GIƯỜNG NGỦ & TÍNH MẠNG
– Giường bốn thước hai,
Quan tài bốn thước bảy
GIƯỜNG NGỦ CÁ NHÂN
Con gái mười bảy chớ ngủ cùng cha
Con trai mười ba đừng nằm cùng mẹ
GIƯỜNG CỮ
Lấy anh em không phải lo
Bước lên giường cữ, dam kho ba nồi
GƯỜNG LÈO
– Đêm rằm mười sáu trăng treo
Anh đóng giường lèo, lấy vợ Lái Thiêu/Nha Trang
– Một vợ nằm giường lèo
Hai vợ nằm chuồng heo,
Ba vợ nằm chèo queo
– Giường lèo mà trải chiếu mây
Làm trai hai vợ như dây buộc mình
– Một vợ thì nằm giường lèo
Có gối tai bèo, sáo rủ, màn treo
Hai vợ thì nằm chèo queo
Ba vợ thì xuống chuồng heo mà nằm
– Nằm giường lèo lại đòi trèo trướng phụng
Dẫu ai trề nhún, nó cũng làm ngang
Một khi bị đạp xuống sàn
Ngủ chung với chó, còn than nỗi gì
GIƯỜNG CHÕNG
– Long Điền, Chợ Thủ quê anh
Trai chuyên đóng tủ, gái sành cửi canh
Dệt hàng, chịu mặc chẳng lành
Giường chõng nghề rành, anh ngủ sạp tre
– Long Điền, Chợ Thủ quê anh
Trai chuyên đóng tủ, gái sành cửi canh
Dệt hàng khéo léo thiệt rành
Giường chõng đẹp lành, ai cũng phải khen
GIƯỜNG NGỦ
– Ai ơi! Đừng lấy pháo binh
Nửa đêm nó bắn rung rinh cái giường
– Nằm đất nhà cô hàng hương còn hơn nằm giường cô hàng cá
– Nhớ chi như cháo vạt giường
Đứng mơ mùi nén, ngồi thương mùi hành
– Giường đông thiếp bắc sẵn sàng,
Buồng tây mở khóa đợi chàng nam nhi
– Thương chồng nấu cháo đậu mèo
Chồng ăn chồng chết cù queo trên giường
– Chồng tao đi lính có lương
Chồng mi đi lính bán giường nuôi con
– Càng già càng dẻo càng dai
Càng gãy chân chõng, càng sai chân giường
– Vì tình anh phải đi đêm
Vấp năm bảy cái, đất vẫn êm hơn giường
– Càng già càng dẻo càng dai
Càng gãy chân chõng, càng sai chân giường
– Lấy chồng từ thuở mười lăm
Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi
Ðến năm mười tám, đôi mươi
Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường
Một rằng thương, hai rằng thương
Có bốn chân giường gãy một còn ba
Ai về nhắn mẹ cùng cha
Chồng tôi nay đã giao hoà với tôi
– Thân em làm lẽ chẳng hề
Có như chính thất mà lê giữa giường
Tối tối chị giữ mất buồng
Chị cho manh chiếu nằm suông chuồng bò
Mong chồng, chồng chẳng xuống cho
Ðến khi chồng xuống, gà đã o o gáy dồn
Chém cha con gà kia, sao mày vội gáy dồn?
Mày cho tao mất vía kinh hồn về nỗi chồng con!
– Năm voi anh đúc năm chuông
Năm cô anh đóng năm giường bình phong
Còn một cô bé chửa chồng
Lại đây anh kén cho bằng lòng cô
Một là ông Cống, ông Đồ
Hai là ông Bát, ông Đô cũng vừa
Giả tên bà Nguyệt, ông Tơ
Sớm đi cầu Thước, tối mơ mộng hùng
Rồi ra, cửa lại treo cung
Để cho cô đẻ, cô bồng cô ru
Ru rằng: con bú, con nô
Con lẫy, con bò, con chững, con đi
Ngày sau con lớn kịp thì
Con học, con viết, con thi cùng người
ĐÓNG GIƯỜNG
– Hôm qua anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường
Thấy em nằm đất anh thương,
Anh ra Kẻ Chợ đóng giường kim phong
Giường anh kim phong
Bốn bên bịt bạc
Anh hỏi thật lòng
Có lấy anh không
Để anh mua nón thượng quai thâm
Về cho mà đội
Anh mà nói dối
Đã có quỷ thần
Một trăm việc mần
Anh chăm lo cả …
– Giường này ai trải chiếu đây
Đêm qua không ngủ, đêm nay không nằm
Một chăn đắp chẳng kín chân
Hai chăn đắp để muôn phần xót xa
Ba chăn thương nhớ cả ba
Hay là mình đã năm ba tớ thầy
Hay là mình giận ta đây
Mình cho ta biết một giây kẻo sầu
Tin đi mối lại đã lâu
Mình về lấy vợ để sầu cho ta
Càng nom thì bóng càng xa
Chàng về lấy vợ cho ta lấy chồng
Đố ai khuyên gió bóng thông
Đố ai xúi giục cho rồng phun mưa
Ruột tằm bối rối vò tơ
Tay khoan tay rẽ cho thưa mối sầu.
GIƯỜNG KHÔNG
– Nỏ thà ấp mạ giường không
Đừng cho con cóc cỡi rồng khó coi
– Giường cẩm lai, trải chiếu rộng thình,
Lăn qua lộn lại, chỉ có một mình một thân
– Vì tình anh phải đi đêm
Vấp năm bảy cái, đất vẫn êm hơn giường
– Cũng mang lấy tiếng sớm chồng
Mười đêm ấp những giường không cả mười
Nửa thì nấu mật, nửa dư nấu đường
Trai đương tơ, vợ con chưa có
Đêm nằm vò võ cái xó giường không
Gió bên đông đưa vào lạnh ngắt
Giữ bức thư hồng nằm cạnh một bên
– Còn duyên đóng cửa kén chồng
Hết duyên mở cửa gọi ông ăn mày
Tôi van ông rẽ vào đây
Giường cao chiếu sạch gối mây ông nằm
Duyên tôi xưa đáng một trăm
Bây giờ ế ẩm xin ông năm hào.
GIƯỜNG CỮ
– Lấy anh em không phải lo
Bước lên giường cữ, dam kho ba nồi
GIƯỜNG NẰM
– Nằm giường lèo lại đòi trèo trướng phụng
Dẫu ai trề nhún, nó cũng làm ngang
Một khi bị đạp xuống sàn
Ngủ chung với chó, còn than nỗi gì
– Giường rộng thì ghé lưng vào
Nghìn năm ai có tơ hào đến ai
– Ăn cơm hom, nằm giường hòm, đắp chiếu Hới
GIƯỜNG BỆNH
– Giường bệnh xá, má văn công, mông bộ đội
GIƯỜNG CHIẾU
– Yêu nhau chẳng lọ chiếu giường
Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình
– Chẳng thà chiếu lẻ giường loi
Lấy chồng cờ bạc như voi phá nhà
– Bảo đừng thương trước uổng công
Để cho thật vợ thật chồng sẽ thương
Nào khi chung chạ chiếu giường
Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân
– Đồng ếch đồng ác
Con đã về đây
Giường chiếu chẳng có
Thiệt thay trăm đường
Ban ngày ếch ở trong hang
Đêm khuya thanh vắng xở xang ra ngoài
Trời cho quan tướng nhà trời
Thắt lưng bó đuốc tìm tôi làm gì
Tìm tôi bắt bỏ vào thời
Tôi kêu ì ộp, chẳng rời tôi ra
Sáng rạng ngày ra
Con dao cái thớt xách mà đem băm
Ba thằng cầm đũa nhăm nhăm
Thằng gắp miếng thịt, thằng nhằm miếng da
Một thằng gắp miếng tù và
Nó thổi phì phà, nó lại khen ngon
– Giường này ai trải chiếu đây
Đêm qua không ngủ, đêm nay không nằm
Một chăn đắp chẳng kín chân
Hai chăn đắp để muôn phần xót xa
Ba chăn thương nhớ cả ba
Hay là mình đã năm ba tớ thầy
Hay là mình giận ta đây
Mình cho ta biết một giây kẻo sầu
Tin đi mối lại đã lâu
Mình về lấy vợ để sầu cho ta
Càng nom thì bóng càng xa
Chàng về lấy vợ cho ta lấy chồng
Đố ai khuyên gió bóng thông
Đố ai xúi giục cho rồng phun mưa
Ruột tằm bối rối vò tơ
Tay khoan tay rẽ cho thưa mối sầu.
CHIẾU
– Dẫu ngồi cửa sổ chạm rồng
Chiếu hoa nệm gấm không chồng cũng hư
– Một tấm thanh tre là nghĩa,
Một chiếc chiếu là tình,
Bấy lâu nay em thương bóng nhớ hình,
Bây giờ em hỏi thiệt anh có thương mình hay không?
– Có ai thêm bận vì ai
Không ai chiếu rộng giường dài dễ xoay
– Chiếu manh lo phận chiếu manh
Chiếu manh đâu dám xong xanh giường ngà
– Thà rằng chiếu lác có đôi
Còn hơn chăn gấm lẻ loi một mình
– Cơm chung bát canh chung nồi
Ước gì ta được cùng ngồi một mâm
Ước gì trải chiếu ra nằm
Chân duỗi vào lòng đầu gối cánh tay
– Đêm khuya năm vợ ngồi hầu,
Vợ cả pha nước, têm trầu chàng xơi.
Vợ hai trải chiếu chàng ngồi,
Vợ ba coi sóc nhà ngoài, nhà trong.
Vợ tư sửa soạn giăng mùng,
Vợ năm dưới bếp trong lòng xót xa.
Chè thưng, cháo đậu bưng ra,
Chàng xơi một bát kẻo mà hết gân.
– Hôm qua anh nằm nhà anh
Chiếu hoa khăn gấm xung quanh vây màn
Gió lạnh mà thương
Đêm nằm giở giấc
Chăn bông không đắp
Màn trướng để rơi
Lấy được mình rồi
Vui vầy nhân ngãi
Lược ngà lại chải
Gương ố lại trong
Lại đắp chăn bông
Chiếu hoa lại trải
Đàn bầu sáo thổi
Vui lắm mình ơi
Mong mình lắm lắm mình ơi
Khác gì mạ úa mong trời đổ mưa
– Ai mua chiếu hông
Chiếu bông chiếu trắng
Chiếu vắn chiếu dài
Chiếu dệt lầu đài
Cổ đồ bát bửu
Chiếu tây hột lựu
Da lợn bông bao
Chiếu rộng màu cau
Con cờ, mặt võng
Dệt bông chong chóng
Ngũ sắc, bá huê
Đẹp hết chỗ chê
Ngôi sao, tùng lộc
Chiếu trải giường hộc
Chiếu trải giường Tàu
Chiếu trải giường trước
Chiếu trải giường sau
Chiếu nào cũng có đủ
Trong gia chủ ai muốn mua thì mua
CHĂN CHIẾU
– Vợ chồng chăn chiếu chẳng rời
Bán buôn là nghĩa ở đời với nhau
– Có trầu mà chẳng có vôi
Có chăn, có chiếu, không người nằm chung
– Yêu nhau chẳng quản đói nghèo
Chiếu rơm chăn rạ cũng theo anh về
– Thương ai ai có giữ lời
Chiếu chăn để đó ngậm ngùi ngóng trông
Chiếu kia nửa đắp nửa mong
Chăn đơn nửa đắp nửa phòng đợi ai
Nên chăn nên chiếu ta vê cho tròn
Non mòn nhưng ngãi không mòn
Trăm năm tính cuộc vuông tròn đấy đây
– Hỡi anh áo trắng quần là
Ước gì sum họp một nhà anh ơi
Ước gì cơm chung một nồi
Canh chung một bát cùng ngồi một mâm
Ước gì chung chiếu chung chăn
Chung đũa ta cầm, chung áo chung da
Chung lâu lại đẻ con ra
Dù trai dù gái đều là con chung
Sáng thì ta gửi nhà ông
Tối về ta đón con chung ta về
– Cái gì anh đổ vào bồ?
Cái gì róc vỏ phơi khô để dành?
Cái gì anh thả vào xanh?
Cái gì lắt lẻo trên cành tốt tươi?
Cái gì đi chín về mười?
Cái gì sống đủ trên đời được tám trăm năm?
Cái gì chung chiếu chung chăn?
Cái gì chung bóng ông trăng trên trời?
Lúa khô anh đổ vào bồ
Cau già róc vỏ phơi khô để dành
Con cá anh thả vào xanh
Bông hoa lắt lẻo trên cành tốt tươi
Cái gì đi chín về mười
Ông Bành Tổ sống đủ trên đời được tám trăm năm
Vợ chồng chung chiếu chung chăn
Đôi ta chung bóng ông trăng trên trời
– Ngồi tựa vườn đào
Thấy người thục nữ ra vào
Lòng những vấn vương
Gió lạnh đêm trường
Nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường
Cô để đó chờ ai?
So chữ sắc tài
Yêu nhau chớ để cho người trăng gió hái hoa
Nguyện với trăng già
Tơ hồng kết lại một nhà đầm ấm yên vui
Ngồi tựa vườn đào
Thấy người tri kỷ ra vào
Em những ngẩn ngơ
Tháng đợi năm chờ
Nỗi niềm tâm sự bây giờ biết ngỏ cùng ai
CHĂN GỐI
– Chồn chân mỏi gối
– Đêm nằm tay gối chân co
Thương người thục nữ ốm o gầy mòn
– Người về chăn gối có đôi
Để tôi gối chiếc lẻ loi một mình
– Chăn kia nửa đắp nửa hờ
Gối kia nửa đợi nửa chờ duyên em.
– Ôm sầu chất thảm ngày đêm
Năm canh lăn lộn, gối nghiêng một mình
CHUNG GỐI CHUNG CHĂN
– Cái quạt mười tám cái nan,
Ở giữa phết giấy, hai nan hai đầu.
Quạt này anh để che đầu,
Đêm đêm đi ngủ chung nhau quạt này.
Ước gì chung mẹ chung thầy,
Để em giữ cái quạt này làm thân!
Rồi ta chung gối, chung chăn,
Chung quần chung áo, chung khăn đội đầu.
Nằm thời chung cái giường Tàu,
Dậy thời chung cả hộp trầu ống vôi.
Ăn cơm chung cả một nồi,
Gội đầu chung cả dầu hồi nước hoa.
Chải đầu chung cả lược ngà,
Soi gương chung cả nhành hoa giắt đầu.
CHÂN ẤM GỐI ÊM
– Chàng về chăn ấm gối êm
Thiếp thì ngồi đất dựa phên sao đành
– Gối mền gối chiếu không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em
– Đêm nằm gối gấm không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em
Có thương có nhớ không em
Sao em chẳng lại, để anh mong đêm nhớ ngày?
– Than rằng gối gấm không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em
CHĂN ĐƠN GỐI CHIẾC
– Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng
Nửa mình thì đắp, nửa phòng tình nhân
– Chăn đơn gối chiếc nửa hòng
Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn xôi đỏ dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ quên cha
Làm cho quên cửa quên nhà
Làm cho quên cả đường ra lối vào
Làm cho quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát, quên sao trên trời
Đất Bụt mà ném chim trời
Ông Tơ bà Nguyệt xe dây nhợ nửa vời ra đâu
Cho nên cá chẳng bén câu
Lược chẳng bén dầu, chỉ chẳng bén kim
Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn.
CHĂN LOAN GỐI PHƯỢNG
– Ông trăng khuyết, ông trăng lại tròn
Gái tơ quá lứa, mất giòn, không xinh
Vẳng tai nghe lời nói hữu tình
Chim lồng không lẽ cất mình bay cao
Gớm ghê thay cái số huê đào
Cởi ra thời khó, buộc vào như chơi
Chàng Thúc sinh quen thói bốc trời
Trăm nghìn đổ một trận cười như không
Chường vô chăn gối loan phòng
Thiếp tôi ra tựa cái bóng đèn chong đêm dài
Vả thiếp tôi nay phận gái nữ hài
Thấy chàng quân tử tài trai anh hùng
Gương bạch Nhật sánh với quạt thanh phong
Sao chàng chẳng tới cái tiết mùa đông lạnh lùng
Chường nằm đâu nhủ thiếp tôi cùng.
NẰM GIƯỜNG NĂM ĐẤT
– Hôm qua anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường.
Thấy em nằm đất anh thương,
Anh ra Kẻ Chợ đóng giường tám thang.
Bốn góc thời anh bịt vàng,
Bốn chân bịt bạc, tám thang chạm rồng.
Bây giờ phải bỏ giường không,
Em đi lấy chồng phí cả công anh.
– Tập tầm vông
Chị lấy chồng
em ở góa
Chị ăn cá
em mút xương
Chị nằm giường
em nằm đất
Chị húp mật
em liếm ve
Chị ăn chè
em liếm bát
Chị coi hát
em vỗ tay …
CHỖ NGỦ, CHỖ NẰM
– Bạ đâu ngủ đấy
ĂN NGỦ
– Ăn quán ngủ đình
– Bẩn như thợ nề,
Chỗ ăn chỗ ngủ như dê nó nằm.