này và trong một tiền kiếp.
1. Một cái màng năng lương nằm dọc theo mặt mềm của 2 cánh tay đến nách.
– Nó bung ra dần cho đến khi văng ra hẳn khỏi người tôi khi tôi cố gắng nấu ăn hay làm nữ công gia chánh nhưng càng làm càng tệ, và quyết định rằng tôi không phù hơp loại với loại công việc này.
– Khi nấu ăn, khâu vá hay căm hoa, một cách vui sướng, mảnh này chắp cánh cho đôi tay của người phụ nữ.
– Tôi chả bao giờ thấy hứng thú với việc này, sau khi tôi mất nó từ bé tý, dưới sức ép công dung ngôn hanh để lấy chồng.
2. Một mảng năng lương nằm trước bụng, khi chịu sức ép năng lương từ mẹ về công dung ngôn hanh, mà không cụ thể là công dung ngôn hanh cái gì và như thế nào
– Môt phần của tôi muốn đẩy cái sức ép này ra khỏi bụng, một phần nhận lấy nó vì cảm thấy mẹ làm thế là đúng.
– Mỗi khi tôi găp hoàn cảnh phải dùng đến công dung ngôn hanh, cảm thấy không đủ công dung ngôn hanh, mảnh năng lương này sẽ tạo nên sự day dứt trong lòng tôi.
Mẹ bắt đầu đẩy năng lương này sang tôi khi mẹ thấy đã đến lúc cần chỉnh sửa, cho tôi vào khuôn phép. Lúc đó mẹ tôi khá bất lực, hoang mang, lo lắng, nên tách mảnh sang tôi, với mong muốn day bảo giáo huân tôi trực tiếp.
Vất vả xem xét mãi, thì hoá ra bà tôi cũng làm như thế với mẹ.
Các mảnh năng lương này được trả lai, dọc theo dòng họ đến tít ngọn nguồn của nó, là một người phụ nữ người đã soạn lên bô Công Dung Ngôn Hanh, và mong muốn đời đời các giá trị này còn tồn tại, thì mình còn tồn tại.
Người phụ nữ này là một mẫu nghi thiên hạ. Bà lấy chồng là vua, mà không có chút công dung ngôn hanh nào. Khi bị cười chê, bà đã nỗ lực học tâp và rèn luyện, quên luôn cả chồng. Ở đỉnh cao quyền lực lấn át hoàn toàn nhà vua, bà soạn bộ Công Dung Ngôn Hanh này. Bà thực sự cảm thấy nhờ nó mà mình có tất cả vị thế hôm nay.
Vì bà quá bận rộn, đứa con gái bà, là công chúa mà lớn lên tự nhiên như cỏ rác. Quan hệ của mẹ con, rất lỏng lẻo, chủ yếu xoay quanh công việc chỉnh sửa nghi lễ. Nhưng công chúa không biết chút nào về công dung ngôn hạnh.
Công chúa thích trốn cung vua đi chơi, yêu đương rồi lấy chồng. Quan hệ yêu đương của hai vợ chồng dựa trên tình yêu, không ai quan tâm đến công dung ngôn hanh. Thỉnh thoảng trước bàn dân, công chúa cũng phải đóng kịch công dung ngôn hạnh.
Khi chết, linh hồn mẫu hậu đi theo cuốn sách và các dòng họ tôn thờ tư tưởng này. Tư tưởng truyền đời của bộ sách này là không có công dung ngôn hanh thì không lấy được chồng. Phụ nữ mà không có công dung ngôn hạnh thì không có hạnh phúc, không lợi ích gì cho nhà chồng và không nên tồn tại bên cạnh chồng.
Thực tế của gia đình mẫu hậu hoàn toàn trái ngược với tư tưởng cuốn sách. Tư tưởng huyễn hoặc của cuốn sách được dựng lên vì mẫu hậu muốn xây dựng và cụ thể hóa vững chắc hình tượng mẫu nghi thiên hạ của mình. Bà muốn tạo ra một vị thế độc lập, một không gian dành riêng cho bà mà trong đó bà được tôn sùng là mẫu nghi thiên hạ.
Để loại bỏ nhà vua khỏi vai trò bên cạnh bà, như là cha của thiên hạ, bà đưa ra các đặc trưng công việc mà bà tuyên bố chỉ phụ nữ mới làm được. Những công việc này chủ yếu sử dụng LX5, LX3, thế mạnh của bà.
Sở dĩ bà muốn loại bỏ nhà vua vì bà thấy chồng mình quá bạc nhược, quá tình cảm. Quan hệ vợ chồng ngày càng xa cách, lạnh lẽo. Lúc nhà vua chết do bà sắp đặt thì vị thế của bà đã mạnh rồi.
Bị sỉ nhục từ bên ngoài và hoang mang từ bên trong về tính nữ. Bà không biết tính nữ là gì. Bà hoài nghi bản thân. Trong cơn hận thù nội tâm được che dấu bởi sự chăm chỉ học hành tu dưỡng đạo đức tác phong phụ nữ, bà đã thề sẽ làm tất cả để chiếm quyền của vua, thông qua đó sỉ nhục và phủ nhận tính nam của nhà vua.
Bộ công dung ngôn hạnh được xây dựng nên từ sự phủ nhận cả tính nam và tính nữ, và sự hoang mang về quan hệ đàn ông phụ nữ trên mọi phương diên, tình dục, tình cảm, xã hội, vợ chồng, mẹ cha.
Càng hoang mang, mẫu hậu càng phải xây nên môt khuôn mẫu về tính nữ để không chỉ thể hiên bản thân mà còn để áp đặt lên toàn xã hôi và con cháu về lâu dài.
Bô khung này tấn công trực tiếp vào vùng rốn, làm suy thoái máu và ADN mẹ truyền sang con, do máu này không cân bằng âm dương mà bị kim hoá, bị điện phân, bị nam tính hoá.
Bản thân mẫu hậu lúc chết đã hoàn toàn bi nam tính hoá. Lúc này bà đã đủ quyến lực tìm kiếm một cô gái ngây thơ ngơ ngác, nằm ngoài khuôn mẫu xã hội … để khám phá giới tính của mình.
Càng ngày bà chuyển sang loạn, cuồng loạn, điên loạn, dâm đãng kiểu nam, khi bà tự chối sự hoang mang, hoảng loan của tính nữ của mình, vào cái ngày bà mới bước vào cung và choáng ngợp trước lề thói và đinh kiến tính nữ với mình.
Mẫu nghi thiên hạ là hình mẫu, khuôn mẫu, nghi lễ của bà mẹ dành cho thiên hạ. Mẫu nghi thiên hạ là kỹ thuật truyền thông, đóng gói mặt hàng tính nữ, dùng LX5, LX3, còn các hình tượng tính nữ hiện nay là sản phẩm truyền thông showbiz đóng gói tính nữ bằng các biểu tượng dùng LX5, LX2.
Nếu hiểu showbiz là “show off” business of femininity, thì mẫu hậu ngày xưa và truyền thông ngày nay là những đại diện của cánh lái buôn, sản xuất, đóng gói, truyền thông, phân phối tính nữ.
Từ một không gian cá nhân huyễn hoặc, công dung ngôn hạnh thành một nhà tù hùng manh giam cầm và hủy diệt bao mảnh đời, mảnh hồn phụ nữ.
Công dung ngôn hạnh là một phần của không gian rông lớn hơn là Đinh kiến tính nữ, mà giam cầm từng cô gái, toàn bộ giới nữ của nhân loai và thân thể mẹ Trái đất, như chim trong lồng. Chiếc lồng này cắt nát thân thể phụ nữ, và thân thể Trái đất thành từng mảnh.
Tôi mất thêm 3 mảnh năng lương nữa theo 3 trục của tim
3. Một mảnh đi theo trục đất của tim – là một phần cái tôi và tính nữ của tôi, chết đi khi tôi tự cảm thấy mình chẳng có công dung ngôn hanh gì.
– Xuyên đời tôi không hề có tý năng khiếu nào về mảng này thì phải, vì tôi toàn sử dụng chính LX2, LX4, LX6, trong khi để có Công dung ngôn hạnh phải sử dụng LX3, LX5. Con trai khá mạnh về LX3, LX5 so với con gái, nghĩa là con trai có năng khiếu công dung ngôn hạnh hơn phụ nữ nhiều hoặc bộ tiêu chí này phải được tao ra bởi tính nam bên trong người phụ nữ, không phai được tạo ra bởi phụ nữ
– Khi tôi goi các phân mảnh này của phụ nữ trên toàn thế giới, thì ôi thôi … chẳng có người phụ nữ nào thật sự đáp ứng nổi công dung ngôn hanh, trừ cái bà mẫu hậu đầu tiên. Bà ấy mất nhiều năng lương linh hồn hơn tất thảy các người phụ nữ khác vì phải phân mảnh linh hồn, như một dạng ma hay bà tổ cô để bảo vệ bô tiêu chuẩn này.
4. Một mảnh dọc theo cột sống, cố chống choi, cầm cự để giúp tôi sinh tồn trong không gian Công Dung Ngôn Hanh.
– Mảnh này rất yêu thương bản thân, chấp nhân moi khiếm khuyết của bản thân, và cố gắng sinh tồn cầm cự với moi sức ép.
– Mỗi lần tôi chấp nhận rằng “ừ công dung ngôn hanh cũng cần thiết, thì côt sống của tôi lai bi suy thoái đi một chút, cho đến lúc tình trạng trở nên cực kỳ thê thảm
5. Một mảnh ở ngực,
– Mảnh này bi đóng băng trong cơ thể, cùng với tư tưởng cảm thấy mình tồi tệ, xấu xa, vô giá trị, rác rười, bỏ đi …, muốn trốn đi thật kỹ, muốn vô hình, muốn thu nhỏ
– Mảnh này liên quan đến cảm giác của phụ nữ về việc bị xét nét, xăm xoi, phán xét bởi bàn dân thiên hạ về biểu đạt tính nữ của mình, và phần cơ thể liên quan đến biểu đạt tính nữ ở hai bầu vú bị đóng băng cứng lại.
– Tất cả các tư tưởng dạng này, sẽ ảnh hưởng đến vùng vú của người phụ nữ, gây thu nhỏ vú, gây rối loạn hormon, gây tức sữa khi cho con bú, gay lãnh cảm tính dục …
Ngoài ra sự chống đối của tôi với tư tưởng Công dung ngôn hanh này gây ra
– Tư tưởng tôi không muốn lấy chồng,
– Với đàn ông, phụ nữ toàn là nghĩa vụ công việc
– Phụ nữ hoàn toàn có thể hạnh phúc mà không có đàn ông
– Nếu chẳng may phải lấy chồng thì hãy tránh xa nhà chồng
– Nếu có vấn đề với chồng, thì hãy ra đi sớm nhất có thể
….
===
Tôi dừng buổi chữa vì mệt quá, chữa hết nổi.
Tôi hiểu rằng khi một người phụ nữ chấp nhân hay không chấp nhân bất kỳ một đinh kiến giới tính nào, thì họ đều thừa nhân nó tồn tại và họ lâp tức trở thành con mồi sa bẫy ngay. Các bẫy định kiến tính nữ có đủ thể loại
– tính nữ là diu dàng, mềm mai, yêu thương, hay
– tính nữ là chẳng làm gì, sexy, nóng bỏng, hay
– tính nữ là thánh nữ coi đàn ông là người hầu, là trò chơi …
– phụ nữ là phải chiều chuộng, hy sinh chồng, hay
– phụ nữ là công dung ngôn hanh, hay
– tính nữ là bình thản, tĩnh lặng, bao dung, hay
– phụ nữ anh hùng, chăm việc nước đảm việc nhà
– phụ nữ ba đảm đang, tay súng, tay cày, tay chảo
– tính nữ đích thực là tính nữ có tình yêu đích thực, với hai người hoàn toàn yêu thương, thấu hiểu nhau …
Các tiêu chí về tính nữ này, dù được sáng tạo, vay mượn, tôn thờ, hay căm thù, đều là các loại “nhà tù” giam cầm thân thể người phụ nữ, cho dù họ có đánh giá là thành công lấy được chồng, xinh như mộng, giỏi như tiên …
Mỗi khi cuộc đời không được như tiêu chí (thực tế nào mà sống nối như định kiến) và mỗi khi các định kiến đập nhau chan chát, cuộc đời người phụ nữ sẽ bi băm nát ra.
Sống trong cõi luân hồi này, theo tiêu chí cũng chết mà chống tiêu chí cũng chết. Cách duy nhất là minh triết đến thấu hiểu căn nguyên nguồn côi đến lúc có thể vươt ra ngoài các tiêu chí này. Đó là lúc ra khỏi luân hồi.
Xin hỏi từ khi có Thích Ca ai đã làm được việc này chưa ?
Vậy hãy thương yêu bản thân mình và người khác, mà buông bớt tiêu chí đi, chừng nào còn có thể.
Ngất !