ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT
Vái ông Tơ một chầu bánh tráng
Vái bà Nguyệt một tán đường đinh
Đôi ta gá nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng
Vái ông Tơ năm ba chầu hát
Vái bà Nguyệt năm bảy cuốn kinh
Cho đó với đây gá ngãi chung tình
Dẫu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng
Vái ông Tơ năm ba chầu hát
Vái bà Nguyệt năm bảy câu kinh
Cho anh với em trọn nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng
ÔNG MAI, BÀ MAI
– Mai dong chưn thấp chưn cao
Muốn ăn thịt mỡ, nói vào nói ra
– Ông mai chân thấp chân cao
Muốn ăn thịt mỡ nói vào nói ra
– Bà mai giọng thấp giọng cao
Một tay cột mở, nói vào nói ra
– Làm mai chân thấp chân cao
Muốn ăn thịt nọng trèo rào mà sang
– Đường xa xa thật là xa
Mượn mình làm mối cho ta một người
Một người mười tám đôi mươi
Một người vừa đẹp vừa tươi như mình
– Tiếc công anh lau dĩa chùi bình
Cậy mai dong tới nói, phụ mẫu nhìn bà con
– Em đi chân bước bần thần,
Hai đứa mình quyết chắc, không cần ông mai
– Thò tay ngắt ngọn trâm bầu
Thương thì thương đại, đừng cầu ông mai
– Ghe em rẽ vô ngọn, anh chẳng đón chẳng chờ
Ghe anh tách bến tách bờ, em buồn cho trăng mờ sao lặn
Mình lấy nhau chẳng đặng bởi bà mai lưỡi vắn ít lời
Mật đường dù chẳng đi đôi
Chút hương rớt lại, một đời chưa quên
– Đón ngăn đường tắt, tui hỏi gắt bạn chung tình
Điểu xa mai, mai xa điểu, tui xa mình tại ai?
Cây oằn vì bởi trái sai,
Tui xa mình bởi ông mai ít lời.
– Phụ mẫu sanh đẻ, phụ mẫu định
Con đâu dám tư tình cãi lịnh mẹ cha
– Cây cằn vì bởi trái sai
Xa em vì bởi ông mai ít lời
– Mâm trầu, hũ rượu đàng hoàng
Cậy mai đến nói phụ mẫu nàng thì xong
– Đưa dâu bằng sõng, bằng ghe
Chớ đưa bằng bè ướt áo bà mai
– Xấu dao xắt chẳng nên gừng
Xấu người mai chước, lỡ chừng đôi ta
– Xấu tre uốn chẳng nên cần
Xấu mai nên chẳng đặng gần với em
– Nên duyên như lá tìm cành
Như chim tìm tổ, như anh tìm nàng
Đừng vì xà tích, khuyên vàng
Nghe lời mụ mối mà mang lấy sầu
– Ở đời có bốn cái ngu
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu
– Lầu nào cao bằng lầu ông phó
Chuyện nào khó bằng chuyện gái trai
Anh về cậy mối với mai
Chớ đừng liếc mắt xem ai, họ đồn.
– Bà mai muốn ăn đầu heo
Nói chuyện giàu nghèo, đưa đẩy đẩy đưa
– Đi ngang cầu sắt nắm lấy cho chắc
Anh hỏi gắt cô bạn chung tình
Thương không thương phải nói cho thiệt
Để anh lên xuống nhọc nhằn tấm thân
– Ruộng gò dài lối đau lưng
Không ai rước mối tôi gọi xưng bằng chồng
– Ngửa tay, khuyên hết nậu đồng
Xăn quần rước mối, tui làm chồng được chưa?
– Gió xoay vần, cát vận bờ đê
Cha mẹ anh cậy mai tới nói, sao em còn chê anh nghèo.
– Cây tre lóng cụt lóng dài
Anh lấy em vì bởi ông mai lắm lời
– Anh thương em đừng vội nắm tay
Anh về cậy mối cậy mai tới nhà
Mai đây ta ở cùng ta
Thức khuya dậy sớm, cha mẹ già nuôi chung
NỘP CHEO, NỘP TÀI, TIỀN ĐÒI
Lễ thách cheo
– Rượu cheo, cháo thí, nghe hát nhờ
– Nhát như cheo
– Vợ không cheo như cù nèo không móc
– Cưới vợ không cheo,
Mười con heo cũng mất.
– Có cưới mà chẳng có cheo
Dẫu rằng có giết mười heo cũng hoài.
– Bắc thang lên hái ngọn trầu xanh
Cả cheo lẫn cưới xin anh một ngàn
– Em là con gái làng Keo
Em ra thách cưới, thách cheo với chàng
Xin chàng chín chiếc tàu sang
Mỗi tàu hai chiếc xà lan đi kèm
Tàu thì gạo trắng, gân bò
Tàu thì rượu nếp với vò rượu tăm
Lá đa hái giữa đêm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu cằm Thiên Lôi
Gan ruồi, mỡ muỗi cho tươi
Lại thêm chín chục con dơi góa chồng.
– Em là con gái nhà quê
Ham bên tài sắc nhiều bề ái ân
Chẳng ham tham phú phụ bần
Duyên rằng duyên phải nợ nần nhau đây
Chàng có sang, chàng phải chọn ngày
Mối manh cho rõ xe dây xích thằng
Cầm cân chàng nhấc cho bằng
Một bên cối đá một đằng tiền cheo
Hỏi chàng rằng có hay nghèo
Lệ làng phải sửa bấy nhiêu mới từng …
– Trèo lên cây gạo con con
Muốn lấy vợ giòn phải nặng tiền cheo
Nặng là bao nhiêu?
Ba mươi quan quý.
Mẹ anh có ý mới lấy được nàng
Mai mẹ anh sang, mẹ nàng thách cưới
Bạc thì trăm rưỡi, tiền chín mươi chum
Lụa thì chín tấm cho dày
Trâu bò chín chục đuổi ngay vào làng.
Anh sắm được anh mới hỏi nàng
Nếu không sắm đủ chớ vào làng làm chi!
– Cưới em chín quả cau vàng
Cưới em chín chục họ hàng ăn chơi
Vòng vàng kéo lấy mười đôi
Lụa là chín tấm, tiền rời nghìn quan
Gọi là có hỏi có han
Mười chum rượu nếp cheo làng là xong.
– Mẹ ơi năm nay con mười tám tuổi rồi
Chồng con chưa có, mẹ thời tính sao?
Con chim khách nó mách có hai bà mối
Mẹ ngồi thách cưới:
Tiền chẵn năm quan
Cau chẵn năm ngàn
Lợn béo năm con
Áo quần năm đôi
– Mẹ ơi, năm nay con hai mươi ba tuổi rồi
Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?
Com chim khách nó mách có hai bà mối
Mẹ ngồi thách cưới:
Tiền chẵn ba quan
Cau chẵn ba ngàn
Lợn béo ba con
Áo quần ba đôi
– Mẹ ơi, năm nay con ba mươi hai tuổi rồi
Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?
Con chim khách nó mách có hai bà mối
Mẹ ngồi thách cưới:
Tiền chẵn một quan
Cau chẵn một ngàn
Chó béo một con
Áo quần một đôi
– Mẹ ơi, năm nay con bốn mươi ba tuổi rồi
Chồng con vẫn hoàn chưa có… mẹ thời
Mẹ thời… cho không.
– Em về thưa với mẹ cha
Anh chẳng có lợn, có gà đi cheo
Anh có cái cối giã bèo
Anh xin bán để nộp cheo cho làng
Bao giờ anh cưới được nàng
Vợ chồng ta dựng tòa ngang dãy dài
Toà này hương lí đánh bài
Nhà trong thờ tổ, sân ngoài mổ trâu
Một bên thì hát ả đầu
Một bên hai họ têm trầu bổ cau
Làng trên xóm dưới đồn nhau
Đám cheo nhà ấy, đứng đầu tổng ta
Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa
Mai ngày cheo nộp, hết chín vạn ba cái cối giã bèo.
– Trèo lên cây gạo cao cao
Lệ cheo làng Nhót độ bao nhiêu tiền?
Cheo thời có bảy quan hai
Lệ làng khảo rể trăm hai mươi vồ
Thôi thôi tôi giã ơn cô
Tiền cheo cũng nặng, trăm vồ cũng đau
Lễ tơ hồng
– Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát
Gái nào bạc bằng gái chợ Giồng
Ngày em làm lễ tơ hồng
Là ngày em bẻ gãy chữ đồng với anh
Gái nào bạc bằng gái chợ Giồng
Anh thương em từ thuở mẹ bồng,
Bây giờ em khôn lớn, em lấy chồng bỏ anh
Gái nào bạc bằng gái đất giồng
Thấy ai làm lễ tơ hồng
Đi theo tiếng gọi quên chồng bỏ con.
Lễ ăn hỏi
– Hỏi vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày thiên hạ gièm pha!
– Bắt cá mà gả cho cò,
Nửa đêm con vạc đưa đò rước dâu.
Cưới về buổi sáng hôm sau,
Mẹ cá buồn rầu ngồi gục nỉ non
Thấy cò đang rỉa thịt con
“Cò ơi, cò hỡi… bất nhơn thế này!”