Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Bài ca dao nói về 6 biểu tượng của Tết chia làm 2 cặp, mà không thể hiểu được với người không có trải nghiệm tự mình đón Tết trong ngôi nhà của mình với gia đình của mình. Một người chỉ có khả năng hiểu bài ca dao này sau khi thực sự hiểu và làm từng thứ trong 6 thứ được nêu bài ca dao trong quá trình đón Tết
– Thịt mỡ : Thịt mỡ là biểu tượng đầu tiên của Tết. Thịt mỡ có trong nhân bánh chưng, trong món chân giò nấu canh măng và các món ăn có thịt. Thịt mỡ gián tiếp có trong các món rán và xào dùng mỡ. Thịt mỡ giúp kết nối, đưa đẩy và dẫn truyền lửa. Thịt thuần nạc có tính dương nên làm món chính tốt hơn là làm món đệm hay làm chất kết nối, chất khởi tạo và chất tiếp dẫn, như thịt mỡ mà âm hơn. Thịt mỡ liên quan đến sự no đủ mà là biểu tượng của Tết. Có thịt mỡ rồi thì các thứ khác mới xuất hiên và kết nối với nhau, đưa đẩy lẫn nhau nên
– Dưa hành : Dưa hành là món chua lên men, có tính dương, dễ tiêu, ăn với thịt mỡ và các món ăn nhiều chất dinh dưỡng của Tết rất hợp.
– Câu đối : Dưa hành và thịt mỡ là cặp âm dương về vật chất, đối xứng với câu đối mà là cặp đối xứng âm dương về tinh thần.
– Cây nêu là cây trục dọc, nêu ra trọng tâm, đại diện cho người chủ của ngôi nhà và gia đình, đặc biệt trong giai đoạn Tết
– Tràng pháo cũng tương tự như cây nêu nhưng liên quan đến âm thanh phát ra bằng hoả lực từ tâm và trục; và vào thời gian khắc giao thừa
– Bánh chưng xanh đại diện cho đất nước, so với cây nêu và tràng pháo có tính hoả mộc khí hơn và bánh chưng có phương ngang so với cây nêu và tràng pháo thì có phương dọc hơn. Cây nêu có lửa tinh thần hiện đối xứng với tràng pháo có lửa; và cả hai cùng đối xứng với bánh chưng xanh.
Cuối cùng bộ ba “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” là 2 dương hình vị 1 thanh âm lại đối xứng với bộ ba “cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” là 2 dương tinh thần 1 âm hình vị.
Thực ra không ai đón Tết theo bài ca dao này, mà chúng ta cứ chuẩn bị Tết theo truyền thống, và một khi nhịp điệu Tết đã lên được thì cái này sẽ kéo theo cái kia và ăn khớp vào nhau rồi đến lúc nhìn lại chúng ta thấy moi thứ chĩnh xác y như bài ca dao miêu tả.
—o—
Cu kêu ba tiếng cu kêu
Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè
Dựng nêu thì dựng đầu hè
Để sân gieo cải, vãi mè mà ăn
Bài này nói về không gian để dựng nêu : Đầu hè, nơi thoáng đãng có nắng và có gió.
—o—
Cu kêu ba tiếng cu kêu
Ba mươi tháng chạp dựng nêu trước nhà
Bài này nói về thời gian để dựng nêu là trước Ba mươi tháng Chạp nghĩa là khi xong xuôi hết mọi việc chuẩn bị cho Giao thừa.
Có hai xu hướng dựng nêu
– Dựng nêu để bắt đầu Tết, đó là truyền thống của nhà Nguyễn khi dựng cây nêu trong kinh thành Huế. Nêu ở kinh thành Huế này do đích thân vua dựng. Dựng nêu kiểu này là rất dương, rất quan cách, rất chính thống.
– Dựng nêu sau khi cúng lễ, mua sắm, dọn dẹp, biếu xén, đi chợ, nấu nướng cơ bản, nói chung là khi xong xuôi hết các công việc chuẩn bị cho Tết, sẵn sàng đón ông bà về ăn Tết. Dựng nêu kiểu này là cách dân gian. Thực tế khi chúng ta chuẩn bị Tết mới biết cần mua cần bán cái gì, thừa thiếu cái gì, nên dân không ai dựng nêu rồi chốt hết lịch trình Tết như vua chúa cả.
Bài ca dao này như bài ca dao trên nói về cách dựng nêu trong dân gian.
—o—
Đố ai nêu lá quốc kì
Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời
Yếm, khăn đội đá vá trời
Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?
Là ai? Hai Bà Trưng
Cây nêu là một dạng cờ nêu rõ chủ quyền. Hành động dựng nêu là hành động khẳng định chủ quyền về không gian và thời gian. Chủ quyền đất nước ở cấp nào vào thời nào thì được khẳng định bởi người chủ đất nước ở cấp đó vào thời đó. Thời Nguyễn, vua là người trực tiếp dựng nêu trong hoàng thành Huế. Nêu ở đình làng phải do trường làng hay người giữ đình làng trực tiếp dựng. Người đầu tiên đứng lên khẳng định chủ quyền của đất nước Việt trong thời kỳ Công Nguyên là Hai Bà Trưng.
—o—
Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay
Cây nêu là cây cao bóng cả, cây tinh thần, cây chủ thể, cây cho thần linh, cây cho gia tiên, cây cho xứ sở. Sự cao cả và bao trùm của cây nêu là tính theo cái bóng của nó chứ không phải theo trạng thái vật lý chưng ra.
Dựng cây nêu thật cao mà tinh thần và nguyên tắc không đúng đắn ví dụ không do chủ đất dưng, dựng không đúng mục đích và dựng không có ý thức thì “bóng chẳng ngay”.
—o—
Đánh ghen gái góa
Cắm nêu ruộng chùa
Đánh đàn bà có chồng mà ngoại tình thì họ về đúng chỗ của mình, còn gái goá là người tự do, nên đánh ghen gái goá thì gái goá vẫn là người tự do mà thôi.
Cây nêu đại diện cho tính chủ thể, cắm nêu giống như cắm cờ chủ quyền. Nêu phải cắm ở đất có chủ bởi người chủ đất. Của chùa là của chung, cắm nêu ở chùa chả có tác dụng gì.
Đánh ghen được so sánh với cắm nêu ruộng chùa là hành vi xác lập chủ quyền. Gái goá được so sánh ruộng chùa ở đặc điểm là “không thuộc về ai cả”.
—o—
Khá khen thằng nhỏ trớ trêu
Chặt trúc cụt ngọn cắm nêu nhà nàng
Cây nêu là đại diện cho thằng nhỏ của người đàn ông, để khẳng định chủ quyền bên “nhà” người phụ nữ.
“Cắm nêu nhà nàng” là hành động khẳng chủ quyền của đàn ông với người phụ nữ thông qua quan hệ tình dục. “Nhà người nữ đã được cắm nêu” y như khái niệm “mảnh đất cắm dùi”.
Tuy nhiên cây nêu bình thường là đoạn tre thẳng có ngọn, còn cây nêu trong bài là đoạn trúc cụt ngọn, cho nên sự tình mới “trớ trêu”.
—o—
Ba năm thẻ cắm, nêu trồng
Nếu anh có vợ, đền chồng cho em
Người phụ nữ chấp nhận cho người đàn ông “ba năm thẻ cắm nêu trồng”, nghĩa là hai người đã có quan hệ vợ chồng thực trong ba năm. Cho nên nếu sau này “nếu anh có vợ, đền chồng cho em”.