CA DAO & TỤC NGỮ VỀ MÁI TÓC

Loading

TÓC – CẤU TRÚC
– MÁI TÓC
Hàm răng, mái tóc là gốc con người
Hàm răng, mái tóc là cấu trúc liên quan đến lưới xứ sở và dòng máu gốc của con người
– LỌN TÓC
Anh sắm cho em một cái khăn cha chả là đỏ
Một cái áo vải nhỏ thôi lại cổ kiềng
Răng đến chừ em lại có tình riêng
Anh đón đường kiệt lộ đòi lại liền áo khăn
– Trà Ô Long em phong giấy lại
Rượu Kim Cúc anh uống em đậy em dằn
Thịt heo rừng bóp tái, thịt heo nái xào lăn
Anh đi lên anh uống, anh đi xuống anh ăn
Bao nhiêu lọn tóc, áo khăn em khấu trừ!
– SỢI TÓC
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Có đâu mặt rỗ đá mài không trơn
Chuyện chi anh biểu em thề
Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm
Cá tươi thì xem lấy mang
Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Có đâu mặt rỗ đá mài không trơn
– CÁI TÓC
Cái răng, cái tóc là gốc con người
Cái tóc cái tội
Theo đạo Phật, làm thương tổn đến cầm thú, cỏ cây, côn trùng đều phải tội cả, vì những loài ấy cũng đều như người ta do Trời sinh ra. Theo quan niệm đó thì con người ta làm nên lắm tội lắm, số tội nhiều bằng số tóc trên đầu.
—o—o—o—
MÁI TÓC PHỤ NỮ
– TÓC DÀI
Tóc dài là biểu tượng và tiêu chuẩn cho vẻ đẹp của phụ nữ xưa
Ba cô anh lạ cả ba
Bốn cô anh lạ cả bốn biết là quen ai?
Anh chỉ quen một cô da trắng tóc dài
Miệng cười như cánh hoa nhài nở nang.
Cau non trầu lộc mỉa mai
Da trắng tóc dài, đẹp với ai đây?
Tóc em dài em cài hoa lí
Miệng em cười có ý anh thương.
Tóc đến lưng vừa chừng em bối (búi)
Để chi dài, bối rối dạ anh!
Tóc em dài em kết làm quang
Gánh nước sông Hán đổ sang sông Hồ
Ai ngờ sông Hán cạn khô
Để cho sông Hán sông Hồ cách xa
Nước đường mà đựng chậu thau
Cái mâm chữ triện đựng rau thài lài
Tiếc thay da trắng tóc dài
Bác mẹ gả bán cho người đần ngu.
Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu nặng mình.
Tóc dài, tượng trưng cho cái đẹp của người phụ nữ, cần đi cùng với cái nết, thành cặp “đẹp người đẹp nết”, bởi vì như các cụ đã nói “cái nết đánh chết cái đẹp”.
Tóc dài những búi mà trưa
Ham chi người đẹp mà thưa việc làm.
Tóc dài thì tóc rụng đi
Tham người có nghĩa tham chi tóc dài.
Đừng tham da trắng tóc dài
Đến khi lỡ bữa chẳng mài mà ăn
Tóc dài thì tốn tiền chanh
Nào ai bán tóc nuôi anh bao giờ.
Xa bạn ngọc, lỡ cười lỡ khóc
Nhớ thề xưa, mái tóc em dài
Bây giờ nàng đã nghe ai
Để ta thở ngắn than dài, thảm chưa?
– TÓC MÂY
Tóc mây cũng là biểu tượng, là đại diện, cho vẻ đẹp của người phụ nữ xưa.
Dầu rằng da trắng tóc mây
Đẹp thì đẹp vậy, dạ này không ưa
Vợ ta dù có quê mùa
Thì ta vẫn cứ sớm trưa vui cùng
Chân mày vòng nguyệt có duyên
Tóc mây dợn sóng đẹp duyên tơ hồng.
Chân mày vòng nguyệt có duyên
Tóc mây dợn sóng tựa tiên non Bồng
Em đi khắp bốn phương trời
Chẳng đâu lịch sự bằng người ở đây
Gặp người má đỏ hây hây
Răng đen rưng rức tóc mây rườm rà.
– TÓC ĐUÔI GÀ
Chị kia bới tóc đuôi gà
Nắm đuôi giật lại hỏi nhà chị đâu.
Nhà tôi ở trước đám dâu,
Ở sau đám bắp, đầu cầu ngó qua
Thấy cô tóc bỏ đuôi gà
Anh về anh bán cửa nhà anh theo
Anh còn cái cối giã bèo
Anh về bán nốt, anh theo cô mình
Cô kia cột tóc đuôi gà
Nắm đuôi cô lại, hỏi nhà cô đâu
Nhà tôi ở dưới đám dâu
Bên cạnh đám mía, đầu cầu ngó qua
Ngó qua đám bắp trổ cờ,
Đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông.
Ngó qua nhà trống bên sông
Có con bìm bịp ăn trầu đỏ môi
Cô kia tóc bỏ đuôi gà
Lại đây anh hỏi một và mấy câu
Tóc cô chính ở đỉnh đầu
Hay là tóc mượn ở đâu chắp vào?
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua
Năm thương cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
Bảy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương ăn nói dịu dàng thêm xinh
Chín thương em ở một mình
Mười thương con mắt có tình với ai.
– TÓC TRÒN
Ngó lên đầu tóc em tròn
Hàm răng em trắng, miệng cười giòn, anh mê.
– TÓC NGANG LƯNG
Tóc ngang lưng vừa chừng em bối
Để chi dài bối rối dạ anh
– TÓC NGANG VAI – TÓC THỀ
Lạy trời, lạy Phật cho tóc mau dài
Bao giờ tóc chấm ngang vai
Thì ta kết nghĩa thành hai vợ chồng
—o—o—o—
MÁI TÓC ĐÀN ÔNG
– TÓC DÀI
Cho đến trước cuộc vận động cắt tóc ngắn do phong trào Đông Kinh nghĩa thục (đầu thế kỷ XX) khởi xướng, mái tóc truyền thống của người đàn ông Việt cũng là tóc dài. Khi vua Quang Trung kêu gọi quân dân ta chiến đấu chống xâm lược Mãn Thanh, ông hô hào “Đánh để cho đen răng, đánh để cho dài tóc” (đánh để giữ gìn răng đen, tóc dài, khác với người Trung Quốc là họ để răng trắng, tóc vấn đuôi sam).
Tóc đen, thưa, rộng mà dài
Vuông tròn sắc mặt là trai anh hùng
– TÓC BÓI/BÚI CỦ HÀNH
Đàn ông tóc bói củ hành
Búi tóc củ hành, đàn anh thiên hạ
– RÂU TÓC
Khái niệm râu tóc chỉ diện mạo người đàn ông : Râu tóc xồm xoàm, râu tóc gọn gàng
Nghĩ mình vắng trước quạnh sau
Soi gương trông thấy tóc râu mà buồn
Tốt tóc nặng đầu
Tốt râu nặng cằm
Trai nam nhi lược ngà búi tóc
Dây lưng thì nhuộm sắc hoa hiên
Vui chơi xe lọ, ống tiêm
Cái khay trắc khảm, ngọn đèn mờ xanh
Có phen vui thú lều tranh
Gối đầu bằng gạch, che manh chiếu buồm
Chiếu bắt khom để mà che gió
Thế rồi mang xe lọ giăng ra
Nạo kì đến sái mười ba
Quan tướng hút đỡ để mà cầm hơi
Trông người như cái ma trơi
Tóc xù cổ ngẵng, nằm phơi xương sườn
Hết thuốc chúng bạn hết thương
Vợ con cũng mất với nường phù dung!
– TÓC GÁY, TÓC ĐUÔI RẾ
Đàn ông coi trọng tóc gáy, còn đàn bà coi trọng tóc mái. Đàn bà cắt tóc mái, còn đàn ông húi cua, nghĩa là cắt rất ngắn
Chay long tóc gáy
Sợ dựng tóc gáy
—o—o—o—
TÓC ĐÀN ÔNG & TÓC ĐÀN BÀ
Đàn bà tốt tóc thời sang
Đàn ông tốt tóc những mang nặng đầu.
Đàn ông tốt tóc là tiên
Đàn bà tốt tóc nằm liền với ma.
Tốt tóc nhọc cột nhà
Ngày trước, các bà, các cô tóc dài mỗi khi gội đầu, muốn cho tóc chóng khô để quấn tóc hay vấn khăn, thường có thói quen quật mái tóc nhiều lần vào cột nhà.
—o—o—o—
TÓC TỐT – TÓC SÂU/XẤU
– TÓC DẦY – TÓC THƯA
Chàng đi để nhện buông mùng
Đêm năm canh thiếp chịu lạnh lùng cả năm
Đêm nay bỏ thoải tay ra
Giường không chiếu vắng xót xa trong lòng
Nửa đêm súc miệng ấm đồng
Lạnh lùng đã thấu đến lòng chàng chưa?
Đêm qua tắt gió liền mưa
Chàng cầm cành bạc thiếp đưa lá vàng
Một ngày năm bảy tin sang
Thiếp những mong chàng chàng những mong ai
Má hồng còn có khi phai
Răng đen khi nhạt tóc dài khi thưa
Trông ra phố trách ông trời
Chỗ ăn thì có chỗ ngồi thì không
Chém cha cái số long đong
Càng vương với chữ tình chung càng rầy
Mình chả lấy ta rồi ra mình thiệt
Ta chả lấy mình ta biết lấy ai
Răng đen còn có khi phai
Má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa
Rằng đây lấy đấy đương vừa
Lại còn kén chọn lọc lừa nơi đâu
– TÓC HƯƠNG – TÓC HÔI
Đôi ta chung thuỷ vẹn tuyền
Xem lên mái tóc hương nguyền còn đây
Một yêu mặt trắng má tròn
Hai yêu môi mọng thoa son điểm hồng
Ba yêu mắt sáng mày cong
Bốn yêu mái tóc nực nồng nước hoa
Năm yêu mảnh áo ngắn tà
Sáu yêu quần trắng là đà gót sen
Bảy yêu vóc liễu dịu mềm
Tám yêu giọng nói vừa hiền vừa vui
Chín yêu học thức hơn người
Mười yêu, yêu cả đức tài hình dong!
Một yêu em béo như bồ
Chân tay ngắn ngủn, đít to như giành
Hai yêu mắt toét ba vành
Đầu đuôi khoé mắt nhử xanh bám đầy
Ba yêu tới cặp môi dày
Mỗi khi ăn nói bắn đầy dãi ra
Bốn yêu bộ mặt rỗ hoa
Lại thêm em có nước da mực Tàu
Năm yêu mái tóc trên đầu
Hôi như tổ cú, chấy bâu đầy đàn
Sáu yêu tính khí ngang tàng
Bạ ai em cũng oang oang chửi liền
Bảy yêu lời nói có duyên
Chua như mèo mửa, xỏ xiên cả trời
Tám yêu những lúc em cười
Trông xinh như mẹ đười ươi hiện hình
Chín yêu dáng điệu hữu tình
Đi đâu đổ quán xiêu đình như chơi
Mười yêu lúc đứng lúc ngồi
Xổ phăng trung tiện sấm thời phải thua.
– TÓC BAC – TÓC XANH
Tóc bạc tại máu
Răng rụng tại sâu
– TÓC RỤNG – TÓC DÀI
Đói rụng râu
Sầu rụng tóc
– TÓC RỐI – TÓC MƯỢT
Đầu tóc rối bù
Tóc tai bù xù
Khó than, khó thở, khó phân trần
Tóc không xe mà rối, ruột không dần mà đau
Tương tư đầu tóc rối nùi,
Đặt lược lên, để lược xuống, nước mắt chùi không khô
Mảng lo thương anh đầu tóc rối nùi
Đặt lược lên, để lược xuống, nước mắt chùi không khô
Rối tơ ta gỡ còn xong
Rối đầu có lược, rối lòng ta phân
Gái một con trông mòn con mắt
Gái hai con con mắt liếc ngang
Ba con cổ ngẳng răng vàng
Bốn con quần áo đi ngang khét mù
Năm con tóc rối tổ cu
Sáu con yếm tụt, váy dù vặn ngang
Ai ơi lẳng lặng mà nghe
Người xưa để lại bài vè gái hư
Nấu cơm bữa thiếu bữa dư
Bữa sống bữa khét bữa như cháo bồi
Đụng đâu cũng lết vào ngồi
Lấm lem vạt áo như nùi giẻ lau
Quần thì ống thấp ống cao
Đầu bù tóc rối tào lao suốt ngày
– TÓC XE – TÓC SUÔN
Chàng ơi đừng có ưu phiền
Tóc xe trăm ngọn ta nguyền gỡ xong
Rối tơ ta gỡ còn xong
Rối đầu có lược, rối lòng ta phân
– TÓC QUĂN – TÓC THẲNG
– TÓC TRỌC – TÓC DẦY
Cái sọ trọc như không có tóc
Kém công danh lao lực về sau
– TÓC RỄ TRE – TÓC TƠ
Chẳng ai xấu bằng anh chồng tôi
Cái râu rễ gộc, cái tóc rễ tre
Cái bụng bè bè, hình như bụng cóc
Học hành thời dốt, chữ nghĩa chẳng biết
Nó bắt nó lèn, nó nêm như chạch
Nó thở ành ạch, như cái ễnh ương
Đời mạt kiếp sao anh không thấy
Phỉnh phờ anh nó nói giàu sang
Xui anh vào lính Tây bang
Để cho chúng nó ngủ an trên lầu
Anh ơi phú quý về đâu
Thân mình khổ cực bù đầu tóc xơ
Anh mau về lúc bây giờ
Ở nhà cha đợi mẹ chờ em trông
Dầu bông quế, dầu bông hường
Hải đường thơm thiệt là thơm
Tóc em như lông con chó xồm
Xức dầu thì xức, ai thèm dòm bớ em Hai
– TÓC CHẺ, RẼ
Ngó lên đàng tóc rẽ tư,
Tại bụng em ừ, chẳng phải tại anh
– TÓC DỰNG – TÓC SUÔN
Sợ dựng tóc gáy
– TÓC HÓI, TRỌC
Ăn trên ngồi trốc
Biết nhau từ thuở trọc đầu
Bây giờ có tóc gặp nhau chẳng chào
Trọc đầu mang tiếng bất lương
Kìa như có tóc cũng phường gió trăng
Cái sọ trọc như không có tóc
Kém công danh lao lực về sau
Đào tận gốc, trốc tận rễ
Nắm kẻ có tóc,
Không ai nắm kẻ trọc đầu
– TÓC BẾT, BẨN, GÀU
Tốt tóc thì cỏ mần trầu
Sạch ghét, sạch gầu bồ kết với chanh.
– TÓC ƯỚT :
Đầu tóc ướt nhẹp
—o—o—o—
TÓC – CẤU TRÚC
– TÓC GÁY
Chạy long tóc gáy
Sợ dựng tóc gáy
– TÓC MAI
– TÓC MÁI
—o—o—o—
TÓC – HÀNH ĐỘNG
– CHẢI TÓC
Mài dừa đạp cám cho nhanh
Ép dầu mà chải tóc anh tóc nàng
Mài dừa dưới ánh trăng vàng
Ép dầu mà chải tóc nàng tóc anh.
– RẼ TÓC (RẼ NGÔI)
Ngó lên đàng tóc rẽ tư,
Tại bụng em ừ, chẳng phải tại anh
Nắm tóc ngôi tóc ngôi dài
Nắm tóc mai, tóc mai cụt
Cầu trời khấn Bụt cho tóc mai dài
Bao giờ tóc chấm ngang vai
Thì ta kết nghĩa làm hai vợ chồng
– CÀI TÓC
Tóc em dài em cài hoa lí
Miệng em cười có ý anh thương.
– BÚI TÓC
Tóc đến lưng vừa chừng em bối (búi)
Để chi dài, bối rối dạ anh!
– BỚI TÓC
Chị kia bới tóc thả diều
Quần nho ống rộng, áo điều chẹt lưng
Bới tóc cánh tiên, bỏ vòng lá liễu
Thấy miệng em cười trời biểu anh thương
Thấy em hồi nhỏ cứt mũi chảy lòng thòng
Bây giờ em bới tóc bỏ hai ba vòng anh thương
– GỠ TÓC
Tóc em không bới thì cài
Em cứ gỡ hoài, bối rối dạ anh
– VẤN TÓC
Ngó lên đầu tóc hai vòng
Thấy mình yểu điệu, chạnh lòng thêm thương
Ngó lên đầu tóc hai vòng
Ai xui bậu bới hai vòng anh thương
Tóc hai vòng Phụ nữ Nam Bộ khi vấn tóc thường vấn một vòng nếu tóc ngắn và ít, tóc dài thì vấn hai vòng rồi mới nhét mối, giúp mái tóc nhìn to dày và đẹp, ít bung mối.
– BỎ TÓC
Đêm nằm bỏ tóc qua mình
Thề cho bán mạng kẻo tình anh nghi
—o—o—o—
TÓC & THỀ NGUYỀN
– TÓC THỀ
Tóc thề là
– Tóc xoã ngang vai
– Tóc dùng để thề nguyền
Thương nhau vì nết chẳng hết chi người
Anh không tin dạ, anh sợ đổi dời
Em xin cắt tóc thề có đất trời chứng minh
– Nghe em phân cạn, vô hạn thương tâm
Vợ chồng nghĩa nặng tình thâm
Em thề không thuyền khác ôm cầm
Anh nhìn mái tóc phải tuôn dầm lệ châu!
– KẾT TÓC
Trong các nước ở khu vực văn hoá Đông Á, thời phong kiến, con trai 20 tuổi, con gái 15 tuổi mới kết tóc để đội mũ hoặc để cài trâm. Lúc kết tóc ấy là vào tuổi lấy vợ lấy chồng.
Một lòng kết tóc xe tơ
Một niềm chỉ đợi chỉ chờ một anh
Bao giờ sum hiệp trúc mai
Lòng nguyền kết tóc lâu dài trăm năm.
Anh đố em đếm hết sao trời
Đây anh kết tóc ở đời với em
Trên trời biết mấy muôn sao
Biết dạ anh ở thế nào mà mong.
Em đưa anh về tới chợ La Hai
Thò tay kết tóc điểu với mai trọn niềm
Chừng nào đá nổi lông chìm
Trăm năm đi nữa cũng tìm duyên anh
Tình cờ ta gặp nhau đây
Quả cau ta bổ, chia tay mời chào
Ðôi ta kết nghĩa tương giao
Nào là quả mận, quả đào đong đưa
Bùi ngùi quả ấu, quả dừa
Xanh xanh quả mướp, quả dưa, quả bầu
Hạt tiêu cay đắng dãi dầu
Ớt kia cay đắng ra màu xót xa
Mặt kia mà tưới nước hoa
Ai đem mướp đắng mà hòa mạt cưa
Thủy chung cho bác mẹ ưa
Ðừng như đu đủ nắng mưa dãi dầu
Yêu nhau đá bắc nên cầu
Bồ quân lúc chín ra màu tốt tươi
Hẹn chàng cho đủ mười mươi
Thì chàng kết tóc ở đời với em
Nói chi kết tóc xe tơ,
Đã buồn cả ruột mà dơ cả đời.
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)
– CẮT TÓC THỀ
Khi xưa, lúc thề non hẹn biển, các đôi trai gái thường cắt tóc thề bồi hoặc trao cho nhau làm kỷ vật:
Cái miễu linh thiêng
Có bốn cây cột kiền kiền
Rui tre mè trắc
Đôi đứa ta trúc trắc
Cắt tóc thề nguyền
Lời thề nước biếc non xanh
Nhện giăng sóng dợn sao đành bỏ nhau.
Đã thương cắt tóc trao tay
Tha hồ én liệng nhàn (nhạn) bay mái ngoài.
Có thương cắt tóc mà thề
Chỉ trời vạch đất chớ hề bỏ nhau
Mình có thương chặt tóc mình thề
Chỉ trời vạch đất chớ hề bỏ nhau
Thương nhau cắt tóc mà thề
Khó nghèo cũng chịu, chớ hề bỏ nhau
Xa bạn ngọc, lỡ cười lỡ khóc
Nhớ thề xưa, mái tóc em dài
Bây giờ nàng đã nghe ai
Để ta thở ngắn than dài, thảm chưa?
Đã thương cắt tóc trao tay
Tha hồ én liệng nhạn bay mái ngoài.
Đêm nằm bỏ tóc qua mình
Thề cho bán mạng kẻo tình anh nghi
Đôi ta chung thuỷ vẹn tuyền
Xem lên mái tóc hương nguyền còn đây
Dầu mà chàng có đa nghi
Dao vàng hớt mái tóc đi mà thề
Thương nhau vì nết chẳng hết chi người
Anh không tin dạ, anh sợ đổi dời
Em xin cắt tóc thề có đất trời chứng minh
– Nghe em phân cạn, vô hạn thương tâm
Vợ chồng nghĩa nặng tình thâm
Em thề không thuyền khác ôm cầm
Anh nhìn mái tóc phải tuôn dầm lệ châu!
Ngày xưa chỉ cắt tóc khi thề nguyền, bao gồm
– thề nguyền trai gái
– thề nguyền tu tập (cắt tóc đi tu)
Rất khác bây giờ cắt tóc cho mát, cho sạch, cho đẹp …
Tóc mai là tóc dùng để thề. Có câu “nũ hữu nam tả” nghĩa là nữ cắt tóc mai bên phải và nam cắt tóc mai bên trái để thề.
Em nguyền cùng anh một miếng tóc mai
Trước chùa Quan Thánh, nghe lời ai anh bỏ nàng
Em để chế cho ai, mà tóc mai em rành rạnh
Em để chế cho chồng, hiếu hạnh em đâu?
Nắm tóc ngôi tóc ngôi dài
Nắm tóc mai, tóc mai cụt
Cầu trời khấn Bụt cho tóc mai dài
Bao giờ tóc chấm ngang vai
Thì ta kết nghĩa làm hai vợ chồng
Em có chồng rồi, bớt ngọn tóc mai
Bớt cái khăn chéo hạnh, kẻo trai tơ lầm
– Trai lầm, trai phải mang gông
Cái khăn chéo hạnh của chồng em cho
Chuyện chi anh biểu em thề
Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm
Anh ơi có nhớ thuở cùng thề
Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai
Chữ đề vô đá lâu phai
Nằm đêm nghĩ lại thử ai bạc tình?
Nhớ khi anh nói anh thề
Con dao lá trúc đặt kề tóc mai
Bây giờ anh đã nghe ai
Con dao lá trúc, tóc mai thẹn thùng
Bây giờ không vẫn hoàn không
Giấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua
Nói ra thiên hạ hồ đồ
Tiếng tăm em chịu bao giờ cho vơi
Nói ra em chỉ thẹn lời
Kìa ông trăng sáng soi đôi cau vàng
Tóc mai đã lỗi câu thề
Nâng niu thằng Chệch, tứ bề sọ không
Trên đầu nó vấn đuôi nhồng
Hàm răng trắng nhẻ, miệng không ăn trầu
Gẫm trông thằng Chệch thêm rầu
Có một cái đầu chẳng để cho nguyên
Tóc ra thì nó cạo liền
Mua chỉ nó gióc cho liền ống chân
Bận quần chẳng có dây lưng
Bận áo nửa chừng, lủng lẳng dái trâu
Còn thương thằng Chệch vì đâu
Càng ngày càng chán, càng lâu càng buồn
Ra vườn ngắt một cành chanh
Con dao lá trúc gọt quanh tứ bề
Đôi ta đã trót lời thề
Con dao lá trúc để kề tóc mai
Bây giờ chàng đã nghe ai
Nghe trăng nghe gió, nghe ai mặc lòng
Tưởng rằng chàng ở một lòng
Ngờ đâu chàng lại đèo bòng đôi nơi
Ở đây gần đất xa trời
Chăn bông chàng kết với người tri âm
Chàng xuôi em vẫn âm thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Ruột gan chín khúc héo khô
Thương chàng vì nỗi tương tư đêm ngày
Nhớ chàng như bát nước đầy
Để em chuốc lấy chẳng rày mình hao
Đôi tay cầm lấy con dao
Tưởng như cắt ruột mà trao cho chàng
—o—o—o—
TÓC TƠ – TƠ TÓC
Kết tóc xe tơ
Một lòng kết tóc xe tơ
Một niềm chỉ đợi chỉ chờ một anh
Má hồng, môi đỏ, tóc tơ
Tình sâu nghĩa đậm, khiến ngơ ngẩn lòng
Duyên là tóc, tóc là tơ
Xe tơ kết tóc bậu chờ trông ai
Tóc bậu mới chấm ngang vai
Cha mẹ thương ít, nhưng trai thương nhiều
Cho dầu bậu trong trắng mĩ miều
Nhiều nơi lắm chốn, anh cũng chẳng chiều được đâu
Trách trời phân rẽ tóc tơ
Kẻ thác âm phủ, người chờ dương gian
Chiều chiều ra mộ khóc than
Cảm thương bậu phải cơ hàn nắng mưa
Đem lòng xa lánh sao đành
Chẳng duyên tơ tóc cũng tình ngãi nhơn
Trót lời hẹn với nước non,
Kíp xe bối chỉ cho tròn bối tơ,
Quay tơ phải giữ mối tơ,
Quay dăm ba bối đợi chờ bấy lâu.
Cá dưới sông con trừng, con lội
Chim trên trời con hát, con ca
Đêm năm canh thắp ngọn đèn tà
Vấn vương tơ tóc để đôi ta thêm buồn
Ông ơi từ nẳm đến nay
Thấy ông mà những đắm say trong lòng
Muốn xe tơ với chữ đồng
Ngặt nhìn râu ấy má hồng đã đau
—o—o—o—
BÓI TÓC
– TÓC MAI
Cá tươi thì xem lấy mang
Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai.
Tóc mai dài xuống mang tai
Là người khó tánh ít ai vừa lòng
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Có đâu mặt rỗ đá mài không trơn
Cá tươi thì xem lấy mang
Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Có đâu mặt rỗ đá mài không trơn
Anh tu cho bạc tóc mai
Sao bằng em lượm cành gai giữa đường
Em để chế cho ai, mà tóc mai em rành rạnh
Em để chế cho chồng, hiếu hạnh em đâu?
– TÓC QUĂN
Tóc lăn quăn việc làm bối rối
Tóc quăn chải lược đồi mồi,
Chải đứng chải ngồi, quăn vẫn hoàn quăn.
Tôi đà biết vợ anh rồi
Quăn quăn tóc trước là người hay ghen.
Khao khao giọng thổ tiếng đồng
Quăn quăn tóc trán là dòng khôn ngoan
Khao khao giọng thổ tiếng đồng
Vân vân tóc trán là dòng khôn ngoan
Đêm ngày tư lự tân toan
Phỉnh người lấy của, dỗ người lấy công
– TÓC TƠ
Má hồng, môi đỏ, tóc tơ
Tình sâu nghĩa đậm, khiến ngơ ngẩn lòng
– TÓC VẮN
Tóc vắn còn có khi dài
Mấy đời mặt rỗ mà mài cho ra
– TÓC TRỌC
Cái sọ trọc như không có tóc
Kém công danh lao lực về sau
– TÓC ÍT
Đàn ông ít tóc an nhàn
Đàn bà ít tóc dở dang duyên tình
– TÓC ĐEN
Tóc đen, thưa, rộng mà dài
Vuông tròn sắc mặt là trai anh hùng
Tóc đen, da trắng mỹ miều
Má mà có ngấn, nuông chiều mẹ cha
—o—o—o—
SẮC TÓC
– TÓC BẠC/ĐẦU BẠC gắn với tuổi già
Tóc bạc da mồi
Con nay tóc bạc da mồi
Nhớ thương cha mẹ biết đời nào quên
Tóc bạc mình gày
Tóc bạc lưng gù
Chơi xuân quá lứa đi rồi
Vắt tay mà ngẫm cõi đời mà lo
Trông gương luống những thẹn thò
Một mai tóc bạc lưng gù mới dơ
Thương thay xuân chả đợi chờ
Tiếc thay xuân những hững hờ với xuân
Tóc bạc răng long/Đầu bạc răng long
Ai vong thiếp cũng không vong
Ôm lòng chờ đợi dầu tóc bạc răng long cũng đành.
Tóc bạc như tơ
Hôm nay mười bốn, mai rằm
Chín tháng cũng đợi, mười năm cũng chờ
Trăm năm quyết đợi, quyết chờ
Dẫu mà tóc bạc như tơ cũng đành
– TÓC XANH/ĐẦU XANH gắn với tuổi trẻ
Lời thề hai mái tóc xanh
Theo nhau cho trọn, tử sanh cũng liều
Tay cắt tay sao nỡ
Ruột cắt ruột sao đành
Lời thề một mái tóc xanh
Anh không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ anh
Buồng không lần lữa hôm mai
Đầu xanh mấy lúc da mồi tóc sương
Cô kia má đỏ hồng hồng
Cô chưa lấy chồng còn đợi chờ ai
Buồng không lần lữa hôm mai
Ðầu xanh mấy chốc da mồi tóc sương
Ao sen, giàn mướp, lũy tre
Nhắc chi những nỗi đi về năm xưa
Đầu xanh độ ấy đang vừa
Rủ nhau chui lách rào thưa vào vườn
Anh ơi hai mái đầu xanh có tội tình chi mà chia li nam bắc
Để em sống một mình, gan thắt ruột đau
– TÓC ĐEN/ĐẦU ĐEN gắn với tuổi trưởng thành hoặc tuổi trẻ
Tóc đen, thưa, rộng mà dài
Vuông tròn sắc mặt là trai anh hùng
Tóc đen, da trắng mỹ miều
Má mà có ngấn, nuông chiều mẹ cha
– TÓC TRẮNG
Chẳng lợp mà thành mái
Chẳng cấy mà mọc đều
Già thì trắng phau phau
Non thì đen kin kít
Là gì? Mái tóc
—o—o—o—
TÓC – DỤNG CỤ : Lược, dao, trâm, kẹp,
– TÓC & DAO
– Dao vàng
Dầu mà chàng có đa nghi
Dao vàng hớt mái tóc đi mà thề
– Dao lá liễu
Anh ơi có nhớ thuở cùng thề
Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai
Chữ đề vô đá lâu phai
Nằm đêm nghĩ lại thử ai bạc tình?
– Dao lá trúc
Nhớ khi anh nói anh thề
Con dao lá trúc đặt kề tóc mai
Bây giờ anh đã nghe ai
Con dao lá trúc, tóc mai thẹn thùng
Bây giờ không vẫn hoàn không
Giấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua
Nói ra thiên hạ hồ đồ
Tiếng tăm em chịu bao giờ cho vơi
Nói ra em chỉ thẹn lời
Kìa ông trăng sáng soi đôi cau vàng
Ra vườn ngắt một cành chanh
Con dao lá trúc gọt quanh tứ bề
Đôi ta đã trót lời thề
Con dao lá trúc để kề tóc mai
Bây giờ chàng đã nghe ai
Nghe trăng nghe gió, nghe ai mặc lòng
Tưởng rằng chàng ở một lòng
Ngờ đâu chàng lại đèo bòng đôi nơi
Ở đây gần đất xa trời
Chăn bông chàng kết với người tri âm
Chàng xuôi em vẫn âm thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Ruột gan chín khúc héo khô
Thương chàng vì nỗi tương tư đêm ngày
Nhớ chàng như bát nước đầy
Để em chuốc lấy chẳng rày mình hao
Đôi tay cầm lấy con dao
Tưởng như cắt ruột mà trao cho chàng
– TÓC & LƯỢC
Bán tóc mua lược
Tương tư đầu tóc rối nùi,
Đặt lược lên, để lược xuống, nước mắt chùi không khô
– TÓC & KẸP
– Anh may cho em một cái quần lãnh trắng
Cái kẹp tóc ngắn, cái khăn nhiễu dài
Bây chừ em đã nghe ai,
Một quần lãnh trắng, một kẹp tóc ngắn, một khăn nhiễu dài em trả lại đây.
– Hồi khi tê, anh đi lên anh ăn,
Hồi khi mô, anh trở xuống anh uống.
Nay bây chừ, anh trở chứng nhỏ nhen.
Thịt heo rừng ướp sả xào lăn,
Bao nhiêu quần, kẹp với khăn tôi trừ rồi.
– TÓC & TRÂM
—o—o—o—
TÓC & CHẤY
Một yêu em béo như bồ
Chân tay ngắn ngủn, đít to như giành
Hai yêu mắt toét ba vành
Đầu đuôi khoé mắt nhử xanh bám đầy
Ba yêu tới cặp môi dày
Mỗi khi ăn nói bắn đầy dãi ra
Bốn yêu bộ mặt rỗ hoa
Lại thêm em có nước da mực Tàu
Năm yêu mái tóc trên đầu
Hôi như tổ cú, chấy bâu đầy đàn
Sáu yêu tính khí ngang tàng
Bạ ai em cũng oang oang chửi liền
Bảy yêu lời nói có duyên
Chua như mèo mửa, xỏ xiên cả trời
Tám yêu những lúc em cười
Trông xinh như mẹ đười ươi hiện hình
Chín yêu dáng điệu hữu tình
Đi đâu đổ quán xiêu đình như chơi
Mười yêu lúc đứng lúc ngồi
Xổ phăng trung tiện sấm thời phải thua.
—o—o—o—
TÓC TANG – TANG TÓC
Ai về tôi hỏi đôi câu
Thôn trang tan nát vì đâu hỡi người
Nhà ngang ai đốt mấy mươi
Tóc tang ai tính mấy người chết oan
Bao vây ai đốt chợ làng
Đò ngang ai bắn máu loang đỏ đường?
Con ơi, con ngủ cho mùi
Để mẹ ngồi vót cho rồi bó chông.
Chông này gìn giữ non sông,
Chông này góp sức diệt quân bạo tàn.
Chông này xóa sạch tóc tang,
Chông này đem lại tiếng đàn lời ca
Cho con gần mẹ gần cha,
Cho nước độc lập, cho nhà yên vui.
Con ơi con ngủ cho mùi,
Để mẹ ngồi vót cho rồi bó chông.
Quê em ở chốn rừng xanh
Đưa về hạ bạn để dành làm quan
Khi đi cờ rước hai hàng
Khi về tang tóc bẽ bàng lắm thay
Là quan gì?
—o—o—o—
TÓC NGÔI – TÓC MAI
Tóc ngôi ở đường chẻ ngôi, thường là trước trán, tóc mai nằm ở thái dương
Nắm tóc ngôi tóc ngôi dài
Nắm tóc mai, tóc mai cụt
Cầu trời khấn Bụt cho tóc mai dài
Bao giờ tóc chấm ngang vai
Thì ta kết nghĩa làm hai vợ chồng
TÓC NGẮN – TÓC DÀI
Tóc ngắn thì tóc lại dài
Ba tuồng mặt rỗ đá mài không trơn
TÓC MÁU – TÓC SƯƠNG
Cắt tóc máu
Ao sen, giàn mướp, lũy tre
Nhắc chi những nỗi đi về năm xưa
Đầu xanh độ ấy đang vừa
Rủ nhau chui lách rào thưa vào vườn
—o—o—o—
ĐẦU TÓC
Xuân xanh đầu tóc gá nghĩa với móc tai,
Mình xa tôi, tôi gá nghĩa với ai bây giờ?
Ngó lên đầu tóc hai vòng
Thấy mình yểu điệu, chạnh lòng thêm thương
Đầu bù tóc rối
Tương tư đầu tóc rối nùi,
Đặt lược lên, để lược xuống, nước mắt chùi không khô
Ai ơi lẳng lặng mà nghe
Người xưa để lại bài vè gái hư
Nấu cơm bữa thiếu bữa dư
Bữa sống bữa khét bữa như cháo bồi
Đụng đâu cũng lết vào ngồi
Lấm lem vạt áo như nùi giẻ lau
Quần thì ống thấp ống cao
Đầu bù tóc rối tào lao suốt ngày
Ngồi lê đôi mách thật tài
Sáng thì đôi chối chiều thì phân bua
Tính tình quạu quọ câu mâu
Gặp trai cọ vế ngoẹo đầu múa may
Người thì lúc lắc lúc lay
Hở hang mất nết nhướng mày vảnh môi
Lại hay dòm ngó săm soi
Việc nhà bất biếng đi bươi việc người
Nói năng không giữ lấy lời
Hứa mai hẹn mốt thả trôi qua ngày
Ăn hàng ăn quán đó đây
Cha mẹ la rầy mặt xụ mày chau
Gặp ai cũng chẳng hỏi chào
Bạn bè cùng lứa mày tao om sòm
Vô bếp quăng nồi liệng xoong
Chửi mèo mắng chó chẳng còn nể ai
Gái mà có tật thày lay
Gái mà chẳng chút nhu mì nết na
Quần áo phơi nắng phơi mưa
Đụng đâu liệng đó thúng nia bung vành
Nồi ơ chẳng biết lủng lành
Bắc lên nó chảy lạnh tanh bếp lò
Chổng mông thổi lửa pho pho
Đổ thừa ông táo ổng ho om sòm
Vè này nhắn nhủ cho con
Hư thân mất nết uổng công làm người
Vè này mới bước vào đời
Còn bao điều phải con thời học thêm
—o—o—o—
GỘI ĐẦU
Tốt tóc thì cỏ mần trầu
Sạch ghét, sạch gầu bồ kết với chanh.
Bồ kết sạch đầu
Mần trầu tốt tóc
Tốt tóc gội cỏ mần trầu,
Sạch đầu thì gội lá sả
Chợ Hàng Dầu một tháng sáu phiên
Gặp cô hàng xén kết duyên vừa rồi
Cái gánh hàng đây những quế cùng hồi
Có mẹt bồ kết, có nồi phèn chua
Bó hương thơm xếp để bên bồ
Trần bì, cam thảo, sài hồ, hoàng liên
Hàng em đáng giá bao nhiêu tiền?
Để ta xếp vốn ta liền buôn chung
Buôn chung, ta lại bán chung
Được bao nhiêu lãi, ta cùng chia nhau.
Phố Hoài bốn tháng một phiên
Gặp cô hàng xén anh kết duyên vừa rồi
Gánh hàng cô những quế cùng hồi
Những mẹt bồ kết những nồi phèn chua
—o—o—o—
Chia sẻ:
Scroll to Top