![]()
ĐỜI CÁ CHUỐI
Ngày xưa ngày xưa, có một ông vua còn trẻ nhưng đã toàn tâm toàn ý lo cho việc đứa con mình mai ngày lên ngôi báu thế nào. Bởi vì bố ông cũng đã chủ động chết từ khi rất trẻ, để mở đường cho ông lên ngôi, nên ông cũng muốn chủ động chết để cho con lên ngôi. Sau nhiều năm dẹp hết các thế lực chống đối, ông đi đến bước cuối cùng là tự tử để cho con lên ngôi, nhưng ông chọn ống thuốc độc ở nhà một cựu đại thần có thể lực, để đảm bảo khi ông chết ở đó, cả gia đình nhà cựu đại thần kia sẽ bị chu di, như vậy xung quanh con ông chẳng còn vị quan nào có thế lực nào lớn có thể uy hiếp nó.
Đời thất bại, đỉnh cao thất bại là Tử.
Bài học : Mệnh vua của mình không làm, đi lo mệnh vua của con, hy sinh mệnh vua của mình, để củng cố mệnh vua của con mình, đoạt mệnh của người khác và tự đoạt mệnh của chính mình để vun đắp mệnh vua cho đứa con.
Một đời khác, rất giỏi giang, nhưng vì thế bị truy sát, lo sợ nguy hiểm cho chồng con, nên giả điên, tuy nhiên lâu dài thì có thể bị lộ, nên cắt đứt mọi cảm xúc với chồng con, cuối cùng tự tử chết vì cảm thấy cuộc sống quá vô vị.
Đời thất bại, đỉnh cao thất bại là Tử.
Tử là vận hành xảy ra khi thân hay mệnh, hoặc cả thân và mệnh đi đến ngưỡng tới hạn. Ông vua này lại tự tử vì con ông đến ngưỡng lên ngôi vua, như vậy cái chết của ông lại đi từ một cái ngưỡng giữa vòng đời của một người khác. Đây là lỗi Tử sai. Tử sai là nghiệp quả và bài hoc của cả cây dòng họ này.
Bài học : Không sống chết vì chính, mà sống vì người chồng con và chết vì đánh mất liên hệ với chồng con, nên cảm giác cuộc sống không còn ý nghĩa. Không có mục đích tự thân và ý nghĩa cuộc đời tự thân.
– Học sinh : Em thấy thân ở tật ách, mệnh ở suy, tài bạch ở tèo nên tiền đồ có vẻ vong ma
– Cô giáo : Thân ở tật ách là chuẩn thân nhất đấy. Em có xu hướng đánh mất bản thân khi gặp bộ chồng con xuyên đời, nên em cần hoàn thành các bài học cơ bản của chính em, vững vàng về thân mệnh trước khi em găp chồng em hoặc em phải đẩy việc lấy chồng muộn hơn trong cuộc đời này. Bài học của em là có hai người đó và không có hai người đó, em vẫn là chính em. Đánh mất bản thân nghiêm trọng. Đầu thai của em xuyên đời chắc là con cá chuối 
– Học sinh : Em thấy em có đắm đuối vì con lắm đâu
ông vua lo cho tương lai đứa con vì nó có tiềm năng làm vua tốt hơn chứ ko phải vì nó là con ông í
– Cô giáo : Em lo cho cái sự nghiệp làm vua, cái mệnh làm vua của con em, cái tính mệnh của con em khi làm vua, chứ ko phải lo ăn mặc ở của nó. Em đoạt mệnh bao người và đoạt mệnh chính mình chỉ để bảo vệ cái mệnh của con em hehehe.
Học sinh mở đời đánh mất cái tôi, nhưng ngơ ngác không hiểu sao các đời đó giỏi thế, hết lòng vì con cái, gia đình, quốc gia mà lại là đời thất bại. Bởi vì các đời đó vì tất cả mà không vì chính mình. Học sinh vẫn đang ở trong trạng thái không có cái tôi, nên không hiểu được bài học không có cái tôi này. Giống như tôi đang ở điểm mù mà phải nhìn ra điểm mù của mình. Bài học về cái tôi luôn là bài học khó nhất trên con đường tâm linh.
ĐÃ CHẤP NHẬN CÁI THÂN ĐẦU THAI CỦA MÌNH, THÌ PHẢI CHẤP NHẬN CÁI MỆNH LUÂN HỒI ĐI CÙNG VỚI CÁI THÂN CŨNG LÀ CỦA MÌNH
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao.
Cô giáo : Xem lại chuỗi đời đầu thai trước, là bước đầu của việc thiết kế một đời đầu thai đời. Với các đời là đời chốt đầu thai luân hồi cho cả một thời kỳ, ví dụ công nguyên
Học sinh : Chốt đầu thai luân hồi, nghe khó thế, sợ chả đủ sức
Cô giáo : Đời ai người đó phải thiết kế, phải sống, phải chết, phải bôn ba và cũng phải chốt. Nói khó hay dễ là vô nghĩa ở đây. Chuỗi đời của ai, chính người đó phải thiết kế, phải bước vào, phải đi ra và phải chốt. Luân hồi đầu thai của ai, chính người đó phải thiết kế, phải bước vào, phải thoát ra và phải chốt. Đây là bài toán về chủ thể cuộc đời, chủ thể luân hồi, đây là bài toán về cái tôi, đây là Mệnh của người đi vào một chuối đầu thai, hay một Thân, không phải là sự lựa chọn dựa theo năng lực khó hay dễ.
Ngẫm hay muôn sự ở mình
Đầu thai là chọn làm người có thân
Đã bắt đầu, đã bôn ba
Đời này kết thúc, do mình hỏi ai
Ưu điểm của học sinh này đã biết tự lượng sức mình, chỉ là biết chưa đủ mà thôi, bởi vì sức của mình đến đâu thì việc của mình vẫn chỉ có duy nhất mình phải thực hiện.
Nguy hiểm hơn rất nhiều là những người đồng thân, đồng mệnh mình với Thánh, với Phật, với Chúa, khi họ theo đạo Mẫu, đạo Phật hay đạo Chúa.
Năm 2014 ở Myanmar, mình được bảo phải đi sạng Myanmar học về thiền nguyên thuỷ thì mình mới đi. Ở thiền viện, mình hỏi lý do mà những người khác có mặt ở thiền viện, mình nghĩ chắc không phải để thiền vì một khi đã biết thiền rồi thì thiền ở nhà tiện hơn, vạ vật ở thiền viện này bất tiện hơn nhiều. Nhiều người trả lời mình rằng họ đi theo con đường giải thoát. Mình không hiểu con đường giải thoát là con đường gì. Họ nhìn mình như người giời và giải thích rằng con đường giải thoát là giải thoát khỏi luân hồi, con đường đức Phật đi. Mình nghe cái mục đích quá to tát này cảm giác như sấm nổ bên tai.
Dường như ở thiền viện, rất nhiều người không biết mình là ai, toàn đặt ra những mục tiêu xa vời vợi, mà chỉ phù hợp với Phật, với Bồ Tát, chứ không có phù hợp với sức khoẻ và tinh thần của họ.
Mình và những người đó chẳng hiểu chút gì về bản thân mình, chẳng hiểu chút gì về luân hồi, thiền thì lơ ma lơ mơ, vậy thì làm sao mà bắt chước đức Phật cho được.
Đức Phật vừa sinh ra đã đi bảy bước và tuyên bố “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, nghĩa là thân của ngài rất mạnh và ngài rất biết mệnh của mình rất cao. Đức Chúa tự gọi mình là I am that I am nghĩa là Ngài là là chính Ngài, nói cách khác ngài cũng rất biết ngài là ai.
Con chúng ta thì sao ? Chúng ta rõ ràng chẳng biết mình là ai, vậy làm sao chúng ta có thể cho rằng đi theo đạo Phật là đồng thân của mình, đồng mệnh của mình với đức Phật cho được.
Với mình, đầu thai luân hồi đâu có quá tệ, chắc gì giải thoát khỏi luân hồi đã là một lựa chọn khả thi hơn là cứ ở lại mà sống cho tốt trong luân hồi, sống cho hiểu rõ cái luân hồi đã. Sống trong luân hồi không phải là sống triền miên, mà phải chốt luân hồi theo từng kỳ hạn, mà chúng ta tạm gọi là tiểu vận và đại vận.
Chốt đầu thai và luân hồi của chính mình thì khác hẳn với ra khỏi luân hồi theo đức Phật, vì mình cần chấp nhận thân thể đầu thai hiện tại này của mình, mình đã chấp nhận hiện thực đầu thai của mình, và cái mệnh gây ra bởi luân hồi đầu thai của mình, nghĩa là mình phải tự mà chốt luân hồi đầu thai. Hiện nay đang là chuyển đại vận, chốt ngang chốt dọc, chốt hay chốt dở thì vẫn cứ phải chốt, chốt trong mơ hay trong thiền thì vẫn cứ là chốt.

