![]()
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao.
Cả bốn câu nói về chữ Thuận.
Trong đạo Nho, trạng thái Thuận này là Thuận Thiên. Đây là một tinh thần căn bản của đạo Nho. Hai cầu đầu nói về Thuận Thiên theo khía cạnh Thân : “Ngẫm hay muôn sự tại trời/Trời kia đã bắt làm người có thân”. Hai câu sau nói về Thuận Thiên theo khía cạnh Mệnh, mà thường được gọi là Thiên Mệnh (phong trần và thanh cao là hai trạng thái đại diện của Mệnh).
Thuận trong đạo Phật chính là “chấp nhận hiện thực như nó chính là”. Thuận trong đạo Phật chính là buông bỏ, buông bỏ sự nghịch Mệnh, buông bỏ sự chống đối lại hiện thực, đặc biệt là các hiện thực căn bản của Thân và Mệnh.
Trong đạo Mẫu, Thuận và Chấp nhận là trạng thái Bao Dung, bao dung với chính mình, bao dung với người khác, bao dung với hiện thực.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài, chữ mệnh dồi dào cả hai.
“Chữ tài và chữ mệnh dồi dào cả hai” là sự hoà hợp của tài và mệnh trong trạng thái đa dạng của từng thứ và đa dạng của cả hai. Tài dồi dào là đa tài, mệnh dồi dào liên quan đến đa thân. Đa thân chính là trạng thái cơ bản của nữ trong đầu thai và của Kiều trong Đoạn trường, khi Kiều phải trải qua những thân phận khác nhau của người phụ nữ.
Trạng thái tài và mệnh hoà hợp ở cuối truyện Kiều ngược với trạng thái tài và mệnh đối kháng ở phần mở đầu truyện Kiều “Trăm năm trong cõi người ta/Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”. Sự thay đổi này chính là kết quả chuyển hoá của Tài và Mệnh sau Đoạn trường tân thanh.
Có tài, mà cậy chi tài?
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
“Cậy tài” là nhờ cậy tài, bám víu vào tiền tài, tài vật, tài lực, như là cứu cánh cho Thân, như là mục đích cuộc đời và thành công cuộc đời. “Cậy tài” là cậy rằng mình có tài năng, nên mình hơn người khác, không còn nhận thức được về con đường mệnh riêng có của mỗi người.
Khi có mệnh, tài trở thành công cụ của thân để hoàn thành mệnh. Khi không có mệnh, tài trở thành mục đích tự thân, tài không nhận thức được mục đích cuộc đời, ý nghĩa của cuộc đời, mà chính nó trở thành ý nghĩa và mục đích cuộc đời.
Khi chữ tài chỉ gắn với thân, mà không được bao trùm bởi bệnh, cái tài này đạp lên mệnh, bất chấp mệnh, không nhận thức được mệnh, nó sẽ đưa cuộc đời đi theo việc thể hiên tài năng tìm kiếm tài năng, và lúc này nó sẽ kéo cái thân đi sai đường hoặc gặp các quan hệ, các tương tác mà nó không kiểm soát được, nó không hiểu được, sớm hay muộn sẽ phá cả mệnh và thân. Đây chính là tai ương.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa.
Đầu thai hiện tại là kết quả của nhiều đầu thai trước đó, mà tạo ra các nghiệp tác động đến đầu thai hiện tại.
Người dựa vào mệnh thì tự chủ, tự chịu trách nhiêm, tự là chính mình, tự đi trên đường mệnh của mình. Người dựa vào tài, thành công thì cậy tài kiêu căng coi thường người kém tài mình, thất bại thì tự tim, tìm cách dựa vào người có tài hơn mình. Người cậy tài mà không cậy được nữa thì đổ lỗi cho số phận, cho ông trời. Thiên mệnh thay vì là đường đời mỗi người phải đi lại thành thủ phạm hại tài, hại đời.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
Thiện căn là căn nguyên tìm được theo cách thiện, nghĩa là theo đúng cách mà kết quả được tạo ra. Chữ Thiện vẫn là chữ Thuận, đối với chữ Ác là Nghịch.
Tâm về cấu trúc là thứ ở giữa một chu vi, một đường biên, một cấu trúc thành, bao nào đó. Tâm về vận hành là van pháp quy tâm, hướng tâm, ly tâm, đồng tâm, trọng tâm… Tâm nằm trong biên giống như Tài được đặt trong Mệnh. Vạn pháp quy tâm giống như tài năng dùng để phục vụ cho Mệnh.
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh


