SỞ
SỞ
Ăn có sở, ở có nơi
===
Tái sở hồi gia
===
-– Em lấy chồng rồi sao lại tái sở hồi gia
Không biết vì em sinh sự hay tại con người ta bạc tình?
– Em lấy chồng đã ba năm nay vô tự,
Chồng cho mấy chữ hồi gia
Bây giừ mới gặp nhau đây,
Hỏi cậu Nho có mộ, tuy cộ người ta mà mới mình.
SỞ + CÁI GÌ ĐÓ
– Sở (ban, ngành) : Sở giáo dục, sở vụ, sở tư pháp …
– Sở đất, sở nhà, sở ruộng, sở vườn, sở đồn điền
– Sở thú
– Sở từ
– Sở học, sở kiến
– Sở dĩ, sở cứ,
– sở cầu, sở thích,
Ai lên tôi gửi lại lời,
Trước kia có gặp những người thế đâu.
Ví dù anh có sở cầu,
Để em kết nghĩa Trần Châu muôn đời
===
Đu tiên mới dựng năm nay
Cô nào hay hát kỳ này hát lên
Tháng ba nô nức hội đền
Nhớ ngày giỗ Tổ bốn nghìn năm nay
Dạo xem phong cảnh trời mây
Lô, Ðà, Tam Ðảo cũng quay đầu về
Khắp nơi con cháu ba kỳ
Kẻ đi cầu phúc, người đi cầu tài
Sở cầu như ý ai ơi
Xin rằng nhớ lấy mồng mười tháng ba
– sở nguyện, sở vọng
– sở đoản, sở trường,
– sở kiến, sở quan,
– sở tại, sở thuộc,
– sở đắc : những nhận thức có được, những kỹ năng giỏi nhờ trải nghiệm, nhờ thực hành thực tế,
Vô cầu sở đắc
– sở đồ hình
Rạp hát bóng chào rào chộn rộn
Sở đồ hình ngồi đứng chỉnh tề
Thăm em một chút anh về,
Chơi khuya lính bắt khó bề phân bua
– sở chụp hình
Nhà hát bóng chào rào chộn rộn
Sở chụp hình ngồi đứng chỉnh tề
Thăm em một chút anh về
Chơi khuya lính bắt khó bề phân qua
– sở định
Nói ra thành chuyện trớ trinh,
Trời kia sở định hai đứa mình lỡ thương
===
Bước xuống ghe nan chèo sang Bến Thóc
Vừa chèo vừa khóc luỵ nhỏ tày non
Áo kia đủ cặp nhưng còn thiếu hơi
Bữa nay đủ áo quen hơi
Sớm mai xa cách, trời ơi hỡi trời
Trời đà sở định đôi nơi
Đứng gần thương nhớ, trông vời sơn khê
Buồn rầu lúc tỉnh lúc mê
Nước mắt kia lai láng cũng vì thương nhau.
===
Bước xuống ghe nan chèo sang Bến Thóc
Vừa chèo vừa khóc luỵ nhỏ tày non
Áo kia đủ cặp nhưng còn thiếu hơi
Bữa nay đủ áo quen hơi
Sớm mai xa cách, trời ơi hỡi trời
Trời đà sở định đôi ta
Đứng gần thương nhớ, đứng xa buồn rầu
Buồn rầu lúc tỉnh lúc mê
Nước mắt kia lai láng cũng vì thương nhau.
– sở hữu
– khổ sở
Sung sướng những đứa bế em
Miếng cứt miếng đái, chẳng thèm chi đâu
Khổ sở những đứa chăn trâu
Ngồi trên đống thịt, bảo nhau mà thèm.
===
Nhớ ai khổ sở thế này
Nhớ ai, ai nhớ, đêm ngày nhớ ai
Nhớ ai, ai có nhớ ai
Nhớ sao da diết, biết ai có nhớ mình
CÁI GÌ ĐÓ + SỞ
– Xứ sở
Tới đây xứ sở lạ lùng
Chim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê
===
Giã em ở lại vuông tròn
Anh về xứ sở, không còn ra vô.
===
Có mặt đây nói láo rằng thương
Tôi về xứ sở, vấn vương nơi nào?
===
Chợ Sài Gòn cẩn đá
Chợ Rạch Giá cẩn xi mon
Giã em ở lại vuông tròn
Anh về xứ sở, không còn ra vô
===
Đường xa ba bữa, xe lửa chạy cũng thấy gần
Anh muốn ăn rau đắng trộn với rau cần
Anh muốn về xứ sở đặng gần với em
– Công sở
– Tư sở
– Hội sở : danh cho các công sở nhiều chi nhánh
– Trụ sở
– Nhiệm sở
– Trị sở
– Cơ sở : Hòn đá tảng để kê cột nhà
– Trường sở,
– Trú sở
– Cây sở cho dầu sở
– Sở : Địa danh
– – – Nước Sở đôi khi được gọi Kinh Sở là một chư hầu của nhà Chu thời Xuân Thu Chiến Quốc kéo đến thời Hán – Sở. Cương vực của quốc gia này rất rộng bao gồm vùng đất nam và bắc sông Hoài Hà & Dương Tử. Quốc tính của Sở là họ Mị.
– – – Sở hay còn gọi là Mã Sở dựa theo họ của nhà cầm quyền, là một nước ở phía nam Trung Quốc trong thời Ngũ Đại Thâp Quốc (907- 960). Nước này tồn tại từ năm 907 đến năm 951.
– – – – – – Hán Sở
Khăng khăng dắt ngựa xuống tàu
Cớ sao ngựa lại lắc đầu dẫm chân
Đấy mình Tấn Tần
Đây ta Hán Sở
Mình nỡ lòng nào làm dở dang ta
– – – – – – Ngô Sở
Sầu từ bể Sở, sông Ngô
Lấy ai chăm sóc sớm khuya việc chường
Chồng chài, vợ lưới, con câu,
Sông Ngô bể Sở biết đâu là nhà.
– Truyện Kiều anh thuộc làu làu
Nhớ chăng trong đó ai người cụt tay?
– Một tay gây dựng cơ đồ
Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành!
– – – – – – Sở Tần
Chơi cho nước Tấn sang Hồ
Nước Tần sang Sở nước Ngô sang Lào
Chơi cho gió lọt song đào
Cho người thục nữ lọt vào tay anh
– – – Ngã tư Sở
– – – Yên Sở, Hoàng Mai,
– – – Hồ đầm Yên Sở,
– – – Yên Sở, Đắc Sở, Hoài Đức, sông Đáy
– – – Núi Sở (chùa Thầy)
Ngồi rồi may túi đựng trời
Đan phên chắn gió, giết voi xem giò
Ngồi rồi vác thước đi đo
Đo hết núi Sở về đo chùa Thầy
Lên ngàn, đo gió đo mây
Xuống sông đo nước, về đây đo người,
Đo người mười tám đôi mươi
Mười tám chẳng được, đo người mười lăm.
Ngồi buồn may túi đựng trời,
Đem sề sảy đá, giết voi xem giò.
Ngồi buồn đem thước ra đo,
Đo từ núi Sở, núi So, núi Thầy
Lên trời đo gió đo mây
Xuống sông đo nước, về đây đo người.
Đo từ mười tám, đôi mươi
Đo được một người vừa đẹp vừa xinh.
– – – Sở Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội
– – – Sông Sở Thương, sông Sở Hạ (Đồng Tháp) : sông Sở Thượng cùng sông Sở Hạ (chảy theo hướng đông bắc-tây nam lại) hợp lưu vào rạch Hồng Ngự. Đồng thời 2 sông này đều là các sông biên giới của Đồng Tháp với Campuchia.
Ngó lên Sở Thượng thêm buồn
Muốn giăm cội rễ, sợ đường xa xôi
Ngó lên Sở Thượng thêm buồn
Nhành mai ủ dột, vách tường nhện giăng
Đèn nào cao bằng đèn Sở Thượng
Nghĩa nào trượng bằng nghĩa phu thê
– Sở Lờ
Sở Mui chẳng khác Sở Lờ
Quanh năm cua ốc, be bờ, đắp mương
Sống ngâm thịt chết ngâm xương
Trời ơi có biết trăm đường cực không!
– – – Bể Sở
Rắp mong ông trời sa xuống cõi trần
Hỏi xem duyên kiếp nợ nần làm sao
Tím gan thay khách má đào
Mông mênh bể Sở dễ vào khó ra
Hươu kia trót mắc phải chà
Khi vào thì dễ, khi ra hiểm nghèo
– Sở Khanh
Anh đây thật đấng trai lành,
Chẳng thèm theo thói Sở Khanh phụ nàng
Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ
Bánh niềng sắt cứ khua rột rột
Tui ra chợ mua đường thốt nốt
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh
Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh
Để cho trong trào ngoài quận
Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng
XỞ
– Xoay xở
==== ==== ====
SƠ
– Hoang sơ
– Ban sơ
Ban sơ ai dễ rõ lòng
Lửa kia dù nóng, vàng ròng không nao
– Chi sơ
Nhân chi sơ, tính bản thiện
Nhân chi sơ tay sờ cơm nguội
Tính bản thiện cái miệng đòi ăn
– Su sơ
Thư dưới gửi lên
Thư trên gửi xuống
Em đang ăn, đang uống
Em bỏ đũa xuống xem thư
Xem rồi nước mắt ướt hết nửa tờ
Ai phân chồng, rẽ vợ
Kiếm đường su sơ dễ tìm
– Sơ hở, sơ xuất
– Sơ đẳng
– Sơ khai
XƠ
– Xơ mướp, dừa …
– Xơ vữa động mạch
==== ==== ====
SỢ
SỢ + CÁI GÌ ĐÓ
sợ bóng sợ vía, sợ bóng sợ gió
Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần
sợ dựng tóc gáy
Sợ như bò thấy nhà táng
Trượt vỏ dưa, thấy vỏ dừa cũng sợ
Sợ bát cơm đầy không sợ thầy lớn tiếng
Sợ hẹp lòng không sợ hẹp nhà
Heo chết không sợ nước sôi
Người gian thì sợ người ngay
Người ngay chẳng sợ đường cày khúc khiu
Năm bảy gươm trường, anh đây không sợ
Dẫu súng hai nòng, vì duyên nợ anh cũng lăn vô
Con cua không sợ, anh sợ con còng
Dao phay anh không sợ, chỉ sợ gái hai lòng hại anh
Ở đời chẳng biết sợ ai
Sợ thằng say rượu nói dai tối ngày
Sông sâu sào vắn khó dò,
Muốn qua thăm bậu sợ đò không đưa
Xưa kia có thế này đâu
Bởi vì sợ vợ nên râu quặp vào.
Vuốt râu qua, ta không sợ vợ
Vuốt râu về, ta đá vợ văng tưng
Chàng đi thi, thiếp sợ mơ màng
Sợ chàng không đậu, về làng bắt xâu
Tới đây xứ sở lạ lùng
Chim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê
Đi thì sợ gai mồng tơi
Ngủ thì sợ quỷ ẩn nơi đầu giường
Ăn thì sợ cá lắm xương
Nói thì hạt thị ngậm trương đầy mồm
Vật thì chân nhảy chồm chồm
Nó khoắng một cái đít trôn lăn vèo!
Yêu cây về nỗi lắm hoa
Yêu chàng về nỗi nết na trăm chiều
Xin chàng tưởng ít nhớ nhiều
Một ngày hai buổi sớm chiều gặp nhau
Gặp nhau than thở cùng nhau
Cơn vui một lúc cơn sầu lại qua
Yêu nhau chẳng dám nói ra
Sợ mẹ bằng bể sợ cha bằng giời
Yêu chàng em cũng yêu đời
Biết rằng chốn cũ có rời chàng không?
Người bệnh sợ bụng trướng
Trộm cướp sợ chiếu tướng
Chèo ghe sợ sấu ăn chưn
Xuống bưng sợ đỉa, lên rừng sợ ma
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân
Đi bộ thì khiếp Hải Vân
Đi thuyền thì sợ sóng thần hang Dơi
Thứ nhất thì sợ Lũy Thầy
Thứ nhì sợ lầy Võ Xá
Thứ nhất thì sợ Lũy Thầy
Thứ nhì sợ lầy Võ Xá
Làm lính qua đèo sợ ải
Làm sãi ở chùa thì sợ Lăng nghiêm
Ở nhà thì sợ cái nghèo
Ra đi thì sợ cái đèo Cù Mông
Không đi thì nhắc thì trông
Có đi thì sợ Cù Mông, Xuân Đài
– Đường về phủ Quảng thì xa
Ai về Vật Lại với ta cho gần
Hay còn sợ sỏi đau chân
Để anh mua dép chín lần em đi.
– Anh về Vật Lại làm chi?
Xung quanh những núi, tứ vi những đồi
Anh về phủ Quảng cùng tôi
Sáng thì đi học, chiều coi đánh cờ.
– Sợ hãi, hoảng sợ, khiếp sợ
XỢ
==== ==== ====
SỜ
– Sờ, sờ chạm, sờ mó
– Sờ sờ ra đó
Tơ duyên đã buộc sờ sờ
Qua đây bậu đó còn chờ đâu xa
Trên trời có cả cầu vồng,
Có cái mống cụt đằng đông sờ sờ.
Gió đưa nước, nước xao dờn dợn,
Gió đưa mây, mây chạy dật dờ,
Đó với đây duyên nợ sờ sờ,
Sao còn thủ tiết mà chờ trông ai?
Sông Lam một ngọn nông sờ
Nhớ người quân tử bơ vơ nổi chìm
XỜ
==== ==== ====
SỚ
Sớ thịt, sớ gỗ : thớ
Sớ văn, sớ : đội sớ, dâng sớ, quỳ sớ, thượng sớ; viết sớ, đọc sớ.
Sớ lợ
Sớ sết
Sớ lớ
Vượn bồng con lên non cắn trái
Em sớ lỡ đôi lời, rủng rải em phân
XỚ
==== ==== ====
SỠ
XỠ
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
SO
SO CÁI GÌ ĐÓ
Ăn cho, buôn so
So vai rụt cổ
Xới cơm thì xới lòng ta
So đũa thì phải so ra lòng người
So le
Dẫu rằng như đũa so le
Muốn so đôi khác sợ e không bằng
Con so
Con so về nhà nạ
Con rạ về nhà chồng
Một con so lo bằng mười con rạ!
Chửa con so, làm cho láng giềng
Con so ba tháng mười ngày
Con rạ một tháng đôi ngày cũng nên
So địa danh
Đình So, quán Giá, chùa Thầy,
Đẹp thì có đẹp, chưa tày Trăm Gian
So đo, so sánh, so bì
XO
==== ==== ====
SÒ
Cá mòi Phan Thiết, sò huyết Ô Loan
Thương thay con hến, con sò
Nắng mưa chịu vậy, biết bò đi đâu?
Sò huyết Bãi Ngao
Thạch cao Đá Trắng
XÒ
==== ==== ====
SÓ
XÓ
Một miếng giữa đàng hơn một sàng xó bếp
Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp
==== ==== ====
SỌ
Muốn ăn khoai sọ chấm đường
Xuống đây mà ngược đò Lường cùng anh
Đò Lường bến nước trong xanh
Gạo ngon, lúa tốt bến thành ngược xuôi
XỌ
==== ==== ====
SỎ
Sỏ đầu súc vật đã làm thịt
Ông Trăng mà lấy bà Trời
Tháng năm đi cưới, tháng mười nộp cheo
Sỏ lợn lớn hơn sỏ mèo
Làng ăn chẳng hết đem treo cột đình
Ông xã đánh trống thình thình
Quan viên mũ áo ra đình ăn cheo
XỎ
Xỏ dây
==== ==== ====
SÕ
XÕ
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
SÔ
Vén tay áo sô
Đốt nhà táng giấy
Dao thử trầu héo,
Kéo thử lụa sô
XÔ
==== ==== ====
SỐ
Số, con số, đại số, số học
Số, số phận, số má, số kiếp
Số chó đòi
Tử vi xem số cho người
Số thầy thì để cho ruồi nó bâu
Số giàu tay trắng cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo
Số giàu đem đến dửng dưng
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu
Số giàu mang đến bờ hè
Số nghèo con mắt toét loe vẫn nghèo
Trách duyên trách số lỡ làng
Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai
Số lao đao phải sao chịu vậy
Số ăn mày bị gậy phải mang
Chẳng qua số phận long đong
Cột trâu trâu đứt, cột tròng tròng trôi
Khóc hổ ngươi cười ra nước mắt
Vuốt mặt kêu trời, trời ắt có hay
Chẳng qua duyên số ông trời đày
Đêm đêm trách gió, ngày ngày hờn mưa
XỐ
==== ==== ====
SỒ
XỒ
==== ==== ====
SỔ
Mặt như mất sổ gạo