QUAN HỆ BỐ MẸ CHỒNG & NÀNG DÂU
Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới bể
Chồng ghét thì ra, mụ gia ghét thì vào
Khi xưa ai cấm duyên bà
Bây giờ bà già, bà cấm duyên tôi
Thương chồng, phải khóc mụ gia
Gẫm tôi với mụ có bà con chi
Có khi cháu ăn cưới bà
Chàng rể ăn cưới mụ gia có ngày!
Mụ gia là mụ gia còng
Ăn ngày ba bữa lòng thòng chuyện dâu
Chó béo đẹp mặt chủ nhà
Nàng dâu rách rưới, mụ gia thẹn thùng
Thế gian đã có lời ca
Nàng dâu khéo ở, mụ gia hết ngầy
Bà già mặc áo bông chanh
Ngồi trong đám hẹ nói hành nàng dâu
Ham chi bó ló quan tiền
Mụ gia dễ ở, chồng hiền là hơn
Chồng thương chẳng sợ chi ai
Đũa bếp cho dài kẹp cổ mụ gia
Cây khô chết đứng giữa đồng
Mần dâu trăm chuyện, mẹ chồng còn chê
Mẹ chồng đã lớn còn quê
Mần dâu đủ chuyện, mà chê nỗi gì
Gió đưa bụi chuối tùm lum
Mẹ anh như hùm ai dám làm dâu
Ăn cho chồng hãi
Ăn cho đạo ngãi chê
Ăn cho mụ gia hốt hoảng đuổi về mới thôi
Bố chồng là lông chim phượng
Mẹ chồng là tượng mới tô
Nàng dâu mới về là bồ đựng chửi
Bà già kén vợ cho con
Kén ba năm tròn, được bóng thờ vua
Thế gian tham của thời thua
Của ăn thời hết, bóng thờ vua hãy còn
Bà gia mới chết hôm qua
Trong chay, ngoài bội tốn ba mươi đồng
Không khóc thì tội bụng chồng,
Khóc thì lạt lẽo như dưa hồng mắc mưa
Ớ chị em ơi, cho tôi xin tí nước mắt thừa
Tôi về tôi khóc tiễn đưa bà mẹ chồng
Khóc rồi, tôi đổ xuống sông
Cá mương, cá diếc, cá hồng ních no!
Bà kia bận áo xanh xanh
Ngồi trong đám hẹ nói hành con dâu
Bà ơi tôi không sợ bà đâu
Tôi se sợi chỉ tôi khâu miệng bà
Chừng nào bà chết ra ma
Trong chay ngoài bội hết ba chục đồng
Không khóc thì sợ lòng chồng
Có khóc cũng chẳng mặn nồng chi đâu
Con mèo trèo lên cái gác
Bà già nộ nạt, mắng chửi nàng dâu
Bà này, tôi không sợ bà đâu
Cây kim sợi chỉ tôi khâu miệng bà
Bà về, nhúm gạo chia ba
Phần tôi tôi nấu, phần bà bà treo
Xưa kia bà có cưới cheo
Lễ lớn lễ nhỏ tôi theo tôi về
Bây giờ bà nhún bà trề
Bà kêu con bà về, bà để tôi ra
Đêm nằm tôi nghĩ tôi rầu
Làm dâu thật khổ từ đầu chí đuôi
Ra thân tối mặt vùi đầu
Các chị sung sướng riêng dâu mẹ hành
Chê tôi khờ dại không lanh
Mẹ đào mẹ chửi mẹ hành xót xa
Công trình mẹ cha tôi đẻ tôi ra
Gả cho con mẹ còn bù của thêm
Phải thời chồng vợ trọn niềm
Sui gia đi lại ấm êm ở đời
Không nên mỗi đứa mỗi nơi
Tôi ra khỏi cửa để mẹ kiếm nơi sang giàu
Ở chi đây, mẹ mắng trước chửi sau
Ngày nào mẹ cũng cứ nghèo giàu mẹ đay
Quảng Bình có động Phong Nha
Có đèo Mụ Giạ, có phà sông Gianh
Chiều chiều ông Lữ đi câu
Bà Lữ đi xúc, con dâu đi mò
Mò về bà lật bà kho
Con dâu đứng đó bà cho cái càng
CHÀNG RỂ & MẸ VỢ
Chễm chệ như rể bà goá
Thắp đèn lên cho rạng nhà thờ
Kẻo ông bà bên ngoại nói không ăn nhờ chi rể con
Chùa rách mà có Bụt vàng,
Bà góa bên đàng có rể trạng nguyên
Chàng rể mà đến mụ gia
Đánh một cái “ủm” chết ba con mèo
Mụ gia cắp nón chạy theo:
Vợ chồng nhà đỏ đền mèo cho tao!
ÔNG SUI & BÀ GIA
Làm sui một nhà, làm gia cả họ
Trăm mâm cẩn sui không bằng cái mui cá chuồn
Têm trầu về giắt mái rui
Cúi đầu lạy mẹ làm sui cho gần
Sui gia là bà con tiên
Ăn ở không hiền là bà con quỷ
Con ông mà lấy con bà
Trời cho thuận hòa bà lại lấy ông
Cây đa trốc gốc, thợ mộc đương cưa
Anh với em bề ngang cũng xứng, bề đứng cũng vừa
Bởi tại cha với mẹ kén lừa sui gia
Ông sui mà lấy bà gia
Thêm dâu, thêm rể, trong nhà thêm vui
Ông gia mà lấy bà sui
Thêm dâu, thêm rể, thêm vui trong nhà
Nói ra kham khổ quá chừng
Cái áo thì đỏ quạch, cái quần thì đen thui
Anh em mình thật đáng làm sui
Bởi anh bị bóp họng, bởi tui bị bóp hầu
Nước trong veo bao giờ có cá
Nàng lỡ thời tại má tại cha
Kén sui kén rể lọc lừa
Nên em hiu quạnh cũng vừa phận duyên
Duyên không thành ắt là duyên lỡ
Điệu vợ chồng biết thuở nào nguôi
Anh không dốc lòng chồng vợ thì thôi,
Hai đứa mình hết nghĩa làm sui trọn đời.
Sông Gò Quao sóng lớn lượn dài
Rạch Nhà Ngang khúc cong khúc vạy
Còn anh thương em xứng trai, xứng gái
Tại cha với mẹ kén lừa sui gia.
– Thầy Hai! Xuống hò một giác cho vui,
Để vài năm nữa làm sui khó hò
– Câu hò tôi để ngoài gò
Tôi không đậy nắp, nó bò mất tiêu.
Chàng cưới thiếp bạc nén, vàng thoi
Chàng về lựa họ cho hẳn cho hòi
Đàn ông đội nón Gò Găng quai tả
Đàn bà nón thượng quai liền
Con trai đi hậu vác tiền
Mặc áo màu huyền, bịt khăn nhiễu lượt
Võng chàng đi trước, võng thiếp theo sau
Thiên hạ ngó vô: Đám cưới nhà giàu!
Sui gia cũng xứng, kép đào cũng xinh
Làm thơ đem dán cây cui
Cúi đầu lạy mẹ làm sui chỗ gần
Có chồng buôn tảo bán tần
Chằm, khâu, vá rách miễn gần mẹ cha.