BÁT BỘ ĐẦM LẦY
Các loài lưỡng cư đầm lầy như cóc, ếch, nhái, chẫu chàng, ếch, ễnh ương … đều có họ hàng với nhau. Nếu cuộc đời của các con vật này là một bản nhạc, sẽ có tám con vật đại điện được mô tả trong bài ca dao sau
—o—
Cóc chết bỏ nhái mồ côi
Chẫu ngồi, chẫu khóc “Chàng ôi là chàng!”
Ễnh ương đánh lệnh đã vang,
Tiền đâu mà trả nợ làng ngoé ơi!
—o—
Bài ca dao này nói về bộ Thân – Rốn – Ối – Nhau
– THÂN – CÓC NHÁI : Cóc là cóc cụ, cóc tía, cóc cần, là một mình, là độc bản, mang tính dương, còn nhái là hàng nhái, là phiên bản, là âm bản.
– – – Cóc : Thân dương
– – – Nhái : Thân âm
– ỐI – CHẪU : Chẫu có nhiều tên như Chàng, Chàng Hiu, Nhái chàng, Chằng, Chằng Hương, Chẫu Chàng, Chẫu, Chẫu Chuộc và Choạc Choạc
– – – Chẫu chàng (hay ông Chằng), nhái chàng : Ối dương
– – – Chẫu (hay bà Chuộc) có nhiều tên gọi khác nhau như: chẳng chuộc, chằng hương, chão chuộc, choạc choạc : Ối âm.
– NHAU – ỄNH ƯƠNG : Ễnh là ễnh bụng, tính âm, Uơng là ương ương, ương dở, ương gàn, tính dương
– – – Ễnh ương : âm
– – – Bánh ương
– RỐN : Ngoé là “chết như ngoé”, “cắt dễ dàng”, “tréo ngoe”, trong khi Rốn là “rốn lên tý nữa”, “dấn thêm một chút”, “còn nước còn tát”, “cố gắng tiếp tục”.
– – – Ngoé là rốn âm,
– – – Ếch là rốn dương
BỘ ĐẦU NHAU CỦA ĐẦM LẦY
Bộ đầu nhau của dòng này là CÓC – NHÁI – ẾCH
– Cóc nhái là cặp Ông Công – Bà Thị
– Êch nhái là cặp Ông Táo – Bà Thị
HOÀNG TỬ CỦA ĐẦM LẦY – ẾCH
Câu chuyện hoàng tử ếch
Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua có mấy cô con gái rất xinh đẹp. Trong đó cô con gái út là người đẹp nhất. Một hôm khi công chúa út đang chơi quả cầu vàng ở hồ nước, không may quả cầu vàng rơi xuống hồ. Công chúa rất buồn và khóc.
Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng người nói to: “Công chúa, nàng khóc như vậy đến hòn đá nghe thấy cũng phải đau lòng. ”Nàng công chúa nhìn khắp nơi chẳng thấy ai mà chỉ thấy một chú ếch xanh đang thò cái đầu rất to lên. Hóa ra, tiếng nói đó chính là của ếch xanh.
Công chúa út nói với Ếch Xanh: “Quả cầu vàng của ta rơi xuống hồ nước mất rồi.”
Ếch Xanh nói: “Nếu ta giúp nàng tìm được quả cầu vàng, nàng cảm ơn ta thế nào?” Ếch Xanh nói tiếp: “Tôi chỉ muốn nàng thích tôi, cho phép tôi được làm người bạn tốt của nàng. Chúng ta cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn cơm trên bàn, cùng nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp của nàng. Nếu nàng đồng ý, ta sẽ lập tức mò quả cầu vàng lên cho nàng.” Nàng út đồng ý nhưng trong bụng nghĩ: “Con ếch làm sao có thể làm bạn tốt cùng ta được?”
Ếch Xanh lặn xuống hồ nước, trong chốc lát đã ôm quả cầu vàng nổi lên mặt nước. Nàng công chúa út vui mừng nhận lấy quả cầu và co cẳng chạy mất.
Đừng chạy! Đừng chạy! Ếch Xanh khản cổ gọi, nhưng không thấy bóng dáng nàng công chúa út đâu nữa.
Hôm sau, Ếch Xanh đến trước cửa cung điện của nhà vua và kêu lớn: “Nhanh mở cửa ra!”
Nhà vua hỏi: “Ai đấy?” Nàng công chúa út liền kể lại chuyện hôm trước cho nhà vua nghe. Nhà vua nói với con gái: “Con không nên nói lời mà không giữ lời, cho phép nó vào!” Nàng công chúa đành phải ra mở cửa. Ếch xanh nhảy vào cửa và nói: “Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi!”
Ếch Xanh ăn uống một cách say sưa, ngon lành. Còn công chúa út không ăn được một chút nào. Cuối cùng Ếch Xanh nói: “Tôi ăn no rồi, nàng hãy ôm tôi vào phòng ngủ của nàng đi!” Nàng công chúa rất tức giận, bắt Ếch Xanh ném qua bờ tường và nói to: “Bây giờ nhà ngươi muốn ngủ thì ngủ đi!” Ai ngờ Ếch xanh vừa rơi xuống đất, nó biến thành một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, hai mắt rất sáng, miệng cười rất tươi.
Khi đó hoàng tử mới nói cho nàng út biết nguyên nhân của sự việc. Số là chàng bị một mụ phù thủy độc ác thử ma thuật, ngoài nàng ra, không ai có thể cứu chàng thoát khỏi hồ nước.
Hôm sau, một cỗ xe tám ngựa đã dừng trước cổng cung điện, trên đầu ngựa đều gắn những chiếc lông màu trắng. Trên lưng ngựa chở đầy gấm vóc và đồ trang sức. Hoàng tử và công chúa út từ biệt nhà vua, ngồi lên xe ngựa trở về vương quốc của hoàng tử. Từ đó hoàng tử Êch Xanh và nàng công chúa út cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc.
Hoàng tử ếch
Ngày xửa, ngày xưa có một ông vua sống cùng ba cô công chúa trong một lâu đài trên một vùng đất xa. Một ngày nọ, trong khi vua cha đang suy nghĩ về ba cô con gái, ông nẩy ra một dự định tìm chồng cho họ.
Đến thời gian ba công chúa kết hôn, vua cha tuyên bố ý định của ông. Vua cha nói, “Ta sẽ lấy ba viên ngọc qúy đến suối nước giữa làng. Các chàng trai sẽ gặp nhau ở đấy trong ba ngày. Chàng trai nào tìm được viên ngọc sẽ là chồng con gái ta.”
Hôm sau, nhà vua chọn ba viên ngọc – một viên ngọc lục bảo, một ngọc rubi, và một viên kim cương – và mang chúng vào làng. Vua đi chung quanh các chàng trai với ba viên ngọc trong tay. Đầu tiên vua đánh rớt viên ngọc lục bảo, sau đó rubi, và tiếp là viên kim cương. Một chàng trai khôi ngô đã nhặt được viên ngọc lục bảo. Sau đó một hoàng tử giàu có đã phát hiện viên hồng ngọc và cúi xuống nhặt nó. Nhà vua rất đổi vui mừng. Thế nhưng sau đó một con ếch đã nhảy về phía viên kim cương và nhặt được nó. Ếch mang viên kim cương tới nhà vua và nói, “Tôi là hoàng tử Ếch. Tôi xin được cầu hôn với công chúa thứ ba.”
Lúc vua cha nói với công chúa thứ ba, về hoàng tử Ếch, cô ta từ chối lời cầu hôn. Người dân trong làng khi nghe chuyện ấy, họ cười to và chế nhạo. “Có bao giờ các ngươi nghe tin này chưa?” Họ bàn tán với nhau. “Công chúa sắp kết hôn cùng một con ếch!”
Công chúa thứ ba cảm thấy khủng khiếp. Cô than, “Tôi là bất hạnh nhất trần gian.” Công chúa nhào xuống sàn và khóc thổn thức. Không có ai thương cô, cô tin như vậy. Vua cha đã không hiểu con gái. Công chúa giấu bạn bè và cất nỗi đau trong trái tim. Công chúa chìm dần trong nỗi buồn, buồn hơn theo từng ngày. Hai người chị đã có đám cưới linh đình. Tiếng chuông đám cưới đổ dòn với niềm vui khắp làng.
Sau cùng, công chúa đã rời khỏi lâu đài. Công chúa chạy khỏi hoàng cung và sống tự lập trong khu rừng. Công chúa ăn đạm bạc, uống nước suối, đốt củi, tự giặt đồ, tự quét dọn, tự ngủ, và tự săn sóc chính mình. Thế nhưng công chúa nghe cô đơn và buồn bã vô cùng.
Một ngày nọ, công chúa đi tắm. Nước hồ sâu và lạnh. Tina bơi khá lâu và bắt đầu thấm mệt. Công chúa đã mất bình bĩnh trong lúc đang bơi về bờ. Cô vội vã cố bơi tới chỗ an toàn. Khi công chúa sắp chết đuối, thình lình con ếch xuất hiện đưa cô vô bờ bằng tất cả sức mạnh của mình. Chàng Ếch đã cứu sống công chúa.
“Tại sao cứu tôi, Ếch?”
“Bởi vì công chúa còn qúa trẻ, và công chúa cần phải sống.”
“Không, tôi không thể,” công chúa rầu rĩ. “Tôi là người đau khổ nhất trong vũ trụ.”
“Hãy kể về điều đó đi,” Chàng Ếch động viên. Họ bắt đầu kể chuyện. Tina và hoàng tử Ếch cùng ngồi giờ này qua giờ khác.
Hoàng tử Ếch lắng nghe và đã hiểu. Chàng kể cho công chúa về nỗi bất hạnh và sự cô đơn của mình. Họ cùng chia sẻ tâm tưởng và tình cảm. Ngày qua ngày, họ quấn quít với nhau. Họ tâm sự, cười đùa, vui chơi, và cùng làm việc.
Một ngày nọ trong khi họ đang ngồi bên hồ, công chúa đã cúi xuống và, với một xúc động lớn, hôn chàng Ếch và chàng Ếch biến thành một chàng trai! Hoàng tử bồng công chúa trong tay và nói, “Công chúa đã làm cho ta thành người bằng nụ hôn. Bên ngoài, ta giống một con ếch, nhưng nàng đã nhìn thấy tấm lòng chân thật của ta. Giờ đây ta đã được tự do. Một mụ phù thủy đã biến ta thành con ếch cho tới khi ta tìm được tình yêu với người con gái nào yêu ta bằng chính trái tim mình.” Khi Tina nhìn thấu vẻ bên ngoài, công chúa đã tìm ra tình yêu chân thật.
Công chúa thứ ba và hoàng tử Ếch quay về lâu đài và cưới nhau. Hai công chúa chị lộ vẻ không hài lòng. Người chồng đẹp trai đã lơ vợ và không nói chuyện với cô ta. Người chồng giàu có cười chế nhạo vợ mình và ban cho cô ta mệnh lệnh suốt đời. Còn Công chúa thứ ba và hoàng tử Ếch của mình đã sống hạnh phúc sau đó.
Rốn có nhiều đoạn như là ếch có nhiều loại
– ếch ộp – rốn thân
– ếch òn – rốn ối
– ếch ương – rốn nhau
– ếch xanh – rốn trung tâm
– chàng, chằng, chàng hiu : bộ rốn tổng hợp
Hoàng tử ếch là cái rốn của đầm lầy. Đó là lý do Hoàng tử ếch xanh là chủ nhân của đầm lầy
CÔNG CHÚA CỦA ĐẦM LẦY – NHÁI
Nhái rất khó phân biệt so với cóc và ếch xanh, mà có thể là cóc nhái, ếch nhái, nhái bén, nhái bầu, ễnh ương, chẫu, chẫu chuộc, chẫu chàng …
—o—
Trời mưa cóc nhái chết sầu
Ễnh ương đi cưới, nhái bầu không ưng
Chàng hiu đứng dựa sau lưng
Khều khều, móc móc, cứ ưng cho rồi
—o—
Bộ dương : cóc nhái (thân), ễnh ương (nhau & ối), chàng hiu (rốn)
Bộ âm : nhái bầu
—o—
Cóc chết nàng nhái rầu rầu
Chàng hiu đi hỏi lắc đầu hổng ưng
Con ếch ngồi ở gốc đưng
Nó kêu cái ẹo biểu ưng cho rồi
—o—
Bộ dương : cóc (thân), ếch (nhau & ối), chàng hiu (rốn)
Bộ âm : nàng nhái
—o—
Cóc chết bao thuở nhái rầu
Ễnh ương lớn tiếng, nhái bầu dựa hơi
—o—
Bộ dương : cóc (thân), ễnh ương (rốn),
Bô âm : nhái bầu (ối & nhau)
BÀ GOÁ CỦA ĐẦM LẦY – CÓC CÁI
Con cóc ở góa đã lâu
Chàng hiu đến nói, lắc đầu không ưng
Nhái bầu đâu ở sau lưng
Nó kêu cái ẹo, khuyên ưng cho rồi
—o—
Bộ dương : chàng hiu (rốn), nhái bầu (ối, nhau)
Bô âm : cóc goá (thân âm)
—o—o—o—o—o—
CẬU ÔNG TRỜI, CÂU THẦY NHO – CÓC ĐỰC
Con cóc là cậu ông trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho
Con cóc là cậu thầy nho
Hễ ai nuôi nó trời cho quan tiền
SỰ TÍCH CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI
Thuở xa xưa, Ngọc Hoàng cai quản tất cả các việc trên trời và dưới đất. Ngọc Hoàng giao cho thần Mưa chịu trách nhiệm làm mưa cho tất cả các con vật và cây cỏ có nước uống.
Nhưng đã ba năm nay, không có một giọt mưa nào. Khắp nơi đất đai nứt nẻ, cây cỏ khát nước chết rụi, các con thú cũng chết dần chết mòn vì khát. Muôn loài đều kêu than ai oán, vậy mà trời đâu có thấu.
Một hôm, các con vật họp bàn với nhau lại, chúng quyết định cử Cóc lên gặp Ngọc Hoàng. Cùng đi với Cóc có Cáo, Gấu và Cọp.
Bốn con vật đi mãi, cuối cùng cũng lên đến cửa nhà trời. Ở cánh cửa có đặt một cái trống rất to. Theo tục lệ, nếu ai có điều gì oan ức, thì đánh trống lên, Ngọc Hoàng sẽ ra giải quyết. Cóc bảo Cáo, Gấu, Cọp nấp vào bụi rậm, còn Cóc thì nhảy lên đánh trống inh ỏi.
Ngọc Hoàng nghe tiếng trống liền sai một thiên thần ra nhìn xem ai. Thiên thần bước ra nhìn ngược nhìn xuôi mãi không thấy ai, chỉ thấy một con Cóc bé nhỏ ngồi trên trống. Khi biết Cóc có ý định gặp Ngọc Hoàng, thiên thần tỏ ý khinh bỉ Cóc, lẳng lặng đi vào và thưa với Ngọc Hoàng:
– Thưa Ngọc Hoàng, kẻ dám cả gan đánh trống ầm ĩ nhà trời là một con Cóc bé tí, xấu xí, thần hỏi nó đi đâu, nó nói lên gặp Ngọc Hoàng để kiện.
Ngọc Hoàng nghe thiên thần nói vậy thì giận lắm, bèn sai bầy gà ra mổ Cóc. Bầy gà vừa ló khỏi cửa, Cóc ra hiệu cho Cáo từ trong bụi rậm ra vồ gà.
Biết Gà bị Cáo bắt mất, Ngọc Hoàng liền sai Chó ra bắt Cáo. Chó chạy ra chỉ kịp sủa một tiếng đã bị Gấu ra chộp lấy tha đi. Ngọc Hoàng lại sai một toán lính ra trị Gấu. Lần này, Cọp xông ra quật ngã toán lính không chừa một người nào.
Ngọc Hoàng không ngờ Cóc tuy bé nhỏ mà lại khó trị như vậy, Ngọc Hoàng đổi giận làm lành sai thiên thần ra mời Cóc vào. Ngọc Hoàng hỏi Cóc:
– Cậu lên đây có việc gì?
Cóc thưa:
– Muôn tâu Ngọc Hoàng, đã 3 năm nay, chúng tôi không được một giọt mưa nào. Loài vật cử tôi lên đây để kiện trời, vì sao không làm mưa?
Ngọc Hoàng cho gọi thần Mưa đến. Té ra là thần Mưa mải rong chơi, tối về đắp chiếu nằm ngủ quên không làm mưa bị Ngọc Hoàng trách mắng, thần Mưa vội sai các con rồng phun nước ào ào xuống đất. Ngọc Hoàng đưa tiễn Cóc ra về và dặn:
– Từ nay về sau, nếu cần mưa thì Cóc nghiến răng ken két báo cho Ngọc Hoàng biết. Ta sẽ sai thần làm mưa ngay. Cóc không phải lên kiện trời nữa.
Cóc, Cáo, Gấu, Cọp từ biệt Ngọc Hoàng trở về. Khi bốn con vật đến nơi thì thấy nước đã tràn đầy hồ, ao, sông suối, cây cỏ, muôn loài uống nước thỏa thuê. Tất cả đều phục Cóc bé tí mà kiện được trời nên đặt ra câu hát:
“Con Cóc là cậu ông trời
Hễ ai đánh Cóc thì trời đánh cho”